Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không ai tin em là kẻ hay buồn

2024-05-21 17:15

Tác giả: she


blogradio.vn - Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

***

Cô ấy - một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi với mọi người, luôn đem lại cảm giác dễ chịu và tích cực cho những người xung quanh. Nhưng không ai từng nghĩ đằng sau vẻ mặt vui tươi ấy là những đêm cô khóc sưng cả mắt, khô cả họng.

Khi nhắc đến một người như thế, bạn có nghĩ đến ai không? Đã bao giờ bạn từng hỏi cuộc sống của người đó đã trải qua những gì? Hay đơn giản bạn cho rằng mọi thứ xung quanh họ đều rất thuận lợi và hạnh phúc. Bạn có biết? Đôi khi người ta cố xây dựng hình ảnh tích cực để che đậy sự khốn khổ và yếu đuối bên trong mình.

Tôi biết có một cô gái như thế. Cô ấy mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái, là một người năng động và hết mình với mọi chuyện, một người mà khi nhìn vào sẽ cảm thấy vui vẻ và mạnh mẽ. Nếu cô là một màu sắc thì tôi nghĩ sẽ là màu vàng, bởi vì cổ tỏa sáng và ấm áp như ánh nắng của mùa hè, cô gái ấy tên là Mây.

Hiện tại, Mây đang là sinh viên năm hai. Cô ấy là một cô gái hay đùa, thường xuyên đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh, giúp họ giải tỏa sự căng thẳng hay nóng giận mỗi khi có cãi vã.

Một lần nọ, khi đi chơi cùng cả nhóm có nam có nữ, tưởng chừng rất vui cho đến khi bạn Ngọc khóc vì bị thương do không cẩn thận té xe và cô cũng vậy. Lúc đó, cả nhóm chạy đến đỡ hai người lên, nhưng chỉ riêng cô bạn kia là khóc nức nở vì bị thẹo ở chân, còn Mây chỉ nhăn mặt một cái rồi nói hai chữ “Không sao”. Sẽ không có gì cho đến khi Ngọc nổi giận lên các bạn khác dù đó không phải lỗi của ai cả, khiến cho nhóm xích mích và không tiếp tục chơi nữa. Khoảng 2 ngày sau, Mây không chịu được không khí khó chịu này, cô muốn hòa giải cho mọi người nên đã ngỏ lời rủ các bạn đi chơi, nhưng dường như mọi người vẫn còn giận Ngọc vì thái độ hôm trước. Một bạn nói với cô:

- Không phải tụi tao nhỏ nhen, cái gì cũng phải có điểm dừng, tính cách Ngọc tiểu thư thì ai cũng biết rồi, nhưng mà đâu phải cứ vô cớ nổi giận với tụi tao được. Một hai lần không nói, rất nhiều lần như vậy rồi. Chơi với nhau thì phải biết tôn trọng và suy nghĩ cho mọi người nữa chứ.

Mây nhận ra sự tức giận của cô bạn nên giải thích:

- Chắc tại lúc đó đau quá nên Ngọc mới vậy. Với lại, nó là con gái mà bị thẹo nên thấy không vui, chứ không phải là không tôn trọng tụi mình.

- Mày cũng là con gái mà. Mày cũng bị thẹo y như vậy, mà mày có khóc đâu.

Khi người bạn đó vừa dứt câu, cô khựng lại vài giây, thấy Mây im lặng thì bạn đó cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy và rời đi. Nhìn theo bóng lưng, cô nói nhỏ:

- Nhưng mà tao khác...

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng mọi người cũng đã nguôi giận và tha lỗi cho Ngọc. Ngày đi chơi hôm đó, không khí hết sức ngượng ngùng, thấy vậy Mây đã nói đùa mấy câu khiến các bạn cười và thoải mái hơn. Cứ như thế, cô thành công hòa giải cho mọi người và làm cho tất cả đều vui vẻ.

Một lần khác, vì bất đồng quan điểm khi làm việc nhóm nên Mây và Ngọc đã tranh cãi. Cô dùng dẫn chứng và lý luận rất chặt chẽ, sau một hồi lời qua tiếng lại, Ngọc một lần nữa rơi nước mắt. Mây dừng lại rồi lấy bình tĩnh, đến bên cạnh cô bạn và nhẹ giọng:

- Được rồi, được rồi, tao xin lỗi.

