Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 25 và những quyết định dịu dàng với bản thân!

2024-03-06 16:55

Tác giả: Ngân Mai


blogradio.vn - Rồi cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu và áp lực về vật chất, xu hướng thời đại ấy đã dần ăn mòn chúng ta và khiến chúng ta đánh mất đi tâm hồn dịu dàng, trong sáng mà thiện lương lúc đầu. Bởi thế mà chỉ khi buông bỏ những điều hư ảo, chúng ta mới có thể được là chính mình.

***

Trước khi tốt nghiệp đại học ở một ngôi trường cũng được cho là danh tiếng của cả nước, tôi đã bắt đầu hoảng sợ. Trong lòng tràn ngập những ưu tư, lo lắng rằng với tấm bằng loại khá ở một ngành học ngôn ngữ, tôi sẽ thất nghiệp. Tôi tin rằng, đây cũng chính là tâm lý chung của hầu hết các sinh viên đại học năm cuối – những người luôn khát khao, tin tưởng vào một tươi lai tươi sáng, rộng mở đang đợi chờ ở phía trước. Tuy vậy, cuộc sống không phải là người Mẹ hiền dịu, sẵn sàng nâng đỡ, chăm lo từng bước đi, bữa ăn, giấc ngủ của con trẻ. Mà cuộc sống chính là sự vô định mênh mông đối với những chiếc thuyền nan, gỗ mộc cứ băng băng lao đi mà không có bất kỳ địa chỉ xác định nào nhằm mang lại thành quả đánh bắt dồi dào cả. Nếu có hành trang mang theo, chẳng qua chúng ta chỉ được trang bị những dụng cụ thô sơ, những lý thuyết đánh bắt chưa được mài giũa qua thực tế nơi cõi bờ mà thôi.

Tôi đã cảm nhận được những nỗi niềm sợ hãi như thế trong những năm hai mươi thanh xuân của mình. Và rồi, điều gì đến chắc chắn sẽ đến! Năm 21 tuổi, tôi đã thật sự thất nghiệp. Cái thất nghiệp ở đây không phải vì năng lực hay tôi không tìm được việc, mà chính là cái thất nghiệp của đa số các thế hệ bạn trẻ thời đấy – bệnh dịch Covid 19. Bệnh dịch Covid-19 đã dạy cho tôi rất nhiều điều cũng như là một nấc thang quan trọng trong hành trình tìm kiếm nhân sinh quan của mình. Vì chính giai đoạn và cái tên Covid-19 ấy đã đưa tôi vượt qua khỏi bản ngã sợ sệt, ngạo mạn của mình ở độ tuổi còn non nớt nhưng đầy kiêu hãnh. Năm tôi 21 tuổi, cũng là độ tuổi mà niềm kiêu hãnh, ngạo mạn và bản ngã của tôi dâng cao ngút trời. Có thể nói, tôi nhìn đời và nhìn người chỉ bằng một con mắt, cách sống thì phóng túng lại thích khoa trương, khuếch đại sự hiện diện của mình trước mọi người. Đến giờ, khi nhắc lại về bản thân ngày ấy, tôi cũng có chút tự cảm thấy kinh sợ mà hổ thẹn trong lòng! Nhưng người xưa có câu “trong họa được phúc”, dần dà, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, gặp gỡ nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội, tiếp cận nhiều phong cách sống khác nhau, tôi đã hiểu được thế nào gọi là thu phục lòng người, đối đãi chân thành, lịch sự hòa hiệp mà vẫn giữ nét thanh tao nhã nhặn.

Khi nhìn lại, sự kiêu mạn, phóng túng, khoa trương thể hiện bản thân ấy song hành cùng việc bắt nhịp nhanh các trend thời thượng trên các nền tảng mạng xã hội, cũng chính là đại diện tiêu biểu cho nhân sinh quan mà nhiều người trẻ cùng theo đuổi lúc bấy giờ: “Sự nghiệp – tiền bạc – hàng hiệu – danh tiếng – tất cả cùng định nghĩa nên một con người”. Nhưng rồi một ngày, bạn cũng sẽ giống như tôi, ngoảnh đầu nhìn lại, mình đã thật sự khác xa những gì là mình. Rồi cảm giác mệt mỏi, nặng trĩu và áp lực về vật chất, xu hướng thời đại ấy đã dần ăn mòn chúng ta và khiến chúng ta đánh mất đi tâm hồn dịu dàng, trong sáng mà thiện lương lúc đầu. Bởi thế mà chỉ khi buông bỏ những điều hư ảo, chúng ta mới có thể được là chính mình.

Vì vậy mà khi ngộ ra những điều tưởng chừng siêu việt ấy, tôi đã quyết định cho mình cơ hội được dịu dàng với bản thân một lần. Tôi nghe đâu đó được một câu nói rất hay thế này: “Từ khi bạn tốt nghiệp đại học cho đến lúc bạn 30 tuổi, đó chính là khoảng thời gian chín muồi cho sự hình thành nhân sinh quan đúng đắn của một đời người”. Chính câu nói này như giáng một đòn roi đánh tôi thức tỉnh sau những u mê danh vọng, sự nghiệp, tiền bạc hư hư ảo ảo. Và rồi, tôi quyết định từ bỏ công việc ở một công ty lớn với mức lương được cho là cao hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lý do có lẽ là nơi làm việc này như rút cạn hết thiện lương, năng lượng tích cực trong tôi. Ngày ngày tôi phải đối mặt với suy nghĩ sẽ nghỉ việc hay phải tiếp tục làm việc với những con người tôn thờ đồng tiền, khuất phục làm nô lệ cho danh cao chức vị, lao vào các cuộc tranh giành mệt mỏi giữa các phòng ban để rồi đánh mất bản thân mình, đánh mất đi những tình người chân thật vẫn còn đang tiếp diễn một cách giản dị ngoài kia. 

Tôi tiếp tục sắp xếp lại cuộc sống, bắt đầu từ bỏ những người, những điều khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi trở nên cáu gắt và không còn giữ được dáng vẻ dịu dàng khi xưa. Từ bỏ cả những mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng, từ bỏ những điều hữu danh vô thực nhuộm xám cuộc sống vốn dĩ còn đang tươi đẹp này. Và đó chính là Tôi năm 25 tuổi – người đã từ bỏ đường đua trải đầy tiền bạc, địa vị và tham vọng để hòng theo đuổi con đường riêng của chính mình, để được chạm đến giấc mơ thật sự khi tìm lại bản ngã, nhân sinh quan đúng đắn mà vốn một con người thiện lương nên có. Ấy chính là chân thành, thanh tịnh, an yên, quan tâm, chia sẻ và hưởng thụ trọn vẹn vẻ đẹp sắc nước hương trời mà tạo hóa ban tặng cho cuộc sống này!   

Vì thế bạn ơi: Hãy dũng cảm mà trở thành chính mình cũng như cho mình cơ hội được đón lấy sự dịu dàng từ cuộc sống. Chỉ người biết rõ tâm tình và điều mà bản thân thật sự mong muốn mới chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

© Ngân Mai - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mất Bao Lâu Để Quên Quá Khứ? | Radio Tâm Sự

Ngân Mai

Chào các bạn đọc của Ngân Mai, hy vọng chúng ta sẽ dần làm quen với nhau, trò chuyện cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của những người trưởng thành và an ủi nhau bước qua giông bão còn đợi chờ phía trước! Chúc các bạn luôn có những phút giây thoải mái và được chữa lành thông qua những dòng văn của Ngân Mai trong khu vườn mình tự trồng mang tên Dreamy Muse nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top