Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

2024-07-17 14:25

Tác giả:


 

blogradio.vn - Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

***

- Mẹ ơi, anh hai giành đồ ăn với con.

- Tính, trả lại em đi con.

Chị Thi đang nấu cơm trong bếp nói vọng vào.

- Nó lấy của con thì có… Nhỏ kia trả lại đây…

Tính vừa chạy theo Mây vừa hét.

Cái khung cảnh lộn xộn của gia đình này từ lâu đã quá quen thuộc đối với hàng xóm xung quanh. Dù đã lớn, nhưng hai anh em nó tính cách không chịu thay đổi, vẫn chí chóe như chó với mèo, vẫn phá phách trong xóm.

Đó là một gia đình bình thường, à mà cũng không bình thường lắm. Nhà nó chỉ có mẹ, không có cha, một người anh trai hơn nó 2 tuổi tên là Tính và nó là một cô bé 16 tuổi tên Mây.

Có lẽ, vì chỉ có một mình nuôi nấng, chăm lo cho hai đứa nhóc nhưng chị Thi không hề than trách mà lại sống rất vui vẻ, tốt bụng và hòa đồng nên hàng xóm đều cảm thấy yêu quý chị. Không chỉ vậy, tuy hay nghịch ngợm nhưng hai anh em lại rất lễ phép, hay giúp đỡ và bày trò làm mọi người cười nên được cả xóm yêu thương và đùm bọc gia đình nhỏ ấy.

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau. Có bữa còn thấy con bé Mây đuổi thằng Tính chạy khắp xóm vì nhát ma làm nó khóc um sùm. Ồn ào là vậy, thử ngày nào không nghe tiếng của hai đứa thì trong xóm ai ai cũng nhớ. - Nay sao hổng nghe con bé Mây hay thằng Tính la làng vậy bây?

Ông sáu nhà bên hỏi chị Thi.

- Dạ hôm nay Mây lên lớp 10 nên hai đứa nó dắt nhau đi học rồi chú.

- Học chung trường luôn hả?

- Dạ đúng rồi, cho học chung để dễ thằng Tính trông con Mây, chứ con nhỏ nó phá lắm.

- Bây nói cũng đúng.

Ông sáu vừa nói vừa cười thành tiếng.

Trên đường, là hai anh em nó đang chở nhau đi học. Thằng anh thì hì hục đạp xe còn đứa em thì mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng thì than thở:

- Sao phải mặc áo dài vậy? Nóng nực với lại vướng víu muốn chết.

- Trời ơi. Tới chưa? Sao mà lâu quá vậy?

Con bé tiếp tục than.

- Mày giỏi thì lên đạp đi. Nặng như heo mà hay hối quá.

Tính vừa thở vừa la.

- Hai xuống đi để em cho hai thấy tay đua.

- Thôi cô nương. Mày tính cho người ta cười vô mặt anh mày hả. Ngồi yên cho tao nhờ.

Tính dứt lời rồi tăng tốc đạp xe tới trường.

Khi đã đậu xe ngay ngắn, Tính dắt Mây đi vào trường, con bé liền cảm thán:

- Trường mình rộng với lại đẹp quá hai. Đúng là trường ngoài thị trấn có khác, trường cấp 2 trong xóm bé tẹo.

Tính gõ đầu Mây một cái:

- Mày đừng có mới nới cũ, không có trường bé tẹo đó làm gì mà mày vô đây học được.

Con bé gật đầu như hiểu ý anh:

- Ừa ha, xin lỗi trường bé tẹo nhiều hihi…

Tính nhìn đứa em phì cười.

- Mày nói xàm hoài đi. Trễ học bây giờ.

Kết thúc màn đối thoại vô tri, hai anh em nó bắt đầu chạy thục mạng vào lớp. Anh hai vào lớp ở tầng trệt còn lớp của Mây thì ở tầng 2. Vì là ngày đầu tiên nhận lớp nên con bé đã đi nhầm vào lớp khác. Nhưng Mây không hề nhận ra, nó vẫn thản nhiên đi xuống bàn cuối ngồi gần một bạn đang nằm ngủ. Thấy Mây lạ nên trong lớp ai cũng quay ra nhìn. Một bạn ngồi phía trên hỏi:

- Học sinh mới hả?

- Thì đúng rồi.

Mây đáp nhưng trong đầu vẫn không hiểu, con bé nghĩ: “Ủa chuyển cấp thì ai mà không mới ta”.

