Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!
2024-04-23 18:25
Tác giả: Ngân Mai
blogradio.vn - Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống, sẽ giúp nâng đỡ chúng ta và bao bọc chúng ta an toàn trong suốt quá trình chuyển hóa bản thân và trên hành trình tìm kiếm chính mình.
***
Hãy vặn to chiếc máy phát nhạc cổ điển cũ, nhắm mắt thật nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu, thư giãn hết toàn bộ cơ thể. Rồi bạn sẽ nhận ra cuộc đời luôn mang đến những món quà bất ngờ, trao đến bạn những thanh âm cảm xúc dễ chịu và mang lại những niềm tin vượt thời gian mà bạn chưa kịp đón lấy. Đôi khi chỉ cần thư giãn nhẹ nhàng như thế, bạn sẽ cảm thấy thế giới này thật đẹp biết bao, thật kỳ diệu biết nhường nào!
Chỉ là chúng ta – cả bạn và tôi đều phải chật vật để đi tìm cái gọi là thành công, dư dả và hạnh phúc mà xã hội vẫn hoài đánh giá và gắn mác lên thế hệ trẻ của tụi mình khi còn đầy những ước mong và hoài bão. Để rồi chúng ta đã bỏ lỡ đi những ngày nắng thật dịu dàng, những làn gió thật tươi mát vẫn đang quanh quẩn hiện hữu trên Trái Đất này. Bỏ đi những ước mơ, nhiệt huyết tìm kiếm bản thân lúc đầu, bỏ đi những khoảng lặng vốn rất cần thiết cho sự chuyển hóa của một đời người. Chúng ta đã tự gạt bỏ hết những điều bình phàm, giản dị ấy chỉ để theo đuổi những vật chất phù phiếm, mang vác trên đôi vai nhỏ bé một thành công ảo, những lời tán dương từ bên ngoài và xây dựng ước mơ cho người khác.
Tôi cũng đã từng như thế! Tôi đã từng làm một công việc tạm bợ không phải ước mơ của mình, chỉ để nhận lại mức lương được cho là ổn trong suốt gần 2 năm trời nhằm mục đích khoe khoang thành tích với các bạn đồng trang lứa. Dù vẫn biết ơn một phần vì công việc, môi trường cạnh tranh ấy đã cho tôi nhiều bài học, nhiều trải nghiệm và kết nối tôi đến với rất nhiều người tốt, nhưng khi nhìn lại, chính công việc ấy cũng đã lấy đi của tôi nhiều thứ. Nó nuốt chửng thời gian dành cho bản thân của tôi, cướp lấy những cảm xúc giản dị về tình bạn, tình yêu lứa đôi mà tôi vẫn mong ngóng, khao khát có được một lần trong độ tuổi 20 ngập tràn thanh xuân của mình. Những nỗi niềm khao khát ấy cứ đau đáu trong tâm trí tôi, tự đặt câu hỏi cho chính bản thân ngờ nghệch của mình rằng: “Liệu tôi có đang phí hoài tuổi trẻ của mình không? Liệu bản thân của tôi sẽ tìm được người thương mà mình hằng mong muốn? Liệu rằng tôi đã thật sự hạnh phúc với cuộc sống, với các công việc được lập trình phải làm đi làm lại mỗi ngày hay chưa?”
