Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã yêu nhau vào thu năm ấy

2024-03-01 05:25

Tác giả: Yến Nhi


Xào xạc ! xào xạc! Tiếng gió đung đưa nhành lá trên cây, kèm theo không khí se lạnh từ trong gió báo hiệu một mùa thu nữa lại về. Nó khiến cho tôi nhớ lại những chuyện đã cũ.  

Tôi nhớ năm ấy tôi vừa tốt nghiệp ra trường, chỉ mới là một cô gái 22 tuổi, cũng như bao cô gái khác tôi có ước mơ về sự nghiệp kèm theo là những mong đợi vào tình yêu của tuổi trẻ.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Nhàn em ấy là trợ lý mới của phòng IT chúng ta, mọi người giúp đỡ em trong công việc và em Nhàn chưa có người yêu nên các anh nhớ đối xử tốt với em nó đấy nhá! Giọng anh Hùng trưởng phòng giới thiệu tôi văng vẳng cả văn phòng, tôi thầm nghĩ “công nhận anh ấy thật dí dỏm”. Tuy là vẫn có chút ngại ngùng nhưng tôi cũng muốn phá lên cười sau màn giới thiệu của anh. Vì đây là phòng IT nên cũng không khó hiểu khi nhân viên chỉ toàn là các anh và chỉ có một cô trợ lý nữ như tôi. Phòng IT có 4 người, tính cả tôi nữa là 5.

- Chào em đến với phòng của tụi anh, em như là công chúa của bọn anh rồi đấy nhé!Các anh trong văn phòng đều rất vui vẻ chào đón.

 - Anh tên Thành rất vui vì được làm quen với em!

 - Anh tên Đạt, từ giờ mình là đồng nghiệp em nhé!

 - Còn anh là Tiến.

 - Dạ! em chào các anh, em là Nhàn, kể từ giờ em là trợ lý phòng mình, em rất mong sự có mặt của em sẽ giúp đỡ được một phần gánh nặng công việc của các anh ạ.

 Mọi người đều khen cho sự lanh lợi, nhanh nhẹn của tôi nhưng có một người duy nhất không mấy quan tâm. Bạn biết đấy một người overthingking thì điều đó thật sự rất khó chịu, khiến tôi cứ băn khoăn do bằng cấp không quá ưu tú, hay tôi đã phạm lỗi gì đó khi giới thiệu bản thân làm họ không thích và không muốn kết giao với tôi? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn mãi trong đầu, chỉ đến khi anh Hùng cất tiếng giới thiệu:

 - Còn đây là anh Tuấn Anh, Nhàn em đừng nhìn anh ấy lôi thôi, lớn tuổi mà khinh thường nhé! Ảnh là IT giỏi nhất công ty mình đấy em.

Nói rồi anh Hùng lại cười dí dỏm.  Anh Tuấn Anh có phần đứng tuổi, chững chạc, lúc anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi thấy được những nỗi buồn chất chứa, thấy được sự tiếc nuối về điều gì đó trong mắt anh. Đôi mắt ấy thật buồn!

- Dạ em chào anh!

- Ừ! chào em.

Anh ấy đáp lại gọn lỏn 3 từ mà mặt không có một tí biến sắc. Làm tôi có phần hụt hẫng. Và cảm thấy không có một chút thiện cảm gì với “ông chú” này cả. Sau màn chào hỏi ấy tôi chính thức trở thành trợ lý phòng IT. Tuy là sinh viên mới ra trường không có nhiều kinh nghiệm nhưng do nhanh nhẹn và cái tính cách tôi làm việc rất được lòng anh Hùng trưởng phòng và các anh nhân viên. Nhưng tất nhiên là vẫn ngoại trừ một người hay cằn nhằn, la mắng tôi chỉ vì mấy lỗi cỏn con trong công việc, đó chính là “ông chú khó ưa” đó, biệt danh mà tôi tự đặt ra cho anh.

 Hôm đó có tổ chức tiệc tròn 9 năm thành lập công ty, tất cả các nhân viên đều phải tham gia. Và nhân viên sẽ kiêm luôn phần chăm sóc khách hàng. Cụ thể là chúng tôi sẽ uống rượu và trò chuyện về lịch sử thành lập công ty, các dự án mà công ty đã đạt được cùng với khách hàng. Nói thật thì tôi là một đứa rất sợ rượu, tôi nhớ thời sinh viên tôi có làm thêm ở quán cafe vào buổi tối, đến tháng lãnh lương chỉ được có 2triệu 500 ngàn. Có lần sau khi lãnh lương tôi liền cùng lũ bạn đi ăn thịt xiên nướng lề đường, rồi cả đám có nổi hứng uống một chút rượu, nhưng chỉ là loại rượu đế loại 10 ngàn đồng một chai. Tôi cùng đám bạn uống liền hai - ba  chai một lúc, rồi ôi trời luôn. Tôi phải ói cả đêm, báo hại sáng hôm sau mệt quá ngủ quên nên phải cúp học một buổi, mất bao nhiêu là kiến thức. Thế là từ đó tôi mắc hội chứng sợ rượu, chỉ cần nghe đến mùi thôi là sẽ nhức đầu quay cuồng rồi.

