Ánh mắt của tôi không phải ánh ban mai
2023-10-04 06:30
Tác giả: Cánh cụt biết bay
blogradio.vn - Và đó là lúc những trang nhật ký chẳng còn về những chú mèo hay một vài cây nấm nhỏ tôi thấy bên đường nữa, mà là đôi ba chiếc sticker kèm với cậu nhóc nhỏ ngủ gật đã đi vào từng đoạn ký ức mãi không quên của tôi.
***
“Ánh mắt cậu long lanh như giọt sương sớm nhưng tôi lại thích ánh ban mai… Thế nhưng khi ánh ban mai xuất hiện thì những giọt sương nhỏ cũng sẽ dần biến mất”.
Tôi là một cô học sinh bình thường ở một trường trung học kém tiếng ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Ba mẹ tôi cũng chỉ là những người lao động bình thường, họ tuyệt vời và là cả cuộc sống trong mắt tôi. Gia đình tôi hạnh phúc lắm ấy!
“Cậu biết không dẫu cho tôi là một cô nhóc ương bướng đến độ nào họ cũng luôn hướng về tôi với ánh mắt yêu thương và đầy tự hào. Ba mẹ tôi tựa những ông bà tiên, chưa bao giờ tôi phải cảm thấy tủi thân khi bên cạnh họ. Cô bé với những năm tháng bình yên, hạnh phúc đó đã thấu được những xúc cảm bất an đầu tiên trong đời khi gặp cậu.”
- Mình ơi! Sắp tới cả nhà mình có khi phải chuyển nhà thôi. Sếp điều chuyển tôi tới cơ sở chính ở nội thành rồi.
- Ở chỗ nào vậy ba nó? - Ờm mẹ tôi không phải người Hà Nội gốc, bà là người Thanh Hóa nhưng ra Hà Nội học từ khi lên Đại học rồi.
- Trên Cầu Giấy đó Lâm. - Phải, mẹ tôi tên Lâm. Ba tôi bảo tên mẹ có thể không được nữ tính như những cái tên mỹ miều khác nhưng bà là người phụ nữ đáng yêu và dịu dàng nhất ba từng gặp. Dẫu tôi cũng chẳng biết ba gặp được mấy người phụ nữ bởi ba lấy mẹ tôi khi mới 20 tuổi mà. Đúng như người ta nói “người tình trong mắt cũng hóa Tây Thi”
Tôi đứng trong bếp như nhận được tín hiệu đặc biệt gì đó liền lao ra phòng khách, hớt hải hỏi:
- Ba mẹ nói chuyện gì vậy ạ?
- Bé Nấm có muốn vào trong thành phố chơi không nè?
- Lè, con biết thừa chẳng bao giờ tự nhiên ba đưa Nấm vào nội thành chơi đâu. Mà vào đó chơi gì ạ?
- Nhà ta sẽ chuyển vào đó ở, Nấm thích không?
- Ơ thế còn công việc của ba mẹ ạ? Còn trường học của con nữa?
Ba đã dành nửa tiếng để giải thích cho tôi hiểu về việc ba sẽ chuyển chỗ làm, điều này cũng đâu có xấu. Tôi có thể đi chơi nhiều nơi, tới những chỗ mà mỗi lần muốn đi đều phải tìm dịp ba mẹ nghỉ để đưa đi. Ba cũng có thể làm việc ở điều kiện tốt hơn còn mẹ sẽ kiếm việc khác trên thành phố. Hừm, thực ra tôi thấy mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khá nhiều, mẹ làm kế toán ở trường nội trú gần nhà chỗ tôi ở cũng vất lắm. Tôi dần thấy phấn khởi và mong ngóng tới ngày chuyển đi. Ba kêu rằng tôi sẽ học nốt tuần này ở trường và tuần sau nữa nữa chúng tôi sẽ chuyển đi. Hì… Tôi chạy vội lên phòng, mở chiếc máy tính xin được của chú và bắt đầu tìm kiếm thông tin về khu chúng tôi sẽ ở, ngôi trường tôi sẽ học và rất nhiều thứ linh tinh khác. Cả tuần sau đó tôi gần như không thể tập trung vào việc học mà chỉ chăm đợi về nhà để soạn đồ chờ tới ngày được chuyển đi. Tôi không hề ghét nơi mình đang ở nhé, chỉ là hình ảnh về một nơi ở mới màu hồng phấn đã chiếm lấy đầu óc của một cô bé 15 tuổi là tôi mất rồi.