Hàng tá câu hỏi như thế cứ quanh đi quẩn lại trong tiềm thức của tôi. Chúng khiến tôi như bị vắt kiệt năng lượng và suy nhược cơ thể rõ ràng. Tôi đã không còn đoái hoài gì đến vấn đề chăm sóc da mặt nữa, không thiết tha tô điểm chút son và thêm chút phấn khi ra ngoài, quần áo thì cứ mặc đại cho có bộ, cũng mặc kệ cho những con mụn đỏ cứ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của mình. Tệ hơn là bạn biết điều gì xảy ra không? Tôi đã dần đánh mất đi những niềm vui, sở thích của bản thân, lãng quên đi những niềm tin đầy thuần khiết và mãnh liệt mà trước giờ tôi vẫn hằng theo đuổi: Rồi một ngày thật đẹp, một ngày nắng không quá gắt, gió nhẹ tung bay, tôi sẽ gặp được người thương của mình với ánh mắt trìu mến, dáng vẻ dịu dàng bước đến bên tôi, cam kết cùng tôi vượt qua mọi thăng trầm cuộc sống. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mọi niềm tin trong tôi, mọi lý tưởng tôi theo đuổi đều vẫn chưa thực hiện được, đều bị chính bản thân tôi gạt lại phía sau chỉ để hoàn thành các nhiệm vụ “độc quyền” mà xã hội buộc một con người cần phải có để định giá thành công: tốt nghiệp đại học – có công việc – có vị trí trong xã hội – có tiền bạc dư dả và có cuộc sống sang chảnh khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy đấy, những gì tôi đạt được chỉ là tiền lương hàng tháng và quên đi ước mơ của mình. Tạm gác những mối quan hệ yêu đương lãng mạn, phớt lờ đi tuổi trẻ yêu kiều, diễm lệ của bản thân mà đáng lẽ ra cần được chấp sáng và vun vén cảm xúc để hưởng thụ trọn vẹn những điều độc nhất mà một cô gái đôi mươi được quyền sở hữu.
Đứng trước gương với thân hình nhỏ bé, ngày càng gầy gò và xanh xao, gương mặt thì hóp lại kèm theo những con mụn đỏ cứ hiện lên rõ mồn một, tôi thật sự đã khóc, đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy bản thân mình rõ ràng đang trong độ tuổi 25 tuyệt đẹp ấy mà lại mang dáng vẻ như thế này. Bất chợt, tiếng rao của cô hàng rong ngoài cửa sổ, tiếng lũ trẻ trong xóm la hét ú ới gọi nhau khi chơi trò đuổi bắt đã khiến tôi bừng tỉnh lại trong tiềm thức. Tôi đã nhận ra, mình đã bỏ lỡ những điều bình dị, những thanh âm hạnh phúc nhất trên trần đời này lâu đến vậy à? Thế rồi, tôi đã thật sự nghiêm túc khi dành hẳn cả một đêm dài mát mẻ ấy chỉ để lặng yên ngồi trước hiên nhà, tận hưởng hết những dư vị cuối ngày còn sót lại của cuộc sống. Cũng để cho bản thân một khoảng lặng nhỏ nhoi hòng cho tiếng lòng của mình được cất lời và được đưa ra quyết định quan trọng – quyết định có thể sẽ đưa tôi vào một chu trình thay đổi, chuyển hóa mà đời người thường gọi là “giác ngộ”.
“Giác ngộ” đối với tôi không phải là vứt hết tất cả những vật cản đường mình, không phải rũ bỏ hoàn toàn sự cần thiết và quan trọng của đồng tiền hay vật chất, càng không phải rời bỏ ngôi nhà cùng gia đình thân thương để ẩn mình tu tập ở một ngôi chùa hay một cộng đồng tâm linh gì đấy. Mà “giác ngộ” đối với tôi chính là cho phép bản thân được nghỉ ngơi một xíu, được sống chậm lại và được đón nhận những điều dịu dàng, vui tươi từ cuộc sống. Cảm giác “ngộ” ra hay “vỡ” ra chính là một loại cảm giác rất sung sướng và tràn đầy hy vọng. Nó cho phép bản thân mình tự khám phá nhiều hơn những cung bậc cảm xúc, tự cho phép bản thân mình chữa lành những tổn thương đã gánh chịu sau nhiều năm vùi đầu vào giông bão.
Rồi một ngày nào đấy của một năm thật an lành, khi mọi người đối xử với nhau dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn, bạn cũng sẽ nhận ra là mỗi phần của đời người rất cần có những khoảng lặng, những nốt trầm như thế. Ấy là cột mốc cần có và nhất thiết phải có cho một quá trình dài chuyển đổi bản thân. Hãy lắng lòng, thư giãn cơ thể và nghĩ lại xem nào, khi đi đường dài mà không có lấy một phút giây nào nghỉ ngơi, liệu chăng bản thân tụi mình có còn đủ tỉnh táo để chạy về điểm đích?
