Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra anh vẫn ở đây chờ em

2021-11-12 01:20

Tác giả: Súp Lơ


blogradio.vn - Tôi và anh đã bỏ lỡ nhau thuở trước, nhưng duyên phận sẽ lại khiến chúng tôi gặp nhau ở một ngày bình thường nào đó bây giờ, sau này, chúng tôi có cùng nhau nắm tay đi đến già hay không là chuyện của tương lai phía trước, còn hiện tại, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa. Sau những bộn bề của cuộc sống, những tháng ngày đơn bạc ngược xuôi giữa dòng đời, tôi mới biết, hóa ra anh vẫn ở đây, vẫn đứng đó, chờ tôi rất lâu rồi.

***

Nhìn dòng xe cộ tấp nập đang chen chúc nhau sau giờ tan làm, tôi thầm nghĩ không ngờ sẽ có một ngày tôi trở lại thành phố này. 5 năm trước tôi mang một thân thể chằng chịt những vết thương mà rời khỏi nơi mà mình sinh ra và lớn lên, 5 năm sau khi trở về, tôi lại thấy bình tâm đến lạ khi đối mặt với quá khứ mình đã từng trải qua. 

Khi ấy tôi vẫn còn là một cô bé mới tròn 18, vẫn là nàng thiếu nữ ngây thơ được gia đình cưng chiều, được sống trong yêu thương, đùm bọc. Vậy mà giờ đây, tôi lại một thân một mình phải bươn trải, phải lăn lộn trong cuộc sống bận rộn này. Nghĩ đến sự ra đi đột ngột của bố mẹ, tôi đã không ít lần trách móc họ tại sao không dẫn tôi theo cùng mà lại để tôi bơ vơ ngay tuổi chập chững vào đời. Nhưng giờ đây, sự trách cứ ấy đã biến mất theo thời gian, thay vào đó là nỗi nhớ tha thiết đến họ.

Đến bến xe, tôi có hơi choáng váng vì phải ngồi xe suốt mấy tiếng dài, nhìn xung quanh, ai ai cũng nhanh chóng tìm được người thân đang đứng đợi sẵn, họ hỏi han, xách đồ giúp nhau, chỉ có tôi giống như một diễn viên dư thừa trong thước phim ấy. 

Tôi do dự tiến lại một quầy nước cạnh đó, thấy một chàng trai trạc tuổi tôi đang ngồi phía trong cùng, ăn mặc thoải mái với áo phông trắng và quần thể thao tối màu, góc nghiêng của gương mặt rất thu hút, thoáng nhìn không phù hợp với sự ồn ào, vội vã nơi đây. 

Trong quán cũng chỉ có một mình anh ta đang cúi đầu xem điện thoại, tôi không nghĩ một chàng trai trẻ tuổi lại đi bán nước ở bến xe, công việc vốn thường dành cho người lớn tuổi. Thấy anh ta không có dấu hiệu để ý mình, tôi ho nhẹ một cái, người đang chơi điện thoại kia vẫn không đoái hoài gì đến sự xuất hiện của tôi cả. thế là lần này, tôi quyết định lên tiếng:

“Anh gì ơi, phiền anh lấy cho tôi một chai nước ngọt”.

Nghe thấy tiếng nói, chàng trai ngẩng đầu lên, thoáng qua sự ngạc nhiên rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi như không tin nổi vào mắt mình. Tôi hơi ngại ngùng, cụp mắt xuống, nghiêng đầu đi một chút rồi mới quay lại nhìn anh ta, thế nhưng đôi mắt anh ta vẫn gắn chặt vào tôi như lúc đầu. Tôi hắng giọng, cố nói cho to hơn.

“Anh không phải người bán hàng ở đây sao?”

em_2

Lúc này, người nọ mới hoàn hồn, ánh mắt không nhìn đăm đăm vào tôi nữa mà luống cuống đứng dậy, lúc này tôi mới nhìn thấy chiều cao chênh lệch giữa mình với anh ta, ước chừng tôi chỉ đứng gần đến cằm của hắn.

“Em uống nước ngọt à? Ngồi xuống anh lấy cho”.

Anh ta lúng túng rạch lấy một chai nước trong lốc ra rồi đặt xuống trước mặt tôi. Tôi vì đang khát và mệt nên cũng không để ý thêm, ngồi xuống, đổ nước ra cốc uống hai ngụm rồi mới móc điện thoại trong túi ra, nhắn cho người bạn đang ở thành phố khác của mình “Tao đến rồi nhé, chắc ngày mai tao về luôn”.

Cất điện thoại vào túi xong, tôi ngẩng mặt lên thì thấy ngay cặp mắt đang nhìn vào mình. Anh ta nhìn tôi đăm chiêu, không phải là một ánh nhìn xúc phạm, đôi mắt ấy chiếu thẳng vào mắt tôi mang theo một chút da diết, nuối tiếc. Tôi thử hỏi.

“Anh quen tôi à? Sao…cứ nhìn tôi mãi thế?”.

Thấy tôi cất tiếng, anh ta không những không di chuyển ánh mắt đi mà lại kéo cái ghế nhựa gần tôi hơn một chút, cười cười nói.

“Là anh có quen em, em thì chưa chắc đã biết anh”.

Tôi ngẩn ra, quả thật là tôi không nhớ ra mình có biết chàng trai trước mặt này, thật sự với khuôn mặt ưu tú của cậu ấy, nếu có cơ hội làm quen trước đó, chắc chắn tôi sẽ không thể quên được. Vẻ nghi hoặc của tôi khiến đối phương hiểu ra, lại cất tiếng nói tiếp.

“Anh là Hải Đăng, học cùng trường cấp ba với em ngày trước”.

Nhắc đến tên Hải Đăng, lại học cùng trường cấp ba với mình, tôi loáng thoáng nhớ ra một nhân vật có tiếng trong trường tôi khi ấy. Nếu không nhầm, anh là học sinh toàn diện nhất trường, vừa đẹp trai, học giỏi, tham gia hầu hết các cuộc thi lớn nhỏ trong tỉnh và cả nước, gia đình lại giàu có, bố mẹ đều là cán bộ cấp cao có danh tiếng. Tôi mím môi, với gia cảnh như vậy mà anh lại đi bán nước ở bến xe ư? Liệu tôi có nhầm lẫn gì không nhỉ? Tôi lúng túng vuốt tóc ra sau tai rồi nói.

“Dạ. Em… em nhớ ra rồi, là em trí nhớ không tốt nên nhất thời quên mất ạ”.

“Không sao, hình như… lâu lắm rồi em không trở về thành phố mình?”.

em_6

Khi ấy, tôi rời quê đến nơi khác sinh sống trong yên lặng, không báo cho bạn bè hay bất kì ai. Vậy mà giờ đây anh lại biết tôi không sinh sống ở đây, hơn nữa còn biết tôi đã lâu không trở về. Nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi lại thấy lòng mình như bị dao cứa. Tôi lấy tờ tiền ở túi quần ra, để lên bàn rồi nói.

“Dạ, giờ em có việc bận. Em gửi anh tiền nước, có dịp em sẽ nói chuyện sau ạ.”.

Thấy tôi vừa nói vừa đứng dậy, anh cũng vội vã đứng lên theo, khẩn trương nói.

“Em đi đâu? Anh đưa em đi, mấy năm nay thành phố thay đổi nhiều, đường xá cũng phức tạp hơn”.

“Anh không ở lại trông hàng ạ? Em gọi xe ôm đi là được ạ”.

Nghe tôi nói vậy, anh cười bất đắc dĩ, đội mũ lưỡi trai lên “Em nghĩ anh bán nước thật à? Bác chủ có việc nên nhờ anh cũng đang uống nước trông tạm quán thôi. Kìa, bác ấy về rồi”.

