Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lớn lên, mình muốn làm con nít

2024-06-14 19:45

Tác giả: she


blogradio.vn - Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

***

“Ước mơ của con là gì?” Có lẽ, chúng ta đều đã từng được nghe câu hỏi như thế này khi còn bé. Lúc ấy, ta đã suy nghĩ về một tương lai tươi đẹp, ta muốn làm công việc bản thân đam mê, muốn có một ngôi nhà thật to, muốn có câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích…

Ta mơ rất nhiều về những thứ sau này. Tôi còn nhớ khi ấy đã nói rằng:

Sau này lớn lên, con muốn làm một người giàu, mua nhà mua xe và dẫn mẹ đi nhiều nơi du lịch. Con muốn lớn thiệt là nhanh.

Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi đến ngày sinh nhật hàng năm. Cứ như thế, bây giờ tôi đã đến cái tuổi trưởng thành, cái tuổi mà bản thân ao ước, phải rời xa vòng tay của mẹ và bước ra đời. Lúc này đây, tôi mới nhận ra cuộc sống này vốn có những góc tối mà khi xưa tôi không hề biết.

Lúc còn là một đứa trẻ, tôi đã từng muốn bản thân sẽ trở thành một cô gái thục nữ, dịu dàng và tài giỏi, tôi muốn làm nhà văn với những tác phẩm vang danh khắp nơi. Tôi đã từng mơ về một tương lai như thế, một tương lai không có thật.

Bây giờ, tôi đang là sinh viên, nhưng không theo văn học mà là ngành kỹ thuật. Tức là, tôi sẽ trở thành kỹ sư thay vì nhà văn như dự tính, cũng không phải là hình tượng một cô nàng nhẹ nhàng cầm viết làm văn mà lại là một cô gái mạnh mẽ tay cầm cờ lê đi trong xưởng. Nghe có hơi buồn cười, nhưng thật sự thì công việc mơ ước và ngành nghề tôi chọn lại trái ngược hoàn toàn.

Ngay giây phút, chọn nguyện vọng này, tôi cũng chưa tin là bản thân dám thử thách như vậy, chọn một ngành học khô khan, không hề có đam mê từ đầu. Rất nhiều người nói tôi ngu ngốc, họ khuyên tôi chọn con đường nhiều người đi và an toàn, khuyên tôi suy nghĩ lại vì sau này sẽ hối hận. Nhưng đâu ai biết, để đưa ra quyết định như vậy, tôi đã không ngủ được bao nhiêu đêm, suy nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh và đặt ra hàng vạn câu hỏi cho tương lai.

Thật ra, mọi người không sai khi nói như thế, tất cả những lời khuyên đó đều rất hợp lí và muốn tốt cho tôi. Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng tôi lại muốn một lần thử sức, một lần làm theo mong muốn của mình mà không lo sợ gì cả. Làm sao mà biết được, khi học một ngành khác thì tôi sẽ không hối hận? Nhưng tôi chắc rằng, nếu không học kỹ thuật chỉ vì sợ khổ cực thì tôi sẽ nuối tiếc lắm. Có lẽ tôi sẽ lặp lại hai chữ “giá như” rất nhiều lần trong khoảng thời gian đó. Không chỉ vậy, ngay giây phút tôi lung lay ý chí và định từ bỏ, mẹ đã nói như thế này:

- Mẹ sẽ không bắt con chọn ngành này hay ngành kia. Chỉ cần con muốn, mẹ sẽ ủng hộ. Nhưng mà con ơi, nếu chỉ vì sợ khổ cực mà từ bỏ, thì tuổi trẻ này còn lý do gì để cố gắng nữa.

Sau câu nói ấy, tôi đã mạnh dạn đăng ký mà không còn phân vân. Đúng là, ngành kỹ thuật không phải là đam mê ban đầu, thậm chí nó khác xa so với ước mơ khi bé. Thế nhưng, vào thời điểm ấy, tôi không còn mơ mộng về giấc mơ nhà văn sau chừng ấy câu chuyện xảy ra trong quãng thời gian tôi lớn. Những biến cố, những chi tiết cuộc đời đã tạo cho tôi một cách nhìn khác về thế giới thực tại. Tôi biết, bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn và mệt mỏi khi quyết định như vậy, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt mà không than phiền.