Ngày đó cũng đến, tôi và ba mẹ lên xe đi tới căn nhà mới, công ty vận chuyển đã giúp gia đình tôi chuyển những thứ cần đi trước rồi. Tôi thiu thiu ngủ trong xe, ba tôi thì vừa đi vừa nói với mẹ tôi về những dự định khi tới một nơi ở mới, trong số những thứ rất to lớn thì cũng có một vài nút thắt đáng yêu như việc hai người sẽ để cục nợ nhỏ ở nhà là tôi đây để đi hẹn hò riêng. “Nấm nghe thấy đó nha. Ba mẹ chơi xấu.” Sau những tiếng cười thì chắc cũng tới cái lúc mà tôi đã lường trước, những cơn say xe đã ập tới. Ừ thì cũng không có gì nặng lắm, 3 túi nôn là thành tích mà tôi đã tạo ra trước khi ba tôi bực mình định tống tôi khỏi xe vì thứ mùi nhức não phát ra từ mấy cái túi ni lông kìa. Sau khoảng 3 tiếng đi xe cuối cùng nhà tôi cũng tới nơi. Tòa nhà mười mấy tầng trước mặt sẽ là căn nhà mới của nhà tôi. Nó đẹp thật, ánh mắt tôi lấp lánh còn lòng thì đang nôn nao sắp nổ luôn rồi.
Chuyển đến đó được 1 tuần thì ba mẹ bắt đầu làm thủ tục vào trường mới cho tôi. Ngôi trường mới này cũng có chút tiếng tăm nên mọi người xuất sắc lắm nhưng tôi không sợ đâu vì tôi là Nấm mà. Nấm sẽ luôn nảy mầm dù trong điều kiện tự nhiên nào đi nữa! Buổi đầu tiên đi học mẹ đưa tôi tới trường rồi căn dặn những thứ mà ngày nào tôi cũng nghe. Tôi chào mẹ rồi nhảy chân sáo vào trường, tôi tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô tôi đẹp lắm ấy, cô tên Nhiên. Cô thấy tôi tới liền mỉm cười rồi kêu tôi đợi cô chút rồi cô sẽ dẫn tôi tới lớp học. Sau một hồi chuông, cô đưa theo tôi tới của lớp 10A4, dù tôi vốn là người hướng ngoại nhưng lúc này tôi vẫn có chút hồi hộp.
- Cả lớp trật tự chút nào… Đây là bạn Như, học sinh mới chuyển tới các em chào đón bạn nhé. - Cả lớp “Ồ” lên một tiếng rồi vỗ tay chào mừng tôi tới.
- Dạ chào mọi người mình là Như, mọi người có thể gọi mình là Nấm nhé.
Vì đã vào trong năm học nên mọi người đều đã có bạn cùng bàn, cô xếp tạm tôi vào bàn trống cuối lớp. Tôi tới vị trí của mình vui vẻ ngồi xuống và chào hỏi mọi người xung quanh chỗ ngồi. Tiết học đầu tiên là gì thì tôi đã quên khuấy rồi, nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc và có khi là ấn tượng suốt đời về cậu bạn ngồi bàn 2 tổ trong cùng. Cậu ấy ư, tuyệt vời. Tôi chỉ nghĩ đến được như vậy, tôi cũng không giỏi văn bởi tôi học khối tự nhiên mà. Không giỏi văn là thế nhưng tôi đã dành cả buổi tối sau đó để viết về cậu ấy trong nhật ký của mình, nào là trông cậu như mặt trăng sáng, thanh cao đến lạ thường. Tôi không hề nói quá về cậu. Quả thực cậu rất đẹp, da trắng như da em bé, dáng người thì cao dong dỏng - mét 8 lận, tôi đã hỏi mọi người trong lớp về cậu. Người con trai ấy tên Hoàng, cậu học giỏi Toán, Hóa, Lý; thích thể thao và chơi game; chưa có crush và rất nhiều những thứ vụn vặt xung quanh cậu nữa. Tôi tự nhủ là tôi chỉ ấn tượng với cậu đặc biệt hơn các bạn khác “một chút” thôi.