 Quay về đêm tiệc hiện tại, công ty tôi đãi tiệc bằng rượu vang, mùi vị khác hẳn với rượu đế, nhưng nó vẫn khiến cho tôi lao đao cả đêm ấy. Các vị khách đến tham gia tiệc đa phần đều là những người lịch sự, nhưng vẫn không thiếu những lão sếp già dê xồm, chỉ lợi dụng chức vụ để dở trò với các nhân viên nữ.

 - Uống đi em, uống với anh một ly nhé.  Một ông sếp ở công ty đối tác tay vừa ôm eo, vừa dí sát ly rượu vào miệng ép tôi phải uống.

 - Dạ em xin phép nhấp môi thôi được không ạ?

Giọng ông ta lè nhè, mùi rượu bay nồng nặc vào mũi khiến tôi chưa uống mà đã muốn ói rồi.

- Em không uống là không nể mặt đối tác đâu nhé!

Hết cách, tôi đành nhắm mắt đưa ly lên uống cạn, ly đầu, ly thứ hai rồi đến thứ ba cứ vậy mà tôi đã ngà ngà say. Đúng lúc này có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay đang định đưa ly nữa lên miệng. Giọng nói trầm đặc cất lên:

 - Xin lỗi sếp, đồng nghiệp em say quá rồi ạ, thôi ly này để em uống hộ bạn ấy. Tiện em ngồi đây tiếp sếp luôn được không ạ? Nói rồi anh ấy uống cạn, lão sếp tuy là không hài lòng lắm nhưng vì thể diện nên chấp nhận để anh uống thay tôi. Rồi anh đã thay tôi tiếp rượu vị khách này. Tiệc tàn, các anh em đồng nghiệp ai cũng đều có hơi men trong người, nhưng họ vẫn có thể tự về được, chỉ có riêng tôi là không thể.

Ánh nắng buổi sáng mai xen qua tán lá, xuyên qua ô cửa kính, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt đánh thức tôi tỉnh ngủ. Tuy vẫn còn hơi men nhưng tôi vẫn nhận ra đây không phải phòng mình. Mơ màng bước ra khỏi phòng, giật mình khi trước mặt tôi là một người đàn ông nằm co ro trên ghế Sofa, mất khoảng 5 giây tôi mới nhận ra đây là “ông chú khó ưa” và hiện tại tôi đang ở nhà của ông chú ấy. Đột nhiên anh quay phắt lại làm tôi giật bắn cả mình.

 - Cô dậy rồi đấy à?

- Vâng! Nhưng sao em lại ở đây ạ?

- Còn phải hỏi, đêm qua cô say đến mức không biết gì, không thể tự đi về mà không ai biết nhà cô ở đâu, nên buộc phải đưa cô về phòng tôi ngủ tạm.

. - Ơ thế ạ, em không nhớ gì cả. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.

 - Không gì, giờ cô đi rửa mặt đi, rồi ra đầu ngõ ăn sáng, xong tôi đèo cô về.

 - Vâng!

Xong xuôi mọi việc, tôi mới bắt đầu quan sát xung quanh, nhà anh cũng nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp, anh còn nuôi thêm hai bé mèo và anh rất quý hai bé mèo ấy. Anh trồng hoa ở lan can, trong nhà những bức tranh chân dung vẽ một cô gái và những bức vẽ về cảnh vật mà anh tự vẽ treo kín tường nếu không biết tôi còn nghĩ anh là một nghệ sĩ thơ mộng chứ không phải là một ông chú IT khô khan.

 Bước ra đầu ngõ, anh gọi sẵn cho tôi một tô phở.

- Cô ăn đi cho nóng.

- Em cảm ơn anh ạ.

 - Ơ, bạn gái chú Tuấn đây à, xinh gái thế mà chú cứ giấu mãi Cô bán bún hào sảng hỏi.

 - Dạ không cô ạ, đứa em gái làm chung công ty với cháu thôi, không phải bạn gái ạ.

 Ăn xong anh chở tôi về cũng tiện đường mua đồ ăn cho hai chú mèo, tôi hỏi anh lý do tại sao lại phải nuôi cùng một lúc 2 con mèo, không phải anh rất bận không có thời gian chăm sóc chúng hay sao? Anh im lặng một lúc rồi trả lời rằng nếu chỉ nuôi một con thì bé mèo sẽ rất buồn vì không có ai nô đùa cùng nó. Ai sẽ cùng nó đuổi bắt những chú bướm khi bay qua những chậu hoa, ai cùng nó ăn, cùng nó ngủ? Cùng nó lang thang khám phá các ngõ ngách trong hẻm? Bản thân anh hiểu rõ được cảm giác cô đơn nên anh không muốn những chú mèo cũng phải giống như anh vậy. Tự dưng tôi cảm thấy lúc này anh quá khác xa so với lúc ở trên công ty, anh không còn khó ưa, cọc cằn nữa mà thay vào đó tôi thấy anh cũng ấm áp cũng hoà đồng với mọi người. Hôm sau đến công ty, tôi thấy anh Hùng trưởng phòng và mọi người cứ nhìn tôi cười mãi. Rồi anh Hùng cất tiếng hỏi:

 - Nhàn à, tối hôm nọ em không nhớ gì sao?

