Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu của chúng tôi không thắng được khoảng cách

2021-09-14 01:30

Tác giả: Súp Lơ


blogradio.vn - “Ngốc ạ, bởi vì người nặng hơn sẽ ngồi trên cán cân lâu hơn và tìm một người khác đủ để cân bằng mình. Còn người nhẹ hơn sẽ bị bẩy khỏi cán cân khiến họ luôn sợ hãi khi ngồi lên một chiếc cân mới.”

***

Tình yêu lúc nào cũng là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, vốn chữ “yêu” được sinh ra bằng cảm xúc nhưng chính ta lại không làm chủ được cảm xúc của mình. Giống như bố mẹ sinh ra những đứa con giống họ về ngoại hình nhưng khi lớn lên chúng lại tự mình phát triển tính cách, lối sống theo con đường riêng của chúng. Không ai dám khảng định chắc chắn rằng mình nắm rõ tình yêu trong lòng bàn tay, bởi vốn dĩ, tình yêu là miền bay bổng không thuộc về ai…

 

“Gió về trong màn đêm lạnh lẽo

Lòng em có lạnh không em?

Có lạnh khi em đang buồn

Buồn vì những niềm anh mang”

 

Khép lại trang sách bằng lời kết thật buồn, tôi thầm trách nhân vật nữ chính thật là vô cảm, sắt đá, tôn thờ tình yêu của mình mà làm thương tổn người khác, nam chính đã dành cho cô ấy 28 năm tình yêu của anh ấy, vậy mà chỉ đánh đổi được một lần ngoảng đầu của người mình yêu vào giây phút bản thân trút hơi thở cuối cùng. Còn nữ chính lại chỉ theo đuổi một bóng dáng mờ nhạt trong cả cuốn truyện vì cho rằng đó là tình yêu của đời mình. Tôi không hiểu, yêu người yêu mình không phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao người ta cứ phải chạy theo hi vọng đơn phương mãi không được đền đáp mà làm tổn thương người yêu mình thật lòng, đó gọi là chung thủy hay ngu ngốc? Tôi thở dài một hơi, tay cầm điện thoại vào xem lại tin nhắn mình đã gửi từ 4 tiếng trước mà vẫn chưa nhận được hồi âm, lạ thật, anh làm gì mà không thèm trả lời tôi đến một câu?

Tôi cũng có một tình yêu, nó không quá lãng mạn, vĩ đại như trên phim, tình yêu của tôi bình dị, nhẹ nhàng ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm, thời gian không là dài với một đời con người, nhưng là dài với tuổi đời 26 của tôi. Chỉ tiếc, đến nay đã là tháng thứ 4 tôi và anh không gặp được nhau, tôi cũng biết rất nhiều cặp đôi cũng sẽ như vậy. Tình yêu thắm thiết, gần gũi của chúng tôi bỗng chốc vì dịch bệnh mà trở thành yêu xa. Có mấy đứa bạn của tôi đã kể lể chuyện nó chia tay người yêu vì nhàm chán, xa cách, tôi an ủi họ nhưng lại nghĩ trong lòng, chỉ vì 4 tháng không gặp được nhau mà đã chia tay thì có thật đó là tình yêu hay không? Hay chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, là một “nốt cao” của cảm xúc? Chứ nếu là thật lòng thương nhau, sao không cùng nhau kiên trì mà chỉ vì chút thử thách này đã vội dừng bước? Mãi sau này khi tôi nhớ lại suy nghĩ này của mình tôi mới thấy tôi khi ấy thật sự ngây thơ, đơn thuần đến nhường nào.

Chuông điện thoại reo, tôi vội vàng cuốn tạm cái khăn lên mái tóc còn đang ướt nhẹp của mình ra xem, thấy tên Huy trên màn hình, tôi nghe máy, không đợi đối phương mở lời tôi đã nói:

- Anh làm gì mà giờ này mới chịu liên lạc với em? Em nhắn tin từ 2h chiều, anh xem bây giờ là mấy giờ?

Tôi vừa nói vừa thở mạnh, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi lại nói:

- Nói gì đi chứ, anh không nghe em nói à?

Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại, lần này tôi cũng không nói nữa, tôi im lặng cùng anh. Mãi đến khi nước nhỏ ướt hết vai áo tôi Huy mới cất tiếng:

- Hôm nay mẹ anh bị ngã gãy chân, phải vào viện, giờ anh vẫn đang ở trong viện cùng mẹ.