Những ngày sau tôi vẫn tới trường như thường lệ. Dường như cậu là một người khá vui vẻ, tôi thấy cậu nói chuyện với hầu hết mọi người trong lớp nhưng chắc do tôi là học sinh mới nên cậu chưa thấy thân thiết với tôi.
Đây có lẽ là kỷ niệm đặc biệt đầu tiên của tôi và Hoàng. Lên cấp 3 lần đầu tôi trải nghiệm đi quân sự, trường tôi cho học sinh đầu cấp đi quân sự 2 ngày. Mới đầu tôi khá lo lắng vì tôi cũng mới chuyển tới đây chưa thân nhiều bạn bè, sợ sẽ buồn chán nhưng thực ra là do tôi bện hơi ba mẹ từ nhỏ, rất hiếm khi đi xa nhà lâu như vậy. Tôi lên trên mạng và thấy được vô vàn câu chuyện về kì quân sự của các anh chị đại học nhưng tôi mới cấp 3 mà, chắc có lẽ nó sẽ không đáng sợ đến thế đâu. Điều bất ổn đầu tiên tìm tới là tôi bị say xe và chẳng ai muốn mình sẽ nôn trên xe với gần 40 con người đâu. Trên xe tôi mặc dù rất khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài và thật đặc biệt cậu ấy đã nhận ra điều này. Cậu đi từ cuối xe lên đưa tôi một viên kẹo nhỏ và nói: “Bạn có sao không, nếu hạ đường huyết thì có thể ăn kẹo của tôi”. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Ở khu quân sự chúng tôi bị phân thành hai khu nam nữ nên tôi và cậu không còn cơ hội khác để nói chuyện.
Sau buổi quân sự hôm đó tâm hồn tôi đã chính thức bị treo trên cây mít. Ngày nào tôi cũng muốn nói chuyện với cậu và bay bổng với những hình ảnh về cậu. Tôi không dám đến gần cậu mặc dù rất muốn, chẳng biết nữa, tôi cũng không biết sao một người bình thường nói nhiều như tôi đứng trước cậu lại như cây nấm hương, tròn ục và chán ngắt. Tháng 11 năm đó trường tôi đột nhiên thông báo sẽ tạm đóng cửa căng tin để sửa chữa, thế là học sinh chúng tôi đành phải tự kiếm chỗ ăn. Tôi sẽ học buổi sáng và buổi chiều nhưng thời gian nghỉ trưa thì cũng chỉ có 2 tiếng nên nếu vòng về nhà rồi lại tới trường thì thật là mất thời gian. Mẹ sau khi biết thế liền nói sẽ chuẩn bị cơm cho tôi mang tới trường. Và buổi trưa đầu tiên ăn ở lớp với hộp cơm màu vàng chanh tràn ngập món ăn của mẹ tôi đã bắt đầu. Hầu hết học sinh trong lớp tôi đều lựa chọn ra ngoài ăn thay vì mang cơm trưa. Khi tôi đang loay hoay mở hộp đồ ăn để thưởng thức thì, thì cậu ấy bước vào. Cậu chỉ uống hộp sữa rồi nằm ra bàn chứ không đi mua đồ ăn thêm. Miệng tôi thì vẫn đang nhai trứng chiên nhưng mắt thì đã dán chặt vào người cậu từ lâu. Tôi có chút lo lắng cho cậu, “cậu sẽ đói chứ, liệu có phải cậu ốm không?”, “cậu có ngại khi ăn chung với mình không nhỉ?”... Lưỡng lự hơn 20 phút tôi liền nhận ra hộp cơm đã còn lại chẳng bao nhiêu, suy nghĩ chút rồi tôi liền chạy nhanh ra cổng trường mua bánh mì cho Hoàng.
