Tình yêu của tôi mang tên thời gian
2020-05-04 01:27
Tác giả:
tiểu thanh thanh
blogradio.vn - Bố mẹ cho ta hình hài, xã hội dạy cho ta làm người và anh dạy cho em thế nào là tình yêu, nhưng em không phải là một học trò giỏi, vì đến bây giờ em chưa hiểu được tình yêu của anh dành cho em là gì, bây giờ em chỉ biết học cách bước đi một mình trên con đường có hai người không chung bước.
***
Tôi năm nay 28 tuổi.
Tôi và anh quen nhau qua bạn giới thiệu, được hơn ba tháng thì bước vào quan hệ yêu đương đến bây giờ là tròn hai năm. Nhật bản là nơi bắt đầu cho tình yêu giữa tôi và anh, nơi đây đã cho tôi những năm tháng ngọt ngào bên anh, anh yêu tôi, tình yêu của anh dành cho tôi là những lời thăm hỏi, những cử chỉ yêu thương và sự chân thành quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Mọi chuyện dần thay đổi khi tôi quyết định ở lại Nhật Bản hai năm còn anh thì về Việt Nam. Tôi vốn dĩ sang Nhật ba năm với tư cách là thực tập sinh nhưng đúng thời điểm tôi hoàn thành kỳ hạn ba năm thì công ty cần tuyển thêm người và tạo điều kiện cho tôi ở lại hai năm, lúc đó tôi 27 tuổi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên ở lại nơi này hay không, một phần vì tôi cũng không còn ít tuổi nữa phần vì Nhật Bản trong tôi không phải là nơi tôi muốn dừng chân, nhưng vì anh vì anh khuyên tôi nên ở lại như thế sẽ tốt cho tôi. Tôi đã từng nhiều lần hỏi anh, anh à: ‘’tại sao anh muốn em ở lại’’ và anh chỉ trả lời rằng: “như thế sẽ tốt cho em hơn’’.
Tôi lại hỏi anh: “Nếu em ở lại thì chúng ta phải chia tay nhau đó, như vậy có đáng không anh, anh không muốn cùng em về chung một nhà hay sao mà muốn em ở lại nhật hai năm’’. Và lúc đó anh trả lời: “Hai năm sẽ là thời gian thử thách cho tình yêu của hai ta và anh sẽ nhanh sang lại với em mà’’.
Mọi việc cứ thế trôi qua, tôi cũng ở lại Nhật Bản, thời gian thấm thoát trôi nhanh, tôi sang lại được hai tuần thì anh hết hạn ba năm về nước và đến bây giờ cũng được một năm. Nhưng cuộc sống không như chúng ta suy nghĩ, mong muốn, lúc ở Nhật chúng tôi yêu xa, giờ người ở Nhật người ở Việt, mỗi người một nơi nên sang Nhật được mấy tháng thì tôi đặt vé về Việt Nam để thăm bố mẹ và thăm anh. Bố mẹ tôi cũng không còn trẻ nữa, con cái đều đi làm ăn xa nên tôi muốn nhân dịp này về ra mắt bố mẹ hai bên, nhân tiên có nhiều thời gian bên bố mẹ vì ngay từ đầu tôi cũng dự đinh sẽ đi làm xa quê. Sáu tháng chờ đợi mỏi mòn đùng một cái một đại dịch kéo đến mang tên “Vi rút vũ hán 2019’’ làm tôi đứng ngồi không yên, đắn đo suy nghĩ nhưng rồi tôi vẫn quyết định về nước.
Tôi vẫn còn nhớ thời điểm là đầu tháng ba và lúc đó Việt Nam cũng chỉ mới có 16 người nhiễm bệnh, do bên Nhật lúc đó cũng có gần một tram người nhiễm nên vì an toàn của bố mẹ, làng xóm tôi về nước được 15 ngày thì phải tự cách li 14 ngày tại nhà, ngày tôi về anh ra đón tôi và những ngày tôi cách ly thì anh cũng cách li cùng tôi, làm hậu phương cho tôi. Mặc dù về không được đi đâu chơi nhưng tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi được quay quần bên bố mẹ cùng người mình yêu thương.
Tôi cứ nghĩ mình thật hạnh phúc biết bao khi có đủ tình yêu thương của bố mẹ và anh, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi tôi quay lại Nhật sau kỳ nghỉ phép đó.
Thời điểm tôi quay lại Nhật bản là lúc dịch bùng phát khắp nơi, và thậm chí có những nơi không thể kiểm soát được như Hàn Quốc, Mĩ, tôi lại hỏi anh: “Anh muốn em ở lại hay sang tiếp”. Dù bản thân tôi vẫn muốn sang lại nhưng cũng bố mẹ tôi thì lo lắng cho tôi không muốn tôi sang lại trong hoàn cảnh dịch bệnh đang hoành hành nên khiến tôi suy nghĩ ít nhiều, cái mà tôi không ngờ được là anh lại muốn tôi qua đó, lúc đó anh bảo: “Em cũng không muốn ở lại mà, đúng thế không”. Tôi thật sự rất buồn, không hiểu sao tôi lại buồn như thế. Anh yêu tôi, nhưng liệu anh có muốn bên tôi không, dần dần tôi cảm thấy dường như tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa, chỉ là những cuộc điện thoại lúc đêm khuya, những lời hỏi thăm, quan tâm lúc có lúc không.