Dù cho bạn hay tôi đang đứng ở đâu, đạt đến vị trí nào đi chăng nữa thì cũng nên bao dung mà cho phép bản thân chúng mình có những giây phút được lặng đi, để bắt đầu sẵn sàng cho một quá trình dài chuyển đổi (cả về thể xác lẫn tâm hồn) – một quá trình mà dường như bắt buộc phải có trong hành trình của đời người. Quá trình chuyển đổi sẽ hơi khó khăn lúc đầu nhưng rồi bạn sẽ nhận ra đó là điều hết mực cần thiết và cần được đón nhận. Trước hết, chúng ta hãy nên chậm lại và lắng đọng tâm hồn, hãy chuyển hóa những phần độc hại bấy lâu còn bám lại trong cơ thể để nhường chỗ cho những điều mới mẻ và phước lành sắp đến! Hãy nghĩ thoáng hơn một chút và tích cực thêm một xíu thôi thì cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp muôn ngàn vạn lần.
Nếu ai đó trong tụi mình có đang chật vật với cơm áo gạo tiền, hay đang buồn bã mà rũ rượi như nhánh cây khô vì đã thất nghiệp lại thêm chưa biết tương lại sẽ như thế nào,... vậy thì hãy lắng nghe thật kỹ tâm hồn mình, hãy cho phép tâm hồn và con tim bạn được lên tiếng, hãy để chúng bầu bạn và an ủi cơ thể đang ngày đêm ra sức bảo bọc chúng. Đôi khi chúng ta chậm một xíu so với các bạn đồng trang lứa thì không có gì phải xấu hổ cả! Chỉ là bản thân của mỗi người đều đang tự đi trên con đường của chính mình, thời gian mỗi người trên Trái Đất này là hoàn toàn khác nhau. Có người sẽ vì những lý do gấp gáp nào đấy mà chạy thật nhanh về phía trước nhưng cũng có người thật thong dong mà tản bộ trong khu vườn của chính mình. Chúng ta hãy cứ yên tâm mà đi thôi vì dù sao chúng ta cũng sẽ đến được trạm dừng mà mình mong muốn. Hãy cứ sống thật nhẹ nhàng, chậm cũng được, nghỉ ngơi một xíu thì cũng tốt, mộng mơ vài bữa, vài tuần hay thậm chí là vài tháng trong hơn 60 năm đời người dài đằng đẵng kia thì có sao? Chỉ là chúng ta đừng hụt hẫng, đừng tiêu cực hay bỏ cuộc! Cuộc sống này thật ra đầy những điều kỳ diệu và nhiệm mầu, phải không? Hãy yên tâm mà thưởng thức mỹ vị cuộc sống, hãy sống cho hiện tại và chỉ cho hiện tại mà thôi. Hãy để tương lai tự làm nhiệm vụ của nó vì chắc chắn tương lai sẽ tự biết cách xoay sở và sắp xếp.
Khi tôi tự tin như thế trong sự “giác ngộ” của mình trước thế giới cuồng quay nhanh chóng này, tôi đã thật sự tìm thấy yên bình từ bên trong mà không cầu sự giúp đỡ từ người khác. Cũng giống như một nhành mai nhỏ sau nhà tôi vậy, lúc đầu, tôi chỉ tiện tay vứt đại vài hột mai nhỏ xíu xuống một chỗ đất nứt. Tôi đã cá với bản thân của mình rằng nó sẽ không sống được đâu mà có sống được đi chăng nữa thì sẽ không thể mạnh khỏe mà cao lớn như những cây mai tôi dụng tâm chăm sóc, bao bọc ở trong chậu được. Ấy thế mà bẵng đi 3 năm sau, tức đến thời điểm hiện tại này, tôi đã rảnh rỗi hơn, không còn cảnh làm quần quật một ngày 10 tiếng nữa, tôi đã cho mình phút giây thả lỏng cơ thể và cuộc sống của mình chậm lại vài nhịp, thì cũng chính là lúc mà tôi phát hiện ra: từ chỗ đất nứt nẻ dường như không có lấy một sự sống thực vật, cây mai ấy đã vươn mình cao lớn, thân cây chắc khỏe và tán cây rộng khắp ngã bóng cả một vùng nắng sau nhà. Tôi đã bất ngờ một cách điếng người như thể tôi vừa tự tát thật mạnh vào mặt mình vì đã khinh thường sức sinh trưởng của hạt giống nhỏ bé, yếu ớt và khô cằn ấy trước kia. Thật vui phải không nào?