- Ờm… Cậu ăn bánh mì không?
Hoàng ngẩng lên nhìn tôi hơi ngỡ ngàng rồi hỏi:
- Mua cho tôi à?
- Ờm..
Cậu dường như suy nghĩ gì đó rồi cười vui vẻ nhận lấy bánh mì từ tay tôi, tôi sau đó cũng trở về chỗ ngồi của mình định kiếm việc gì đó làm. Tôi vô thức nhìn lên xem cậu ăn, Hoàng trông trắng trẻo, ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại, tay lướt lướt nhẹ tâng, cậu ăn miếng bánh nhai nhồm nhoàm, trên má còn bị dính chút sốt. Thật sự là đẹp đến mức khó thở. Má tôi đã ửng hồng từ lúc nào, đột nhiên cậu quay lại nhìn tôi rồi chợt nói:
- Sau này cậu vẫn ăn ở đây chứ?
Tôi tự nhiên bị hỏi chỉ ngây ngốc gật đầu mắt thì vẫn dán chặt trên mái tóc cậu. Không biết sau đó nghĩ gì cậu chỉ cười rồi quay lên tiếp tục chăm chú xem điện thoại.
Sau hôm đó chúng tôi thường xuyên ăn trưa cùng nhau, cậu cũng đã xuống ngồi cạnh tôi để ăn trưa. Một vài hôm tôi sẽ chia cho cậu nửa phần cơm trưa của mình bởi cậu thường xuyên không ăn trưa. Thông thường chúng tôi sẽ nói chuyện về lớp học và sở thích của mình, tôi sẽ nói và cậu nghe rồi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Khi ấy tôi sẽ lén chụp ảnh rồi ngồi ngắm cậu như thể đang chìm trong thế giới của riêng tôi. Có lẽ tôi đã không nhận ra cậu từ lâu đã đi vào cuộc sống của tôi như một phần không thể thiếu. Tôi đã dành làm cơm trưa với mẹ và âm thầm bỏ thêm đồ ăn và cơm để cậu không cần phải đói nữa, mỗi tối tôi thường ngồi đợi cậu nhắn tin chờ xem cậu có chuyện gì vui hay không. Và đó là lúc những trang nhật ký chẳng còn về những chú mèo hay một vài cây nấm nhỏ tôi thấy bên đường nữa, mà là đôi ba chiếc sticker kèm với cậu nhóc nhỏ ngủ gật đã đi vào từng đoạn ký ức mãi không quên của tôi.
Sang lớp 11 tôi đã dần nhận ra bản thân không thể đơn phương như thế được nữa. Và tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu. Tôi tham khảo ý kiến của bạn bè cũng lên mạng tìm hiểu những cách theo đuổi crush, chẳng hiểu sao tôi lại chọn một cách ngu xuẩn là sẽ tung tin mình và cậu là một đôi để có cớ theo đuổi cậu. Ờm thì cái gì đến cũng phải đến, tin đồn lan truyền đến mức bố mẹ tôi đều đã biết và cậu thì tất nhiên. Nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đâu thể là ai khác ngoài cậu. Đó là một buổi sau giờ học, cậu gọi tôi ở lại nói chuyện. Tôi hồi hộp suy nghĩ ra 7749 mẫu câu tỏ tình, tôi dành cả buổi học ngày hôm ý để ngắm cậu, để tưởng tượng xem chúng tôi sẽ như nào, liệu chúng tôi sẽ nắm tay, sẽ ôm hay là còn… Hồn tôi đã bay theo chiều gió tới tận buổi chiều hôm đấy. Vừa dứt tiếng trống tôi liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh, thoa chút son, chỉnh lại đầu tóc để bản thân trông đẹp nhất có thể khi tỏ tình. Tôi hồi hộp tới chỗ hẹn với cậu. Trông thấy cậu tôi cười theo bản năng, ánh mắt long lanh như sương sớm.