- Em nhớ chứ ạ, em xỉn quá nên anh Tuấn Anh đưa em về giúp ạ.

Tôi trả lời giọng chắc nịch đầy tự tin.

- Không phải, may cho em anh Tuấn Anh không nhỏ nhen đấy nhé.

 - Ơ, em có đánh hay mắng anh ấy hay sao hả sếp?

 - Không, em không đánh mà chỉ … mắng thôi. Haha em xỉn quá nên mắng anh ấy một tăng, nào là “ông chú khó ưa”, rồi người gì đâu mà suốt ngày cọc cằn, khó tính hèn gì ế vợ là phải. Em đang giở vờ quên để khỏi bị anh ấy la đúng không.

 Tôi như không tin vào tai mình, mặt tôi đỏ ửng vì xấu hổ. Vậy là mọi bí mật tôi cất giữ trong lúc say đã buộc miệng nói ra hết, anh Đạt tiếp lời

- Không những thế em còn nôn ói tùm lum, chỉ có anh Tuấn Anh mới đủ dũng cảm để lau dọn bãi chiến trường cho em thôi đấy.haha

- Vậy cơ ạ…..

 Tôi cúi mặt ngượng ngùng đáp. Tôi không ngờ đến bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy lại là một người chu đáo, ân cần đến như vậy. Từ đó tôi đã có cách nhìn khác về anh. Tôi nhận ra rằng đúng là ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài khi chưa hiểu rõ con người, tính cách của họ. Có những người trong công việc cực kỳ khắt khe, có đôi phần khó tính nhưng khi kết thúc những giờ làm việc thì họ lại như một người khác vậy, họ bộc lộ tính cách vui vẻ, dễ thương, chu đáo quan tâm người khác, và hiện tại tôi đã gặp người như vậy, đó là anh.

7a12db6b3a47214184778e212e900718

Thời gian dần trôi qua, mới đó mà tôi đã gắn bó với công việc này hơn 6 tháng rồi. Tôi nhớ khoảng thời gian đó trời bắt đầu vào thu. Tiết trời bắt đầu se lạnh, những chiếc lá đã có dấu hiệu chuyển vàng mong manh níu lại trên nhành cây, không biết bao lâu nữa nó sẽ rụng kết thúc hành trình làm chiếc lá của nó nhỉ? Tôi vừa tản bộ vừa thẩn thơ suy nghĩ trên con đường về phòng trọ sau giờ tan ca, bỗng lúc này tôi nhìn thấy anh đang đi hướng ngược lại, tay anh cầm một bó hoa cúc hoạ mi, chân anh rảo bước nhanh nhìn có vẻ rất vội.

- Anh Tuấn Anh, anh đi đâu thế ạ?

 - Nhàn đấy à em. Ờ anh đang định đi thăm một người bạn.

 Lúc này, sau khoảng thời gian làm chung, hiểu rõ về nhau hơn thì anh đã thay đổi cách xưng hô và cũng mở lòng trò chuyện với tôi hơn lúc trước.

- Thôi anh đi trước nhé em, chuyến xe bus cuối cùng sắp đến trạm rồi. Đứng nói chuyện với em anh sợ bị trễ mất.

- Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Tạm biệt anh, mai mình gặp ở công ty nhé Tôi dí dỏm vừa cười vừa trả lời anh, tay con vẩy vẩy bái bai anh nữa. Anh cười, rồi quay lưng vội bước đi. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà càng ngày tôi càng thân với anh hơn, tôi bắt đầu buồn vào những ngày anh nghỉ đột xuất, bắt đầu khó chịu khi những cô gái phòng khác đùa giỡn, tiếp cận anh. Đương nhiên là anh cũng tỏ vẻ vô cảm với những lời trêu ghẹo ấy, nhưng sau những lần đó có vẻ như anh cũng nhận ra rồi không biết là cố tình hay vô thức mỗi lần tôi xuất hiện anh đều lảng tránh hoặc thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi bị những cô gái ấy trêu chọc.

Thời gian cứ dần trôi, tôi và anh đã vượt trên mức tình bạn, nhưng chưa thể chạm tới được tình yêu như thể có bức tường vô hình nào đó mà không biết là anh hay là tôi chưa thể vượt qua được. Tôi đến nhà anh chơi thường xuyên hơn, cùng anh nấu ăn, trò chuyện thâu đêm tâm sự về áp lực công việc mà cả hai đang gặp phải. Thời gian ấy, những chiếc lá mùa thu cũng đã sắp rụng hết, trong lòng tôi lại bất giác nôn nao, chờ đợ, bạn biết tôi chờ điều gì không, điều mà mọi cô gái đều muốn nghe xuất phát từ người thương của mình, nhưng chắc cả đời này tôi sẽ không được nghe, đó là “lời tỏ tình”.