Khi tôi lắng đọng lại tâm hồn mình, giữ cho mình thật bình tĩnh dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi đã được vũ trụ trả lại cho bản thân mình thật nhiều thứ. Vũ trụ đã trả lại cho tôi sự yên bình trong tâm hồn, trả lại những phút giây tưởng chừng như nhạt nhẽo ngồi tắm nắng nơi hiên nhà. Và cho tôi phát hiện ra “bạn cây” tôi khinh thường ngày ấy cũng đang tận hưởng cuộc sống cùng tôi. Nhìn cây mai sau nhà mà tôi đã tự vỡ ra nhiều điều: có thể chậm hơn một chút, có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, có thể bình tĩnh mà bước đi cùng năm tháng và đợi chờ kết quả. Chúng ta rồi sẽ gặt hái được những bài học và thành quả mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới được. Cây mai ấy như chính tôi vậy, không cần phải bon chen, tranh giành chỗ đứng trong một cái chậu thật đẹp để làm gì cả, chỉ tự nên biết mài giũa bản thân, dùng sức lực của chính mình để vươn lên đón ánh hào quang của Mặt Trời ban tặng. Dù cho có ở một nơi điều kiện chưa được hoàn hảo, dù cho có chậm hơn mọi cây mai khác tận 3 năm nhưng rồi cũng sẽ tỏa ra hương thơm của chính mình mà thôi. Nó đã không so sánh bản thân mình với những chúng mai khác khi các chúng mai ấy đã có thân, có cây và có lá. Mà nó chỉ mạnh mẽ làm việc của mình là vươn lên thật cao, cắm rễ thật sâu xuống lòng đất, sinh sôi nảy nở ra hàng ngàn cánh hoa xinh đẹp. Để rồi sau 3 năm khi nhìn lại, nhành cây nhỏ bé từ hạt giống ngày nào đã cao lớn hơn rất nhiều và gấp nhiều lần so với những chậu mai trong vườn nhà. Hình ảnh cây mai mạnh mẽ và quật cường kia có lẽ chính là thông điệp ẩn giấu của vũ trụ đã thầm gửi đến bên cạnh tôi và bạn. Để tụi mình lấy đó làm minh chứng rõ ràng cho việc dù cho có chậm hơn một chút, dù cho có nhỏ bé đến đâu hay trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào thì chúng ta đều sẽ có thể vươn lên mà sống tốt thôi. Đừng vì bản thân nhỏ bé, đừng vì các thế hệ đồng trang lứa đã thành công mà chúng ta lại đánh giá thấp bản thân mình. Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống, sẽ giúp nâng đỡ chúng ta và bao bọc chúng ta an toàn trong suốt quá trình chuyển hóa bản thân và trên hành trình tìm kiếm chính mình.
Chu trình chuyển hóa của đời người đôi lúc sẽ khó khăn ở điểm vạch xuất phát, nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới học được cách khiêm nhường mà nỗ lực tìm kiếm định hướng cho bản thân. Quá trình nào khi mới bắt đầu cũng sẽ đầy những khó khăn và vất vả, nhưng hãy tin tôi vì chúng thật sự rất cần thiết cho bản thân của mỗi con người. Thay vì bạn cứ chọn giậm chân tại chỗ, an toàn trong chính vỏ bọc “ổn định” của mình từ công việc đến các mối quan hệ, thì sao không mạnh mẽ, dũng cảm mà bước ra khỏi đấy. Chu trình chuyển đổi của bản thân chỉ thật sự bắt đầu khi bạn ngồi xuống và tự vấn xem mình đã đạt được những gì? Mình đã thật sự hạnh phúc hay chưa? Bản thân bạn đã thụ hưởng và được chăm sóc như thế nào từ chính nơi bạn? (Ý tôi không chỉ có chăm sóc, quan tâm về mặt thể xác, mà cả về tâm hồn nữa).