- Hoàng đợi Như lâu chưa vậy.
- Nãy Như có đi vệ sinh chút ý.
- Sao Hoàng đứng im không vậy… ờm… Như định nói với Hoàng điều này, Như nghĩ lâu lắm rồi á.
- Như…
- Làm ơn tránh xa tôi ra. - Hoàng đột nhiên cất tiếng nói. Tôi thì như bị tạt gáo nước thẳng vào mặt, đứng bất động, gương mặt thì đã chẳng còn nụ cười và nét tươi tỉnh như phút ban đầu.
Tôi cũng chẳng còn nhớ sau hôm đó tôi có hỏi gì thêm không nhưng tôi biết tôi đã đi về với gương mặt toàn nước. Ba mẹ tôi nhìn thấy như vậy rất hốt hoảng nhưng tôi lại chẳng trả lời gì rồi lẳng lặng lên phòng. Tôi khóc suốt một đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chẳng thiết ăn uống gì, đến lớp cũng không thể tập trung vào bài giảng. Tôi cứ ngước nhìn cậu trong vô thức thế nhưng thay vì chạy theo hỏi thăm và trò chuyện thì tôi chỉ dám đứng từ xa để dõi theo. Từ đó tôi cũng chẳng còn thấy cậu ăn trưa ở lớp nữa nhưng tôi vẫn cố chấp đợi cậu tại bàn học đó. Không biết nữa tôi tin rằng cậu sẽ quay lại, sẽ tới chỗ tôi rồi mỉm cười ngồi xuống như cũ. Tôi sợ rằng cậu sẽ không ăn đủ nên vẫn mua bánh ngọt âm thầm đặt vào ngăn bàn cậu. Tôi cũng thường xuyên đi theo cậu sau khi kết thúc lớp học. Đôi khi là tới sân bóng, có khi là đi tới của hàng tiện lợi, tôi chỉ dám đi sau chứ không dám xuất hiện trước mắt cậu. Cứ như thế tôi đã như thế cả năm trời.
Thế nhưng tới một hôm khi tôi đang định đạp xe theo sau xe cậu thì tôi chợt thấy cậu tới một quán cafe nhỏ. Tôi len lén bước vào ngồi cách cậu một khoảng khá xa. Tôi nhìn thấy một cô gái bước tới ngồi nói chuyện với cậu, trông hai người thân thiết lắm. Tôi ngồi đó lặng yên nhìn, nước mắt thì đã rơi từ lúc nào, dù tôi chẳng biết hai người nói về gì nhưng tôi biết cậu yêu cô gái đó. Cô gái đó có đôi mắt nâu sáng tựa như ánh ban mai vậy, nhưng thứ khiến tôi như chết tâm đó là ánh mắt thâm thúy chân thành chỉ dành cho mình cô ấy. Tôi biết chứ, vì cậu chưa bao giờ nhìn tôi hay bất cứ ai khác, dường như biết được điều gì đó, tôi đứng vội rời khỏi quán. Tôi thấy cô gái kia ở chỗ đỗ xe liền chạy tới giải thích về mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Cô ấy nói rằng mình là học sinh lớp 12, Hoàng từng tỏ tình chị nhưng chị không đồng ý, chị kêu tôi không phải lo vì chị chưa từng hiểu nhầm gì và cũng chẳng có gì để hiểu nhầm. Và rồi tôi nhìn thấy cậu bước ra khỏi quán, cậu nhìn thấy tôi có chút sửng sốt, chắc cậu đang thắc mắc sao tôi lại ở đây. Như có điều gì đó thúc giục tôi đi tới và nói với cậu:
- Tôi sẽ không thể trở thành ánh ban mai nhưng tôi sẽ cho cậu thấy giọt sương nhỏ là tôi cũng rất đẹp.