Lúc đó, trong nhóm không ai dỗ dành Ngọc nữa, mọi người đã quá mệt mỏi với tính cách đó rồi. Khi chở Mây về nhà, Khang nói với cô:

- Sao mày phải xin lỗi, mày đâu có sai.

- Không biết nữa, nhưng làm người ta khóc là tao đã sai rồi. Tao sợ nhìn thấy cảnh đó lắm.

- Mây, tao thì sợ mày khóc.

Cô ngẩn người ra, không hiểu. Khang nói tiếp:

- Lúc nào mày cũng cười nên nếu khóc thì chắc chuyện gì đó lớn lắm.

Mây cười nhẹ:

- Ra là vậy.

Sau ngày hôm đó, cô gái đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu bạn. Hóa ra bản thân cô ít khóc đến mức này, hóa ra trong mắt mọi người cô tích cực đến như vậy.

Đúng, cũng là con gái thế nhưng Mây lại mạnh mẽ đến khó hiểu. Bình nước 20 lít cô cũng có thể tự mình khiêng lên tầng, bàn ghế hư cô cũng sẽ tự mài mò và sửa chữa. Dù hôm đó là ngày tới kì, cả người nhức mỏi và bầm tím thì cô cũng quyết tập banh không bỏ bữa nào vì sợ ảnh hưởng đến kết quả của nhóm. Dù có rất nhiều người nói những câu nặng lời thì Mây cũng mặc kệ và tiếp tục mỉm cười làm việc của mình,...

Cô ấy cứng rắn hơn mức cần thiết, đôi khi mọi người xung quanh không coi Mây là một cô gái nữa. Những người bạn thân thiết đều đối xử rất thoải mái với cô, các bạn nữ thì luôn dựa dẫm và tâm sự bởi Mây rất biết cách lắng nghe và chữa lành những tổn thương của người khác. Còn các bạn nam thì đối xử với cô như một người con trai thật sự, không ngại ngùng hay khó xử vì Mây cũng rất tâm lý và tôn trọng những tính cách khác nhau của tụi con trai.

Tóm lại, với tính cách hòa đồng, dễ gần, vui tính và tâm lý thì cô gái này có rất nhiều người bạn, cả nam lẫn nữ. Dường như, Mây đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các bạn, mỗi khi buồn bã hay bế tắc đều sẽ đến tìm cô tâm sự và xin lời khuyên.

Cô gái ấy luôn thấu hiểu và phân tích góc nhìn từ nhiều phía, đặt bản thân vào từng hoàn cảnh rồi rút ra lời khuyên chân thành nhất. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình và bắt buộc các bạn làm theo. Vì suy cho cùng, Mây chỉ muốn họ được tự do và hạnh phúc theo cách của từng người.

Chính cái hình ảnh đó đã đi theo Mây rất lâu, một cô gái toát ra sự vui vẻ, ấm áp, chan hòa và mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ những người xung quanh, mà ngay bản thân cô cũng nghĩ vậy.

Cho đến một ngày, cô ấy òa khóc nức nở chỉ vì không tìm thấy cái áo cũ, khóc nhiều đến ni lồng ngực như nghẹn lại, cô không thở được nữa. Trốn ở một góc phòng và cứ thế rơi lệ, trong lúc đó, cô nhận ra bản thân không còn che đậy được nữa. Tất cả những nỗi buồn, sự uất ức và mệt mỏi từ trước tới giờ lần lượt xuất hiện. Cái áo bị mất ấy, chính là giọt nước tràn ly, khiến cho sự yếu đuối sâu thm bên trong cô cứ thế mà tuôn trào.

Đến khi bình tĩnh nhìn lại, Mây nhận ra lâu này bản thân luôn sống với một hình tượng khác, mà không phải chính mình. Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Cô ấy đã nghĩ gì? Có lẽ, Mây thật sự cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ và có trách nhiệm để gánh vác cảm xúc của mọi người, cô gái ấy không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. Nên khi gặp chuyện, cổ sẽ tự cách ly chính mình vào một góc, rồi tự gặm nhắm nỗi buồn ấy, không đối mặt và cũng không giải quyết mà chỉ để nó đi qua tâm hồn của mình. Cô gái tưởng chừng rất mạnh mẽ ấy, lại chỉ biết trốn tránh cảm xúc, không dám nhìn vào trái tim chính mình để  nhận ra nó đã chịu bao nhiêu vết thương mà không được chữa lành đúng lúc.