Hãy để tôi tự lấy mình làm ví dụ cho bạn nhé! Tôi đã có hơn 10 năm tình bạn với một nhóm bạn gồm nhiều người từ thời cấp 3 cũng như xen lẫn cấp 2. Tôi đã thường mong nghĩ và mặc định trong đầu mình rằng đấy là tình bạn hoàn hảo, tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Và đúng vậy mà! Chúng thật đẹp và thuần khiết chỉ khi bạn còn ngồi trên ghế nhà trường mà thôi. Rồi bỗng chốc sau khi mỗi đứa kiếm được việc làm, với những mức thu nhập khác nhau, bạn sẽ nhận ra đấy chính là lúc quá trình chuyển hóa đang bắt đầu vận hành và làm nhiệm vụ của nó. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu khi quá trình này xảy đến với bản thân tôi ở độ tuổi còn trẻ và xảy ra một cách rất êm đẹp, còn có chút gì đó nhẹ nhàng để tôi có thể vững chãi hơn khi đối mặt. Khi nhận ra rằng quá trình chuyển đổi bản thân chính là giúp mình tìm kiếm những điều phù hợp hơn và tránh xa những điều độc hại thì tôi không còn buồn bã hay tự trách mình nữa.
Hãy cùng nhau nắm sơ bước chuyển hóa lần đầu tiên của tôi nhé! Trong khi tất cả mọi người đều chơi với nhau một cách hòa đồng, tôi đã bị kéo xa ra khỏi những con người tôi từng xem là bạn ấy. Bởi một lý do cực kỳ đơn giản là vì tôi dường như luôn bị đổ lỗi và bị xem thường khi có một vấn đề gì đấy xuất hiện trong nhóm. Thậm tệ hơn là những người tôi từng xem là thân thiết như chị em kia đã dùng câu chuyện cá nhân của tôi để buôn lời, bàn tán và làm thân với các đồng nghiệp nơi chốn công sở. Lúc đầu, thật sự tôi đã rất tức giận nhưng tôi vẫn nhắc nhở bản thân rằng hãy xem như chưa có chuyện gì hay chưa biết gì mà bỏ qua chỉ vì con số “10 năm” tình bạn vậy. Một con số mà hiến khi xây dựng được trong tình bạn, phải không? Nhưng cuộc sống đổi thay, ai cũng sẽ phải tự thích nghi với môi trường mới, cập nhật thêm các mối quan hệ mới nhằm phục vụ cho lợi ích của bản thân trên đường đời sự nghiệp và cuộc sống. Ngỡ như “mắt nhắm mắt mở” như thế để mọi chuyện trôi qua êm đẹp và cũng để gìn giữ tình bạn bấy lâu mà hai bên cùng nhau xây dựng thì bỗng một ngày không mấy đẹp trời, mây đen xuất hiện và đổ một trận mưa to khủng khiếp xuống đầu tôi, cũng như làm dậy lên những cơn sấm sét, tức giận và thiếu kiềm chế trong tôi – những điều mà bấy lâu tôi đã cố gắng luyện tập để hàng phục nó. Những tin nhắn tâm sự về chuyện cá nhân, tình cảm của bản thân tôi tự đâu “leak out” ra cho mọi người biết và chúng bạn cả nam lẫn nữ còn hùa vào mà cười cợt tôi. Đêm đó, tôi đã buồn và bực tức rất nhiều nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh và hạn chế giao tiếp với những người chị em ấy để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất, thay vì phát rồ lên và phá tan những kỉ niệm 10 năm vốn có của một tình bạn. Chuyển đổi luôn luôn khó khăn phải không nào? Tôi đã trằn trọc gần như mấy đêm liền chỉ để xem xét và quyết định xem có nên duy trì mối quan hệ mà tôi tự đặt tên là “tình bạn vĩnh cửu” này hay không.