Và đúng như vậy thật, sau 2 năm theo học, tôi đã cảm nhận được sự kiệt sức ấy. Có những đêm tôi thức tới sáng với đống bài tập khó, những khi bệnh thì vẫn phải ngồi dậy hoàn thành bài còn dang dở và cả những ngày tôi ngủ bù lại cho mấy đêm ấy rồi cứ thế bỏ cả bữa ăn. Tôi nghĩ, tất cả những bạn sinh viên khác đều như vậy, dù là ngành nghề nào, dù bản thân có yêu thích hay không thì chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi vì đống deadline chồng chất. Mặc dù vậy, ta đều đang cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình mà không từ bỏ, vì một lý do hay động lực của riêng mình. Bạn biết không? Những lúc như vậy, tôi không hề hối hận một chút nào cả, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hơn. Không biết tương lai như thế nào, tôi có trở thành kỹ sư không hay là một cô nàng thất nghiệp, nhưng chỉ cần tôi cố gắng làm tốt việc của mình và rồi để cuộc đời làm phần còn lại. Thì chí ít, tôi đã thỏa mãn với lựa chọn của bản thân thời cấp 3.

Có đôi lúc, khi ngồi ngẫm nghĩ, tôi lại muốn xin lỗi bản thân khi bé vì đã không trở thành hình mẫu mà mình từng mong muốn. Tôi muốn nói với tôi của 10 năm trước rằng: “Em ơi em, em hãy cứ ước mơ đi, hãy cứ sống hết mình với thế giới này. Trong quãng thời gian lớn lên, chứng kiến nhiều câu chuyện và trải qua nhiều loại cảm xúc, em sẽ hiểu tại sao chị lại trở nên như vậy. Em có biết, bây giờ chị muốn gì không? Chị muốn được là em.”

Quả thật, tôi đang cảm thấy rất biết ơn với cuộc sống hiện tại, bởi vì những thứ tôi có bây giờ, có khi lại là mong cầu của người khác. Tôi không có thành tựu gì đặc biệt, không kiếm được tiền triệu như những bạn trên mạng và cũng không có một nhan sắc quá nổi trội. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy bản thân có rất nhiều, ít ra là còn có mẹ, còn có gia đình và mục đích sống. Tôi không phải chịu lạnh hay chịu đói, thỉnh thoảng còn được đi chơi với bạn bè rất vui vẻ. Trong khi  ở ngoài kia còn có những người chịu khổ hơn nhiều.

Nhưng tôi và bạn đều là con người, chúng ta có những nhu cầu cao hơn thế, đôi lúc ta cảm thấy thua thiệt và ganh tị với cuộc sống của người khác là chuyện rất bình thường. Vì đó chính là đòn bẩy khiến ta vươn lên và phát triển đến tận bây giờ. Khi chúng ta còn cảm thấy chưa đủ thì còn cố gắng mà còn cố gắng thì sẽ còn trở nên tốt hơn.

Nói một cách thật lòng, thì tôi, một nửa thấy đủ và một nửa chưa. Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Theo bạn, hạnh phúc là gì? Một câu hỏi không có câu trả lời cố định và chính xác vì đây không phải là bài toán trên lớp mà là một bài toán cuộc đời. Tôi còn quá trẻ để suy nghĩ đến cái chết. Nhưng biết làm sao đây, tôi không sợ nó, vì đó vốn dĩ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra vào một lúc nào đó. Vậy nên tôi đã nghĩ đến hạnh phúc và cái chết.

Nói nhẹ nhàng hơn, nếu chúng ta nghĩ một cách thấu đáo và sâu sắc về cái chết thì sẽ giúp mình sống có ý nghĩa hơn.Đó chính là lý do, khiến cho một người trẻ như tôi rất trân trọng sinh mạng này bởi vì tôi chưa hoàn thành chặn đường đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Trên con đường ấy, tôi đã trải qua kha khá câu chuyện, khiến cho tâm hồn và suy nghĩ của bản thân trở nên phức tạp hơn. Khi còn nhỏ, ngoài gia đình thì giáo viên chính là những người mà tôi tin tưởng nhất. Thế nhưng sau bao nhiêu năm đi học, tôi nhận ra sự thật phũ phàng. Dù có là một đứa trẻ giỏi và ngoan thì tôi vẫn sẽ bị phân biệt và đối xử lạnh nhạt vì hoàn cảnh gia đình bình thường. Đồng thời, tôi đã đọc và nghe rất nhiều câu chuyện về những người thầy sàm sỡ và quấy rối học sinh ở trên báo, thậm chí là trong chính ngôi trường của mình. Không chỉ vậy, còn có cô giáo vì học sinh không đi học thêm mà làm khó dễ, cho điểm bất công,... Chứng kiến những điều đó, tâm hồn ngây thơ của tôi ngày xưa đã biến mất thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề. Không, tôi không có ác cảm với giáo viên, đó chỉ là số ít cá nhân khiến cho niềm tin kia bị phá vỡ, tôi vẫn rất biết ơn và kính trọng tất cả những thầy cô đã và đang giảng dạy. Chỉ là, tôi của bây giờ nửa tin nửa ngờ, không còn cảm thấy an toàn tuyệt đối với bất kỳ ai nữa.