Sau đó bạn kế Mây ngồi dậy, vuốt mái tóc đang rối tung, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn nó rồi giật mình la lên:

- Trời trời… Ai vậy?

- Làm hết hồn. Cái gì mà la như gặp ma vậy hả?

Mây một tay ôm ngực một tay bịt miệng cậu bạn.

- Học sinh mới đó Khang.

Bàn trên nói.

Sau đó, cậu mới bình tĩnh lại lấy tay Mây ra.

- Ai kêu lạ hoắc lại ngồi kế bên người ta, sao không lựa bàn trên ngồi?

- Ngồi cuối dễ hoạt động đó mà.

Con bé cười thúc thích.

- Hoạt động?

Cậu bạn tỏ vẻ không hiểu ý Mây. Con bé định nói thì thầy bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy. Vừa ngồi xuống Mây nói tiếp với vẻ mặt hứng khởi:

- Thì ngủ gật, ăn vụng, trốn học… thầy cô không để mắt chứ gì nữa.

Cậu bạn im lặng rồi nghĩ: “Nhỏ này bị gì vậy trời, nó đang đi học hay đi chơi”.

- Chứ hồi nãy cũng ngủ trong lớp nên mới lựa bàn cuối, không phải hả?

Mây hỏi tiếp. Cậu bạn nhăn mày:

- Không hề.

- Mà nè bộ mặt có dính gì hả. Sao ai cũng nhìn tui vậy?

Con bé vừa dứt câu, thầy bắt đầu điểm danh nên cả lớp im lặng. Sau khoảng hai phút thì thầy đọc xong tên của cả lớp. Con bé giơ tay rồi đứng dậy hỏi thầy:

- Dạ thầy chưa đọc tên con.

- Con tên gì? - Thầy hỏi.

- Dạ Mây, Nguyễn Trần Tuyết Mây ạ.

Thầy vừa lật tờ giấy kiếm tên nó vừa trả lời:

- Lớp 12A1 đâu có ai tên như vậy, thầy cũng đâu thấy có học sinh mới nào.

- Này là lớp 12 hả thầy?

- Đúng rồi.

- Trời ơi con đi lộn lớp rồi.

Nói xong con bé kéo cái cặp chạy ra nhưng vẫn không quên dừng lại cúi đầu:

- Con xin lỗi thầy và các anh chị ạ.

Sau đó Mây chạy hết sức đi tìm lớp của mình. Được một lúc, thì có một người tới hỏi:

- Sao còn ở đây? Học sinh lớp nào?

Một cô giáo hỏi con bé.

- Dạ… dạ con lớp 10A1, con kiếm không thấy lớp con.

Mây vừa thở vừa đáp.

- Hời ơi, để cô dắt con lên lớp.

- Dạ con cảm ơn cô nhiều.

Rồi Mây được cô dẫn đến lớp,  con bé ríu rít cảm ơn lần nữa. Cuối cùng cũng được bước vào lớp của mình, nó cúi đầu:

- Thưa thầy, con xin vào lớp ạ.

- Sao giờ này mới tới?

Thầy giáo mặt nghiêm nghị hỏi. Mây bắt đầu ấp úng rồi đỏ mặt, con bé nói khẽ:

- Con đi lộn lớp ạ.

- Cái gì cơ?

Thầy hỏi lại lần nữa. Sau đó nó nói lớn:

- Con đi lộn lớp nên trễ ạ.

Cả lớp bắt đầu cười rồi bàn tán. Lần này Mây càng đỏ mặt hơn nữa, nó không dám ngước mặt lên. Thầy gõ thước lên bàn, nói:

- Cả lớp trật tự, không có gì mắc cười hết, là học sinh mới, chuyện đi nhầm là rất bình thường.

- Bây giờ, chỗ nào còn trống giơ tay lên cho bạn vào ngồi.

Cả lớp vẫn ngồi im không động đậy, một lúc sau thầy gõ bàn mạnh hơn thì mới có một cánh tay đưa lên hờ hững. Điều đó khiến Mây không hề có cảm tình với người bạn đó tí nào, nó có cảm giác bị xem thường.

- Em ngồi chỗ đó nhé. - Thầy nói.

