Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhìn vào bản thân để tìm thấy con đường thành công - “tôi trong mắt tôi”

2024-03-05 18:50

Tác giả: Thủy Phạm


blogradio.vn - Mình biết cuộc sống sẽ khó tránh khỏi có những lúc chúng ta vô tình tự so sánh bản thân với một ai đó. Khi đó hi vọng tôi vẫn luôn nhớ rằng: cuộc đời của mỗi người đều có “phong cảnh” riêng. Bản thân mình sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện nhưng chỉ cần nhìn về phía trước, bắt đầu chạy gió sẽ thổi...

***

Để trưởng thành chúng ta phải tạm biệt với rất nhiều người và có thể là tạm biệt chính bản thân mình trong quá khứ. Tôi sống cuộc đời của mình và trở thành chính mình. Tôi trong mắt tôi chính là tôi của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Tác giả Simone Elkeles đã từng nói “Lịch sử của tôi định nghĩa tôi là ai”. Có l trưởng thành chính là bạn cần bạn hơn bất kì ai trên đời này cần bạn và bạn là người duy nhất có thể xoa dịu, lắng nghe, thấu hiểu và lau đi nước mắt cho chính mình. “Tôi trong mắt tôi” có lẽ là những gì tôi phải trở thành và cũng là lúc nhìn lại chính bản thân mình, sống thật với cái “tôi” của mình.

Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về bản thân

Trong thế giới này chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé, đều là những bản thể khác biệt. Tôi cũng chỉ là một người bình thường cũng có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình, có niềm vui nổi buồn hay cả những ước mơ, hoài bão mà bản thân muốn đạt được. Tôi luôn muốn khám phá những điều mới mẻ và tìm tòi những điều hay ho. Tôi luôn mong muốn bản thân mình trở thành một người tốt hơn, có ích cho xã hội. Và có lẽ để thực hiện được những điều đó thì tôi trước hết phải là chính mình.

Tôi là chính tôi

Tôi cô gái 19 tuổi, có sức trẻ và lòng nhiệt huyết với mong muốn cống hiến cho xã hội. Tôi vẫn bước, vẫn cứ đi theo lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Là cái tuổi khởi đầu cho những năm tháng trưởng thành. Tôi học Báo chí đến với mái nhà Báo chí của khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng không phải là ngẫu nhiên hay một phút tùy hứng của bản thân. Đó là quyết định của chính bản thân mình mà cho đến bây giờ tôi là sinh viên năm 2 của ngành này cũng chưa bao giờ hối hận. Tôi định hướng cho mình sẽ đi theo con đường nào, có lẽ trải qua những năm tháng đại học ấy tôi có được nhiều thứ hơn là kiến thức trong sách vở.

Phải nói rằng con đường tôi đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách thậm chí khiến tôi nản lòng, chùn bước. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ về quyết định của bản thân mình, sự ủng hộ của gia đình, là động lực để tôi cố gắng hơn trong chặng hành trình của mình. Đến với ngành báo chí này tôi được đến với những chân trời mới lạ, nó mở ra cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm vô tận. Tôi gặp được rất nhiều những người bạn mới, mỗi người đều mang trong mình những chất riêng, không trộn lẫn với bất kì một ai. Và rồi từ họ tôi học được cách khẳng định bản thân mình, tôn trọng cái mà bản thân mình may mắn có được. Tôi từng được nghe câu nói “Phát huy điểm mạnh bao giờ cũng dễ dàng hơn khắc phục điểm yếu, hãy để bản thân bứt phá trở thành mũi nhọn, chứ không phải là một tuần hoàn”. 

Có thể chúng ta đã được định sẵn không trở thành một ngôi sao, nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành đom đóm. Thắp sáng con đường phía trước dù chỉ một xíu thôi cũng được, chẳng cần biết tương lai như thế nào chỉ cần ta cố gắng.

Tôi trong mắt tôi

Tôi khác đi trong mắt bạn, nhưng biết đâu trong mắt tôi thì tôi vẫn thế? Tôi khác đi trong mắt tôi, nhưng biết đâu tôi lại vẫn thế trong mắt bạn? Không ai biết chắc được tôi có khác đi thật hay không, khi đem nó ra soi ở nhiều góc diện khác nhau. Nhưng tôi vẫn là tôi vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng từng ngày. Tôi thoải mái với chính bản thân, cho phép bản thân được sống vì chính mình. Sẽ chẳng ai gồng mình được quá lâu, tốt nhất hãy cứ sống với niềm đam mê, nhiệt huyết mà bản thân có.

