Ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn
2024-05-29 19:35
Tác giả:
blogradio.vn - Em còn nói dối việc mình rất bận để rồi cả năm chỉ về nhà đúng hai dịp. Mỗi khi về, em luôn cố gắng gượng cười thật tươi. Để rồi khi đêm đến, ôm đứa em út đang ngủ say trong lòng, em mới trút dần trút dần từng tiếng khóc khe khẽ đầy khổ tâm và kìm nén.
***
(Inspired by “Đại dương đen” - Đặng Hoàng Giang & “Tro tàn rực rỡ” - Nguyễn Ngọc Tư)
6h chiều. Đèn tắt. Chỉ có ánh sáng yếu ớt cuối ngày rọi vào qua ô cửa sổ mắt cáo của căn gác xép. Một luồng sáng vàng vọt. Ở một góc tối nắng không hắt tới, Thi ngồi mệt nhoài bên đống đồ vừa mới sửa soạn, ánh mắt em mơ hồ, đờ đẫn. Rồi bất giác, em bật khóc nức nở.
Suốt 2 năm qua, em đã phải trải qua những chu kỳ cảm xúc hết sức ám ảnh. Có nhiều khoảnh khắc trong đời, em cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Em chỉ luôn nghĩ rằng, sau mỗi nụ cười của mình, ngày mai, hay ngày kia, sẽ là sự hỗn loạn và đau khổ tận sâu trái tim này. Những nỗi buồn, sự sợ hãi sẽ lại trỗi dậy, quấn lấy tâm trí em thật chặt, để cho em lại phải đơn độc bước vào một cuộc chiến vô vọng. Những cảm xúc lạ lùng, khó chịu đó, chúng cứ dai dẳng, bất chợt ghé thăm rồi lại bất chợt kéo đi, khiến cho em như trở thành một kẻ điên. Chính em cũng không thể hiểu nổi mình, nên cũng dễ hiểu, chẳng ai - bố mẹ, em gái, anh trai, hay bạn thân, có thể đồng cảm được với thứ đáng gọi là địa ngục mà em đang trải qua.
Hồi gia đình chỉ có hai người con, bố mẹ cũng thương em lắm. Nhưng nhà còn nghèo nên bố mẹ bận làm lụng, kiếm tiền. Suốt ngày, em chỉ quẩn quanh trong sân nhà bà nội với những viên phấn màu. Chẳng có búp bê, chẳng có gì khác để chơi cả. Ông bà thì già nên căn nhà cứ lặng yên. Anh trai mỗi khi đi học về cũng chơi với em, nhưng dần lớn, anh lo chuyện học hành, rồi nhiều điều bận tâm nên cũng ngày một ít nói chuyện với em. Đến khi em út ra đời, nhà cũng khá hơn trước rồi, thì em lại đã lớn, đã không còn thích những món đồ chơi mà trước đây em từng ao ước nữa.
Mỗi khi gia đình có đám giỗ lớn, cô dì chú bác đều tíu tít quấn lại cưng nựng em út, rồi hỏi chuyện anh trai học hành ra sao, con đường sau này đã dự định đến đâu. Chỉ có em là ngồi lặng lẽ bên cạnh bà nội, ngước nhìn mọi người mà lòng đầy tủi thân. Tính em trầm, thích ở một mình và có những khung trời riêng. Nên bố mẹ cũng mặc định cho rằng em là người tự lập và mạnh mẽ, chứ không biết rằng em vốn nhạy cảm và cũng mong được mọi người yêu thương như bao đứa trẻ khác. Em 13 tuổi lúc đó chỉ còn biết siết tay bà chặt hơn như bấu víu những hơi ấm cuối cùng của tình thân mà em còn có thể cảm nhận được.
Sau này, em lên đại học, có thêm những người bạn mới thân thiện, rồi em năng nổ tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nên cuộc sống cũng sôi nổi và nhiều màu sắc hơn. Em không còn thấy cái cảm giác lạc lõng ngày xưa ấy nữa. Nhưng những vết thương trong lòng của em thì vẫn nằm đó.
Năm hai đại học, em yêu một anh khóa trên, người mà rất tích cực, giàu năng lượng và tài giỏi. Mọi thứ chỉ bình yên cho đến khi một ngày, cô bạn thân nhất gửi cho em dòng tin nhắn: "Tao xin lỗi".
Hai tháng sau, anh và cô làm đám cưới. Mọi người xung quanh chỉ thấy em thật đáng thương và họ thỏa sức chửi rủa hai con người kia. Còn ai đã ngồi xuống nói chuyện với em? Có một vài người, nhưng họ không thể an ủi em nhiều quá 2 ngày. Trong khi em cần nhiều hơn, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí nhiều nhiều tháng để quên đi nỗi bất hạnh đó. Em đã gọi điện về cho mẹ định để tâm sự và tìm kiếm sự vỗ về. Nhưng khi nghe giọng nói thân yêu của mẹ, em lại không dám mở lời kể lại câu chuyện buồn mà em đã trải qua. Em chỉ bảo dạo này em thường xuyên bị đau bụng quá. Mẹ cũng hốt hoảng, sốt sắng dặn dò em đi khám sức khỏe ngay. Em bật cười ngờ nghệch, nhưng không thể nói sự thật cho mẹ được nữa rồi.