Từ sau hôm ấy tôi đã công khai theo đuổi cậu, mặc cho cậu lạnh nhạt và thậm chí có chút né tránh, tôi vẫn cố chấp tới bên cạnh cậu. Tôi biết được rằng buổi trưa cậu hay tới cửa hàng tiện lợi để mua nước rồi nằm nghỉ ở đó liền chạy tới. Tôi ôm theo hộp cơm ngồi cạnh cậu như trước, tôi lại kể cho cậu những câu chuyện về cuộc sống của tôi, dù chưa từng phản ứng lại nhưng tôi biết cậu vẫn đang nghe tôi nói. Tôi đi theo cậu ủng hộ cậu trên sân bóng, luôn là người đầu tiên chạy tới khi cậu cần. Mọi người hay gọi tôi là “cây nấm nhỏ mọc dựa vào cậu”. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì chỉ cần có thể khiến cậu rung động tôi sẽ đều làm.
- Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nhé. - Đây đã là lần thứ 10 tôi tỏ tình với cậu rồi. Và tất nhiên vẫn là “Không”.
Trong khi các bạn khác đang lo lắng ôn tập cho năm lớp 12 thì tôi vẫn như cũ, bám theo và tỏ tình với cậu. Nói thật tôi có năng khiếu Sinh từ nhỏ nên tôi đã thi học sinh giỏi môn này từ cấp 2, tôi cũng bày tỏ với cha mẹ về việc sẽ thi học sinh giỏi để xét vào Đại học. Tôi chỉ cần tập trung hết sức vào một môn đã giúp bản thân tôi thấy đỡ mệt mỏi và có chút thời gian rảnh làm phiền cậu. Mỗi lần thấy tôi chạy theo, cậu sẽ kêu là “phiền phức” rồi mặc kệ tôi luyên thuyên một mình. Nhưng có lẽ cậu không biết cây nấm thừa là tôi cũng biết buồn. Cậu từng nói: “mắt cậu như sương sớm còn nụ cười lại như ánh nắng vậy”. Chính vì thế tôi luôn xuất hiện trước mặt cậu với hình ảnh tươi vui và hạnh phúc nhất, ai biết rằng cái người mà mọi người nghĩ cố chấp như tôi đã dành rất nhiều buổi tối để khóc vì tủi thân. Tôi tự hứa với lòng nếu lần thứ 15 cậu vẫn không đồng ý tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Thời điểm thi học sinh giỏi cũng tới, trước đó một hôm tôi đã chạy theo cậu và nói rằng: “Nếu tôi dành được giải nhất cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?” và đó cũng là lần thứ 15 tôi tỏ tình cậu. Cậu vẫn thế, không trả lời, tiếp tục đi, bỏ mặc tôi ở đằng sau: “Nếu thật là như vậy thì tôi sẽ đợi cậu ở quán cafe đó nhé.”
Tôi cũng chẳng biết cậu có tới không nhưng tôi thật sự đã làm hết sức mình vì bài thi lần này. Sau khi thi tôi cũng tuyệt nhiên biến mất trong tầm mắt cậu, không phải vì tôi từ bỏ mà bởi tôi bị ốm khá nặng sau đó. Hôm biết điểm, dù chỉ vẫn còn sốt nhưng tôi đã nhảy ra khỏi giường khi nhìn thấy chữ giải Nhất đi kèm với tên mình. Tôi vui mừng vô vùng liền chụp lại gửi cho cậu và kêu rằng mình sẽ ở chỗ hẹn.