Sáng nay là ngày nghỉ nên tôi dậy sớm chạy qua bên nhà anh vì chúng tôi đã có hẹn đi ăn, đi cafe sáng cùng nhau. Đến trước cửa thì thấy anh đã đi đâu từ sớm, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.

 - Sao anh ấy đi đâu mà không nhắn với mình một tiếng nhỉ, còn hai chú mèo không biết anh ấy đã cho chúng ăn gì chưa?

Cảm giác có chút lo lắng kèm theo hụt hẫng. Tôi đành ra trước ngõ đợi, hy vọng rằng anh chỉ đi mua đồ ăn và không mang theo điện thoại nên đã bỏ lỡ cuộc gọi của mình.

 - Bạn gái Tuấn Anh đấy à? Cậu ấy không về liền đâu, cháu đừng đợi. Tôi thầm nghĩ không biết danh xưng “bạn gái” này mà cô gọi có thật sự đúng hay là không.

 - Cô biết anh ấy đi đâu ạ, cháu gọi nhưng anh không nghe máy

 - Thế cháu chưa biết gì về hoàn cảnh của Tuấn Anh à? thế mà cô cứ nghĩ cháu đã hiểu hết và đã chấp nhận hoàn cảnh của cậu ấy rồi chứ

- Dạ hoàn cảnh…? Cháu chưa biết ạ.

- Ừ thì, cháu biết không, cách đây 7 năm cậu ấy đã từng có một người bạn gái, họ chung sống cùng nhau trong ngôi nhà này, hai người họ yêu nhau lắm thậm chí gia đình hai bên đã gặp mặt để lên kế hoạch đám cưới nhưng rồi vào một ngày…..

 Qua lời kể của cô, tôi biết được rằng trước đây anh đã có bạn gái, thậm chí là vợ sắp cưới nhưng rồi cuộc đời trớ trêu thay chị ấy đã mất vì tai nạn giao thông, ngày chị ấy mất cũng là ngày anh và chị đi thử váy cưới. Trên đường về dưới những tán lá mùa thu họ đang hạnh phúc nói đến những dự định sẽ làm sau khi cưới. Lúc này có chiếc xe tải chở đá chạy ngược chiều xe chạy với tốc độ nhanh nên khi có một cô bé học sinh bất ngờ qua đường mà không quan sát tài xế đã không kịp thắng nên anh ta vội đánh lái qua bên kia đường.

 Rầm…….

 Anh mơ hồ mở mắt thấy chị đang nằm trên vũng máu còn anh thì đang được người dân đưa lên xe cấp cứu. Rồi anh lại lịm đi.

 Vài ngày sau anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê chờ đợi anh là tin chị đã mất. Anh đã nhiều lần có ý định đi theo chị nhưng may mắn được người nhà phát hiện can ngăn kịp thời. Anh khóc rất nhiều, anh dằn vặt vì chính anh là người lái xe, anh đau khổ vì ngay cả khi anh ở đó nhưng cũng không thể bảo vệ được người mình yêu. Cô nói thêm:

 - Sau chuyện đó tầm nửa năm sau cậu ấy mới lên lại Hà Nội, lúc ấy cậu như một người hoàn toàn khác. Nhìn Tuấn Anh hốc hác, xanh xao gầy gò hơn hẳn, cậu ấy sút cả 15 cân, tính cách thì lầm lì, khó gần không còn là Tuấn Anh vui vẻ, hoà đồng như trước nữa. Cũng đã 7 năm trôi qua, bây giờ có lẽ cậu ấy cũng đã nguôi ngoai được phần nào, nhưng cái tính cách ít nói và cái nội thất của ngôi nhà vẫn không thay đổi. Tôi cũng được biết hoàn cảnh của chị ấy rất đáng thương, ba mất sớm chỉ còn một mình mẹ, chỉ có mình mẹ chăm sóc, nuôi nấng chị. Cái ngày xảy ra tai nạn mẹ chị đã suy sụp rất nhiều dần già sức khoẻ bà một ngày yếu đi mà không ai chăm sóc, thế là anh đã nhận bà làm mẹ nuôi.