Nhìn theo hướng tay anh chỉ, tôi thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc thoải mái đang đi vội về phía này. Trời ạ, xấu hổ quá đi mất. Sao tôi có thể hiểu nhầm anh là người bán nước được cơ chứ, không hiểu nhìn anh giống người bán nước chỗ nào.

“Ngại quá, em cứ nghĩ…”.

“Đi thôi, bán nước cũng có cái may mắn của bán nước đấy chứ”.

Anh cắt ngang lời tôi và nói. Tôi không hiểu anh nói vậy là có ý gì, chỉ thấy hình như anh không để bụng chuyện vừa rồi mà ngược lại rất vui vẻ. Thôi vậy, coi như nhờ vả đàn anh này một lần, đằng nào trường cấp ba ngày trước tôi học cũng cách đây không xa lắm. Nghĩ vậy tôi chạy theo bóng lưng đang chầm chậm đi kia.

Sau khi ngồi lên xe, anh có nhắc tôi thắt dây an toàn và hỏi tôi đi đâu rồi mới khởi động xe. Nhìn qua cửa kính, quả thật thành phố này đã thay đổi không ít, đường xá nhộn nhịp hơn, những tòa nhà mọc lên san sát nhau, nhưng dù có thay đổi như thế nào cũng không thể thay đổi được những đớn đau trong quá khứ.

“Em đến trường cũ có việc gì à?”.

Nghe thấy tiếng anh hỏi, tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, thành thật mà nói.

“Em về lấy bằng tốt nghiệp và học bạ ạ”.

Anh trầm ngâm một lúc “Em định đi học chuyên nghiệp tiếp hay đi làm?”

“Em lấy để học Đại học ạ. Tuy là hơi muộn, nhưng em vẫn muốn học tiếp”.

“Định học Đại học ở đây hay ở chỗ em đang sống thế?”

“Dạ em định học ở thành phố khác”.

em_1

Lần này anh không nói gì nữa, có vẻ anh hơi thất vọng thì phải. Chiếc xe băng băng trên đường, rất nhanh đã đến trường. Lấy lý do thăm trường, anh cũng đi theo tôi vào trong. Nhìn lại ngôi trường không có gì khác, đây là nơi tôi đã được trải qua những năm tháng hạnh phúc, là nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của thời học sinh. Vì không muốn mất nhiều thời gian của “tài xế” mới tuyển, chúng tôi đi thẳng đến phòng văn thư, vừa bước vào cửa, tôi đã gặp lại cô Thảo – là giáo viên từng giúp tôi mua thuốc khi tôi bị sốt ở trường. Hình như cô ấy không nhớ ra tôi nên nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh, sau khi nhìn đến người phía sau lưng tôi thì ngay lập tức lên tiếng.

“A, Hải Đăng đúng không? Về thăm trường à em?”

Anh lịch sự chào cô, sau đó đẩy tôi ra phía trước.

“Cô không nhớ bạn này à? Bạn ấy về lấy bằng và học bạ ạ”.

Tôi mỉm cười, cúi đầu chào cô. Trong lòng lại suy nghĩ, đúng là học sinh ưu tú, ấn tượng cũng sâu đậm hơn dạng học sinh “quần chúng” như tôi. Cô Thảo hiện lên vẻ bất ngờ.

“A, con bé em thầm thích đấy đúng không? Bây giờ đang yêu nhau rồi hả?”

Tôi ngẩn ra, không thể tiếp thu được lời cô vừa nói. Hồi đi học, tuy là có nghe qua danh tiếng của anh trong trường nhưng tôi chắc chắn chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với anh. Chắc cô Thảo đã nhầm tôi với cô bạn nào đó rồi, tôi giải thích

“Dạ không phải đâu cô ơi, cô nhầm người rồi. Em ở xa về, tình cờ gặp anh Đăng nên có nhờ anh ấy đưa đến đây thôi ạ”.