Mây vẫn luôn như vậy, luôn xuất hiện với một hình ảnh tràn đầy năng lượng và đem đến niềm vui, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và ấm áp dù đêm hôm trước đã khóc sưng cả mắt. Cô chỉ có thể lắng nghe và ôm lấy nỗi buồn của người khác mà quên đi mất bản thân mình. Rõ ràng tâm hồn của Mây là thứ cần được chữa lành nhất lúc này, hay là vì cô đã trải qua quá nhiều nỗi đau nên khiến cho cảm xúc bị chai sạn.

Mây được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, để có tiền mẹ đã vay mượn ở rất nhiều nơi cho cô đi học và quán xuyến chuyện trong nhà. Từ nhỏ, Mây đã không có cha, chỉ sống cùng gia đình ngoại, mẹ và anh hai. Vì vậy đối với cô, họ là tất cả những người thân quan trọng nhất. Tuy nhiên, gia đình chưa bao giờ để Mây phải chịu khổ, dù không cao sang nhưng vẫn cho cô được lớn lên rất đầy đủ, ăn no, mặc ấm và được đến trường. Mẹ dạy Mây rất nhiều điều về đạo làm người, nên cô là một cô bé rất hiểu chuyện, lễ phép và tốt bụng. Từ khi còn là học sinh tiểu học, con bé đã bị người đời dèm pha rất nhiều về chuyện gia đình nó, Mây nghe những lời không hay về mẹ, những lời đồn xấu xa về cha. Không chỉ vậy, nó từng bị bắt nạt ở trường học, nhờ có anh trai luôn bên cạnh và bảo vệ nên mọi chuyện không đi quá xa. Mỗi lần như vậy, Mây trốn ở một góc phòng khóc một mình, nó không dám khóc thành tiếng mà chỉ để nước mắt được rơi trong sự lặng im. Cô kể về những người bạn thân, những bài điểm 10 và những lời khen của cô giáo ở trường cho mẹ nghe, không hề than phiền một chữ về chuyện cha mình. Bởi vì Mây biết, biết mẹ cũng sẽ rất buồn và đau khổ nếu như nó hỏi: “Cha con đâu hả mẹ?”, biết mẹ sẽ khó xử đến nhường nào nếu nó khóc đòi cha. Vào thời điểm đó, con bé không hiểu gì về ly hôn, Mây chỉ không biết ai là cha của cô và tại sao cha lại không ở đây.

Thời gian trôi qua, Mây đã học hết cấp 3, khoảng thời gian đó đã khiến cô thay đổi rất nhiều. Mây không còn là một cô gái yếu đuối được anh hai bảo vệ nữa, cô trở nên lanh lẹ, mạnh mẽ và có phần hơi cá tính. Giọng điệu của con bé không còn nhỏ nhẹ và mềm mỏng, cách ăn mặc cũng không còn nhẹ nhàng, nữ tính như hình tượng mà từng mơ ước. Tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi, ngoại trừ sự lương thiện của cô, dù cuộc đời có khiến Mây phải đau khổ và chịu đựng những gì thì cô vẫn sẽ không vì vậy và đánh mất bản chất bên trong mình. Cho đến tận hôm nay, con bé vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người, Mây mua nước cho một ông cụ vô gia cư, xách đồ dùm một người mẹ đang bế con trên chuyến xe về quê, che dù cho một bà cụ đang đợi chung tuyến xe buýt, tặng cô lao công trong trường một ly trà tắc, cho bánh cháu gái của cô dọn vệ sinh,... Có thể giao diện của Mây không quá hiền lành nhưng tâm hồn của cô vẫn luôn tốt như lời mẹ dạy.

Mây từng bị một người bạn thân nhất phản bội khiến cho con bé vừa đi trên đường vừa khóc nức nở; từng bị thầy giáo coi thường và đối xử bất công vì hoàn cảnh gia đình; từng bị bạn bè cấp 2 chặn đường dọa đánh do chỉ ra lỗi sai của tụi nó; từng bị xe đụng và phải tự đứng dậy, lau đi vết máu vì sợ mẹ lo lắng, dù đau vô cùng... Và cô cũng đã từng từ bỏ một người mà bản thân rất yêu chỉ vì bất đắt dĩ.