Tôi chột dạ, lại cảm thấy mình hơi quá rồi.

- Bác có sao không? Khi nào bác mới được về nhà? Sao anh không nhắn em một tiếng, cũng chả nói gì, làm em cứ tưởng…

- Tưởng cái gì, tưởng anh bốc hơi hả?

- Nói linh tinh, tại có bao giờ anh không trả lời tin nhắn em đâu.

- Anh lo chạy vạy giấy tờ cho mẹ suốt, thời gian đâu cầm vào điện thoại. Em cũng lớn rồi, cứ nháo nhào lên mới chịu à.

Tôi lại im lặng vì không biết nên đáp lại anh thế nào. Nói rằng tôi lo cho anh hay tôi lo anh có mối quan hệ nào đó mà bỏ lơ tôi ư? Nếu như ở gần nhau như ngày chưa có dịch thì tốt, ít nhất lúc này tôi có thể vào viện thăm bác gái, có thể ở cạnh anh mà không phải qua cái điện thoại lạnh ngắt này trách móc nhau. Thấy tôi không nói gì, anh lại lên tiếng:

- Thôi em ngủ sớm đi, anh vào với mẹ đây.

- Nhưng…

Chưa kịp đợi tôi nói hết câu, anh đã tắt máy. Nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi kết thúc với thời gian 4 phút 23 giây, lòng tôi chợt lạnh, cuộc gọi đầu tiên trong ngày của tôi và anh lại kết thúc nhanh như vậy, nhưng hình như tôi quên mất, mấy ngày gần đây các cuộc gọi cũng đều rất ngắn. Tình yêu đúng là lo được lo mất, tham cả từng giây nói chuyện. Cũng phải thôi, vì khoảng cách mà không còn những cái nắm tay, những cái ôm và những nụ hôn như ngày trước, cách duy nhất để xuất hiện trong cuộc sống của nhau cũng chỉ thông qua chiếc điện thoại. Nghĩ vậy, tôi lại mong dịch bệnh bị tiêu diệt sạch sẽ thật nhanh để tôi có thể trở lại thành phố của anh.

“Vậy anh cũng phải giữ sức khỏe nhé, gửi lời hỏi thăm của em đến bác.”

Gửi dòng tin nhắn đi, tôi bỏ điện thoại xuống, sấy tóc thật khô xong và đi ngủ luôn, hôm nay không có lời chúc ngủ ngon từ Huy. Tôi lại rơi vào dòng suy nghĩ, hình như cũng lâu lắm rồi tôi không còn được nghe lời chúc ấy từ anh.

Hồi xưa, mỗi lần trước khi đi ngủ anh đều sẽ nhắn hay gọi điện nói với tôi là “chúc tình yêu ngủ ngon”, đôi khi thêm vào đó là những lời nói sến sẩm hơn, khi ấy tôi hay nói “anh mồm mép vừa thôi”, nhưng bây giờ, không có nó tôi lại thấy chạnh lòng. Bỏ đi, đâu phải tình yêu tuổi 17 đâu, tính toán làm gì vài lời nói. Con người kì lạ vậy đấy, khi chịu tổn thương từ người mình yêu, ta không đi tìm lẽ công bằng mà lại tự làm luật sư bào chữa cho đối phương, tất cả chỉ để không phải đối mặt với sự thật rằng có một thứ gì đó đang từ từ thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy bằng tiếng chuông dồn dập từ điện thoại. Mới 6 giờ kém 15, là Nga – người bạn thân của tôi, cũng là “bà mối” cho mối tình của tôi và Huy.

- Alo, sao mày gọi tao giờ này? – tôi nói với giọng ngai ngái của người mới tỉnh ngủ.

- Mày còn ngủ à? Hôm qua mày có nói chuyện với Huy không? Sáng sớm nay mẹ tao đi chợ sớm thấy thằng Huy chở cái Nam Thư về đầu ngõ. Mày biết chúng nó đi với nhau không?

Từng câu, từng chữ của Nga như dội thẳng vào tôi những gáo nước lạnh ngắt. Buổi sáng sớm tháng 8, tuy không oi bức như giờ trưa nhưng cũng không thể lạnh lẽo như bây giờ tôi đang cảm thấy.