Sau đó, Mây bước đến chỗ và ngồi xuống với vẻ mặt không ưng ý lắm. Con bé lấy đồ dùng của mình ra rồi bắt đầu học và không hề bắt chuyện với người ngồi cạnh như cách nó thường hay làm. Cuối cùng thì giờ ra chơi đã tới, cậu bạn ngồi cạnh đi ra ngoài, con bé bắt đầu thấy thoải mái hơn, thở nhẹ một cái. Một bạn nữ quay xuống làm quen:

- Chào cậu, tui tên Trâm. Sau này có gì giúp đỡ nha.

- Còn tui tên Mây á. Hồi nãy vô lớp bị cười quê quá, còn tưởng không ai thèm nói chuyện với tui.

Mặt con bé tỏ vẻ đáng thương.

- Có gì đâu mà quê, nãy tui cũng bị té trước cổng nè.

- Vậy hai đứa mình quê chung.

Con bé cười tít mắt với cô bạn mới quen. Vì tính cách dễ gần nên chỉ một lát sau, Mây và Trâm đã bắt đầu thân thiết và thoải mái với nhau. Nó hỏi:

- Người ngồi chung với cậu sao?

- Cũng dễ lắm, nó tên Sơn, có vẻ hòa đồng á. Mà nguyên tiết hồi nãy tui không thấy Mây nói chuyện với cậu bạn bên cạnh. Sao vậy? - Trâm tiếp lời.

- Nhìn cái mặt nhăn nhăn, khó chịu sao á. Tui không dám bắt chuyện.

- À, lúc mà Mây chưa vào lớp tui nghe tụi kia bàn tán về cậu bạn đó.

- Hả? Bàn gì vậy? Bị ghét hả?

Con bé Mây hỏi dồn dập.

- Hông, ngược lại kìa. Nghe nói là tên Thịnh, con của thầy phó hiệu trưởng trường mình, nhà giàu lắm, học giỏi nữa với lại nhìn cũng đẹp trai nên nhiều người thích, nãy còn có mấy chị lớp trên xuống nữa mà.

Trâm nói tiếp:

- Nhưng mà hình như tính cách lạnh lùng lắm. Thấy vào lớp không nói chuyện với ai, mấy bạn nữ lại xin ngồi chung cũng không cho.

Mây bĩu môi:

- Mặt nhìn nhăn như khỉ, đẹp chỗ nào. Nếu mà không đi trễ, hết chỗ thì tui cũng không thèm ngồi chung với người vậy đâu. Bày đặt ra vẻ lạnh lùng bí ẩn.

Trâm ra hiệu cho Mây đừng nói nữa nhưng con bé không hiểu, vẫn tiếp tục:

- Gì mà đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng. Tính làm tổng tài bá đạo hay gì trời…

Đang nói thì một cái tay cầm trai nước đặt mạnh lên bàn…

Mây giật mình, nó im lặng nhìn sang trái, thì ra là cậu bạn ngồi cạnh, mặt con bé bắt đầu ngượng ngùng, Trâm hiểu vấn đề nói:

- Vào lớp rồi,  tui quay lên nha.

Cô bạn nháy mắt như muốn chúc Mây bình an. Một khoảng lặng lâu, Mây quay qua rồi cố gắng mở lời:

- Tui tên Mây, cậu tên gì á?

- Thịnh.

Nó bắt đầu thấy khó chịu nhưng vẫn gáng cười mỉm một cách gượng ép, rồi quay lên chép bài. Không nói thêm câu nào, cứ thế hết buổi học đầu tiên.

Tiếng chuông vang lên, cả lớp bắt đầu ra khỏi lớp nhưng có một bạn tiến đến chỗ ngồi của Mây:

- Tui tên Ngọc, là học trò của cha cậu. Tui hay học thêm ở nhà cậu đó Thịnh, nhớ tui không?

Thì ra là bạn nữ chung lớp, ngồi cách Mây một bàn.

Con bé vừa dọn đồ vừa hóng chuyện, nó nghĩ thầm: “Hèn chi thấy quay xuống nhìn hoài, còn tưởng muốn làm quen với mình”.

- Không nhớ. - Thịnh đáp.

- Hay tụi mình về chung đi. Nhà tui cùng đường với cậu á.

- Không cần, tui muốn về một mình.

Nói tới đây Mây bắt đầu khó chịu hơn, con bé nói vu vơ:

- Tưởng vậy là ngầu dữ rồi đó.

Thịnh nhìn Mây:

- Nói cái gì đó.

Trâm ngồi bàn trên liền nói tiếp cho con bé:

- Không có gì đâu. - Rồi kéo tay nó đi ra khỏi lớp. 