Cô nghe tôi nói vậy thì cười sảng khoái “Nhầm là nhầm thế nào? Ngày xưa nó chả nhờ cô đưa thuốc vào cho em ở phòng y tế, lúc em bị phạt tưới cây cũng là nó giúp em tưới hơn một nửa. Em cứ nhận đi, không phải ngại với cô đâu”.

Theo tôi nhớ, hồi tôi học lớp 10, có một hôm tôi phát sốt ngay tại lớp, phòng y tế của trường lại đúng dịp “cạn kiệt” thuốc. Khi ấy may có cô Thảo không quản trời nắng, ra bên ngoài mua thuốc cho tôi rồi dặn dò tôi nằm nghỉ. Còn chuyện bị phạt tưới cây kia, là do năm lớp 11 tôi và cô bạn cùng bàn “lỡ” nói chuyện hơi lớn tiếng trong giờ học của thầy giáo dạy Toán nổi tiếng khó tính trong trường, đương nhiên kết quả là hai bọn tôi bị phạt tưới hết tất cả các chậu cây ở cả 4 tầng học. Chuyện sẽ không có gì nếu nó không trốn về trước để kịp giờ đi đám cưới chị gái mà bỏ tôi lại chịu phạt một mình. Nhưng khi ấy, lúc tôi tưới đến chậu hoa đầu tiên của tầng 3 thì có bác bảo vệ nói.

“Cháu ơi, hoa hai tầng trên này có bạn vừa tưới xong. Trưa muộn rồi cháu về đi”.

em_3

Nhìn lại những chậu hoa còn lại quả thật là đang có những giọt nước nhỏ lác đác từ lá cây xuống nền đất ẩm ướt bên dưới. Tuy không biết có ai giúp đỡ hay cũng là một học sinh cùng cảnh ngộ bị chịu phạt như mình, nhưng tự dưng được đặc xá như vậy thì tôi cũng vui vẻ cất bình tưới ra về.

Tôi ngờ ngợ nhìn sang phía anh, lúc này anh chỉ cười coi như ngầm thừa nhận. Tôi không nghĩ đến rằng anh lại chính là người giúp đỡ tôi khi ấy, bởi lẽ năm đó chúng tôi quá khác biệt, một người học giỏi nổi danh ở trường, một người không có gì nổi bật. Tên của anh xuất hiện trong những lần tán phét của hội nữ sinh trong trường, anh giống như một mặt trời tỏa sáng, đến nhìn còn khó khăn huống chi là được quen biết. Đang lúc tôi không biết phải làm sao thì cô Thảo đem bằng và học bạ của tôi đến

“Ngày trước chuyện của gia đình em cô cũng có nghe tới, đúng là không thể ngờ được. Bây giờ mọi chuyện qua rồi, cố gắng sống tốt em nhé”.

Tôi không ngờ cô sẽ nói ra những lời thế này, dù gì chuyện qua lâu rồi, mọi người thường tránh nhắc lại khiến tôi đau lòng. Nhưng tôi biết khi ấy tôi vội vã rời đi, không kịp từ biệt bạn bè thầy cô khiến nhiều người tiếc nuối, giờ đây, cô chỉ là nói với tôi những lời quan tâm mà ngày trước chưa kịp.

Nói về biến cố gia đình tôi, thật sự là một cơn ác mộng đáng sợ. Khi ấy, tôi mới thi xong kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bố mẹ vì muốn tôi giải tỏa căng thẳng nên đã cùng tôi ra ngoài ăn tối. Vốn là một buổi tối vui vẻ với gia đình ba người chúng tôi, không ngờ đến trên đường về, có một chiếc xe mất lái đã lao vào xe gia đình tôi, cướp mất mạng sống của bố mẹ tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không quên được hình ảnh mẹ tôi đã với sang ôm lấy tôi, dùng thân thể của bà bao bọc lấy sự sợ hãi của tôi, cũng vì thế mà tôi là người duy nhất vượt qua cơn đại nạn ấy. 