- Mày nói gì đi chứ, chẳng lẽ mày không biết hồi cấp 3 chúng nó có ý với nhau à, tao kể cho mày rồi còn gì.

- Tao… để tao gọi cho Huy. Hôm qua anh ấy nói là ở trong viện với mẹ, bác bị ngã gẫy chân.

- Mày gọi cho nó ngay, có gì phải nói với tao. Nhà tao ngay đầu ngõ, nhà cái Nam Thư ngay phía trong, tao sẽ canh trừng cho mày.

- Được rồi, mày từ từ, tao tin Huy.

Tôi ngắt điện thoại, vô thức vào danh bạ tìm số của Huy, nhưng tôi chỉ nhìn dãy số đó như đơ ra, ngay cả chớp mắt cũng khó khăn. Tôi lại vào trang cá nhân của Huy trên facebook, thấy anh đang online, vậy là anh đang cầm điện thoại, tôi trở lại danh bạ, ấn nút gọi.

Tút… tút… tút…

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, mỗi tiếng chuông lại như dòng sóng biển dạt vào lòng tôi, mãi không có hồi âm cho đến khi im lặng hẳn. Tôi cố chấp gọi lại, lần này cũng lại là chuỗi tiếng tút dài rồi dần chìm vào yên lặng, thử vào facebook xem, chấm xanh ở nick anh cũng đã mất.

Tôi đơ ra như tượng, tôi không dám nhắm mắt vì sợ nước mắt đang ầng ậng trong đó sẽ trào ra, tôi không muốn khóc, không muốn vì câu chuyện chưa có lời giải thích mà làm mình khóc. Người ta nói, nước mắt của phụ nữ là pha lê, nó đẹp và quý giá, nó có thể là kết quả của niềm vui, nhưng cũng có thể là kết tinh của nỗi buồn. Tôi muốn đợi lời giải thích từ anh, tôi tin vào tình yêu 5 năm của mình, chỉ là chút tình cảm thoáng qua hồi cấp 3 sao có thể so sánh với thời gian dài tôi đã đồng hành cùng anh được.

Mãi đến giờ trưa, mẹ tôi gọi xuống ăn cơm nhưng tôi viện cớ không đói mà vẫn nằm lì trên giường. Với cả, tôi cũng không còn tâm trí nào mà ăn uống cả, cách 5 phút tôi lại kiểm tra điện thoại một lần nhưng vẫn không nhận được bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Huy. Cái Nga có gọi cho tôi, nhưng tôi lại không muốn nghe, tôi biết nó lo cho tôi nhưng lại không biết nói với nó như thế nào. Bởi chính tôi cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Điện thoại rung nhẹ, là Huy, tôi ngập ngừng hồi lâu mới ấn nút nghe:

- Alo

- Sáng em gọi anh à, anh bận chăm mẹ quá giờ mới cầm điện thoại.

Giọng anh vẫn nhè nhẹ, rất bình thản, không có gì như đang giận dỗi chuyện hôm qua.

- Anh vẫn ở trong viện với mẹ à?

- Ừm, bố và anh thay phiên nhau, nhưng bố anh đi làm, không được nghỉ.

Nghe anh nói vậy, đột nhiên tôi không biết nói gì tiếp theo. Không biết nói sao về tin đồn hôm nay cái Nga kể, lần đầu tiên tôi thấy mình khó mở lời với anh đến vậy. Hồi lâu sau, cảm thấy giường như anh cũng không gấp gáp và khó chịu như hôm qua, tôi mới từ từ nói:

- Vậy cả đêm qua anh ở đó đến bây giờ à? Sáng sớm anh có về nhà không?

- Anh ở đây suốt mà, sao em lại hỏi vậy? – Huy hơi ngập ngừng trả lời tôi.

- Không có gì, anh nhớ giữ sức khỏe nhé, thời buổi giờ đi lại nhiều cũng không tốt.

Tôi không định hỏi thêm về việc anh chở Nam Thư về đầu ngõ là như thế nào, có lẽ mẹ của Nga nhìn nhầm. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi từ sáng đến giờ như được ai đó cầm lên, quăng đi một cách dễ dàng.

- Biết rồi cô nương, vậy nhé, tối anh gọi cho em.

Tôi cúp điện thoại, mỉm cười một cái. Không biết có thần giao cách cảm gì mà cái Nga cũng gọi cho tôi ngay sau đó.

