Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mơ về Đà Lạt sương mù

2023-09-01 06:10

Tác giả: T.T Nhyy


blogradio.vn - “Đà Lạt ơi, đã lâu rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ”, Kim đã chào nhưng không để phát ra bất kì một tiếng động nào từ miệng của mình, bởi lời chào đó phát ra từ trái tim của cô.

***

Kim đã mơ khi ngủ và mơ trong lúc vẫn thức, một ngày nào đó sẽ được quay trở lại Đà Lạt, một chốn yên bình để cô thỏa sức đắm chìm vào sở thích lãng mạn của mình, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.

Kim đã từng đặt chân đến mảnh đất này từ bé, đó là lần đi du lịch cùng công ty cha cô. Vui nhất có lẽ là những người lớn, còn Đà Lạt khi ấy chỉ là một điểm đến trong hành trình tham quan của cô gái, vì còn là con nít chưa biết gì. Kim là cô bé năng động hoạt bát khi cô còn ở quê, đến khi vào Sài Gòn nhập học, Kim trầm tính hơn hẳn. Cô thích cảm giác làm gì cũng một mình, muốn ở nhà một mình xem phim, đọc sách, nghe nhạc, hay chạy xe dạo quanh thành phố cũng chỉ một mình, ăn một mình, uống một mình, ngủ một mình. Cô nàng bị thu hút bởi những gì thuộc về quá khứ. Cô len lõi khắp ngõ ngách Sài Gòn để tìm lại những vết tích cũ còn hiện hữu qua những chung cư, ngôi nhà, những ngôi chùa đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Qua vài chục năm nên bức tường đã bám đầy rêu phong, những quán ăn, quán nước mang phong cách hoài niệm. Cô ao ước rằng mình sẽ được đặt chân đến những nơi nào bình yên, có nhịp sống chậm như là Đà Lạt, Huế.

Sinh ra lớn lên ở vùng đồng bằng phía nam của tổ quốc, quê cô chưa được khai thác du lịch nhiều nên cũng không đông khách du lịch lắm. Nơi này buổi sáng có thể đi dọc bờ sông ngắm bình minh lên, nghe chim hót líu lo, chiều có thể ngửi được mùi cháy khét của đám lá cây ngoài đồng do những người nông dân đốt. Không phải là cô nàng không thích sự yên bình ở quê mình, chỉ là cô ấy muốn đến một vùng yên bình khác mà thôi, nơi mà mọi thứ đều xa lạ, từ cảnh vật đến con người. Kim vào Sài Gòn theo học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mặc dù cô gái này cảm nhận đây không phải là lợi thế của cô. Vốn là người thích học hỏi và khám phá những thứ mới mẻ, nhất là ở tuổi mới lớn, thử sức với những tri nghiệm mới lại là điều tốt.

Cuối năm hai lớp Kim có chuyến tham quan miền trung và điểm kết thúc của chuyến đi là Đà Lạt. Bỏ qua những điểm tham quan đầu tiên, vì Kim cũng không thích biển lắm, cô vốn thích đồi núi, cao nguyên, đồng cỏ hơn, bởi lẽ chính cô mới biết rõ nơi đây mới chính là nơi cô thuộc về. Chiếc xe đi từ đồng bằng thấp vượt đèo để đến Đà Lạt, một bên là vách núi, một bên là bức tranh phong cảnh thiên nhiên đẹp ngay ngất. Trên trời có những đám bay san sát, xa xa là những ngọn đồi khác, có những ngôi nhà kính trồng rau và hoa dưới chân đồi thật thú vị dù không nhìn rõ người ta trồng rau gì hay loài hoa gì. Kim thấy hàng thông trên đồi đang vẫy gọi cô qua ô cửa kính của xe, cô gái cảm nhận trong mắt mình có gì đó ướt ướt, cảm giác quen thuộc lắm. Kim vẫy tay chào lại những người bạn đã lâu rồi không gặp của cô. Gần đến Đà Lạt, không khí đã bắt đầu thay đổi dần. Có gió và trời se se lạnh, mặc dầu có nắng. Hít thở một hơi thật sâu, “Đà Lạt ơi, đã lâu rồi chúng mình mới gặp nhau nhỉ”, Kim đã chào nhưng không để phát ra bất kì một tiếng động nào từ miệng của mình, bởi lời chào đó phát ra từ trái tim của cô.