Sau khi tỉnh lại, vì tôi còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi nên đã được sắp xếp đến sống chung với dì tại một thành phố khác. Bỏ lại tất cả đau thương, nước mắt, mang theo những vết thương đang rỉ máu đến với một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. 

Sau khi ra khỏi trường, tôi định sẽ chào tạm biệt với anh rồi gọi taxi đến một khách sạn nào đó nghỉ ngơi, rồi ngày mai về sớm. Nhưng anh lại kiên quyết làm tài xế cho tôi tiếp, tôi đành nhờ anh trở tôi đến một khách sạn nhỏ gần đây nhất. Trên đường đi, không khí trên xe có đôi chút ngại ngùng, tôi mở lời.

“Chuyện đó… cảm ơn vì ngày trước anh đã giúp em”.

em_11

Anh chỉ cười chứ không nói gì, chắc anh là người khá kiệm lời, từ nãy đến giờ anh cũng rất ít nói chuyện. Tôi cũng không nói gì thêm, yên lặng quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe. Đến nơi, tôi xuống xe, không ngờ anh cũng bước xuống cùng lúc với tôi. Tôi cúi người và nói.

“Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, nếu sau này có dịp em sẽ mời anh ăn cơm ạ”.

Vẫn là bộ dạng thân thiện, vui vẻ đó, anh cười “Sau này là bao giờ? Ngày mai em đi rồi, anh biết tìm ai đòi bữa cơm này?”

Ai cũng biết lời tôi nói chỉ là nói cho có lệ, vì rõ ràng sau này anh và tôi sẽ không có cơ hội gặp mặt. Nhưng có nhất thiết phải nói trắng ra như vậy không? Nhìn khuôn mặt méo mó của tôi, anh lại nói tiếp.

“Không bằng đem sau này thành bây giờ. Gần đây có một quán lẩu mới mở, nghe nói ăn cũng khá ngon”.

Nhìn bàn lẩu với đủ các món nhúng trước mặt, tôi khóc ròng trong lòng, không nghĩ lại mất thêm một khoản nhỏ để mời vị thiếu gia này ăn cơm. Để an ủi mình, tôi coi như đây là bữa ăn trả ơn anh hai lần giúp đỡ tôi ở trường năm đó.

“Ngày trước khi anh tốt nghiệp, anh có gửi cho em một lá thư? Em nhớ chứ?”

Giọng anh vang lên, lúc này quán lẩu không đông khách lắm, anh vẫn cúi xuống chọc chọc miếng thịt trong bát, nói với tôi giống như đó là một chuyện rất nhỏ. Tôi nghiêm túc trả lời theo đúng sự thật.

“Thư gì ạ? Em đâu có thấy đâu”.

Lúc này, anh mới ngẩng lên nhìn tôi, nói rõ ràng.

“Thư tình đấy”.

em_10

 

Tôi đánh rơi cả cọng rau đang gắp xuống nồi lẩu. To mắt nhìn anh. Tôi không nghe nhầm chứ. Người trước mắt đã từng gửi thư tình cho tôi. Tôi nhớ năm ấy, anh học lớp 12, còn tôi vẫn đang học lớp 11. Trong kì thi tốt nghiệp, nhóm chúng tôi được giao nhiệm vụ dọn dẹp bàn ghế, lớp học để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai của các anh chị lớp 12. Khi ấy tôi quả thực thấy trong ngăn bàn có một phong thư màu xanh nhạt, nhưng bên ngoài không ghi gì cả, dưới sự thúc giục của cô chủ nhiệm tôi đã bỏ nó vào sọt rác mà không suy nghĩ gì. Không ngờ đó lại là bức thư tình đầu tiên của tôi, hơn nữa còn là đến từ một chàng trai mà bao nữ sinh ao ước. Nghĩ vậy, tôi có chút hối hận. Dù gì nhìn người trước mắt cũng quá đẹp trai, lại còn rất tài giỏi.