Anh chăm sóc bà ấy như mẹ ruột của mình, nhiều lần anh ngỏ ý đưa bà lên Hà Nội sống cùng hoặc chuyển đến gần nhà mẹ ruột của anh để mẹ anh có thể tiện bề chăm sóc mỗi khi bà đổ bệnh nhưng mẹ chị nhất quyết không đồng ý vì bà ấy muốn ở lại ngôi nhà chị đã lớn lên. Bà không muốn rời xa nơi gắn liền với hình bóng của chị. Vậy là đến tận bây giờ tôi mới hiểu được anh đã phải trải qua những gì, nước mắt đã chảy tự lúc nào, tôi đã khóc, khóc vì thương cho hoàn cảnh của mẹ con chị, của anh và cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu đẹp của họ. Vậy là cái ngày tôi thấy anh hớt hải bắt chuyến xe bus cuối cùng ấy hoá ra là ngày đám giỗ của chị. Lúc sinh thời chị rất thích hoa cúc nên hôm đó anh đã mua một bó cúc hoạ mi đến thăm mộ chị. Rồi những ngày anh nghỉ đột xuất là do mẹ chị ở quê đổ bệnh anh về để chăm sóc cho bà và ngày hôm nay anh đột nhiên biến mất cũng là vì lý do ấy. Tôi không còn giận anh nữa thay vào đó lại thấy anh là người sống rất có tình nghĩa. Cũng hiểu lý do tại sao ban đầu gặp lại thấy tính cách của anh lại lạnh lùng, khó gần đến như thế. Đúng là con người ai cũng có những nỗi đau riêng, chỉ là có người chọn cách nói ra còn có người lại chọn dấu đi. Bấy giờ tôi cũng hiểu lý do vì sao mặc dù anh cũng có tình cảm nhưng anh chưa từng nói với tôi 3 chữ  “yêu ”

Đến chiều anh mới lên lại Hà Nội sau khi xuống xe bus anh liền tức tốc chạy đến phòng tôi. Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy anh tôi mừng lắm liền sà vào lòng anh ôm thật chặt.

 - Xin lỗi em! Anh có việc bận nên phải về quê gấp, anh vội quá nên không kịp nhắn với em.

Nói rồi anh ôm tôi chặt hơn, anh xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

 - Em không giận anh chuyện đó mà em giận anh chuyện khác, giận anh vì anh đã không nói cho em nghe anh đã phải trải qua những chuyện đau buồn, anh không để em cùng anh cùng san sẻ những khó khăn ở hiện tại. Từ giờ, em muốn cùng anh gánh vác mọi chuyện được không hả anh?

 Anh bất ngờ lắm, ánh mắt anh đỏ hoe, anh đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc lúc này vỏ bọc mạnh mẽ của anh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Có lẽ là vì đã lâu lắm rồi anh mới được người khác quan tâm, được người khác thấu hiểu cho những cảm xúc mà chỉ mình anh gánh chịu.

 - Anh đồng ý làm bạn trai của em nhé.

- Em……. xin lỗi em, đáng lẽ ra câu này anh là người phải nói trước, vậy mà giờ……anh tồi quá phải không em?

 - Không, anh không tồi. Em hiểu là do anh có nỗi khổ riêng, em không trách anh đâu.

 Rồi anh nhẹ gật đầu, vậy là từ khoảnh khắc ấy chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau, vào lúc đã sắp kết thúc mùa thu, nhưng lại là khởi đầu của một tình yêu mới.

Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi hẹn hò sau giờ tan làm, cùng nhau nấu ăn, ban đầu chúng tôi yêu trong thầm lặng mọi người xung quanh vẫn chưa ai biết. Nhưng rồi tình yêu mà đâu thể nào kiềm chế được tình cảm hành động quan tâm, ánh mắt trìu mến dành cho đối phương và rồi anh Hùng trưởng phòng đã tinh ý nhận ra.

 - Dạo này thấy anh Tuấn Anh đối xử với cái Nhàn khác lắm đấy nhá! - Khác gì đâu Hùng, không phải lúc trước các chú nói em ấy là “công chúa” của phòng mình là gì. Haha, thì bây giờ anh cũng đối xử với em nó như công chúa, cho giống mấy chú thôi.

- Thôi nếu Nhàn là công chúa thì chỉ có một mình anh Tuấn Anh được  làm hoàng tử thôi đấy. Haha.

 Cả phòng phá lên cười sau câu nói đùa của anh Hùng, tôi thì im lặng cúi mặt, anh thì cười ngây ngốc ngại ngùng đó như là cách cả hai đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ này với mọi người.

Mới đó mà đã gần đến Tết rồi, hôm nay là ngày tôi phải về quê, anh hứa rằng mồng 3 Tết sẽ lên thăm nhà tôi, vì nhà cả hai đều nằm ở vùng ngoại ô nên từ nhà anh đến nhà tôi cách tầm 50km.

 - Mẹ à, Tết năm nay có một người bạn của con sẽ ghé nhà mình chơi.

 - Ai đấy, bạn bình thường hay bạn trai?

- Thì là bạn ạ, mẹ hỏi kỳ thế.

- Gớm tướng cô bạn trai thì cứ nói là bạn trai làm như gái 16 mới lớn không bằng ý. Thế gia cảnh cậu ấy như thế nào kể mẹ nghe, mẹ thì mẹ không mong họ giàu sang phú quý, mẹ chỉ mong họ là là người yêu thương con thật tình, nên con phải tìm hiểu cho thật kỹ trước khi quyết định.

 - Vâng, con biết rồi mà mẹ, mẹ làm như con còn con nít ấy.

8h sáng mùng 3 Tết tôi chạy ra đường lớn rước anh vào nhà, ở nhà bố mẹ đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Anh bước vào nhà ba mẹ tôi đã hơi bất ngờ vì nhìn anh có vẻ đứng tuổi.