Bước ra khỏi đó, Mây dừng lại, phủi tay cô bạn ra tức tối nói:

- Trâm làm gì vậy? Có gì mà sợ, người gì đâu mà khó ưa, tưởng mình là trung tâm vũ trụ hay sao á.

- Thôi, đứng đó nói một hồi là cãi nhau á. Mới bữa đầu tiên mà vậy thì không hay đâu.

- Cũng đúng, mắc công sôi máu tui đánh nó nữa là bị đuổi học ngay bữa đầu tiên luôn quá hehe

- Vậy thì về thôi. Mà Mây đi bằng gì?

- Anh tui chở.

- Tui đi trước nha, mẹ tui tới đón rồi nè.

Trâm vẫy tay chào Mây. Con bé cũng vẫy tay lại, nhìn theo Trâm. Từ đằng sau, một cái tay gõ lên đầu Mây.

- Ui da đau, đứa nào vậy? - Nó vừa xoa đầu vừa la.

- Anh mày nè chứ đứa nào. Mới bữa đầu tiên mà quen được bạn lẹ ta. Coi bộ thuận buồm xuôi gió.

Tính dắt xe ra nói.

- Bữa nay xui muốn chết.

- Sao vậy?

Tính hỏi han và lắc đầu ra hiệu con bé lên xe. Vừa leo lên con bé vừa kể những chuyện xảy ra hôm nay. Cả một đoạn đường đều là câu chuyện của Mây, Tính vẫn chăm chú đạp xe và nghe nó than phiền, rồi chốt lại một câu:

- Ai kêu mày hậu đậu quá chi, nhiêu đó cũng đi lộn lớp cho được.

Con bé trách ngược lại:

- Sao ngay từ đầu hai không đưa em tới tận lớp thì bây giờ đâu phải ngồi với cái đứa mặt khỉ đó.

- Tao tưởng mày lanh lẹ lắm chứ, thường ngày mẹ giấu đồ ăn ở đâu mày biết hết mà.

- Đừng có chọc người ta coi.

Mây đánh nhẹ một cái vào lưng Tính. Và rồi hai anh em đạp xe về nhà. Tới đầu xóm, thấy tụi nó thì cô chú liền ghẹo con bé Mây:

- Ra dáng thiếu nữ quá rồi.

- Đừng có mặc áo dài mà chơi đá banh nghe Mây.

Con bé bắt đầu chào mọi người, vừa vẫy tay nó vừa nhăn mặt:

- Cô chú nói vậy làm mất hình tượng của con hết.

Cả xóm cười to lên, một anh hàng xóm đang vác bao gạo ghẹo tiếp:

- Đó giờ Mây có hình tượng để mất hả.

Nó xấu hổ, dụi mặt vào lưng Tính, anh hai bắt đầu nói:

- Cô chú chọc nó một hồi nó khóc nhè nữa đó haha.

Câu nói của Tính càng làm Mây mắc cỡ hơn nữa, con bé kéo áo anh nó ra hiệu chạy nhanh hơn:

- Hai đạp lẹ đi, về thay bộ đồ ra. Mặc áo dài khó thở quá.

- Biết rồi, biết rồi.

Tính dịu dàng đáp. Về đến nhà, con bé thưa mẹ từ trước sân:

- Mẹ, con đi học mới về.

- Con cũng mới về. - Tính tiếp lời.

Chị Thi đang rửa chén sau nhà chạy ra, hỏi:

- Nay đi học vui không hai đứa.

- Không vui nhưng có nhiều chuyện lắm, để con kể mẹ nghe.

Mây vừa leo xuống xe vừa nói. Khung cảnh ba mẹ con dắt nhau vào nhà sau khi tan học bình yên đến lạ. Rồi Mây cùng mẹ và anh hai dọn cơm ra bàn, vừa ăn con bé vừa kể tiếp câu chuyện của hôm nay kèm theo cả những biểu cảm trông rất buồn cười của Mây. Mâm cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười của gia đình nhỏ, khiến cho mọi buồn phiền, mệt nhọc của chị Thi dường như tan biến.

Ngày mới lại đến, hôm nay là ngày thứ hai con bé nhập học. Anh hai chở nó trên chiếc dream cũ vừa được ông sáu cho. Hôm nay trông Mây có vẻ thoải mái hơn, bước ra khỏi nhà con bé nói với vẻ mặt hài lòng:

- Không mặc áo dài, khỏe gì đâu á.