Có lẽ, đó chính là điều tiếc nuối nhất mà Mây phải đối mặt. Ở cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cô đã phải lòng một chàng trai tên Thịnh, cậu lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu, cha làm trong quân đội còn mẹ thì là giáo viên tiểu học. Có lẽ, do ảnh hưởng từ gia đình nên hình thành tính cách gia giáo rất rõ ở Thịnh, cậu ăn mặc nghiêm chỉnh, nói năng chừng mực, học hành chăm chỉ và cử chỉ nhẹ nhàng. Khác hoàn toàn với Mây, một cô gái lúc nào cũng thích tự do và thoải mái. Phải chăng vì trái dấu nên họ đã thu hút nhau? Đây là một câu chuyện về mối tình song phương, cả hai đều thích người kia nhưng lại chọn cách im lặng. Thịnh thích cách Mây khiến cậu cười thoải mái mà không phải dè chừng, thích cách cô âm thầm giúp đỡ người khác, thích sự vô tư và dễ thương từ cô. Còn Mây thì lại thích cậu bạn vì sự dịu dàng và ấm áp. Hai người luôn dành ánh mắt đặc biệt nhất cho người kia, kể cả không nói nhưng ai cũng nhìn ra tình cảm của họ.

Vậy tại sao Mây phải từ bỏ một người mà cô yêu đến thế? Bởi vì con bé không thể chống lại nguyên nhân quá lớn đằng sau và Thịnh cũng vậy. Đó chính là sự ngăn cản của cha mẹ cậu, họ không chấp nhận Thịnh qua lại với một cô gái như Mây, hoàn cảnh gia đình phức tạp và điều đó làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu sau này. Nói rõ hơn thì, trở thành công an chính là tương lai mà cha mẹ Thịnh hi vọng, nhưng gia đình của Mây lại gặp một số chuyện trong qúa khứ làm cho lý lịch không sạch sẽ. Đó chính là lý do khiến cho đôi trẻ ấy chỉ dám trao nhau ánh mắt mà không thể nói ra lòng mình. Mây không muốn trở thành nguyên nhân khiến cho lý tưởng của Thịnh bị cản trở nên cô đành từ bỏ, nhưng cũng không thể mở lòng với ai khác. Còn Thịnh thì lại không muốn để hi vọng của cha mẹ bị dập tắt và cũng không muốn làm lỡ đi tuổi thanh xuân của Mây nên mong cô đừng đợi. Mây và Thịnh đều biết sẽ không có cơ hội nào cho cả hai, sẽ không bao giờ đến được với nhau, dù vậy nhưng họ đều không thể né tránh tình yêu của mình, nói là từ bỏ nhưng hai người đều đặt đối phương ở trong tim và không yêu ai khác cho đến tận bây giờ.

Các bạn thấy đấy, cuộc sống của Mây không hề dễ dàng như cách cô thể hiện, không chỉ ở quá khứ mà ngay cả hiện tại vẫn thế. Cô gái ấy vẫn thường xuyên trốn trong nhà vệ sinh khóc nức nở vì nhiều chuyện xảy đến, vẫn hay lấy gối trùm kín mặt để cố không ai nghe thấy tiếng nấc của mình. Vì cho đến tận bây giờ, gia đình Mây vẫn không ổn định, từ khi con bé lên thành phố học, anh trai tham gia nghĩa vụ quân sự, ở một mình nên tâm trạng của mẹ cô không tốt và rất hay khóc. Có những lần, Mây gọi về nhà và nghe thấy mẹ vừa nói vừa khóc, đòi sống đòi chết, con bé thật sự rất hoảng hốt. Cô chỉ có thể nói chuyện để trấn an mẹ bình tĩnh trở lại bằng một giọng điệu hết sức điềm đạm, kể cho mẹ nghe những chuyện vui vẻ mà nó gặp.