Sau màn chào hỏi thăm sức khoẻ thì bố tôi hỏi anh:

- Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

 - Dạ cháu 33

 - 33 sao, vậy cháu hơn hẳn cái Nhàn tận 11 tuổi cơ à.

 - Ơ kìa bố, tuổi tác có phải vấn đề đâu ạ.

Mẹ có phần không vui, rồi mẹ bắt đầu hỏi đến sức khoẻ bố mẹ anh, hỏi đến công việc và hoàn cảnh gia đình rồi tự dưng anh đã kể hết mọi chuyện trong quá khứ và cả chuyện anh đang còn phải chăm sóc cho mẹ của người bạn gái đã khuất của mình. Nghe xong mẹ tôi đứng cả người, còn bố thì trầm mặc không nói gì bữa cơm hôm đó kết thúc trong sự im lăng khó xử.

Trên đường tiễn anh ra bến xe về tôi đã nặng lời với anh, trách anh tại sao lại nói chuyện này với bố mẹ điều đó có thể cản trở cả hai đến với nhau. Nhưng anh nói anh không muốn giấu chuyên này với ba mẹ tôi, anh cũng dằn vặt lắm anh không muốn sau này khi mọi chuyện vỡ lở lúc đó sẽ càng khó xử hơn. Và đương nhiên sau khi biết chuyện ba mẹ tôi đã kịch liệt phản đối lý do thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là hoàn cảnh hiện tại của anh. Mẹ ép tôi phải nghỉ việc ở đó rồi về làm tại một xí nghiệp nhỏ ở gần nhà.

Ban đầu tôi không đồng ý nhưng bà lại đòi sống đòi chết lại bắt đầu đổ bệnh, những căn bệnh của người già lại tái phát do phải suy nghĩ nhiều. Tôi như bị đặt trên cán cân nên chọn bên tình hay bên hiếu đây. Cuối cùng tôi đành phải nghe lời mẹ, hôm đấy tôi đã viết đơn xin thôi việc. Anh Hùng trưởng phòng và các anh đều bất ngờ, ai cũng tiếc nuối năn nỉ tôi suy nghĩ lại ngoại trừ anh.

- Anh cho em thêm 1 tháng suy nghĩ em suy nghĩ thật kỹ rồi báo lại anh.

- Dạ không ạ em quyết định rồi, mẹ em ở quê ốm không ai chăm nên em phải về ạ.

 -Hmmm … Nếu vậy thì anh không làm khó em.

Nhưng khi nào có ý định quay lại em cứ bảo anh, em phải nhớ rằng bộ phận IT luôn luôn chào đón em quay lại.

 - Dạ vâng, em cảm ơn anh.

Lúc đấy anh lại ủng hộ tôi về nhà, tôi vừa buồn vừa rất giận anh nhưng tôi hiểu anh làm như vậy chỉ là đều muốn tốt cho tôi. Ngày về cũng đã đến, anh cùng tôi ra bến xe đò.

 - Em đi nhé, nhớ là ngày nào cũng phải nhắn tin cho em đấy.

- Ừ anh nhớ mà.

- Chủ Nhật được nghĩ em sẽ lén mẹ lên thăm anh nhé.

Anh chỉ cười mà không trả lời. Về quê gần một tháng trời vậy mà tôi đã không nhận được một tin nhắn nào từ anh, gọi điện nhắn tin anh cũng không trả lời, anh như muốn biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy. Chủ nhật tôi lên Hà Nội tìm anh nhưng anh đi vắng, chắc anh đã về quê thăm người mẹ nuôi. Không tìm được tôi đành phải lẳng lặng trở về quê. Thời gian đấy tôi suy sụp lắm, tôi khóc vì rất nhớ anh không lẽ mối tình này phải kết thúc từ đây sao?

 Một thời gian sau mọi chuyện dần ổn định, tôi đã dần quen với công việc mới ở quê. Sau nửa năm mất liên lạc với anh, tôi bắt đầu tìm hiểu một số người trong đó có cả những người mà bạn bè của mẹ giới thiệu. Họ đều chạc tuổi tôi họ có việc làm ổn định và điều quan trọng mà mẹ tôi hay nói là ngoại trừ bố mẹ ra thì không còn ai để họ phải chăm sóc nữa cả. Nhưng vấn đề quan trọng mà mẹ không hiểu là không ai có thể cho tôi cảm giác yên bình như khi ở bên anh.

 Tháng 11 nữa lại đến, cái không khí se lạnh cùng với khung cảnh lá vàng rơi này khiến tôi cứ bứt rứt mãi, từng kỷ niệm ngày ấy cứ hiện về trong tâm trí bé nhỏ này.

Sáng nay trời lạnh thật ấy, cái lạnh này cảm giác như tôi đang sống ở giữa lòng Hà Nội vậy, từ ngày về nhà tôi ốm hơn hẳn da dẻ thì xanh xao đôi mắt thâm quầng vô hồn vì mất ngủ. Ngoài 8 tiếng trên công ty ra thì lúc nào tôi cũng ở trong phòng, bố mẹ thì không hiểu tôi ở trong phòng như thế để làm gì đôi khi ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu được. Vì để trốn khỏi cái khung cảnh gợi lên nhớ thương ngoài kia hay để bản thân cảm nhận nỗi nhớ thương một người ở tận đáy lòng rồi để cho bóng tối có cơ hội gặm nhấm mãi nỗi đau ấy?

