Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có kiếp sau vẫn xin được làm con của mẹ

2023-06-01 08:45

Tác giả: Yến Nhi


blogradio.vn - Lúc ấy tôi mới cảm nhận được tình yêu của mẹ thật vĩ đại, tuy bản thân đang phải chịu đựng những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác nhưng trong thâm tâm vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi đều rất hối hận vì lúc đó đã không nói cho mẹ biết rằng: “Con thương mẹ rất nhiều”.

***

Chiều hôm nay bầu trời xám xịt, những tia nắng cuối cùng leo lắt xuyên qua những đám mây chiếu xuống con đường tôi tản bộ về căn phòng trọ nhỏ sau giờ làm. Trên trời từng đám mây đen đang kéo về, gió thổi làm những hàng tre phía sau dãy trọ xào xạc, càng làm cho không khí trở nên ảm đạm và u buồn hơn trong lòng một cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi. 

Ngày ấy khi còn nhỏ niềm vui lớn nhất của những đứa trẻ là đợi mẹ đi chợ về, lục tìm trong giỏ những cục kẹo hay những viên diếp cá màu xanh, bây giờ nghĩ lại thật đơn giản nhưng bạn biết không những thứ ấy là “cao lương mỹ vị” của những đứa trẻ ở xóm nghèo của tôi đấy. “Bé ơi! Về mẹ cho kẹo này” tiếng kêu của mẹ phát ra từ trong ngôi nhà lụp xụp, nền nhà đất vẫn còn gồ ghề lồi lõm. Tôi đang chơi với người chị họ lớn hơn tôi vài tuổi ở ngoài sân, nghe tiếng mẹ gọi cho kẹo cả tôi và chị lập tức chạy như bay vào nhà, xếp hàng và ngửa đôi bàn tay nhỏ xinh lem nhem đầy đất ra trước mặt mẹ. Tôi vẫn còn nhớ lúc đấy ngoài những ánh mắt háo hức của những đứa trẻ còn có ánh mắt tràn đầy tình yêu thương và niềm hạnh phúc nho nhỏ lúc nhìn đám trẻ con vui mừng khi được kẹo của một người mẹ. 

 

Bên ngoài một vài giọt mưa lặng lẽ rớt tí tách trên mái nhà, rồi từng hạt từng hạt thi nhau trút xuống, tiếng mưa giúp tôi thoát khỏi những hồi ức xa xăm trở về thực tại trong căn phòng 4 bức tường tràn ngập sự cô đơn và lạnh lẽo. “Reng reng” điện thoại tôi vang lên, là ba, đầu dây bên kia giọng ba vang lên khàn đặc, chắc do trời mưa gió thất thường nên ba lại đổ bệnh.

- Ăn cơm chưa con?

- Dạ chưa ba, con mới đi làm về.

- Ừ! Ráng ăn uống và giữ sức khỏe nha con, khi nào chủ nhật được nghỉ nhớ về thăm nhà nhé.

- Dạ ba cũng ăn uống và ráng giữ sứa khỏe, chủ nhật tuần tới con sắp xếp về thăm ba.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi trầm ngâm suy nghĩ “không biết bao lâu rồi mình chưa về thăm ba”.

Không phải vì tôi không nhớ hay không quan tâm đến ba, chỉ là tôi không muốn phải đối mặt với bàn thờ nghi ngút khói hương của mẹ, không muốn đối diện với căn bếp nơi mà mẹ nấu những món ngon cho cha con tôi hàng ngày. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của ba, bạn biết không những thứ đó thật sự rất đáng sợ, nó ám ảnh lấy tôi từng ngày. Đã ba năm rồi từ ngày mẹ mất vì căn bệnh ung thư, nhưng cả tôi và ba đều không thể chấp nhận được sự thật. Tính từ ngày phát bệnh đến lúc mẹ rời xa mãi mãi chỉ vỏn vẹn ba tháng, nên việc để chúng tôi chấp nhận thật sự rất khó. 

Nhớ lại lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi quyết định không học đại học mà chọn tham gia một khóa học tiếng Trung trong vòng 6 tháng. 7h30 tối, trong phòng học đang xôn xao thảo luận về chủ đề mà thầy giáo vừa đưa ra cho lớp, điện thoại tôi rung lên báo cuộc gọi nhỡ, lấy điện thoại ra xem mới biết là ba gọi, lúc nãy do mãi thảo luận mà không để ý nên đây đã là cuộc gọi thứ 5 rồi. 