Tôi đã đợi ở quán cafe rất lâu rất lâu, tay vẫn ôm chiếc điện thoại có hình bảng điểm. Thế nhưng 11h rồi 12h cậu vẫn không thấy đâu, còn tôi thì đã sắp bị cơn sốt quật ngã. Khi đồng hồ điểm lúc 1h sáng, tôi nhìn ra đường lần cuối và rời khỏi chỗ hẹn. Khi ấy mắt tôi đã hóa thành bầu trời đen ngoài kia chứ chẳng còn long lanh nổi nữa. Về đến phòng tôi không khóc, chỉ lặng im cất các món đồ của cậu mà tôi lưu giữ, chợt tôi thấy chiếc kẹo ngọt năm đó. Tôi cười nhẹ, phải chăng lúc đó mình từ chối chiếc kẹo này của cậu liệu tôi có phải trải qua cảm giác này không. Tôi dọn xong thì đi ngủ, cũng chẳng biết đã bao lâu nhưng mở mắt ra đã là 12h trưa hôm sau. Tôi bảo với cha mẹ rằng mình muốn ở nhà vì tôi cũng đã đủ điều kiện xét tuyển Đại học sớm. Thực tế là hầu hết các bạn như tôi đều sẽ lựa chọn ở nhà nhưng tôi còn là để trốn tránh cậu nữa. Tôi không muốn mình yếu đuối rồi lại rung động với cậu lần nữa. Tôi từ chối mọi thông tin về cậu, tôi tự chữa lành bằng cách kiếm thêm nhiều việc để làm.
Trong một buổi tối đang nghe nhạc đọc sách, tôi chợt nhận được tin nhắn muốn gặp mặt của cậu. Tôi có chút ngây ngốc vì đã tự rất lâu hai đứa đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý, tôi chỉ nghĩ rằng là bạn bè gặp nhau đơn thuần sẽ không sao đâu. Khi đến chỗ hẹn tôi thấy cậu ngồi đó, vẫn ánh hào quang ấy chỉ là tôi không còn ngây thơ đắm chìm trong nó như trước nữa.
- Tôi sẽ đi du học. - Hoàng cất tiếng nói.
- Vậy sao? - Tôi có chút bất ngờ trước thông tin này. Tại dạo trước Ly từng nói với tôi rằng Hoàng định thi vào cùng trường với người cậu ấy thích.
- Tôi dự định đi Úc, tôi muốn thông báo với cậu một tiếng. - Tôi chỉ lặng yên nghe Hoàng nói. - Tôi muốn tới xin lỗi cậu. Có lẽ tôi không xứng với cậu nên tôi sẽ không nói gì thêm về chuyện này nữa. Nhưng có lẽ mãi tận về sau tôi vẫn sẽ nhớ mãi hình ảnh cô bé 15 tuổi năm đó đôi mắt long lanh nụ cười thì tỏa nắng. Thật tiếc tôi lại thích ánh ban mai. Nói có thể cậu không biết, tôi đã không còn thích chị ấy nữa.
- Thật ra kết cục của thứ tình cảm tôi mang theo bên mình 3 năm qua đã được dự đoán từ trước. Giọt sương nhỏ sẽ dần biến mất mà chẳng thể tồn tại khi ánh ban mai hiện lên. Chúc cậu đi đường bình an. - Tôi dứt khoát đứng dậy định đi về thì cậu với lấy tay tôi đặt vào viên kẹo nhỏ và nói:
- Tôi biết lúc đó cậu say xe chứ không phải tụt đường huyết, tôi chỉ muốn giúp cậu đỡ mệt mỏi hơn chút thôi. - Tôi nhìn cậu, nhìn rất lâu rồi cũng chào tạm biệt và đi về.
Và đó là kết thúc cho mối tình đầu của tôi. Cậu luôn là vầng trăng sáng nhất trong thanh xuân của tôi. Có lẽ đối với nhiều người đó không phải là kết thúc trọn vẹn, nhưng với tôi viên kẹo hôm ấy đã là vị ngọt ngào của mối tình đầu mà tưởng như ràng đầy nước mắt ấy. Không hoàn hảo nhưng trọn vẹn, không hồng hào nhưng đầy sắc màu. Liệu bạn và mối tình đầu có còn tiếp tục đi với nhau tới cuối con đường chứ?
© Cánh cụt biết bay - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Đơn Phương Như Bước Vào Đường Một Chiều l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu