Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu

2021-12-13 01:30

Tác giả: Súp Lơ


blogradio.vn - Chia tay đôi khi không phải là hết yêu, mà đơn giản là vì khát khao mong muốn hạnh phúc của trái tim. Bởi không phải cứ cho đi tình yêu chân thành là sẽ nhận lại được hạnh phúc. Đôi khi đó chỉ là một sự đánh đổi, mang những nỗi đau đổi lấy một tâm hồn mạnh mẽ, biết yêu thương chính mình.

***

Người ta nói, kiếp trước phải ngoảnh lại nhìn nhau 99 lần mới đổi lại được một lần gặp nhau ở kiếp này. Tôi nghĩ, gặp được một người là duyên là số, nhưng để yêu được một người là cả một kiếp trước đau thương. Bởi phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần, phải nhớ nhung nhau bao nhiêu ngày thì mới đổi lại được thời gian kề cận, thắm thiết bên nhau của hiện tại? Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, hình như tôi và anh cũng không thể cùng nhau kiên trì đi đến trang cuối của câu chuyện về một tình yêu đẹp.

Tôi là người nói lời chia tay trước, nhưng tôi lại là người khóc nhiều hơn. Từ khi bắt đầu, tôi đã nghĩ đến một cái kết đẹp, tôi đã nghĩ về một gia đình hoàn hảo cùng anh, cùng anh nói về cuộc sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Nhưng những ước mong đó qua 7 năm mà anh vẫn chưa thực hiện được cho tôi bằng một đám cưới hạnh phúc. 

Năm nay tôi đã 27 tuổi, anh thì cũng đã 30, tuổi này không còn là cái tuổi được phép mộng mơ về những ước ao xa vời mà là tuổi phải thực hiện, phải hoàn thành mong muốn ấy. Đã rất nhiều lần tôi nói với anh về đám cưới, muốn cùng anh trở thành một gia đình thực sự, nhưng đáp lại tôi chỉ là những lời thoái thác, những im lặng đáng sợ. Anh nói, anh đang tập trung theo đuổi sự nghiệp, đang trên đà thăng tiến, đang mở rộng thêm nhiều mối quan hệ lợi ích, có gia đình bây giờ sẽ cản trở anh thêm.

dong_-_36

Tôi đã yêu anh từ khi anh bắt đầu hoài bão, bên anh 7 năm, đợi anh 7 năm chỉ vì lời hứa của anh khi ấy, lúc đó anh nói “Đợi anh kiếm được thật nhiều tiền, anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng, một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc”. Nhưng hiện tại, khi anh đã có mọi thứ, anh lại hết lần này đến lần khác đẩy xa lời hẹn ước cùng tôi khi ấy. 

Anh chạy theo những phù hoa của vật chất, quan hệ, anh dành cho tôi quãng thời gian ít ỏi, thi thoảng nhớ đến tôi như một người sẽ đứng sẵn đấy chờ anh ngoảnh đầu lại là thấy. 

Suốt 4 năm gần đây, chúng tôi không còn mặn nồng như khi mới bắt đầu, chúng tôi yêu nhau theo cách của người trưởng thành, không gò bó, không đòi hỏi, chỉ quan tâm khi cần thiết. Tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, cứ đuổi theo những dấu chân mờ nhạt của anh trong cuộc đời tôi, nhưng mãi bóng lưng ấy vẫn chưa một lần dừng lại chờ tôi để cùng nhau đi tiếp.

Thanh xuân người con gái không dài, 7 năm tôi dành trọn cho anh những hồn nhiên, những ngây thơ, theo anh từng bước trên con đường trưởng thành, trở thành một người phụ nữ biết điều, hiểu chuyện. Để đến khi gia đình, họ hàng tôi nhắc tôi về chuyện cưới hỏi, nói tôi đã đến tuổi nên đi lấy chồng rồi, chần chừ mãi sẽ quá đi tuổi xuân tươi đẹp của mình. 