Còn tầm 30 phút nữa lớp học mới kết thúc, lòng tôi cứ nôn nao bồn chồn vì những cuộc gọi nhỡ của ba. Sợ ở nhà xảy ra chuyện gì vì bình thường có bao giờ mà ba lại gọi nhiều như thế, thế là tôi quyết định xin phép thầy giáo ra ngoài để gọi lại.

- Alo ba! Nhà có chuyện gì hay sao ạ? 

Đầu dây bên kia im lặng, phải mất chừng sau vài giây ba mới bắt đầu cất tiếng nói.

- Ừ! Là ba đây, mẹ bị ung thư tủy rồi con ạ, là ung thư giai đoạn cuối.

Giọng ba điềm tĩnh đến lạ, còn tôi ở phía bên này thì như chết lặng.

Ngay trong đêm, tôi gấp gáp bắt xe đi thẳng xuống bệnh viện Chợ Rẫy, từ chỗ tôi ở cách bệnh viện tầm 90km. Trên xe tôi loay hoay với những suy nghĩ, lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho mẹ, không biết tôi còn có thể gọi cho mẹ thêm được mấy lần nữa, nghĩ đến đây nước mắt lại vô thức rơi từ lúc nào.

- Con gái à, sao vẫn chưa ngủ lấy sức mai đi học mà lại gọi cho mẹ giờ này, hay lại nhớ mẹ rồi?

Hẳn là mẹ vẫn chưa biết ba đã gọi thông báo cho tôi biết về bệnh tình của mình nên mới nói với giọng điệu vui vẻ như vậy, vì có lẽ mẹ sợ con gái lo lắng mà không tập trung học được nên mẹ đã dặn ba giấu không nói cho tôi biết chuyện.

- Mẹ ạ, con đang trên đường xuống bệnh viện chăm mẹ, mẹ thấy trong người như thế nào rồi? Sao mẹ lại giấu con chuyện quan trọng như vậy?

Tôi vừa nói dứt câu thì òa khóc.

- Không sao đâu con ạ, mẹ bị ung thư nhưng không phải là không có cách chữa, mẹ không sao, con gái mẹ đừng quá lo lắng.

Câu nói ấy của mẹ càng làm cho tôi khóc to hơn, thật sự thì câu nói ấy luôn khắc mãi trong tim và ám ảnh tôi từng ngày từng giờ. Đến nơi, tôi lê từng bước chân đi trên hành lang, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc, mùi đặc trưng của bệnh viện, cảnh các bệnh nhân đang vật lộn với những cơn đau. Ba ra đón tôi vào phòng mẹ nằm, vừa bước đến cửa tôi sững người, tim thắt lại từng cơn, trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò xanh xao, mái tóc đen nhánh ngày xưa giờ đã bị cạo trọc, thứ quen thuộc duy nhất là nụ cười hiền hậu, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương chan chứa nước mắt nhìn tôi. 

- Mẹ đã nói là mẹ không sao, ít bữa hết bệnh mẹ về, con lên đây làm gì cho mệt rồi lại bỏ dở việc học hành.

Tôi chầm chậm bước đến bên giường mẹ, chân mẹ hiện tại đã không đi được, tay thì chi chít vết kim tiêm, nhưng trên gương mặt, mẹ vẫn thể hiện sự lạc quan, như thể muốn cho cha con tôi bớt đi phần nào sự đau khổ. Ngoài trời đang đổ mưa, những cơn mưa cuối năm mùa cây rụng lá, bên trong bệnh viện xen kẻ giữa tiếng nói tiếng cười là những tiếng rên la đau đớn của các bệnh nhân ung thư, trong đó có cả mẹ. Ba và tôi thay phiên nhau chăm sóc mẹ, lúc thì đi xếp hàng nhận cơm từ thiện, lúc thì tắm rửa vệ sinh, xoa bóp cho mẹ đỡ được phần nào cơn đau, tuy rất mệt nhưng cha con tôi chưa bao giờ than vãn hay có suy nghĩ xem mẹ là một gánh nặng cả.

- Hết hôm nay về nghỉ ngơi rồi đi học con nhé, ngày mai mẹ hóa trị đợt cuối, ở lại thêm một tuần là mẹ ra viện được rồi.

- Không được, con chăm mẹ đến khi nào mẹ về thì cả nhà ta cùng về. 

- Ừ, dạo này ăn cơm tiệm ngày ba bữa chắc ngán lắm rồi đúng không, ráng đợi mẹ khỏe lại rồi về nhà mẹ sẽ nấu cho con những món mà con thích.