Bên cạnh đó, tôi cũng không còn mơ mộng về chuyện tình yêu nữa. Ngày bé, tôi muốn chuyện tình mình đẹp như trong cổ tích, công chúa và hoàng tử yêu và sống với nhau đến cuối đời. Nhưng khi trải qua một số chuyện, tôi mới hiểu thế nào là “môn đăng hộ đối”, tôi nhận ra rằng nếu muốn yêu hoàng tử thì bạn cũng phải là một nàng công chúa. Ở thế giới thực này, chúng ta không thể yêu nhau bằng những vì sao, không thể vứt bỏ tất cả để cùng nhau đến một nơi thật xa và không có ai, không thể tiếp tục yêu nhau khi trong túi không có tiền, trong bụng không có no.

Tôi đã từng thích một người rất nhiều, nhưng vì anh có những ước mơ và nhiệm vụ mà anh muốn thực hiện để ba mẹ vui lòng, còn tôi lại có những dự định về một cuộc đời rất khác. Chúng tôi không ai muốn từ bỏ hoài bão của riêng mình nên đành từ bỏ nhau, chỉ trách gia đình tôi và anh quá khác biệt, nếu cứ cố chấp thì chỉ khiến tất cả đều đau. Tôi đâu thể mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào tình yêu, tôi còn có gia đình, còn có tương lai rất dài, tôi không thể sống mà chỉ có yêu và tôi nghĩ anh cũng thế. Mơ về một người con trai hoàn mĩ, một chuyện tình lãng mạn và một cái kết có hậu trong thế giới thực tại thì đúng là ảo mộng. Sẽ không có anh chàng nào sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với ta chỉ vì yêu và ngược lại. Thay vì trách móc thì tôi học cách chấp nhận, chỉ cần không hi vọng thì không có thất vọng, học cách nhìn mọi việc một cách thực tế và tôi sẽ yêu theo kiểu mộc mạc, đơn sơ nhất. Yêu như chữ yêu, vì đó chính là họ, dù là khuyết điểm hay thói quen khó bỏ thì cũng sẽ chấp nhận vì chữ yêu ấy. Bây giờ, tôi không mơ về một người con trai quá bảnh bao hay hoàn hảo nữa, chỉ mong người đó có thể khiến cho tôi cảm thấy bình yên, an toàn và vui vẻ khi ở bên cạnh, vậy là đủ. Tôi hi vọng cả hai sẽ tìm thấy và ở bên cạnh nhau, vì muốn bảo vệ nụ cười và ánh mắt của đối phương mà cố gắng học cách yêu và thương.

Đến cuối cùng, dù đang là ở độ tuổi nào, đã thành công hay thất bại thì mỗi chúng ta đều muốn được vỗ về. Người lớn đều từng là trẻ con, từng khóc đòi mẹ khi đói, khi đau; từng than thở và xà vào lòng mẹ khi mệt mỏi, yếu đuối. Chúng ta đều đã từng như thế, vô tư thể hiện cảm xúc vui, buồn mà không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bây giờ đã khác, khi trở thành người lớn thì cả tôi và bạn đều phải có trách nhiệm với từng lời nói và cử chỉ của bản thân. Vì ở ngoài kia, không ai có nghĩa vụ phải lắng nghe hay chịu đựng những lo âu, bực tức của mình. Tôi vẫn phải niềm nở mỉm cười với những người khách của nhà hàng khi họ bước vào, kể cả khi đang mang trong mình rất nhiều nỗi buồn, đơn giản vì đó chính là công việc. Dù là có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng phải hoàn thành tốt việc của mình, đem lại bữa ăn thoải mái và ngon miệng nhất cho khách. Tôi không muốn để cảm xúc chi phối cuộc sống của mình, nếu chỉ vì nó mà mất đi công việc làm thêm thì quá là uổng phí. Và khi về nhà, ngã lưng lên chiếc giường của mình, buông trôi cảm xúc thì tôi chỉ thấy rất mệt mỏi, mệt đến nổi không còn sức để khóc cho chuyện buồn kia nữa. Và cứ thế ngày mới lại đến, tôi tất bật đi học rồi làm thêm và lại về nhà, một vòng lặp đi lặp lại. Tất cả nỗi niềm đều dồn nén bên trong, đến một lúc không chịu được nữa, tôi chỉ có thể trốn ở một góc trên sân thượng mà khóc. Sau đó, tự lau nước mắt và tiếp tục làm những việc cần làm như chưa từng có giọt nước mắt nào rơi.