-         Nhàn ơi, 8h rồi dậy ra ngoài ăn sáng này con, mẹ có nấu cháo gà cho con đấy.

Nhàn ơi….

          Không thấy trả lời, mẹ mở cửa bước vào phòng nhưng không thấy tôi đâu cả, mẹ lo lắng vừa định cất giọng gọi bố vào thì liếc mắt thấy trên bàn có tờ giấy gì đó:

-         Con xin lỗi mẹ

Kèm theo tờ giấy có dòng chữ “con xin lỗi mẹ” ấy là hoá đơn vé xe từ Ba Vì  đến Hà Nội.

Mẹ im lặng, mẹ ngồi bệt xuống nền nhà mà nước mắt tuôn trào, bố vào thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết ôm mẹ an ủi. Bố mẹ cũng không gọi cho tôi cuộc điện thoại nào như thể lúc này họ mới nhận ra đến bây giờ họ mới thực sự hiểu điều mà con gái mình cần là gì.

-         Ôi, Nhàn đấy à cháu, cháu đi đâu mà cả năm nay cô không gặp mày, về quê có việc à?

-         Dạ, cháu về quê chăm mẹ bệnh cô ạ, bây giờ mẹ khoẻ rồi cháu lên lại Hà Nội thăm anh Tuấn Anh.

-         Thế à.

-         Thôi cháu đi trước nhé cô.

Phải, tôi đã lên lại Hà Nội một lần nữa để tìm anh vì tôi không ngăn được sự nhớ mong của mình, tôi biết mãi mãi tôi vẫn không thể buông được đoạn tình cảm này.

Bước đến nhà anh, tôi thấy những chậu hoa ngoài lan can vẫn tươi tốt, anh còn trồng thêm vài chậu hoa đồng tiền nữa chúng đều có búp hết rồi chỉ đợi đến tháng 12 là nở rộ. Hai chú mèo thì đang nằm tắm nắng ở lan can cạnh những chậu hoa, dạo này chúng nó béo lên thì phải, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp lên từng ngày, thật may là anh vẫn đang sống tốt.

-         Ai gọi cửa đấy? chờ một tí tôi ra ngay

Tiếng dép lạch xạch vội vàng chạy tới, cánh cửa mở ra:

-         Ơ… là em sao

-         Vâng … là em đây

Không khí như ngưng đọng, ánh mắt nhìn nhau trong đôi mắt của cả hai đều là hình ảnh phản chiếu đối phương đang rưng rưng nước mắt, một chút bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khiến anh ôm tôi thật chặt như đang giải toả hết nỗi nhớ bấy lâu nay. Tôi đẩy anh ra rồi buông lời trách móc:

- Anh à, sao anh lại không liên lạc với em? Sao anh lại trốn tránh em? Sao anh không đi tìm em, anh đã làm gì thời gian qua khi mà không chịu liên lạc với em chứ?

- Anh … anh xin lỗi, anh không dám.

- Anh không dám gì chứ? Không phải anh đã hứa là sẽ giữ liên lạc với em hay sao? Hay là vì bố mẹ em?

-   Không phải, anh đã tự nhủ sẽ cố gắng dùng sự chân thành để khiến bố mẹ em thay đổi, nhưng cái anh suy nghĩ nhiều nhất là … tương lai của em. Bố mẹ em nói đúng hoàn cảnh của anh hiện tại không xứng với em, anh cũng sợ, anh sợ sẽ không thể đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho em khi mà trên vai anh còn những trách nhiệm em à!

-   Sao anh ngốc thế, lúc trước em đã nói là sẽ san sẻ một phần với anh cơ mà, em yêu anh nên em chấp nhận hoàn cảnh và sẵn sàng đồng hành vượt qua cùng anh. Đấy là tình yêu chân thành của em dành cho anh. Anh hiểu chứ?

Ánh mắt người đàn ông mạnh mẽ ấy lại long lanh, anh lại khóc. Có lẽ giông bão ngoài kia có lớn đến đâu cũng không thể đánh gục được người đàn ông này, nhưng chỉ cần khi có ai thổi nhẹ một cơn gió vào cơn bão trong lòng thì cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.

1d75b8cc282c412680ee4453e021b63f

Mọi thứ như được quay lại thời gian trước vậy, tôi cùng anh nấu ăn, cùng anh đi xem phim rồi lang thang ngoài các con phố chúng tôi như được sống lại thêm lần nữa, như thể thời gian qua chúng tôi chưa từng có sự chia cách nào vậy. Thời gian cứ êm đềm trôi qua chớp mắt mà đã hết một tuần rồi.

