Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành là chấp nhận buông tay

2021-12-20 01:25

Tác giả: tiểu thanh thanh


blogradio.vn - Cô ngoảnh nhìn phía sau, giờ còn lại một mình, cô không hiểu sao dũng khí của mình ở đâu mà dám buông tay người bốn năm cô cố gắng gìn giữ, người mà cô bất chấp dịch bệnh để về gặp nhưng rồi cô lại phải bắt đầu lại. Tuổi 30 nghe sao đáng sợ, bắt đầu tìm mối quan hệ mới, bắt đầu công việc mới, và học cách thích nghi với môi trường mới.

***

Lang thang dưới con đường mưa, cô thất thần nhìn về phía trước, bầu trời đêm nay sao giống như tương lai mù mịt của cô, năm nay đầu ba gõ cửa. Theo kế hoạch của cô đáng nhẽ giờ đây cô đã hạnh phúc bên gia đình và bên người chồng sắp cưới cùng với niềm vui được làm mẹ. Vậy mà tất cả giống như bát nước hất đi, càng hy vọng nhiều, càng thất vọng nhiều hơn.

Rời quê hương sang Đài lập nghiệp, cô ấp ủ xây dựng một tương lai tốt hơn bằng việc đánh đổi 5 năm bên xứ người. Sang Đài được hai năm thì cô quen Quốc người buông tay cô vào phút thứ tám mươi chín sau 4 năm quen nhau, và giới thiệu họ hàng hai bên cùng nhau hẹn ước xây dựng ngôi nhà nhỏ.

Cô vẫn nhớ như in ngày anh thủ thỉ “Em à, xa em, anh nhớ em nhiều lắm, anh thèm cái cảm giác bên em vào cuối tuần, nhớ những buổi chiều bên nhau dạo phố”. Mưa lâu thấm dần, cô cũng thèm cái cảm giác được người yêu quan tâm, được người yêu chăm sóc. Bên này cô một mình cô đơn sớm tối cũng đã hai năm. 

Tưởng rằng tình yêu vượt thời gian, vượt khoảng cách sẽ có một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Hết hạn hợp đồng,cô bất chấp dịch bệnh, cô ấp ủ xây dựng gia đình mới cùng người mà ngày đêm hứa hẹn sẽ bù đắp những tháng ngày xa nhau.

nguoi-yeu-cu

Về đến Việt Nam, người đón cô sau cách ly không phải là anh mà là bố mẹ cô, cũng bởi vì dịch bệnh nên cô phải cách ly một mình, nhớ năm trước đó anh bất chấp dịch bệnh cùng cô vượt qua những tháng ngày cách ly buồn chán. Nhưng giờ đây, ngày cô về cô lại phải làm bạn với không gian quê nhà không một bóng người. 

Tuy buồn một chút, nhưng cô tự an ủi bản thân được về quê trong yên bình là vui rồi, sau đó cô lấy lại tinh thần và dọn dẹp xung quanh, căn nhà mà cô đang ở đã bị bỏ hoang hai năm kể từ khi cô lên máy bay.

 

Cuộc sống 7 ngày cách ly của cô cũng xong, việc mà cô không ngờ đến là Quốc, người yêu của cô lại đến, sau hai năm xa nhau, cô đã hy vọng gặp QUốc cùng lời cầu hôn ngọt ngào hay một đóa hoa đỏ tươi, nhưng không trái ngược với mong đợi anh đến không một món quà, không một lời hỏi thăm.

Hôm đó mùa dâu lại gõ cửa, bụng đau quằn quại, cô chợt nhớ lại lời Nhi - bạn cùng phòng của cô kể mỗi khi cô đến ngày, người yêu cô tất bật đun trà gừng, xoa bụng cho cô, lúc đó cô cũng mỉm cười bảo rằng “Quốc cũng là người tâm lý, anh ấy cũng sẽ làm như người yêu bà mà thôi”. 