Ở trên thành phố, ngoài đi học thì Mây cũng nhận một số việc làm part time, tất nhiên cô cũng sẽ có những lúc mệt mỏi, yếu đuối và tủi thân như bị chủ la mắng, đồng nghiệp ganh ghét... Nhưng Mây giấu đi tất cả, chỉ nói với mẹ rằng mình tìm được công việc rất tốt và mọi người đều thân thiện. Bất cứ khi nào, cô cũng đều thể hiện cho mẹ thấy bản thân sống rất vui rất khỏe và đủ đầy, luôn cười tươi và hay nói đùa khiến cho tâm trạng mẹ tốt hơn. Mây cố gắng như vậy là vì cô sợ không còn mẹ trên đời, cô gái ấy sẽ không biết chống chọi thế nào. Vì trong thế giới đầy rẫy khổ đau, ánh sáng duy nhất mà cô có, chính là mẹ, đó chính là động lực, là người quan trọng nhất trên cuộc đời này. Mây thương mẹ, thương anh hai và thương cả bản thân cô nữa, cả ba người đều đã thiếu thốn tình cảm và đang cố gắng sưởi ấm nhau từng ngày. Nên nếu mẹ từ bỏ, thì hai đứa trẻ mới lớn ấy phải tính làm sao đây? Sẽ như một nguồn ánh sáng duy nhất bị dập tắt để rồi khiến tụi nó chênh vênh và cô đơn trên cuộc đời này.

Cô gái ấy đã phải chịu đựng rất nhiều thứ nhưng lại chẳng thể than thở, Mây áp lực chuyện học hành, buồn bã chuyện tiền nong và lo lắng cho tâm lý nhạy cảm của mẹ. Cô chỉ chịu đựng mọi thứ một mình mà không chia sẻ cùng ai, dù là gặp chuyện gì Mây cũng sẽ đơn độc đối mặt, hạn chế gặp bạn bè để họ không nhận thấy vấn đề và không làm ảnh hưởng đến cái năng lượng của cô trước giờ. Đến khi bản thân có thể mỉm cười tự nhiên thì mới sẵn sàng gặp gỡ và trò chuyện cùng mọi người.

Có lẽ tất cả nỗi buồn và tổn thương Mây đã giấu rất kỹ trong tim, sẽ chẳng có ai nhìn thấy sự vụn vỡ trên gương mặt tràn đầy vui vẻ và phấn chấn ấy. Và nếu có thì chắc hẳn là thông qua đôi mắt của cô. Một đôi mắt to, tròn xoe và long lanh mang lại sự trong trẻo và hồn nhiên, đồng thời cũng là một đôi mắt chứa nhiều tâm sự và nỗi lòng của người từng trải. Mây có đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm, ai cũng muốn đắm chìm vào nó nhưng chẳng ai cứu cô ra.

Bạn có biết câu nói: “Bởi vì đã từng phải dầm mưa nên em mới luôn muốn che ô cho người khác” không? Đến bây giờ, đó có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất đối với cô ấy. Trải qua nhiều nỗi đau và rơi quá nhiều giọt nước mắt nên Mây không muốn nhìn thấy người khác buồn bã và khóc nữa.

Hiện tại, dù gặp bất cứ chuyện gì Mây cũng đều bình thản đối mặt. Nhìn như thế thôi, chứ làm gì mà cô lại không buồn, không đau, chẳng qua những thứ đó Mây đã trải qua nên không mấy ngạc nhiên khi gặp lại nữa.

Và cũng đâu ai ngờ, cái người mà lúc nào cũng cười, đã nhiều lần muốn từ bỏ và rời khỏi thế gian này chứ.

Người mà bạn nghĩ đến lúc này, bạn có cho rằng họ đang hạnh phúc không? Có cho rằng họ đang phải đấu tranh với sự đau khổ nào không? Hãy ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt biết cười ấy, có lẽ bạn sẽ thấy những giọt nước mắt đang cố lẫn trốn. Đừng chỉ đến bên cạnh vì họ có thể giúp bạn chữa lành mà cũng hãy ôm lấy và cứu họ ra khỏi vũng lầy cô độc đó. Nếu không may, bạn lại chính là người ấy, thì hãy yêu lấy bản thân mình hơn, lắng nghe và thấu hiểu đứa trẻ bên trong, đừng cố tránh né hay bỏ mặc nữa, bạn nhé. Hy vọng chúng ta đều sẽ được hạnh phúc và yêu thương, cả tôi và bạn.

© she - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đôi Khi Rời Xa Là Sự Kết Thúc Nhưng Cũng Là Điểm Bắt Đầu | Radio Tâm Sự

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top