“Thư đó, em không cẩn thận nên không đọc được”.

Lần này đổi lại là anh ngạc nhiên, hỏi lại tôi.

“Em thật sự là không đọc được chứ không phải đọc rồi nhưng không quan tâm sao?”

“Thật sự là em không đọc, nếu em đọc được chắc chắn em sẽ chạy vội lên khối 12 mà đồng ý với anh ý chứ”.

Tôi nói mang theo chút đùa cợt, coi chuyện quá khứ như kỉ niệm đẹp, cũng có chút tự hào vì bản thân bình thường kém cỏi lại được một nhân vật có tiếng trong trường để ý đến. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, tôi không để ý nhiều. Chợt anh gắp vào bát tôi một miếng thịt bò mới gắp từ nồi lên, nhỏ giọng chậm rãi nói.

“Nếu anh nói bây giờ anh vẫn hy vọng em đồng ý thì sao?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt có đôi chút khẩn trương đối diện, nghi hoặc bản thân hôm nay gặp vận gì mà có quá nhiều chuyện không ngờ xảy đến. Đầu tiên là gặp được anh, sau đó biết được quá khứ anh đã từng giúp đỡ mình, thích mình, gửi thư tình cho mình, và cuối cùng là hỏi mình có đồng ý nguyện vọng khi ấy của anh không. Tôi nghĩ, một chút tình cảm thoáng qua thời học sinh khi ấy, sao có thể tiếp diễn đến tận bây giờ cơ chứ. Hơn nữa, tôi cũng quá tầm thường so với một người hoàn hảo như anh, không thể có chuyện vừa gặp lại đã thích ngay được.

“Anh đùa em à? Chúng ta ăn nhanh thôi, trời tối rồi”.

em_8

Nhận ra sự thoái thác của tôi, anh cũng không nói nữa. Chúng tôi ăn rất nhanh, sau đó anh đưa tôi về. Trước khi tạm biệt nhau, anh hỏi tôi số điện thoại cá nhân, tôi cũng không ngần ngại mà cho ngay vì chỉ nghĩ đơn giản rằng sau này cũng đâu có dịp dùng đến.

Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm vật xuống giường, mệt mỏi mà cầm điện thoại lên để đặt báo thức, lại thấy có tin nhắn đến từ một số lạ:

“Anh không đùa đâu, trước giờ anh vẫn tìm hỏi tin tức của em nhưng không có kết quả. Bây giờ gặp lại, anh mong em sẽ cho anh một cơ hội”.

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại gần 5 phút mới hiểu hết được ý của dòng tin trước mắt. Từ lúc anh gửi thư cho tôi đến bây giờ cũng đã gần 6 năm rồi, nếu từ trước đến giờ anh vẫn luôn nhớ đến tôi thì tình cảm này liệu có quá sâu đậm rồi không? Mà tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. 

Tôi ném điện thoại sang một bên, chùm chăn kín người, nghe được cả tiếng tim đập loạn xạ của chính mình. Trong suốt 5 năm qua, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi sống với gia đình dì, dì đối xử với tôi rất tốt, nhưng không may người em họ của tôi lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo, suốt mấy năm nay tiền chạy chữa không ít, vì không muốn làm gánh nặng của dì, tôi đã từ bỏ việc học, đi làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị gần nhà. Mãi đến bây giờ, sau khi có một khoản tiền tiết kiệm riêng, tôi muốn tiếp tục việc học chuyên nghiệp, muốn bản thân có cơ hội hơn trong tương lai, phụ giúp dì chăm sóc người em kém may mắn. 

