Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

2020-05-06 01:35

Tác giả: Jane


blogradio.vn - Cô đẹp, vẻ đẹp đằm thắm và từng trải của một người phụ nữ ngoài 40, cái vẻ đẹp mà người ta vẫn bảo nhìn sao mà buồn, buồn đến nao lòng. Kể cả khi cô cười, đôi mắt cô vẫn cứ buồn rười rượi như thế, trĩu nặng và đong đầy tâm tư.

***

Đêm đã về khuya. Đèn đường và những tòa nhà cao tầng hầu như đã che khuất hết mấy vì sao lưa thưa trên cao, và bầu trời thì dường như còn sâu và tối hơn. Nhưng ít ra, về đêm, con người ta cũng bình tĩnh đi nhiều, thiếu đi những âm thanh hỗn loạn, màn đêm ở nơi phồn hoa này lại im ắng đến đáng kinh ngạc.

Cô ngồi cạnh tôi, trong một góc nhỏ trên tầng hai, chìm vào một bản nhạc không lời lãng đãng nào đó mà cô vô tình tìm được trên mạng và nhấm nháp ly cà phê đã nguội ngắt. Cô bảo đằng nào cũng mất ngủ, thế thì thêm hay bớt một ly cà phê với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô mất ngủ liên tục, hầu như đêm nào cũng phải uống thuốc, nếu không thì lại là thứ nước đen sì đắng ngắt kia và đợi đến tận khi trời sáng. Có lần cô bảo tôi, cũng sợ lắm, sợ uống thuốc rồi, nhắm mắt lại, sáng hôm sau không mở mắt ra nổi nữa.

Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

Tôi làm ở quán của cô đến nay cũng được gần hai năm, vừa phục vụ vừa lau dọn, thỉnh thoảng vào những ngày đông khách còn kiêm luôn thu ngân và giúp cô pha đồ uống. Nói cách khác, tôi là nhân viên duy nhất của cô.

Sau này tôi mới biết, vốn cô không định thuê thêm người làm gì, dù sao quán cô cũng chỉ có chút xíu, tiền kiếm được chẳng là bao, lấy đâu ra mà trả lương cho nhân viên, nhưng hôm ấy gặp tôi – con bé sinh viên tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi, thấy thương thương sao đó, thế là không lỡ đuổi nữa. Tôi nghe mà chẳng biết nên khóc hay cười.

Hôm nay quán có khách đến tận nửa đêm, quả là một ngày may mắn hiếm hoi. Quán chúng tôi kinh doanh không tốt lắm, ngoài hương vị của đồ uống thì chẳng còn gì để thu hút khách, vị trí không thuận tiện, trang trí quán không đặc sắc độc đáo, khách cũng chỉ toàn người quen cũ của cô chủ, cầm cự được đến tận bây giờ thực sự là một kỳ tích rồi.

Bởi vì không còn xe để về nên tôi ngủ luôn tại quán. Cô chỉ kinh doanh ở tầng một, gác xép nhỏ trên tầng hai thì để làm phòng ở, thỉnh thoảng tôi vẫn phải qua đêm ở đây như thế này, chủ yếu là ngồi nghe cô kể chuyện rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cô kể nhiều, về những nơi cô đã đi qua, về những người cô đã gặp, về quê hương nơi cô sinh ra, và về đứa con gái bé nhỏ xinh đẹp của cô.

Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

Cô đẹp, vẻ đẹp đằm thắm và từng trải của một người phụ nữ ngoài 40, cái vẻ đẹp mà người ta vẫn bảo nhìn sao mà buồn, buồn đến nao lòng. Kể cả khi cô cười, đôi mắt cô vẫn cứ buồn rười rượi như thế, trĩu nặng và đong đầy tâm tư. Cô trầm mặc và nhỏ bé đến nỗi, ai gặp cô cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, bởi sợ bỗng nhiên, cô sẽ vỡ vụn mà tan biến đi như chưa từng tồn tại. Cô kể, có thầy tướng số từng nói với cô thế này: gương mặt cô, khổ cả một đời.

Cô từng là một tiếp viên hàng không, nói được ba thứ tiếng, giỏi giang lại xinh đẹp, là đóa hồng kiêu sa mà nhiều chàng trai muốn chinh phục. Nhưng cô yêu tự do, yêu phiêu du, dịch chuyển đó đây. Cô trải qua dăm ba mối tình, họ đắm say cô, nhưng họ cũng sớm rời bỏ cô vì không thể níu giữ cô lại cho riêng mình. Cô bảo, lúc ấy có lẽ so với công việc và sự tự do, cô đã không yêu họ quá nhiều. Được theo đuổi, yêu đương rồi chia tay dần trở thành một vòng lặp quen thuộc trong cuộc sống của cô, giống như một thứ gia vị, làm cho cuộc sống của cô gái trẻ trở nên thú vị và rực rỡ màu sắc hơn lúc nào hết. Cứ thế, cô đã tận hưởng niềm vui đó, cho tới khi gặp “anh”.