Những vết thương của em đang nằm yên, bỗng có chất xúc tác liền đau tấy lên dữ dội…
Khoảng một thời gian, em biết mình đang mắc phải một căn bệnh. Nhưng em không dám gọi tên nó. Những lúc tỉnh táo, vui vẻ, em đọc nhiều về nó, một căn bệnh đang dần trở nên phổ biến hơn trong xã hội. Nhưng càng đọc thì lại càng sợ, càng sợ thì em lại càng chối bỏ nó - cái hiện thực đầy đau thương, xui rủi.
Em trở nên nhạy cảm và dễ tức giận hơn. Em bỏ bê học hành, rời câu lạc bộ trường, xa lánh bạn bè và đổi trọ thường xuyên. Có trọ em ở chưa nổi 1 tháng. Một lần em cho rằng bạn cùng phòng tắm lâu quá, em cuốn gói bỏ đi luôn. Một lần, em cũng thình lình dọn đồ tìm chỗ ở mới, chỉ vì em thấy chướng tai với việc roommate suốt ngày kể lể về anh người yêu. Lần nữa do cái giường cứng gây khó chịu. Rồi bà chủ trọ này gì mà hỏi lắm thứ. Cứ vậy, cứ vậy, em cho rằng cả thế giới đang chống lại em.
Em còn nói dối việc mình rất bận để rồi cả năm chỉ về nhà đúng hai dịp. Mỗi khi về, em luôn cố gắng gượng cười thật tươi. Để rồi khi đêm đến, ôm đứa em út đang ngủ say trong lòng, em mới trút dần trút dần từng tiếng khóc khe khẽ đầy khổ tâm và kìm nén.
Đã có những ngày thật nặng nề. Nhưng không phải lúc nào em cũng u uất và ủ dột như vậy. Khi em trò chuyện với cô - một giảng viên rất quý em, khi em nấu cơm tình nguyện cho các bệnh nhân bệnh viện K, hay khi em xem một bộ phim hay của idol mình, em đã thực sự cảm thấy vui vẻ và tận hưởng những giờ phút ấy. Về cô, cô giới thiệu cho em một bác sĩ tâm lý uy tín, hết lời khuyên bảo em nên đi thăm khám. Đó cũng là những tia sáng may mắn quý giá và hiếm hoi đã giúp em xoay chuyển được những bế tắc mà em đang ngày đêm đối diện. Một số buổi tư vấn đã dần khiến em dần thấu hiểu bản thân mình hơn. Em bắt đầu trở về sâu bên trong để tìm lại nguồn gốc của những biến động.
Một ngày, em lái xe về trọ như mọi khi, chợt nhìn thấy hàng chục người đang túm lại ở chung cư phía bên đường. Ồn ào, xì xào, tiếng to, tiếng nhỏ, đủ những âm thanh của sự bàn tán và hốt hoảng. Tối ấy, em mới hay tin có bạn học sinh nhỏ đã tự kết thúc cuộc đời mình…
Em ngồi khóc. Nhưng lần đó em chỉ khóc, khóc xong và đứng lên được. Chứ em không nằm ngủ ly bì suốt cả ngày, không ăn không uống như mọi khi.
Đêm đó em nằm mơ, một đứa trẻ cầm ngọn đuốc tiến đến gần em. Tay đứa trẻ cứ tự nhiên đan chặt vào bàn tay ươn ướt, lạnh lẽo của em. Rồi hai đứa em tiến lại trước một đống đen đen, cao cao. Có lẽ là sách vở, và những áp lực, sự thờ ơ, cái thiếu vắng một ai đó để chia sẻ, mạng xã hội, cuộc sống vội vàng,… Đứa trẻ nhẹ nhàng thả ngọn đuốc xuống đống đen đen đó. Rồi nó quay lại ôm em thật chặt. Và ngọn lửa bùng lên rực rỡ. Đám cháy dữ dội, dữ dội.
Em thấy nóng rực ở người một cảm giác tự do, giải thoát. Mở mắt ra, nắng đã vào phòng. Một đôi tiếng tin tức ở tivi nhà ai vọng lại, hòa lẫn vào tiếng bíp còi xe inh ỏi và những lời chuyện trò của buổi sớm tinh mơ. Ngày mới bắt đầu, em ngồi dậy và cũng bắt đầu nghĩ.
Lần này em lại quyết tâm chuyển trọ. Bắt đầu năm gap year. Tìm một nơi nào đó yên bình để viết lách, trò chuyện với những người bình thường và bình dị. Em muốn cuộc đời mình được lắng lại, muốn có thời gian và sự yên tĩnh để nhìn nhận về quá khứ. Em không muốn cứ chạy và chạy, để rồi càng lâm vào những nỗi khủng hoảng đầy nước mắt cô đơn.
Em muốn thử một lần trở nên mạnh mẽ và dũng cảm như đứa trẻ, dám đốt lên một ngọn lửa cao vút, để cho mọi ký ức đau buồn được lụi tàn, tan biến thành tro, hệt như những gì trong giấc mơ đêm qua của em…
… Sắp đồ xong rồi. Lau khô nước mắt rồi thì em nhẹ nhàng đứng lên. Nắng cũng đã tắt. Em bật đèn, nhìn lại một lượt mọi thứ trên căn gác xép, dù cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng tâm em thấy an hơn một đôi chút rồi…
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Không Thể Cùng Nhau Đến Suốt Kiếp | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.