Thật may, dù cho ở khúc cua nào, ngã rẽ nào thì vũ trụ cũng sẽ gửi một người chỉ đường cho bạn thôi. Việc bạn có dám đi và trải nghiệm hay không còn phụ thuộc vào niềm tin và lòng dũng cảm của bạn nữa. Những ngày tôi buồn nhất, tâm trạng tuột cảm xúc nhất đã được một chị đồng nghiệp “vào sinh ra tử” phát hiện. Chị ấy đã ngồi lắng nghe câu chuyện của tôi, cho tôi những lời khuyên chân thành và hướng tôi đi đến một con đường mới: Em hãy gác bỏ và suy nghĩ thật kĩ về vòng bạn bè của mình, chưa chắc những người bạn 10 năm thời cấp ba đã là những người dẫn đường chính xác để em có thể trở thành một người tốt hơn so với hiện tại. 10 năm cũng chỉ là số năm các em đi cùng nhau nhưng để hiểu nhau và gắn bó với nhau, tôn trọng nhau thì chị không nghĩ 10 năm là quá lớn. Hãy thật tỉnh táo và loại bỏ bớt những người không xứng đáng với em, vòng bạn bè của em có thu hẹp đi bao nhiêu chăng nữa nhưng bản thân em được là chính em, được tôn trọng trong chính vòng bạn bè của mình thì lúc đấy em mới có được những người bạn thật sự! Thật nhẹ nhõm và may mắn phải không nào khi đâu đó trên thế giới này, vũ trụ vẫn còn gửi đến tôi những người chỉ đường xuất sắc mà ngay chính bản thân tôi khi trải qua và nhìn lại cũng đã rất bất ngờ đến thế. Những lời chia sẻ ấy của chị đồng nghiệp cứ lặp đi lặp lại trong tôi, và nó chính là ánh sáng để tôi dựa vào và thực hiện chuyển hóa bản thân mình một cách chậm rãi, nhẹ nhàng với tâm trạng vô cùng thư thái. Vì tôi biết, tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn!
Sau khi rời bỏ những mối quan hệ độc hại, không có lấy một sự tôn trọng nào, tôi thật sự đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy hiện tại những người thân thiết nhất của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tôi vẫn rất tự hào khi mình đã mạnh mẽ vượt qua những con số tưởng chừng to bự ấy để giữ lại chút niềm tin thật đẹp trong tình bạn, trong các mối quan hệ của mình. Bước chuyển đổi đầu tiên của tôi là thế đấy. Sẽ có lúc chúng ta phải tự tay cắt đứt đi và chọn lọc lại những mối quan hệ thật sự cần thiết cho chúng ta, giữ gìn những gì tốt đẹp nhất cho chính chúng ta chứ không phải chỉ cố làm hài lòng người khác mặc cho chúng ta bị vùi dập hay lãnh đủ những phần thiếu tôn trọng. Tôi hy vọng và cực kỳ mong muốn rằng, đâu đó trên thế giới này, sẽ có những cô gái mạnh mẽ như tôi, tự tin biết bản thân muốn gì, tự tin yêu lấy bản thân mình, tự tin mang đến sự dịu dàng và an toàn cho cuộc sống của mình. Mà đặc biệt hơn là tự tin đón nhận những cơ hội chuyển hóa bản thân mà cuộc sống đem đến để có thể sắp xếp lại cuộc sống, các mối quan hệ hữu ích, bớt đi những phần độc hại cho cơ thể và chữa lành những vết thương gai góc của mình.