Lúc đó tôi mới nhận ra, tôi đã không còn trẻ, bạn bè tôi đa số đã lấy chồng, có con, có một gia đình nhỏ của riêng họ. Còn tôi, là một người có ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định lại chưa hề có kế hoạch gì cho gia đình của riêng mình. Vậy nên tôi đã nhắc với anh chuyện này, tôi hỏi rằng “Từ bây giờ đến hết năm sau anh có dự định sẽ lấy em không?”. Và đáp lại tôi vẫn là câu trả lời như bao lần trước, anh nói với giọng thản nhiên “Vội cái gì, anh đang theo một dự án lớn, cưới hỏi bây giờ để người khác nhảy vào cuỗm mất à?”. 

anh_-_58

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi hỏi anh về chuyện này, và cũng không nhớ đây là lần thứ mấy anh trả lời tôi như vậy, tôi chỉ nhớ, mỗi câu trả lời của anh như đâm vào tim tôi những nhát dao lạnh lẽo. Nhưng chưa một lần tôi thúc dục, gây áp lực cho anh, bởi tôi hiểu, nếu anh muốn anh sẽ sắp xếp được ổn thỏa công việc của mình, còn bây giờ, là anh không muốn nên mới lấy công việc làm lý do.

Tôi không biết mình yêu anh nhiều như thế nào, yêu đến nỗi ngu ngốc chờ đợi anh suốt 7 năm, yêu đến nỗi bỏ qua những tủi hờn, những thiệt thòi của bản thân chỉ vì muốn sẽ có một ngày anh nắm tay tôi bước vào lễ đường. Nhưng ngày ấy mãi mãi chỉ tồn tại trong lời hứa của anh năm đó, ngày ấy chỉ diễn ra trong tưởng tượng của tôi mà thôi. 

Anh từng nói, anh làm việc là vì tôi, vì tôi mà anh muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ anh lại quên mất lý do để anh bắt đầu. Khi ấy tôi tự hỏi, vào lúc nhận được lời chia tay của tôi anh có hối hận không? có đau lòng không? có muốn từ bỏ tất cả để quay lại với tôi không? Và câu trả lời là không, anh bình tĩnh chấp nhận như thể đó là điều mà anh đã biết trước, anh không hỏi tôi lý do, cũng không níu kéo hay trách móc tôi, anh chỉ đơn giản là nói với tôi lời xin lỗi.

7 năm của tôi, đến cuối cùng chỉ đổi lại được một trái tim đã chết và một lời xin lỗi muộn màng. Tôi cảm thấy thật nực cười, lời xin lỗi ấy liệu có trả lại cho tôi được 7 năm thanh xuân? Có bù đắp cho tôi được những tháng ngày trống trải mà anh không biết? Có hàn gắn được cho tôi những vết thương mà anh để lại? 

Lời xin lỗi của anh chân thành như lời nói yêu tôi thuở ban đầu, tôi biết anh thương tôi, không muốn làm tổn thương tôi, nhưng tôi cũng biết, hoài bão của anh quá lớn, quá dài. Anh sống quá lý trí, quá mạnh mẽ và quyết đoán, anh thà vứt bỏ tình yêu còn hơn để thua trong công việc. Và thế là, anh đánh mất cô gái đã dành cả trái tim để yêu anh.

đông_-_63

Tôi không biết sẽ bao lâu nữa tôi mới quen được một người khác, bao lâu nữa tôi mới trở thành nhân vật chính trong ngày vu quy tấp nập. Có lẽ là rất lâu, có thể là khi tôi đã xấp xỉ tuổi 30 hoặc là hơn thế nữa. Nhưng tôi thà như vậy còn hơn là một mình kiên trì bám lấy lời hứa xưa cũ của một người vô tâm. 

Tôi chấp nhận hi sinh 7 năm để bản thân trưởng thành và cứng rắn hơn, chấp nhận sẽ một lần nữa đi tìm hạnh phúc dù có thể nó sẽ đến muộn hơn, nhưng tôi tin một người yêu tôi thực sự sẽ không để tôi phải chờ đợi lâu nữa.

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu, mà đơn giản là vì khát khao mong muốn hạnh phúc của trái tim. Bởi không phải cứ cho đi tình yêu chân thành là sẽ nhận lại được hạnh phúc. Đôi khi đó chỉ là một sự đánh đổi, mang những nỗi đau đổi lấy một tâm hồn mạnh mẽ, biết yêu thương chính mình. Rồi khi những tâm hồn đó gặp nhau, hiểu nhau, và biết quý trọng nhau thì sẽ cho nhau cả một đời sau này đầy hạnh phúc.

© Súp Lơ - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Súp Lơ

Mải miết đi tìm trang sách lạ, sao không nhìn lại những dòng nhật ký của em...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

back to top