- Như nào rồi? Trời ạ tao sốt ruột quá cứ đứng ngồi không yên, mày cứ bình bình như không ý.

- Tao gọi cho Huy rồi, anh bảo ở viện từ hôm qua đến giờ. Chắc mẹ mày nhìn nhầm rồi.

- Nhìn nhầm? Sao mà nhầm được? Ai chứ thằng Huy mẹ tao nhắm mắt cũng biết, từ bé nó hay sang chơi cùng mẹ nó nên mẹ tao còn lạ gì.

- Vậy mày nói tao nên làm gì? Huy đã nói rõ ràng như vậy rồi. Mày không cần băn khoăn về chuyện này nữa, bọn tao tự giải quyết!

Tôi như bị ai lột trần vẻ mặt đang cố bình tĩnh của mình mà trở nên cáu gắt, tôi biết khả năng mẹ Nga nhìn nhầm là rất thấp, nhưng tôi cũng không muốn phải nghe sự thật.

- Thôi được, tùy mày. Mày đã nói như vậy tao cũng không dám can dự nữa. Tao chỉ nhắc mày một câu, đừng có tin vào ai một cách mù quáng.

Nói xong Nga cúp máy, tôi biết cô nàng giận rồi. Lòng tôi lại rồi như tơ vò một lần nữa. Tôi là một người sống khá khép kín, người như vậy một khi đã đặt tình cảm vào ai đó thường phụ thuộc và ỉ lại. Và đó cũng là điều cấm kị nhất trong tình yêu, mẹ tôi từng nói với tôi rằng tình yêu vốn là một cái cân, nếu giữ cho hai bên cân bằng thì sẽ thắng, còn nếu để một bên nặng, một bên nhẹ thì chắc chắn người bên nhẹ hơn sẽ thua. Tôi đã hỏi mẹ tại sao lại là người bên nhẹ thua mà không phải là người bên nặng, vì nặng hơn cũng là phá đi sự cân bằng vốn có rồi. Khi ấy mẹ trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Ngốc ạ, bởi vì người nặng hơn sẽ ngồi trên cán cân lâu hơn và tìm một người khác đủ để cân bằng mình. Còn người nhẹ hơn sẽ bị bẩy khỏi cán cân khiến họ luôn sợ hãi khi ngồi lên một chiếc cân mới.”

Có lẽ bây giờ, tôi đang là bên nhẹ hơn.

Tối hôm đó, Huy có gọi cho tôi, lúc này anh đang ở nhà.

- Anh ở nhà rồi khi nào vào lại viện?

- Chắc sáng sớm mai bố đi làm thì anh mới vào.

Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn ỏi anh một câu:

- Trong viện anh có gặp người quen hay bạn cũ gì không?

- Sao em hỏi lạ vậy?

Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã hỏi một câu không đầu không đuôi gì cả.

- Thì anh cứ trả lời đi. – tôi nói với giọng quả quyết hơn.

Huy trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời tôi:

- Có, anh gặp một người bạn cũ. Nhưng em không cần phải biết, cũng không có gì quan trọng phải để ý cả.

- Không có gì quan trọng là sao anh?

- Là chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi chứ sao, rốt cuộc em bị làm sao thế? Hỏi những câu vớ vẩn.

Lại là cái giọng gắt gỏng khó chịu đó, hình như tình huống này xuất hiện ngày càng nhiều rồi thì phải, từ khi nào mà việc tôi hỏi anh trả lời lại khó khăn như vậy nhỉ?

- Như thế nào là vớ vẩn cơ? Tư hôm mẹ anh vào viện đến nay em phải hỏi anh bị sao mới đúng! Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác khó chịu với em? Việc em tìm hiểu về cuộc sống của anh là kì lạ lắm à? Hay anh đang chột dạ vì giấu em cái gì?

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh mệt rồi cần nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục tranh cãi với người cố chấp như em.