Gạt bỏ được những điều độc hại, những phần tổn thương gai góc là một điều thật dũng cảm, và may mắn khi bản thân tôi và có thể là bản thân bạn sau này sẽ làm được. Hành động này gần như hoàn thành bước đầu của chu trình chuyển hóa. Chỉ khi dọn hết những điều có phần “xấu xí” và bụi bẩn ấy thì tâm hồn bạn mới có chỗ để đón nhận những điều mới lạ, những phép nhiệm mầu và những điều tử tế đến thôi! Ngay khi bạn đã bước vào quá trình chuyển hóa bản thân dù theo cách nào đi chăng nữa, bạn sẽ cảm nhận thấy những rung động thật đặc biệt nơi con tim mình. Những tần số mãnh liệu cứ thế thu hút vào nhau và rồi bạn lại nhận ra một lần nữa niềm tin vào tình yêu vẫn còn ở đó. Nó không bao giờ bị xóa đi bởi những ý nghĩ nông cạn hay những tâm lí gắt gỏng mà cuộc đời đã dồn ép bạn. Niềm tin vào tình yêu con người đơn thuần vẫn trường tồn mãi mãi với thời gian, vẫn mãi đứng đó đợi chờ khoảnh khắc hai con tim hòa cùng nhịp đập và sự hấp dẫn trong ánh nhìn để nhận ra nhau giữa hai linh hồn xa lạ. Và rồi ngày ấy sẽ đến, ngày mà sau khi bạn trút bỏ hết mọi ưu phiền của cuộc sống, mọi gánh nặng vật chất và cho phép bản thân mình được dựa vào một ai đó để được an ủi, được xoa dịu đi những vết thương xưa cũ. Hay cho phép được đồng hành cùng nhau và có mặt trong cuộc đời của nhau để đi qua những thăng trầm còn đang chực chờ phía trước.
Hãy cứ tin tưởng vào vũ trụ kỳ diệu này, chính bản thân tôi cũng đã tin tưởng và trông đợi để vào một ngày thật đẹp nào đấy, sau khi tôi đã chữa lành vết thương cho chính mình, sau khi tôi đã biết cách dịu dàng với bản thân. Sau khi tôi học được cách trân trọng và yêu thương những người xung quanh thì chính là lúc vũ trụ sẽ cho tôi thấy thế giới này tuyệt vời ra sao, lòng người ấm áp đến cỡ nào và không gì là không thể xảy ra!
Tôi mong rằng, những thế hệ sống trong áp lực thời đại của tụi mình sẽ vững chãi hơn trên bước đường kiếm tìm hạnh phúc và nhận thức rõ ràng bản thân tụi mình giá trị đến cỡ nào. Chúc cho chúng ta – những con người cực kỳ mạnh mẽ và giỏi giang sẽ bắt đầu tự mình chấp nhận chuyển hóa tâm hồn, trao đi giá trị yêu thương. Và một lần nữa tin tưởng vào cuộc sống và cách vũ trụ vận hành để thật kiên cường mà đón lấy những sự thay đổi mới mẻ tốt lành sắp đến trong cuộc đời mỗi người. Tôi cũng cầu mong và hy vọng, rồi trong mỗi hành trình chúng ta đi, chúng ta sẽ bắt gặp được sự dịu dàng của ai đó, cảm nhận được sự thổn thức của con tim và nương tựa vào người thương để cùng nhau vượt qua những thử thách và giông bão phía trước. Xin hãy luôn yêu bản thân mình và hãy tin rằng: Rồi sẽ đến một ngày, một ngày cực kỳ bình thường, một ngày nắng trải đầy sân, gió tung tăng nhảy múa nơi chân đồi, một ngày mà bạn đã chữa lành những tổn thương. Trân trọng và biết ơn những vất vả mà mình đã chịu, một ngày thật đẹp như thế, bạn sẽ yêu một người thật dịu dàng, thương một người thật say đắm cho dù người ấy đã vô tình đạp đổ mọi hình mẫu lý tưởng nơi con tim bạn đang trông chờ!
© Ngân Mai - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần 2) | Radio Tình Yêu
Ngân Mai
Chào các bạn đọc của Ngân Mai, hy vọng chúng ta sẽ dần làm quen với nhau, trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của những người trưởng thành và an ủi nhau bước qua giông bão còn đợi chờ phía trước! Chúc các bạn luôn có những phút giây thoải mái và được chữa lành thông qua những dòng văn của Ngân Mai trong khu vườn mình tự trồng mang tên Dreamy Muse nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.