Tuổi trẻ chúng ta cần phải học nhiều lắm: học chữa lành vết thương, học chấp nhận, và học cách là chính mình. Tôi sẽ học cách đừng quá bận tâm cái nhìn của người khác đối với mình. Khi tôi vẫn còn để ý chuyện mọi người sẽ nghĩ sao, lo lắng mình khác đi, sợ đánh mất chính mình thì đó là tôi đang sợ hãi.

Khởi điểm của mỗi người không giống nhau. Có người khi sinh ra, khởi điểm của anh ta đã ở trên vạch đích. Trong nồi lẩu của mình nếu như thiếu sơn hào hải vị thì họ sẽ cảm thấy đau khổ. Mỗi người sẽ có cảm nhận và cách nhìn đối với gian khổ khác nhau. Cho dù ở vị trí nào thì sẽ luôn có người có cuộc sống khó khăn hơn, cũng sẽ có người dễ dàng hơn chúng ta, vậy nên con người ta chỉ có thể so sánh với chính mình. Lấy bản thân của hiện tại làm tọa độ so sánh với chính mình của quá khứ và của tương lai. Mỗi người đều có một lộ trình riêng. Mình biết cuộc sống sẽ khó tránh khỏi có những lúc chúng ta vô tình tự so sánh bản thân với một ai đó. Khi đó hi vọng tôi vẫn luôn nhớ rằng: cuộc đời của mỗi người đều có “phong cảnh” riêng. Bản thân mình sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện nhưng chỉ cần nhìn về phía trước, bắt đầu chạy gió sẽ thổi...

Tôi là một cô gái thích khám phá, thích trải nghiệm, thích dịch chuyển, đi đến nhiều vùng đất mới. Tôi dành thời gian cho những chuyến đi, tìm hiểu mọi ngóc ngách mà mình đặt chân đến. Và Báo chí sẽ cho tôi thỏa mãn đam mê đó, đi đến những nơi xa lạ, chạm nhiều hơn vào những mảnh đời ngoài cuộc sống. “Mỗi trải nghiệm đều quý giá và mỗi chặng đường là một món quà”. Món quà mà tôi mang về trong suốt cuộc hành trình chỉ là những cái ôm của những người xa lạ nhưng lại gắn bó và dành tình cảm cho nhau thật nhiều, những lúc như vậy tôi được sống là chính mình, được sống trọn vẹn những năm tháng tuổi trẻ. Cuộc đời là một bộ phim mà trong đó ai cũng phải đóng một vai nào đó vậy sao chúng ta không tỏa sáng trong chính vở diễn của mình.

Tôi trong mắt tôi vẫn là một cô bé với lòng nhiệt huyết, đam mê, luôn cháy hết mình với cái gọi là tuổi trẻ. Tôi không muốn thay đổi, hay nói chính xác hơn là không muốn vì người khác mà thay đổi bản thân mình. Hi vọng rằng trong cuộc đời sau này, mỗi lần trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn thay đổi đều là vì bản thân tôi muốn thế, chứ không phải là vì bất kì một ai khác mà miễn cưỡng chính mình.

Tôi muốn trở thành

Ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi ai cũng đều có cho mình những ước mơ, hoài bão mà bản thân muốn đạt được. Tôi năm 18 tuổi hi vọng bản thân có thể đỗ được ngôi trường với chuyên ngành mà mình mơ ước, và hiện tại tôi đã đạt được nó – chuyên ngành Báo chí của trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Hay năm 19 tuổi hi vọng bản thân học được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm có thể đi đến được nhiều nơi mình thích. Có thể mỗi độ tuổi tôi trải qua đều có những vấp ngã, những thử thách, chỉ mong bản thân có thể kiên trì, cố gắng vượt qua mọi thứ. Quan trọng hơn hết bây giờ tôi có một gia đình yêu thương tôi, tôi có những người bạn thân luôn bên cạnh, tôi có ước mơ, tôi có đam mê, tôi có tương lai phía trước.

© Thủy Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nơi Ta Trở Về Sau Những Phong Ba | Radio Tâm Sự

Thủy Phạm

Nhà là nơi cho ta ba bữa cơm trong suốt bốn mùa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn bầu trời

Nhìn bầu trời

Tiếng ve rì rào trong gió chiều Anh gọi hè đến trong mơ yêu Gọi mùa hoa nở trong mầm nhớ Tuổi thần tiên qua bao cô đơn

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

back to top