Nói như thế nào nhỉ? Có lẽ chúng ta đều có một góc nhỏ bí mật của riêng mình, nơi mà ta sẽ đến đó mỗi khi có tâm sự không biết nói cùng ai, khi trong lòng đang trống rỗng hay rối bời, hoặc khi ta nhớ một nơi, một người mà không thể gặp... Nếu như còn là một đứa trẻ, tôi sẽ chạy đến chỗ mẹ khóc và kể hết ra những uất ức, khó chịu để mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành và nói với tôi cách vượt qua. Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể làm vậy, mẹ sẽ không giúp tôi giải quyết vấn đề, mà ngược lại, tôi sẽ khiến mẹ lo và buồn. Vì vậy, tôi muốn tự mình đối diện tất cả, mạnh mẽ làm một người con trưởng thành, cho mẹ thấy dáng vẻ chững chạc mà mẹ hằng mong ước. Tôi chỉ muốn cho mẹ thấy tôi cười thay vì khóc, thấy tôi hạnh phúc thay vì đau khổ; chỉ có như vậy mới khiến mẹ yên tâm nơi quê nhà.

Ấy vậy mà, hôm đó tôi mệt đến ni chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải. Tôi nhấc máy lên và gọi cho mẹ như thường ngày, giây phút mẹ bắt máy, thật lòng tôi muốn òa lên khóc và nói với mẹ tôi nhớ nhà như thế nào, mệt mỏi ra làm sao. Nhưng tôi đã ngăn được bản thân, tôi hỏi thăm và trò chuyện một cách vui vẻ, tôi nói mấy câu đùa khiến mẹ cười rất tươi, khi ấy tôi thấy mình đã đúng. Thật ra, dù bao nhiêu tuổi thì tôi vẫn là con của mẹ, đứng trước đôi mắt ấy tôi chỉ là một đứa nhóc mà thôi, thế nhưng đứa nhóc này chỉ muốn được thấy nụ cười của mẹ.

Câu nói “Con muốn lớn thiệt là nhanh” ngày ấy, đã khiến cho tôi tự cười trên sự ngu ngốc của mình. Sao lại muốn làm người lớn trong khi phải đánh đổi nhiều thứ như vậy? Tôi mất đi sự hồn nhiên trong suy nghĩ, mơ mộng trong tâm hồn và một số niềm tin khi bé bản thân đã tôn thờ. Và khi tôi càng lớn, mẹ sẽ càng già đi. Nhưng đó lại là quy luật cuộc sống, dù có bao nhiêu lần làm lại thì sự thay đổi ấy vẫn phải diễn ra theo một cách tự nhiên, không thể né tránh. Vì là người lớn thì sẽ có trách nhiệm nên tôi không thể hành xử như cách mà tôi làm khi còn là đứa bé, vậy nên mới nói với tôi của 10 năm trước rằng: “Chị muốn được là em”. Đó là mong ước từ tận đáy lòng của tôi hiện tại. Nếu được trở về làm một bé gái 10 tuổi, điều đầu tiên tôi làm là sẽ chạy đến bên mẹ, vừa ôm vừa nhõng nhẽo, tôi sẽ ăn tất cả món mẹ nấu mà không để dư một chút nào, tôi sẽ tha hồ ngủ mà không lo nghĩ, tôi sẽ làm rất rất nhiều... Nhưng tiếc rằng đó là điều không thể, mặc dù vậy nhưng khi nhìn lại tôi lại thấy bản thân mình sống trọn vẹn hơn. Cái chết khiến tôi nghĩ đến hành trình của mình và nhận ra tôi cần sống cho hiện tại và hết mình với mọi thứ. Tính ra thì cái chết cũng không quá đáng sợ nhỉ? Và nếu được trả lời lại, tôi muốn đổi thành: “Lớn lên, mình muốn làm con nít”.

© she - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Độc Thân Nhưng Không Cô Đơn | Radio Tâm Sự

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em giờ của người ta

Em giờ của người ta

Anh trở về khi trời đã đổ mưa Nghe một bài nhạc suy ai bật nơi đầu ngõ Có một câu hát rất buồn Anh nghe được hình như nói về những người đã rời bỏ Chọn lấy nỗi cô đơn, ôm vỏ bọc chính mình.

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

back to top