Giờ đây Quốc đã bên cạnh cô, nhưng bỏ mặc cô đau bụng một mình, anh ngồi xem ti nhìn Quốc cô cũng vui nhưng cũng chớm buồn. Trong hai năm qua, cho dù yêu xa nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như bây giờ, gần nhau bên nhau mà cảm giác như xa cách đến tận chân trời.

cang-truong-thanh-chung-ta-cang-so-yeu

 

Suốt ba tháng cô ở Việt Nam sau 5 năm xa nhà, cô hạnh phúc bên gia đình bao nhiêu thì lại cảm giác buồn và lạc lõng về Quốc bấy nhiêu. Cô vốn dĩ cứ nghĩ đơn giản rằng sau khi về Việt Nam cô sẽ không còn cô đơn, sẽ chính thức ra mắt gia đình hai bên giới thiệu “Thưa ba má đây là người yêu con, người chồng tương lai của con”. Và anh cũng vậy, anh sẽ giới thiệu cô với cả nhà anh. Nhưng không, sau màn chào hỏi ở nhà cô thì anh hết lần này đến lần khác từ chối việc cô đến nhà anh. Việc đi lại giữa hai nhà anh cũng bỏ, anh bảo nào cưới nhau đi lại luôn thể. 

Chuyện không dừng lại ở đó, vào ngày lễ 20/10 anh cũng lấy cớ bận bỏ đi bặt vô âm tính, quãng thời gian này cô mệt mỏi vô cùng. Ở quê, hiếm ai gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa lấy chồng, hàng xóm mỗi khi thấy cô đều hỏi đã có gì chưa cháu, khi nào cưới cháu…Mỗi khi nghe những câu hỏi đó, cô chạnh lòng.

Lấy chồng muộn đâu phải là lỗi của cô, cô cũng muốn như bao người, muốn có người chồng yêu cô, muốn làm mẹ, cô cũng biết nếu sinh con muộn thì không tốt cho con, nhưng có phải đó là điều cô muốn đâu. Cô cũng muốn được làm mẹ, được làm vợ, nhưng cuộc đời trớ trêu thay người cô yêu lại bảo cô chưa muốn có con chỉ vì mẹ anh bảo năm nay sinh con không hợp tuổi, cô hỏi khi nào cưới, anh lại bảo năm nay tuổi hạn, không cưới được…

nay-co-gai

Sau bao lần cố gắng của cô, cô thực sự mệt mỏi quá rồi, bạn bè cùng chăng lứa giờ đã yên bề gia thất còn cô chả có gì ngoài tuổi già. Quyết định chia tay cô rất đau khổ nhưng miễn cưỡng với người không yêu cô liệu có hạnh phúc hay không. Bao lần cô cảm nhận được sự vô tâm của anh, nhưng cô nghĩ rằng do yêu xa nên mới thế, giờ bên cạnh nhau rồi, cảm giác cô đơn trống vắng không thể lấp đầy.

Cô ngoảnh nhìn phía sau, giờ còn lại một mình, cô không hiểu sao dũng khí của mình ở đâu mà dám buông tay người bốn năm cô cố gắng gìn giữ, người mà cô bất chấp dịch bệnh để về gặp nhưng rồi cô lại phải bắt đầu lại. Tuổi 30 nghe sao đáng sợ, bắt đầu tìm mối quan hệ mới, bắt đầu công việc mới, và học cách thích nghi với môi trường mới.

5 tháng sau Lan gọi “Lâu nay đi đâu mà không gặp, Mai Lan?”. Mình được chị họ giới thiệu việc đang làm ở Bình Dương. “Dạo này trẻ ra thế’’, cô mỉm cười “Vì ngày trước người yêu thích cô giản dị, nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, chỉ có bản thân mình yêu thương mình thì người khác mới yêu thương mình được’’. Vậy nên cô mới quyết tâm thay đổi bản thân mình. Cô thầm nghĩ rằng cô muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhưng số phận bắt cô trở nên mạnh mẽ.

© tiểu thanh thanh - blogradio.vn

Xem thêm: Em từng yêu tôi chưa mắt biếc?

tiểu thanh thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có phải chăng

Có phải chăng

Có phải chăng ly biệt khúc từ ly Để anh biết mơ kia không tàn úa Và vần thơ ôm hồn trong hơi thở Biết chăng là ly biệt với chia ly

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Vẻ đẹp của thanh xuân khi bạn nỗ lực từng ngày

Bạn sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê, về trải nghiệm thế giới, những cách thức rất cụ thể để thay đổi và tỏa sáng, cũng như những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Tự hỏi lòng

Tự hỏi lòng

Mai này ta nhớ nhau không Mai này ta nhớ những buồn không tên Vì tình ta nhớ môi tiên Vì tình ta nhớ nguồn hiền dạo chơi

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

back to top