- Nói nhiều quá leo lên xe đi. Tao chạy bỏ bây giờ.

- Từ từ, thưa mẹ cái đã.

Mây nói lớn:

- Tụi con đi nha mẹ.

- Ừa đi đi, chạy xe cẩn thận nha Tính.

Chị Thi dặn dò.

- Dạ mẹ.

Rồi cứ thế, hai anh em tiếp tục một ngày đi học. Đang chạy được giữa đường thì Tính nói:

- Hôm nay đừng có đi lộn lớp nữa nha cô.

- Em đâu có lú lẫn tới vậy, một lần là đủ rồi.

Sau đó tới trường, Tính và Mây tách nhau ra, mỗi đứa một hướng đi đến lớp mình. Hôm nay đến sớm nên Mây vẫn chưa thấy cậu bạn cùng bàn, nó nghĩ thầm: “Ước gì hôm nay Thịnh nghỉ học”. Một lúc sau Trâm đến, hai đứa nó tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên đời. Sau đó Sơn cũng tới, Ngọc cũng tới, cả lớp dường như tới đủ nhưng chỉ có mỗi Thịnh là chưa xuất hiện. Con bé nói nhỏ:

- Không lẽ điều ước thành sự thật hả ta.

- Mây nói gì vậy? - Sơn hỏi.

- À không có gì, mà nay Thịnh nghỉ học hả?

Mặt Sơn buồn đi đôi chút rồi bắt đầu kể:

- Nhà Thịnh có tang. Ông ngoại nó mất, bởi vậy hôm qua không thấy nó cười một cái nào. Trước khi đi, ông ngoại nó bệnh mấy hôm.

Sơn nói tiếp:

- Tui với Thịnh chơi thân từ nhỏ nên hiểu thằng đó lắm. Mỗi khi nó buồn là muốn ở một mình, không nói chyện với ai nên hôm qua tui chỉ dám an ủi một tiếng, không nói nhiều.

Vừa nghe xong mặt con bé Mây biến sắc, đôi mắt nó rưng rưng nhìn Trâm:

- Tụi mình nghĩ sai Thịnh rồi.

Trâm cũng tự trách:

- Tui thấy có lỗi quá, không biết là nhà Thịnh đang có chuyện buồn.

Sơn bắt đầu hoang mang, hỏi:

- Chuyện gì vậy? Hiểu lầm gì?

Rồi Trâm bắt đầu giải thích cho Sơn nghe đầu đuôi câu chuyện. Cả ngày hôm ấy, Mây như người mất hồn, nó nằm dài trên bàn nghĩ ngợi điều gì đó với đôi mắt buồn rười rượi. Có lẽ, con bé đang tự trách, nó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và ích kỉ khi có thái độ không tốt với cậu bạn cùng bàn, nó nghĩ:

- Chắc hôm qua cậu ấy buồn và bất lực lắm. Vậy mà mình lại nói mấy câu như vậy. Chắc Thịnh ghét mình, mà cũng đúng thôi...

Tiếng đập bàn của thầy giáo làm ngắt quãng những dòng suy nghĩ đó của Mây, thầy nói:

- Hôm qua lớp chúng ta vẫn chưa bầu ban cán sự nên hôm nay sẽ làm.

Thầy nói tiếp:

- Có ai muốn xung phong bầu bạn hay tự bầu cho mình thì giơ tay lên.

Cả lớp bàn tán nhưng không ai xung phong cả, Mây cũng chẳng để tâm, bây giờ nó chỉ nghĩ đến chuyện của Thịnh. Bỗng một bạn trong lớp giơ tay phát biểu:

- Hay mình bỏ phiếu đi thầy, như vậy sẽ công bằng.

- Nhưng hôm nay bạn Thịnh vắng thưa thầy. - Mây nói.

- Lớp chỉ vắng một bạn nên cũng không sao.

Cứ như thế, lớp đã quyết định bỏ phiếu để bầu ban cán sự. Tuy là lớp mới nhưng trong lớp vẫn có nhiều bạn quen nhau từ trước nên cũng không có gì khó cả. Và rồi cuối cùng cũng có kết quả, thầy nói trước lớp:

- Đã có kết quả bầu chọn,  thầy sẽ dùng để bầu lớp trưởng và lớp phó nhằm mang tính công bằng nha các con.