Lúc ấy tôi mới cảm nhận được tình yêu của mẹ thật vĩ đại, tuy bản thân đang phải chịu đựng những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác nhưng trong thâm tâm vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi, đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi đều rất hối hận vì lúc đó đã không nói cho mẹ biết rằng: “Con thương mẹ rất nhiều”.

Một tuần trôi qua, mẹ tôi được xuất viện, lúc đấy tôi rất mừng vì nghĩ mẹ đã lành bệnh nhưng không biết được rằng sự thật tàn nhẫn là mẹ bị bệnh viện trả về.

10h sáng gia đình chúng tôi chuẩn bị lên xe về nhà, các cô các chú cùng phòng quấn quýt bắt tay tạm biệt. "Chúng tôi chia sẻ phương thức liên lạc để sau này tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Có lẽ là vì đều phải mang trong người những căn bệnh quái ác và có người thân đang phải chống chọi với những căn bệnh đó hàng ngày mà họ có một sự liên kết, cảm thông khiến cho mối quan hệ trở nên thân thiết. 

Đúng 2h chiều chúng tôi về đến nhà, hàng xóm và họ hàng đã đợi từ lâu, họ dìu mẹ vào buồng nghỉ ngơi. Từ lúc về nhà sức khỏe mẹ ngày một yếu đi.

Rồi chuyện không mong cũng đã đến, đêm ấy là đêm cuối cùng tôi còn được cạnh bên mẹ, được cảm nhận hơi ấm từ mẹ. Dường như biết trước được mọi chuyện mẹ dặn dò tôi rất nhiều. Mẹ cảm thấy tiếc nuối và có lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng tôi trên con đường tương lai phía trước.    

- Sau này ráng học hành để có công ăn việc làm ổn định, thay mẹ chăm sóc cho ba. Ba nó bây giờ thì chỉ có một thân một mình đảm nhận tất cả mọi chuyện cực lắm nên ráng giữ gìn sức khỏe.

Nước mắt ba lăn dài trên gò má gầy gò, lần đầu tiên tôi thấy ba khóc. Ba thơm nhẹ lên trán mẹ, vuốt ve đôi bàn tay xanh xao mà quyến luyến không nỡ rời xa.

- Mẹ mày đi trước, ba ở lại lo cho con đến lúc con nên người rồi ba mày đi sau.

Vậy là như được trút hết nỗi lòng, đôi mắt mẹ dần dần khép lại, hàng nước mắt cuối cùng của mẹ lăn dài trên đôi gò má. Ngoài đường xe cộ vẫn đang hối hả tấp nập, người người nhà nhà sắm sửa chuẩn bị chào đón tết năm 2020. Gió vẫn thổi qua những hàng cây làm cho những chiếc lá già đã vàng úa rời khỏi cành bay chầm chậm trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ấy vậy mà thời gian trong chiếc buồng nhỏ của mẹ lúc này lại như ngưng đọng, không khí tràn ngập tiếc thương khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài. 

Một tháng trôi qua, cũng vừa đúng ngày 30 tết. Tết năm nay không bánh kẹo, không hoa, không trà, tôi cũng không còn được phụ mẹ gói bánh chưng bánh tét như những năm trước. Thay vào đó là cảnh cha con tôi loay hoay nấu cơm cúng cho mẹ. Một cái tết hiu quạnh mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. 

Ba năm trôi qua, vậy là tôi và ba lại chuẩn bị đón thêm một cái tết nữa thiếu mẹ, lúc này tôi biết nên phải chấp nhận đối diện với sự thật, hôm ấy tôi đã quyết định trở về căn nhà thân thuộc đầy tình yêu thương đó. Tôi thực hiện lời hứa với mẹ trước khi mất là sẽ chăm sóc tốt cho ba. Tôi biết trên đời này tôi mãi mãi sẽ không bao giờ tìm được ai thương yêu mình vô điều kiện như mẹ, tình yêu của một người mẹ làm gì có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Tôi thương mẹ và sẽ mãi khắc ghi hình bóng thân yêu của bà, cho dù năm tháng trôi qua, cho dù thời gian sẽ làm phai mờ đi mọi thứ nhưng mẹ vẫn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi. Mong rằng sau này con sẽ được gặp lại mẹ trên thiên đàng và nếu như có kiếp sau thì con vẫn muốn được làm con của mẹ.

© Yến Nhi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Con Về Đưa Mẹ Đi Khắp Thế Gian | Blog Radio 803

Yến Nhi

Hãy đối xử với người khác theo cách mà mình muốn được đối xử

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top