“Anh” trong lời kể của cô là một người đàn ông dịu dàng, trưởng thành và yêu cô nhiều hơn bất cứ ai. “Anh” đã ghìm dây cương của con ngựa hoang nơi cô lại, giữ chân cô và làm cô muốn nghỉ ngơi, muốn có một gia đình. “Anh” yêu cô, chiều chuộng và bao dung cô, đến nỗi có lúc cô tưởng rằng, anh sẽ mãi ở nơi đó, bên cạnh cô, bảo vệ, bao bọc cô suốt phần đời còn lại.

 Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

“Anh” thích ngồi bên cô mỗi buổi chiều muộn, cùng cô chìm vào một bản nhạc lãng đãng nào đó tình cờ tìm được và nhấm nháp ly cà phê ấm áp. “Anh” thích nắm tay cô đi dạo mỗi tối trên con phố đông nghịt người qua lại, thích ôm cô thật chặt và thủ thỉ vào tai cô những lời nói yêu thương. “Anh” yêu rất lãng mạn, rất ngọt ngào, thậm chí đôi lúc cô còn cảm thấy sến súa. Nhưng cô yêu tất cả sự lãng mạn, ngọt ngào, sến súa ấy, và, cô yêu cả anh, nhiều hơn bất kể thứ gì.  

Cô đã từ bỏ mọi thứ, sự nghiệp và tự do, để về bên cạnh anh như anh mong muốn. Cô thay đổi cả bản thân mình để phù hợp với anh, để anh vui lòng. Cô bảo, cô đã không hối hận, nhưng cô không biết, thời khắc cô đánh mất chính bản thân mình cũng là lúc cô mất đi người con gái mà anh yêu thương, và mất cả anh. Sáu tháng kể từ lần gặp đầu tiên, anh quyết định cầu hôn cô, khi ấy, cô vừa tròn 25.

Cô đã vỡ òa trong hạnh phúc, đã ngỡ rằng đó là một kết cục viên mãn cho tình yêu đẹp đẽ của họ, đã tin rằng anh sẽ mãi bên cô. Không ngờ rằng, chỉ năm năm. Năm năm, từ 25 tuổi đến 30 tuổi, chẳng ngắn, mà cũng chẳng dài.

Năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô nhớ công việc, nhớ tự do trước kia. Mỗi ngày cô đều thức dậy trong sự mệt mỏi đầy u uất, cô chán ghét những việc nhà lặt vặt, ghét bếp núc, ghét cái cảm giác phải chôn chân trong bốn bức tường mà ngây ngốc trải qua một ngày. Dần dà, cái tổ ấm nhỏ bé hạnh phúc trước đây cô và anh gắng sức gây dựng đã trở thành lồng giam với cô lúc nào không hay. Cô muốn rời đi. Cô đau đớn, anh biết. Nhìn cô mỗi ngày, anh còn đau đớn hơn cô rất nhiều lần, bởi anh yêu cô.

Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

Anh đã van nài cô ở lại, đã tìm mọi cách có thể để níu giữ cô, anh thuyết phục cô sinh con, anh bảo, có con rồi, mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn. Vì thế, tròn ba năm kể từ khi họ kết hôn, cô sinh cho anh một bé gái - một đứa trẻ xinh đẹp, mang đôi mắt của cô và chiếc má lúm của anh. Con gái cô rất xinh, thông qua những tấm ảnh đã mờ nhòe cô cho tôi xem cũng có thể dễ dàng khẳng định điều ấy. Cô bảo, con bé ngoan và yêu cười vô cùng, luôn thích dụi vào lòng cô làm nũng, thích được ôm dỗ dành, thích được nghe cô thủ thỉ yêu thương, và, giống như cô, rất thích anh.

Nhưng, đứa trẻ xinh đẹp như thế, cuối cùng lại bị tước đi khả năng nhìn ngắm thế giới này. Năm thứ tư, bác sĩ bảo cô: “chuẩn bị đi, u não ác tính”. Cô gần như phát điên. Năm thứ năm, sau một năm ròng chống chọi, con bé rời bỏ cô và anh.

Cô tự tử lần đầu tiên - bằng thuốc ngủ, nhưng anh phát hiện ra, vì thế cô tỉnh lại trong bệnh viện. Ba tháng sau, một người hàng xóm phát hiện cô đang treo mình lơ lửng trên tầng thượng, cô vẫn không thể chết. Nhưng lần này, khi đối mặt cô trong phòng bệnh, anh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh bảo: em đi đi, anh sẽ từ bỏ, chỉ xin em hứa với anh dù có thế nào vẫn phải sống.

Anh rời đi trong một ngày mưa tầm tã. Mưa mùa hạ, chợt đến chợt đi, ào một cái rồi lại tạnh, mà tạnh rồi lại rực rỡ như vốn dĩ chưa từng đến, chẳng còn chút dấu vết. Anh để lại cho cô căn nhà cùng một nửa tài sản của mình, cũng không mang theo nhiều vật dụng, chỉ gom vội dăm ba bộ quần áo, rồi cứ thế biến mất trong cuộc đời cô. “Thế mà rồi cũng đã qua hơn mười năm” – cô cười bảo tôi.

Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

Mười năm ấy cô dành phần lớn thời gian để trị liệu, cũng có lúc mệt đến mức cô nghĩ hay là từ bỏ, nhưng nhớ đến anh, đến lời cuối cùng anh nói với cô, cô lại kiên cường mà tiếp tục. 10 năm qua thực ra không đêm nào cô yên giấc, trong giấc ngủ chập chờn cô luôn thấy anh cùng đứa con gái xinh đẹp của họ, tươi cười rực rỡ chờ đợi cô. 10 năm, liều lượng thuốc của cô cứ tăng dần, cô cũng tập quen với những đêm dài tĩnh lặng, với ly cà phê đắng nguội ngắt.

Dạo này quán chúng tôi có thêm một vị khách lạ.

Sở dĩ tôi bảo “có thêm” là bởi vì trước nay khách đến quán không đông, thường xuyên cũng chí có bạn bè quen của cô, quen đến mức tôi đã thuộc lòng từng người một rồi. Nhưng vị khách này thì khác, chú khoảng 50 tuổi, là một người đàn ông trung niên phong độ và thành công điển hình, cứ đúng năm giờ chiều sẽ xuất hiện, đòi bằng được một ly cà phê đen cô pha rồi ngồi làm việc hoặc đọc sách, đúng sáu giờ tối lại rời đi.

Hai tuần liên tục như thế, tôi rốt cuộc không chịu nổi tò mò, cười hì hì bảo cô: Chú ấy hình như thích cô. Cô đập cho tôi một phát rồi đuổi đi rửa cốc. Hôm sau chú ấy vẫn đến, nhưng cô không xuống quán, cô bảo hình như bị cảm rồi, dù sao cũng không có bao nhiêu khách, con hộ cô đi.

Chú ấy đến lúc chiều muộn, quán vắng tanh vắng ngắt, tôi bảo cô con bị ốm rồi, chú uống đồ con pha đỡ vậy nhé. Kết quả hôm đó chú không gọi gì cả, cứ ngồi chờ một tiếng đồng hồ rồi rời đi.

Hôm sau, cuối cùng chú cũng bắt chuyện với tôi, hỏi cô ốm làm sao thế, đã đi khám hay uống thuốc chưa, có đỡ hơn hôm qua chút nào không. Nhưng tôi không trả lời, tôi bảo, chú, chú thích cô con hả? Chú không nói gì, nhưng mặt đỏ lựng, sau đó còn chưa đến một tiếng đã đứng dậy thanh toán rồi rời đi.

Đúng là chú ấy thích cô thật rồi.

Có duyên mới gặp có nợ mới yêu

Tối hôm ấy tôi ngủ lại quán vì cô ốm vẫn chưa khỏi, để cô một mình tôi không yên tâm. Hai cô cháu chúng tôi lại trò chuyện tán gẫu như mọi khi, sau đó tôi kể cô nghe cuộc đối thoại với chú ở quán lúc chiều, tôi bảo con thấy chú ấy rất tốt mà, sao cô không suy nghĩ một chút xem. Kết quả, cô mắng tôi một trận rồi lùa tôi đi ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghĩ nhất định từ ngày mai phải khen giúp chú ấy với cô mấy câu tốt đẹp mới được. Nhưng tôi chưa kịp khen câu nào thì cô đã quyết định đóng cửa ngừng buôn bán.

Thực ra không phải tự nhiên, có một chàng trai trẻ đến quán muốn tìm gặp cô, họ nói chuyện rất lâu, chủ yếu là chàng trai đó nói còn cô chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng bầu không khí thật sự kỳ lạ. Sau khi vị khách đó rời đi, tinh thần của cô cũng không được tốt, luôn phiền muộn, thỉnh thoảng lại thần người như đang suy nghĩ gì đó. Tôi không dám hỏi, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác chàng trai đó có liên quan đến người đàn ông trong câu chuyện cô kể.

Tối đó cô bảo tôi sau giờ làm thì nán lại, cô có chuyện muốn nói.

***

Chuyến bay của cô cất cánh ngay sáng hôm sau – đi Pháp, vé một chiều. Tôi là người duy nhất theo ra sân bay để tiễn cô đi, lại chẳng biết phải nói gì.

“Cô nhớ giữ sức khỏe, đến nơi thì liên lạc với con.”

“Ừ.”

“Cô, lần này cô phải hạnh phúc nhé.”

“…Cô sẽ.”

“Cô phải đi, ở nơi đó có một người đang đợi cô.”

Tôi ở lại và mong cô sẽ tìm được hạnh phúc ở một đất nước mới.

© Jane –blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Định mệnh anh và em 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Jane

Don't worry, be happy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top