Rồi tôi và anh đã đưa ra một quyết định vì cả hai đều không còn trẻ con nữa, đã đến lúc đối đầu và giải quyết khó khăn để có thể nắm được hạnh phúc của mình.

          Trên chuyến xe về quê, bàn tay năm ngón anh đan chặt tay tôi ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn tôi biết anh đang nghĩ gì khoảnh khắc ấy tôi thương anh đến đau lòng. Về đến nhà khi mà bố mẹ nhìn thấy chúng tôi trở về thì cũng không lấy làm bất ngờ.

- Thưa hai bác, cháu xin lỗi vì đã không đưa Nhàn về nhà sớm hơn.

- Thưa bố mẹ, con xin bố mẹ đồng ý cho chúng con được bên nhau và được tiến tới hôn nhân vì chúng con yêu nhau thật lòng và chỉ có duy nhất anh ấy mới khiến con có thể hạnh phúc.

Tôi nức nở trước mặt bố mẹ mà nói.

- Thưa hai bác cháu biết hoàn cảnh và tuổi tác của cháu là rào cản để hai bác chấp nhận, nhưng tình yêu cháu dành cho Nhàn là thật lòng tình cảm cháu đối với em ấy không còn là tình yêu bình thường nữa mà là đã là tình “thương”, cháu không dám hứa nhưng cháu sẽ cố gắng để hai bác không phải lo lắng ạ. Cháu … cháu mong hai bác đồng ý.

-         Ừ!

- Bố … mẹ, bố mẹ vừa “Ừ” ạ.

- Bố mẹ không ngăn được con và bây giờ thì bố mẹ cũng đã hiểu được tình cảm của hai con đối với nhau, bố mẹ không muốn thấy con mỗi ngày đều ủ rũ nữa chỉ mong là hai đứa sau này yêu thương nhau sống hạnh phúc, hạnh phúc của con bố mẹ sẽ không can thiệp nữa. Các con cũng nên nhớ rằng sau này khi có gặp khó khăn hay xích mích gì trong hôn nhân thì hãy nhớ rằng mình đã trải qua khó khăn nhường nào mới đến được với nhau. Mong hai con hiểu được và sẽ mãi trân trọng nhau, trân trọng hôn nhân này.

- Thôi hai đứa đi đường xa về mệt thì đi nghỉ ngơi đi, khi nào mẹ nấu cơm xong thì gọi hai đứa ra ăn cơm.

- Chúng con cảm ơn bố mẹ.

Vậy là chuyện tình cảm của chúng tôi đã được phụ huynh chấp nhận, chuyện này đã khiến cả hai không kìm được hạnh phúc. Một tháng sau đó đám cưới diễn ra.

5d352d371be5f63171250019b2fc52ee

Trong lễ cưới đoá hoa trên tay tôi là đoá cúc hoạ mi loài mà hoa có nhiều kỷ niệm với anh và cả với tôi nữa, hôm ấy mẹ chị ấy cũng có mặt vì anh đã nhận bà ấy làm mẹ nuôi và chính thức từ ngày hôm nay tôi cũng gọi bà ấy là mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì mà im lặng từ nãy đến giờ vậy ạ?

- À mẹ đang nghĩ đến một vài chuyện cũ, thế hôm nay con gái mẹ đi học có ngoan không?

- Gạo được cô giáo khen đấy mẹ, à mẹ ơi chủ nhật này mình về thăm bà nội Tình ( tên của mẹ nuôi vợ chồng tôi) đúng không mẹ Gạo nhớ bà nội Tình quá. Hôm qua bà mới gọi cho bố bảo nhớ Gạo đấy mẹ ạ

- Ừ, chủ nhật này nhà mình về thăm bà, rồi về thăm ông bà nội với cả ông bà ngoại nữa.

- Vâng ạ!

Mới đó mà đã qua sáu năm, kết quả của tình yêu ngày ấy là một cô con gái vừa lên năm tuổi và một gia đình nhỏ hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười. Sau đám cưới thì cả hai lên lại Hà Nội, tôi cũng quay lại vị trí trợ lý phòng IT và làm một người đồng nghiệp đặc biệt của Tuấn Anh – chồng tôi.  Ở quê thì sức khoẻ của mẹ nuôi tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ bà đã dần chấp nhận sự thật là chị đã mất và dần nguôi ngoai nỗi đau. Bà không những không ghét tôi mà ngược lại bà thương tôi như con gái và xem cái Gạo như cháu ngoại. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại tôi có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

- Mẹ ơi nhìn này, lá vàng rụng kìa mẹ.

- Ừ, trời lại vào thu rồi đấy con, Hà Nội lại đón thêm một mùa thu nữa.

Cái không khí se lạnh và khung cảnh lá vàng rụng này làm tôi nhớ đến mùa thu của năm ấy là mùa của thương nhớ, chuyện cứ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Chuyện tình của chúng tôi kết thúc như vậy đấy và câu chuyện thời thanh xuân ấy sẽ khắc mãi trong tâm trí mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên.

© Yến Nhi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Yến Nhi

Hãy đối xử với người khác theo cách mà mình muốn được đối xử

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

back to top