Tôi không biết từ bao giờ giữa tôi và anh lại có khoảng cách như thế, tôi vẫn yêu anh như ngày nào nhưng sự ngọt ngào của anh dần dần thay thế bởi những lần cáu gắt không lý do của anh dành cho tôi. Càng ngày tôi dần cảm thấy anh không còn hứng thú nói chuyện với tôi, có khi suốt ngày anh kêu bận, kêu buồn ngủ.
Không còn những lời quan tâm, mỗi khi tôi vui buồn tôi đều giữ lấy cho bản thân mình, không còn sự chia sẻ, tôi không biết mình đã sai ở đâu, liệu tôi nên tiếp tục với tình yêu xa đó nữa không. Người ta thường bảo yêu xa khoảng cách không đáng sợ chỉ cần hai trái tìm cùng nhip đập thì mọi thứ đều vượt qua. Nhưng giữa chúng tôi còn có điều đó chăng. Tôi không đủ mạnh mẽ để quay đầu nhìn lại chặng đường hai năm chúng tôi yêu nhau có thể bước tiếp hay không, nhưng tôi cũng không muốn chịu đựng cảnh luôn có người bên cạnh mà lại một mình phải cô đơn, buồn vui để phải dấu nước mắt vào trong như thế.
Nhật Bản nơi đất khách xứ người, cuộc sống nơi này không màu hồng như một số người thường nghĩ, khi đó tôi phải gồng mình chịu đựng áp lục cuộc sống, công việc và mối quan hệ xã hội bên này.
Một cô gái 28 tuổi, khi bạn bè cùng chăng lứa đã thành công trong công việc, con cái cũng trai có gái có đầy đủ, thì tôi ,tôi không biết mình đi đâu về đâu, không biết mình thích gì và đâu là nơi tôi tìm về, công việc ra sao, tình yêu sẽ thế nào. Thứ mà tôi có thể làm được lúc này là tự nhủ bản thân mình là phải luôn phán đấu tự mình học hành, kiếm tiền và yêu thương bản thân mình.
Thời gian cũng trôi đi, ngày tháng tiếp tục cứ thế trôi qua, giữa tôi và anh ngày càng ít nói chuyện vì anh luôn bận và dường như những cuộc nói chuyện giữa tôi và anh không còn tiếng cười hồn nhiên ngày nào mà chỉ là những câu chuyện xã giao cùng những nụ cuời gượng gạo. Chừng đó thời gian mà tôi chưa sãn sàng để nhìn lại cuộc tình giữa hai chung tôi nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi chỉ biết có những ngày tôi lo lắng cho anh, tôi nhớ anh thật nhiều nhưng cuối cùng cái tôi nhận được lại là câu nói : “Anh hôm nay bận em ngủ sớm đi, ngày mai anh gọi sớm”. Câu nói: “Ngày mai anh gọi sớm” là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất, ngày này qua ngày khác, hầu như tối nào anh cũng nói thế với tôi nhưng anh đâu có làm được thế, anh chỉ nói mà thôi. Có những hôm tôi tưởng mình thoát ra khỏi hình ảnh của anh, không còn bận tâm có hay không sự tồn tại của anh nhưng những hôm đó anh lại nhẹ nhàng biết bao khiến trái tim yêu đuối của tôi không khỏi rung động.
Là con gái ai cũng muốn tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người mình yêu thương nhưng khi mình không có cơ hội được lựa chọn điều đó, thay cho những giọt nước mắt và những ánh mắt mỏi mòn chờ đợi từ một ai kia thì hãy tự tìm niềm vui và quý trọng cuộc sống của mình hơn để không phụ công bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình. Tôi luôn nhắc bản than: “Con gái buổi tối có buồn cỡ nào có khóc đến bao nhiêu thì sáng dậy, sau một đêm dài hãy nở nụ cười thật tươi sau khi thức dậy và không quên biến mình thành một công chúa xinh đẹp, luôn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể độc lập bước đi trên con đường mình chọn”.
Tôi nghĩ: nếu bản thân không được là người phụ nữ hạnh phúc thì mình có quyền lựa chọn là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi và anh bây giờ là người từng yêu hay người yêu tôi cũng không phân biệt được nữa, tôi sợ cô đơn khi rời xa anh nhưng bên anh tôi không có cảm giác hạnh phúc, và tôi không thể cứ chìm đắm trong tình cảm được và khi tôi và anh không có sự lựa chọn thì tôi để cho thời gian trả lời cho câu hỏi đó, tôi vẫn bên anh nhưng sẽ không còn chờ đợi anh như trước nữa mà tôi sẽ bước đi, sánh vai cùng anh.
Cuộc sống của anh bận rộn thì tôi cũng không để thời gian của tôi trôi đi một cách lãng phí được, tôi đăng ký những khóa học online để nâng cao vốn kiến thức ít ỏi của mình, những lúc rảnh rỗi thì tôi nhận dạy kèm ngoại ngữ cho các em khóa dưới. Tình yêu của tôi và anh không biết sẽ đi đến đâu và sẽ như thế nào nhưng tôi tin chắc rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày thật ý nghĩ không còn phiền muộn bế tắc như trước nữa. Tôi cũng cũng hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người, cuộc sống sẽ đầy ấp niềm vui và tiếng cười.
© Tiểu Thanh Thanh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Dành cả thanh xuân để yêu một người
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này
Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