Thầy tuyên bố:

- Lớp phó sẽ là bạn Ngọc với 11 phiếu và lớp trưởng có 15 phiếu là bạn Thịnh. Các con có ý kiến gì không?

Mây ngạc nhiên hỏi Sơn:

- Ủa sao Thịnh được nhiều chọn vậy?

- Thấy vậy thôi chứ nó học giỏi lắm, cấp 2 toàn đứng nhất, nhì trong lớp á.

- Ngọc cũng chung lớp cấp 2 với hai người luôn hả? - Trâm thắc mắc.

- À không, Ngọc chỉ chung trường thôi. Nhưng mà trong lớp ai cũng biết Ngọc với Thịnh được cha mẹ gán ghép với nhau. Tại vì cha của Ngọc chơi thân với cha của Thịnh. Không biết họ nói chơi với nhau hay thật nữa, nhưng chỉ có Ngọc là tin như vậy thôi. Thằng Thịnh nó còn không biết Ngọc là ai nữa mà, nó không quan tâm tới mấy chuyện đó đâu.

- Thì ra là vậy. - Mây và Trâm đồng thanh.

- Thôi nói nhiều quá thằng Thịnh mà biết là nó giận tui chết.

- Khai ra hết rồi còn gì. - Mây đùa giỡn.

Kể xong câu chuyện thì cũng đã tan học. Mây dọn dẹp đồ đạc rồi cùng Trâm đi xuống sân trường. Đang vừa đi vừa trò chuyện thì nghe có tiếng gọi:

- Ê Mây.

Thì ra là anh hai đang đi về phía nó, à hình như đang đi chung với một người nào đó.

- Hai cũng ra về luôn rồi hả?

- Chứ không lẽ tao trốn học. - Tính trả treo.

Nó ngước nhìn người đi cạnh anh hai với vẻ mặt mơ hồ:

- Nhìn hơi quen.

Tính khoác tay lên vai bạn, đáp:

- Thằng này là bạn trí cốt của anh mày, nó tên Khang.

Cậu bạn nhìn Mây có một chút ngạc nhiên, rồi cười nhẹ một cái, tiến đến gần, cúi đầu xuống rồi ghé vào lỗ tai con bé nói:

- Nhìn quen là đúng rồi. Người ngồi bàn cuối nè.

Mây chợt nhớ ra, con bé đứng im như tượng. Tính không hiểu gì liền hỏi:

- Hai đứa mày quen nhau hả?

Khang vỗ vai nó, rồi nói với giọng trêu chọc:

- Có một chút, chuyện là hôm bữa...

Đang nói thì Mây lấy tay bịt miệng cậu lại, nhìn Khang với ánh mắt nài nỉ, rồi nói với anh nó:

- Có gì đâu.

- Hai người học chung hả? - Mây nói tiếp để chuyển chủ đề.

Khang dường như nhận ra Mây không muốn mình kể với Tính chuyện hôm đó nên cũng im lặng nhìn con bé, mặt có vẻ đắc ý. Anh hai trả lời câu hỏi của Mây:

- Không, tao học 12A2 còn Khang học 12A1, tụi tao chung đội bóng chuyền nên chơi thân thôi. Bé đi cạnh mày là bạn mới hả?

- Dạ chào anh, em tên Trâm.

Cô bạn đáp.

- Đúng rồi, là bạn mới trong lớp em á, dễ thương he? - Mây trả lời đầy tự hào.

- Ừa, nhìn không có láo cá như mày.

Tính lại tiếp tục trêu em. Mây lườm anh hai nó một cái rồi tạm biệt Trâm. Sau đó nó cùng Tính và Khang đi vào nhà xe để về. Lúc con bé định leo lên, Tính nói:

- Mày đi chung xe với thằng Khang cái đi. Bánh xe xẹp rồi, để tao đi bơm cái đã.

Nó tỏ vẻ không đồng ý, bắt đầu nhõng nhẽo với anh hai, thấy vậy Tính liền nói:

- Ai kêu ăn nhiều quá, xe không chịu nổi nữa rồi.

Tính xoa đầu Mây nói tiếp:

- Đi với Khang đi, tao chạy theo sau nè. Nó không bắt mày đâu mà sợ, nó sợ tốn cơm lắm.

Khang chạy xe lại gần Mây:

- Lên xe. Anh mới bơm bánh nên không sao đâu.

Mây đánh anh hai một cái rồi leo lên xe của Khang. Cậu hình như rất thích gương mặt xấu hổ của Mây khi bị chọc ghẹo, lại tiếp tục cười một cái thành tiếng. Con bé nghe thấy liền giải thích:

- Tại xe cũ nên nó dễ xẹp thôi, không phải tại em đâu.

Mặt nó lại đỏ ửng lên.

- Biết rồi mà, anh đâu có nói gì. Sao em giải thích dữ vậy? - Khang giả vờ an ủi.

- Mà nè, sao em không cho anh kể với thằng Tính chuyện bữa đó vậy hả?

Mây đỡ ngại ngùng hơn, con bé đáp:

- Anh định nói với anh hai là em muốn ngồi bàn dưới để dễ trốn học, dễ ăn vụng hả? Ông Tính mà biết là hâm dọa đòi méc mẹ cho coi. Em không để ổng nắm thóp được, cho nên anh đừng nói gì nha. Coi như em năn nỉ anh đi, anh muốn gì, em đáp ứng hết.

- Em đang mua chuộc anh đó hả? Anh là anh em tốt đó nha, trọng tình nghĩa lắm. Nhưng nếu em đã có lòng như vậy thì anh đồng ý.

- Bày đặt làm giá nữa. Anh nói đi, muốn gì? Em thấy hợp lí thì duyệt.

- Hừm... Anh chưa nghĩ ra nên là để đó, khi nào anh cần thì mới sử dụng quyền đó. Không được thất hứa á nha.

- Em biết rồi mà, anh lo mà giữ bí mật đi.

- Rồi rồi. - Khang gật đầu liên tục.

Tính từ đằng sau chạy lại gần hỏi:

- Hai đứa mày nói gì mà vui quá vậy? Nói xấu tao hả?

- Thì đúng rồi, mày có gì đẹp mà nói đâu.

Con bé thấy Khang nói đúng ý mình liền giơ ngón tay cái lên thể hiện sự đồng tình. Tính tức tối nói:

- Tao mới là anh mày nha Mây. Mới gặp mà nghe lời thằng Khang dữ.

- Chắc tại tao đẹp trai hơn mày á Tính. - Cậu bạn tự tin nói.

Cứ như vậy, chặng đường từ trường về nhà hôm nay nhộn nhịp hơn, có thêm một người nữa chọc ghẹo Mây, cả con đường tràn ngập tiếng cười của ba người họ. Và cũng như mọi hôm, về nhà nó lại kể những chuyện trên trường cho mẹ nghe.

Kể từ ngày hôm đó, không còn là hai anh em nó đi học nữa mà là có ba người đi cùng nhau. Không chỉ đi học, ngay cả đi chơi, đi đá banh, đánh bóng Tính và Khang đều rủ thêm Mây đi cùng. Một phần là vì nó biết chơi thể thao, một phần nữa là khi có con bé mọi cuộc chơi đều vui hơn rất nhiều. Khang bây giờ là bạn thân của cả Tính và Mây, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh hai người họ.

Hôm nay, Mây vẫn bước vào lớp với tâm trạng tự trách, nó vẫn không thoát khỏi câu chuyện của Thịnh mỗi khi ngồi vào chỗ. Con bé lại nằm dài lên bàn than thở:

- Hôm nay lại không được gặp để xin lỗi người ta rồi.

Nhìn thấy Mây như vậy, Sơn an ủi:

- Cậu không cần phải vậy, thằng Thịnh không có để bụng mấy chuyện nhỏ như thế đâu mà.

Nó úp mặt xuống bàn:

- Nhưng mà tui để bụng lắm.

Ngay lúc đó, cậu bạn bước vào lớp, đi tới chỗ ngồi rồi vỗ vào đầu Mây:

- Tính ngồi hết cái bàn luôn hả?

Nó ngước mặt lên định cãi lại thì mím môi, đôi mắt bắt đầu rưng rưng:

- Cậu chịu đi học lại rồi đó hả? Biết người ta buồn mấy hôm nay không?

- Nhớ tui tới vậy? Không phải cậu chê tui là mặt khỉ, ra vẻ tổng tài bá đạo gì đó sao? - Thịnh nhìn Mây vừa hỏi vừa cười.

- Nhớ cái đầu cậu đó. Biết vậy không thèm nói. - Nó lấy lại dáng vẻ đanh đá vốn có.

- Mấy nay mày không đi học, Mây nằm dài trên bàn suốt.

Sơn tiếp lời.

- Chứ không phải cậu ta buồn ngủ nên mới vậy sao?

- Không có mà, Mây buồn thiệt đó Thịnh. - Trâm giải thích tiếp.

Mây bắt đầu bực tức:

- Thôi, hai cậu không cần nói hộ tui đâu. Ai mà thèm buồn vì cái đứa mặt khỉ đó.

Vừa nói nó vừa ngồi xích ra xa Thịnh.

- Cậu nói ai mặt khỉ?

- Tui nói cậu chứ ai vào đây nữa.

- Vậy thì cậu là mặt mâm.

- Cái gì? Muốn đánh nhau hả?

Hai đứa bắt đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại không dứt. Thấy vậy, Trâm và Sơn liền trêu:

- Hai cậu cứ cãi nhau như vậy có ngày thích nhau đó.

- Ai mà thèm thích.

Mây đồng thanh với Thịnh.

Nghe những lời đó khiến Ngọc cảm thấy khó chịu. Rõ ràng ai cũng biết cô thích Thịnh mà sao bọn họ dám chọc ghẹo kiểu đó, cô bạn đứng dậy đi đến chỗ Thịnh:

- Cuối cùng cậu cũng đi học, mấy hôm nay tui đảm nhận trách nhiệm thay cậu đó.

- Trách nhiệm gì?

- Bữa mày nghỉ, lớp có bỏ phiếu bầu, mày nhiều phiếu nhất nên được chọn làm lớp trưởng, Ngọc làm lớp phó.

Sơn giải thích, Thịnh liền từ chối:

- Tao không thích làm.

- Nhưng đây là quyết định của cả lớp, của thầy nữa, Thịnh không làm không được. Từ nay cậu cứ làm đi, tui là lớp phó nên sẽ hỗ trợ cậu. - Ngọc bắt đầu thuyết phục.

Thịnh nhìn Sơn, cậu bạn gật đầu ra hiệu cho cậu đồng ý, vì vậy Thịnh trả lời:

- Vậy cũng được.

Rồi tiếng chuông vào lớp, ai về bàn nấy không còn ồn ào nữa. Nhưng bàn của Mây có vẻ vẫn không im lặng được:

- Cậu xích qua coi đồ mặt mâm. - Thịnh la Mây.

- Xích qua đâu nữa, chỗ cậu thì cậu ngồi liên quan gì tới tui?

- Đồ đầy trên bàn kìa, đi học hay đi ăn mà toàn đồ ăn không vậy hả?

- Nè cái cậu kia, vừa vừa phải phải thôi. Có cái bàn cũng tính toán, sao cậu thấy ghét vậy hả?

- Tui chỉ tính toán với cậu thôi đó, thì sao mặt mâm?

- Đừng có kêu tui mặt mâm này nọ coi.

- Là cậu kêu tui mặt khỉ trước…

Đúng là Mây vẫn không thể nào hòa đồng được với Thịnh, dù con bé đã quyết tâm xin lỗi chuyện lần trước. Nhưng với cảnh gặp nhau là cãi thì không biết đời nào nó mới nói ra hai chữ đó được. Sau 4 tiết học thì tiết cuối cùng là sinh hoạt, thầy chủ nhiệm bước vào lớp rồi nói:

- Vì tuần này, Mây đi trễ và Thịnh nghỉ học dù có phép nhưng thầy vẫn sẽ phạt trực nhật lớp vào hôm nay. Hai đứa có ý kiến gì không?

- Dạ không ạ. - Mây và Thịnh đồng thanh trả lời với giọng điệu chán nản.

Sau khi sinh hoạt xong, cả lớp ra về. Chỉ còn lại hai đứa nó trong lớp, vì không còn ai nên lớp bỗng dưng rộng hơn mọi ngày. Mây phấn khích lôi mấy bịch bánh trong cặp ra vừa ăn vừa hát vu vơ. Thịnh liền trách móc:

- Làm cái gì vậy hả? Làm nhanh nhanh còn về. Đừng có vì cậu mà tui phải trễ

- Ăn một miếng đi rồi làm.

- Không thích.

- Ăn đi mà ngon lắm. - Vừa dụ dỗ Mây vừa đuổi theo Thịnh.

Cậu bạn đột nhiên dừng lại, làm Mây mất thăng bằng té xuống...                                                                                               

(Còn tiếp)

 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Mệt Rồi, Mình Buông Tay Nhau Thôi | Radio Tâm Sự

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top