Tương lai được lên kế hoạch trước của tôi nay lại nhảy ra một chàng trai, reo rắc cho tôi ý niệm yêu đương, ước mong hạnh phúc. Nhưng tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mình, ngay ngày mai tôi sẽ trở về thành phố khác, còn anh vốn dĩ thuộc về nơi này, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm trong tương lai, còn anh vốn đã có được cuộc sống bao người mong ước. Có lẽ tình yêu này không thể có kết cục đẹp như trong chuyện cổ tích, vì tôi vốn không phải là một nàng công chúa để có thể sánh vai với hoàng tử như anh. Bỏ đi, từ vụ tai nạn 5 năm trước, tôi có lẽ đã không thể có được hạnh phúc nữa.

em_9

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trả phòng và ra khỏi khách sạn. Không ngờ vừa ra bên ngoài lại gặp anh đang đứng dựa người vào thân xe, trông thấy tôi, anh liền tiến đến, cầm lấy túi đồ nho nhỏ của tôi rồi vừa đi đến phía chiếc xe vừa nói.

“Anh đưa em ra bến”.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 5 giờ 30 phút sáng, anh đứng đây từ bao giờ vậy? Nhìn túi đồ của mình bị vứt vào ghế sau, tôi cũng chạy lên ngồi vào xe. Ngay khi tôi thắt dây an toàn xong, anh đã nói.

“Em cho anh địa chỉ của em ở thành phố đó, tuần sau anh chuyển công tác sẽ đến đòi em tiền xe lần này”.

Tôi giật mình, quay sang hỏi anh “Anh đến đó làm việc ư?”

“Đúng, vì em đấy”.

Tôi nắm chặt dây an toàn, trong lòng xen lên cảm xúc khó tả, vừa bất ngờ lại vừa có chút vui vẻ. Không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống yên ổn vốn có để theo một người đến một nơi xa lạ với mình. Mà giờ đây, anh lại đến thành phố đó, chỉ vì nơi đó có tôi.

“Được, em sẽ chờ”.

Tiếng điện thoại reo khắp nhà, tôi vẫn bình tĩnh bỏ su hào vào nồi, sau đó lau tay sạch sẽ rồi mới ra cầm điện thoại lên nghe.

“Alo? Ai vậy ạ?”.

Đầu dây bên kia truyền đến ý cười nhè nhẹ.

“Anh đây, anh đến đòi tiền xe lúc trước, phiền em ra sân bay đón anh được không?”.

em_7

Đã là ngày thứ 8 sau khi anh và tôi tạm biệt nhau ở bến xe. Sau khi trở về, tôi và anh vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại, cả hai đều không nhắc đến chuyện anh sẽ đến thành phố của tôi như lời anh nói trước đó. Không ngờ, hôm nay anh đến đây thật, đến với thành phố của tôi, bước vào với thế giới của tôi mà không báo trước.

“Được, anh chờ em đến đón nhé”.

“Ừ, anh ở đây”.

Tôi và anh chưa nói lời yêu, chưa hứa hẹn với nhau điều gì, nhưng tôi chắc chắn, tương lai sẽ có một thứ gì đó đến với tôi đầy dịu dàng, ôm lấy những ngày hạnh phúc của tôi, ôm cả những nỗi đau tôi đã từng phải chịu.

Tôi và anh đã bỏ lỡ nhau thuở trước, nhưng duyên phận sẽ lại khiến chúng tôi gặp nhau ở một ngày bình thường nào đó bây giờ, sau này, chúng tôi có cùng nhau nắm tay đi đến già hay không là chuyện của tương lai phía trước, còn hiện tại, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa. Sau những bộn bề của cuộc sống, những tháng ngày đơn bạc ngược xuôi giữa dòng đời, tôi mới biết, hóa ra anh vẫn ở đây, vẫn đứng đó, chờ tôi rất lâu rồi.

© Súp Lơ- blogradio.vn

Xem thêm: Chỉ mùa này, cứ nhung nhớ đi em | Radio Tình yêu

Súp Lơ

Mải miết đi tìm trang sách lạ, sao không nhìn lại những dòng nhật ký của em...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Chúng ta đều là những kẻ thất hứa

Cuối cùng cũng đến năm nay, em đã trở về rồi, cảm xúc của em giờ đã được lành lại, dẫu vết thương lòng vẫn còn sâu, em vẫn không thể quên anh đi được.

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu

Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cảm ơn anh cũng cho em biết thế nào là quên đi một người. Cảm ơn vì đã dạy em biết cách mạnh mẽ hơn. Tạm biệt anh, chàng trai năm 20 em từng yêu.

Những nỗi niềm xa quê

Những nỗi niềm xa quê

Muốn về quê nhưng còn biết bao nhiêu hoài bão còn phía trước, biết bao nhiêu chi phí cho cuộc sống còn phía trước nên phải quyết tâm bám trụ nơi này, tôi phải cố gắng từng ngày để không phải biến mình trở thành một người chỉ biết hì hục mỗi ngày kiếm cơm.

12 'thuật nhìn người' siêu đúng từ những hành động trong đời sống hằng ngày, chỉ một cử chỉ cũng đủ thấu bản chất

12 'thuật nhìn người' siêu đúng từ những hành động trong đời sống hằng ngày, chỉ một cử chỉ cũng đủ thấu bản chất

Quan sát kỹ những cử chỉ, cách ứng xử trong cuộc sống và vận dụng 12 "thuật nhìn người" dưới đây, bạn sẽ phát hiện lòng người kỳ diệu đến mức nào.

Đứa trẻ lạc

Đứa trẻ lạc

Nhưng mà tại sao đứa trẻ đã làm mọi điều mà người lớn mong muốn nhưng khi thất bại lại là lỗi của đứa trẻ chứ? Tại sao lại như vậy được?

4 cung hoàng đạo đầy tham vọng trong sự nghiệp, luôn nỗ lực và không để bất cứ khó khăn nào cản đường

4 cung hoàng đạo đầy tham vọng trong sự nghiệp, luôn nỗ lực và không để bất cứ khó khăn nào cản đường

Đây là những con người luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công và biến ước mơ thành hiện thực.

 Anh có nhớ hè năm ấy

Anh có nhớ hè năm ấy

Tôi đã đợi, nhưng anh không hề nhớ Như nói đùa tôi mất cả thanh xuân Tôi chờ anh qua bao mùa hạ Anh có nhớ, hè năm ấy tôi và anh.

5 giấc mơ thông báo hỷ tín: Chỉ cần 1/5 cũng mang tới cho bạn bộn tiền, công danh phơi phới

5 giấc mơ thông báo hỷ tín: Chỉ cần 1/5 cũng mang tới cho bạn bộn tiền, công danh phơi phới

Nếu bạn nằm mơ thấy 1 trong 5 giấc mơ này đó chính là điềm báo bạn sắp gặp may mắn trong công việc, tình duyên đều như ý.

Mùa hạ không nắng

Mùa hạ không nắng

Tôi biết ranh giới giữa quan tâm và làm phiền mong manh lắm,chỉ khác nhau ở chỗ người nhận có cần nó hay không, nhưng cho dù là thế nào tôi vẫn sẽ luôn âm thầm bên cạnh cậu. Đã từng nghĩ rằng làm gì có cái gọi là cơ hội, mình phải tự cố gắng đạt được cả, thế mà không ngờ ngay bây giờ tôi lại cần nó nhất.

Tướng phụ nữ khổ trước sướng sau, ngày mai nhất định phú quý

Tướng phụ nữ khổ trước sướng sau, ngày mai nhất định phú quý

Nếu bạn sở hữu 1 trong 4 nét tướng dưới đây, hãy yên tâm vì càng già bạn càng sở hữu tài sản khủng, hôn nhân như ý con cái giỏi giang.

back to top