Cô nàng cùng những người bạn của mình đi đến những điểm tham quan nổi tiếng ở Đà Lạt. Thật hiếm khi bắt gặp cô đi cùng một ai đó. Cô gái ấy hay tìm cách tách riêng khỏi mọi người để đi theo niềm đam mê nhiếp ảnh gia của mình. Những ngôi biệt thự được xây theo kiểu Pháp với dàn hoa hồng bám vào hàng rào, làm tôn lên vẻ đẹp hoài cổ cho ngôi nhà. Cô thích sự hòa hợp giữa thiên nhiên và ngôi nhà như thế. Ngắm một lúc thì phải đi do mọi người giục, nghĩ bụng nếu có nhiều thời gian, chắc chắn là cô sẽ đứng đó ngắm chúng lâu hơn. Trên đỉnh Langbia đang bị khai thác để phục vụ cho du lịch, cô không thấy vui mà chỉ bất chợt chạnh lòng vì điều đó. Vòng vèo khá lâu thì tìm được một góc vẫn còn vẻ đẹp nguyên sơ, đứng trên này thỏa sức phóng tầm mắt ngắm nhà cửa, núi đồi ở phía xa xa. Cô muốn ngã lưng xuống bãi cỏ này, thả hồn trôi đi như những đám mây, giá như lúc này không ai gọi về thì thật tốt biết bao. Tối đến cô đi dạo quảng trường Đà Lạt, nơi đây đông đúc khách vãng lai đến tham quan, chụp ảnh, xong lại vòng về chợ Đà Lạt tham quan và ăn uống, rồi đi dạo quanh hồ Xuân Hương. Không khí ban đêm có phần lạnh hơn nên Kim chọn cho mình một chiếc quần dài, chiếc áo len cổ lọ và một cái mũ len. Do chứng bệnh viêm mũi đã lâu, với cái lạnh vào ban đêm của Đà Lạt, liên tục hắt hơi khiến cô nàng khó chịu vô cùng…

Xe đã về lại Sài Gòn vào sáng hôm sau. Những hình ảnh về đồi núi, rừng thông, những ngôi nhà cổ kính đã được Kim lưu vào bộ nhớ của mình, có lẽ sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy. Có chút gì đó tiếc nuối, đây là cuộc gặp mặt không báo trước, Kim đã đến với Đà Lạt một cách tình cờ như thế sau ngần ấy năm. Cô muốn quay lại Đà Lạt nhiều lần nữa, dòng chảy đó cứ mãi cuồn cuộn trong tâm trí cô. Đối với cô nàng nhớ Đà Lạt cứ như nhớ một người tình vậy, chắc hẳn sau lần gặp đó Đà Lạt cũng nhớ cô lắm. Lần sau quay trở lại, Kim muốn mình khám phá thêm nhiều điều thú vị khác của Đà Lạt hơn, chầm chậm, không vội vã. Là một người tính hướng nội trội hơn hướng ngoại, thì những nơi yên bình như thế là nơi thích hợp nhất với cô gái nhỏ.

Kim đã mơ trong lúc ngủ, ngay cả khi mơ luôn những lúc thức. Đó là một buổi sáng được thức dậy sớm đón bình minh trên đồi thông, khi sương chưa kịp tan, đọng lại trên lá, rồi những hạt nắng xiên qua khu rừng, rọi vào những giọt sương. Và rồi chúng sáng lên lắp lánh, ngắm nhìn đường sá vào buổi sáng, cảm giác như nơi đây quen thuộc như là nhà. Cô muốn ăn những món ăn đặc sản nơi đây, leo lên nhiều con dc cao sẽ dẫn lối cô đến những quán cà phê với phong cách hoài niệm, yên tĩnh, hòa mình gia niềm đam mê ẩm thức với thiên nhiên. Uống một cốc cà phê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nghe những bản nhạc nhẹ với những nốt bay bổng, bấy nhiêu cũng đủ để chữa lành tâm hồn cô. Trước thềm sẽ là những khóm hoa cúc họa mi trắng, đó là loài hoa mà cô nàng thích nhất. Kim sống lãng mạn và thích những điều lãng mạn, biết vẽ, biết xuất khẩu thơ văn, mà thường những người có chút ít tài lẻ nghệ thuật thì thường sẽ muốn đến những nơi như thế. Trịnh Công Sơn cũng đã từng công tác đến vùng đất b’lao, ở nơi đó người nhạc sĩ này thường hay viết những lá thư gửi về Huế cho cô Dao Ánh trong cuốn thư tình gửi một người của ông.

Một ngày nào đó Kim sẽ lại đến thăm Đà Lạt, được hưởng không khí se lạnh, được ăn món ăn cô thích, đến những nơi cô muốn đế. Kim sẽ mua một chiếc máy ảnh để có thể chụp lại khoảnh khắc khiến trái tim nàng rung động. Giờ thì Kim đang nằm trên căn gác nhỏ, bên cạnh là chiếc radio đã cũ. Sau đây là bài hát “Đà Lạt Hoàng Hôn” với tiếng hát da diết của cô Thanh Tuyền trên radio vang lên…

 

“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ

Màu lan tím Đà Lạt sương phố mờ

Từng đôi đi trên phố vắng

Bước chân êm giữa không gian

Hoàng hôn của màn đêm.”

 

© T.T Nhyy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Tìm Hạnh Phúc l Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top