Chưa kịp đợi tôi nói lại, Huy đã tắt máy. Đây là số ít lần cãi nhau lớn giữa chung tôi, như đã nói thì tình yêu của chúng tôi rất bình thường, tôi giản dị, bình lặng không hay càu nhàu hay kiếm chuyện gây sự, còn anh thì trưởng thành, chững trạc và rất bao dung với tôi. Giữa anh và tôi luôn có một thứ tình cảm nhè nhẹ, trong suốt nhưng cực kì chắc chắn, không cãi vã, không ồn ào, đôi khi bị bạn bè xung quanh bình luận là một tình yêu rất nhạt. Tôi cũng đã từng đọc đâu đó một quan điểm về tình yêu, trong đó viết thế này: “Cảm xúc trong 20 năm cuộc đời của bạn không thể nhiều hơn cảm xúc trong 20 ngày bạn có tình yêu, có vui có ghét, có giận hờn có yêu thương và muôn vàn những cảm giác mà bạn không thể gọi tên.”

Tôi luôn tự hào vì tình yêu bình yên của mình, luôn nhẹ nhàng không có cãi vã đối chọi. Nhưng lúc này tôi nhận ra, tình yêu của tôi dường như chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó, chưa bao giờ thoát ra khỏi nó để bung nở mạnh mẽ. Thế nên bây giờ tôi mới thấy trống trải đến vậy.

Đã trong một tuần kể từ khi cãi nhau đến giờ Huy và tôi vẫn không liên lạc gì với nhau, đã rất lâu rồi cuộc sống của tôi lại vắng anh dài như vậy. Trong suốt một tuần qua, tôi không thể tập trung làm việc gì, cuộc sống dường như vô nghĩa khi cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đọc sách, xem phim. Có những đêm tôi nhớ anh, nhưng tôi không muốn vào vai một kẻ yếu thế, tôi thừa nhận mình yêu anh, nhưng tôi không cho phép bản thân mất đi lòng tự tôn. Nếu anh cần tôi, anh sẽ liên lạc. Ngược lại, tôi và anh sẽ mãi mãi dừng lại ở cuộc cãi vã qua điện thoại hôm đó. Đây không phải là cuộc chiến tranh lạnh, đây chỉ là giành chút thời gian riêng để chúng tôi ổn định lại cảm xúc của bản thân. Tôi biết, anh và tôi đều đã trưởng thành, và cách chấm dứt của những trưởng thành đôi khi chỉ cần dìm tất cả mọi chuyện vào im lặng là được.

Chiều hôm đó, tôi có nhận được điện thoại của Nga, từ lần tôi cáu gắt với nó hôm trước, đây là lần đầu tiên nó chủ động gọi nói chuyện với tôi.

- Alo, nô tì nhắn mấy tin liền mà công chúa cũng không thèm trả lời luôn. – tôi nói với giọng đùa đùa, không có chút dấu vết của kẻ thất tình.

- Ai bảo mày phũ với tao, cho chừa.

- Người ta cũng xin lỗi rồi, thế nay gọi có việc gì nào.

- Tao đã định không nói, nhưng chúng mày đều là bạn tao, yêu nhau cũng là do tao giới thiệu nên tao không thể không can thiệp được. Huống hồ tao chơi thân với mày từ hồi đại học đến giờ, coi mày như…

- Thôi được rồi, mày muốn nói gì thì nói đi, tao không sao.

Tôi biết Nga là người thẳng tình, dài dòng văn tự thế này, ắt có chuyện.

- Ừm… thực ra… haizzz, thế mày với Huy bây giờ là như nào?

- Còn như nào nữa, vẫn vậy thôi. – tôi bình thản nói.

- Thế nào là vẫn vậy, vẫn vậy mà mấy ngày nay người yêu mày lại đưa đón đứa khác về tận nhà đều đều thế à?

Tôi hít một hơi lạnh ngắt. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nói:

- Lại là Nam Thư à?

- Chả nó thì ai vào đây, hôm nay tao điên quá nên ra chặn đầu xe chúng nó, tao quát vào mặt thằng Huy là làm người cho tử tế, nó cúi đầu rồi phóng xe đi như không có chuyện gì.

- Được, tao hiểu rồi. Tao sẽ giải quyết.

- Mày định giải quyết như thế nào?

- Theo mày thì tao còn làm gì được, người ta đã để cho mày thấy tức là cũng muốn cho tao thấy điều đó.

Tôi không còn nghe được Nga nói gì sau đó, tôi buông điện thoại xuống. Và, tôi gục mặt xuống giường khóc thật lâu.

Khi anh và tôi cãi nhau, khi chúng tôi không liên lạc tôi cũng không khóc, không phải vì tôi mạnh mẽ mà tôi vẫn có chút ít hi vọng. Tôi mong mọi chuyện sẽ là hiểu lầm, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ nói với tôi rằng không có chuyện gì, sẽ lại lên lịch những ngày hẹn sau khi dịch bệnh chấm dứt. Nhưng bây giờ, xem ra những ngày ấy chỉ mãi mãi nằm trong trí nhớ của tôi mà thôi.

Hai ngày sau đó, tôi lên facebook và thấy anh xóa hết ảnh giữa tôi và anh, anh cũng để một cái ảnh đại diện hình chim bồ câu, ai cũng biết, điều đó tượng trưng cho sự tự do.

Tôi quyết định sẽ gọi cho anh. Ban đầu anh không nghe máy, thế là tôi mới nhận cho anh một câu rằng: “Trốn tránh chỉ là kẻ hèn nhát”. Vậy là, anh nhận cuộc gọi thứ hai của tôi.

- Alo, em nói đi.

- Tôi nghĩ người cần nói không phải là tôi.

Tôi muốn nghe Huy nói rõ tất cả, mặc dù đó là những lời nói mang theo đao kiếm, cứa thẳng vào tim tôi những vết hằn đang rỉ máu.

- Chắc Nga cũng nói với em hết rồi, anh nghĩ anh nói lại thành thừa.

- Đây là câu chuyện của chúng ta, Huy ạ.

- Được, Nam Thư là người phát hiện mẹ anh bị ngã và đưa vào bệnh viện, nên hôm đó anh đưa cô ấy về. Đó cũng là lần đầu tiên sau gần 9 năm bọn anh mới gặp lại nhau. Sau đó cô ấy lại có người thân nằm viện nên bọn anh có dịp qua lại.

- Vậy là anh yêu chị ấy chỉ sau mấy ngày như vậy?

- Không phải, hiện tại bọn anh vẫn chưa xác định tình cảm. Nhưng mẹ anh cũng rất thích Nam Thư.

- Vậy chúng ta chia tay là do chị ấy hay vì lí do nào thế?

- Lí do là gì chắc em cũng biết, vốn dĩ thứ tình cảm giữa em và anh giống như là anh em hơn là tình yêu đôi lứa, anh cần những cảm xúc mới lạ hơn, lần xa nhau này khiến anh nhận ra điều đó. Anh xin lỗi, em đừng tha thứ cho anh.

Tôi không nói gì thêm, cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và anh kết thúc trong day dứt như vậy. Người bị bỏ rơi là tôi. Tôi là người nhẹ hơn, bị bẩy ra khỏi cán cân.

Tôi không biết mình đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, có lẽ tôi không hận anh như tôi nghĩ, và có lẽ tình yêu của tôi cũng không sâu đậm đến mức sống chết không quên được. Tôi tin duyên phận không vô cớ để tôi gặp anh, anh là một đoạn hạnh phúc không trọn vẹn của tôi, và tôi trân trọng nó. Tôi sẽ không vì nó mà gục ngã, tôi sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp hơn, sẽ tìm được một người vì tôi mà bằng lòng điều chỉnh sức nặng để tôi ngồi vững chãi trong trái tim của anh ấy. Còn về đoạn tình cảm giữa tôi và Huy, nó sẽ là một kỉ niệm mà mãi về sau này tôi sẽ mỉm cười khi nghĩ về nó, tôi sẽ không đỗ lỗi cho ai cả, tôi sẽ để lí do chia tay là hết duyên. Mặc dù có lừa dối, có phản bội, nhưng điều đó không giết chết được tôi, về Huy, chọn lựa của anh ta có thể đúng, có thể sai nhưng sẽ không còn liên quan đến tôi nữa. Bản thân tôi trước nay không có gì nổi bật nhưng được cái rất dứt khoát, không bi lụy, tôi nghĩ ít người làm được điều này sau khi bị phản bội. Nhưng cho dù bằng cách nào những bản thể đó vẫn sống tiếp, vẫn hoàn thiện từng ngày, vẫn miệt mài đi tìm hạnh phúc về sau của mình.

Tình yêu là thứ khiến ta hạnh phúc, đừng để nó làm ta khổ cực. Tình yêu là thứ mà tất cả mọi người đều có nhưng lại không phải của riêng ai, ta không thể chắc chắn nó sẽ đứng yên một chỗ, nhưng nếu ta hoàn toàn có thể bay cũng nó, để nó đưa ta đến nơi thuộc về ta vĩnh viễn.

© Súp Lơ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 492: Gửi người thương nhau để đó của tôi

 

Súp Lơ

Mải miết đi tìm trang sách lạ, sao không nhìn lại những dòng nhật ký của em...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Năm tháng ròng rã, chúng ta có và mất gì?

Bất luận là nắm giữ hay níu giữ đều không được. Bởi khoảnh khắc tồn tại chỉ một cái rợp mi, còn con người ta thì còn lâu lắm mới giác ngộ ra nuối tiếc trong đời.

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Hội chứng 'trót yêu bầu trời' - Bạn khao khát điều gì?

Thật ra khi bạn chuyên chú nhìn vào các đám mây, để cho bộ não và tâm hồn cùng thỏa sức bay lượn, bạn sẽ hiểu được sâu bên trong mình qua những hình ảnh mà bạn thấy được

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Thanh xuân đã trở nên thật dịu dàng vì có cậu

Quân không phải mặt trời rực rỡ, bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy là mặt trăng dịu dàng. Chỉ khi mặt trăng xuất hiện, những vì sao mới bắt đầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cậu ấy không chỉ bảo vệ tôi, cậu ấy còn giúp tôi tìm lại ánh sáng đã tắt và thắp nó lại bằng sự dịu dàng. Vì thế, tôi mới yêu Quân.

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Đừng để bản thân luôn sống trong sự sợ hãi

Hằng ngày, báo chí và truyền thông đăng tải rất nhiều tin tức tiêu cực dễ khiến ta lo âu, sự sợ hãi đó thuộc về bản năng. Còn những nỗi sợ khác như: sợ thất bại, sợ đứng trước đám đông, sợ mất danh dự,.. lại là nỗi sợ xuất phát từ tâm lý. Thay vì tránh né, bạn nên “nhìn sâu” vào chính nỗi sợ của bản thân và học cách xử trí nó. Sau đây là những “mẹo” đơn giản sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ tâm lý ấy.

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Yêu lắm miền Trung quê tôi

Cứ thế, đi qua một mùa mưa là đi qua bao khó khăn. Nhiều lúc, tôi cũng thoáng nghĩ rằng miền Trung sao khó tánh quá vậy: mùa thì hạn, nắng rát da, mùa nước lũ dâng cao, sạt lở… Khó là vậy, nhưng tôi yêu sao vùng đất yên bình này. Vùng đất của những ngày hè, bọn trẻ í ới thả diều, bắt ve sầu. Vùng đất của mấy ngày mưa, bà con ra sông kéo cá, cùng bật cười, bật khóc vì hạnh phúc.

Chuyện ba người

Chuyện ba người

Chuyện tưởng chừng đã cũ Muôn thuở tại chữ "tình" Ba đứa chúng mình Làm một vòng luẩn quẩn.

Những nỗi buồn thật đẹp

Những nỗi buồn thật đẹp

Bản thân tôi từng chạy trốn nỗi buồn, tôi nhìn những người luôn vui vẻ mà ước giá như mình được như họ. Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra nỗi buồn khiến cuộc sống thêm phong phú, thêm đáng giá.Khi ta nhận ra nỗi buồn thật đẹp mọi suy nghĩ về cuộc sống sẽ đổi khác.

Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

Có những người đã mất nhưng tâm hồn vẫn sống mãi. Có nhiều người sống nhưng lại chết một nửa tâm hồn.

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Bà luôn là khoảng trời ấm trong trái tim con

Con cũng không thể đắm mình vào quá khứ mãi như thế được. Say một chút thôi, rồi lại tỉnh. Vì con sợ mình bị quá khứ đánh chìm và đánh mất luôn cả tương lai. Bởi thế, tạm cất nỗi nhớ bà đi, con sẽ quay lại với thực tại để sống và cống hiến hết mình cho nó. Mong rằng, từ nơi xa, bà có thể tự hào về con. Có như vậy, con cũng mới có thể tự hào vì chính mình. Con yêu bà.

Âm thanh của gió

Âm thanh của gió

Tôi không biết làm gì để trở lại như xưa. Một thứ âm thanh vang lên nhưng không có bất kỳ nhạc công nào cả. Đó là một loại âm thanh kỳ bí, ẩn hiện để ôm vào lòng. Đó là âm thanh của gió.

back to top