Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày đó có người nói chia tay

2021-09-05 01:25

Tác giả: Lê Trương Thúy Diễm


blogradio.vn - Trách mưa vô tâm hay lòng người hờ hững? Gieo bao cảm xúc, thân thuộc, ấm áp để rồi chỉ vì một vài lý do mà hóa kỉ niệm về với hư vô. Đúng là mưa gieo sầu nhân thế!

***

Sài Gòn, ngày 11 tháng 11 năm 2020.

Có lẽ, ngày tháng năm cũng nói lên nỗi niềm của những kẻ mang trái tim khao khát yêu thương.

Đêm nay Sài Gòn mưa lạnh. Chẳng phải là cơn mưa đầu mùa nhưng sao lại man mác quá?

Người ta thường đổ lỗi cho mưa mang về sầu muộn, nhưng nào có biết đâu, lòng người cô đơn thì dù cảnh vật có hát ca hay vui đùa cũng hóa thành lạc lõng.

Mưa từng hạt nối tiếp nhau như đổ, người với người chen chút, lấn át. Họ tranh nhau đường về nhà, tranh nhau từng gốc trú mưa ngay một trạm xe bus. Tiếng còi xe rít vang giữa dòng cộ xe tấp nập, đâu đó trong bóng tối, mấy gánh hàng rong lại phủ lên “tấm áo” vá vội tiếp tục cuộc mưu sinh. Cây đèn giao thông vẫn đều đặn với nhiệm vụ của mình, mặc cho mưa trút, gió cuộn, thay nhau xanh, vàng rồi đỏ…

Thả bước chân giữa phố mưa đêm hối hả, đôi mắt buồn chẳng còn tha thiết chung quanh. Đầu đội ô nhưng cô lại ngỡ mình ướt đẫm, khóe mắt cay là do mưa hay vì dòng lệ? Phải chăng mưa khóc hay lòng người không tạnh? Đêm nay là một đêm thật tồi tệ với người con gái ấy. Bởi… hôm nay cô thất tình!

Mưa vẫn cứ thế tuôn rơi như thể chạy đua cùng phố. Cô giận mưa vì đến sai thời điểm nhưng cũng giận mình vì dang dở tuổi xuân. Mưa kéo cô về với ký ức rồi đẩy thật mạnh người con gái đáng thương kia đối mặt với thực tại. Cô miên man về mùa đông năm ấy, cũng giữa thời tiết Sài Gòn dưới những trận mưa, người ta đã đến với cô bằng chiếc ô màu thủy tinh hòa với ánh đèn đường đêm đông thật ấm áp. Ánh mắt ngại ngùng tình cờ gặp nhau, thẹn thùng gieo cho nhau bao thương nhớ để rồi “dính” lấy nhau theo những ngày đông sang, mưa về. Cô nhớ những chiều mưa, tiết trời lành lạnh, đu đưa trên con xe Honda đời cũ với những bếp nướng, hàng ăn vặt lề đường, rồi những đêm cận Noel, tay trong tay nhau dạo quanh thành phố, tận hưởng không khí điểm chuông của nhà thờ, kể cho nhau nghe những vui buồn và truyền cho nhau sức ấm từ trái tim… bao nhiêu là khoảnh khắc cứ thế theo mưa ùa về.  

Nhưng quá khứ dẫu có tươi đẹp bao nhiêu cũng đành đầu hàng trước thực tại. Đêm mưa hôm nay thật tàn nhẫn, đã lấy đi thứ mà với cô là nguồn sức mạnh đi qua những ngày giá lạnh, điểm tựa vững chãi làm “đòn bẩy” cho cảm xúc – thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Trách mưa vô tâm hay lòng người hờ hững? Gieo bao cảm xúc, thân thuộc, ấm áp để rồi chỉ vì một vài lý do mà hóa kỉ niệm về với hư vô. Đúng là mưa gieo sầu nhân thế!

Mưa vồ vập, mưa hối hả, mưa như chạm đến sâu thẫm nơi đáy lòng. Tiếng mưa đêm nay như tiếng lòng cô gái, che đi và rửa trôi từng giọt lệ lăn trên má, vờ đi cả đôi mắt buồn đỏ hoe.

Nhỏ dần, nhỏ dần, bất chợt đến rồi đi, mưa như người ta đến với cô một đêm đông năm nào. Hai mươi mấy giây đèn đỏ trôi qua nhường chỗ cho ngọn đèn vàng ngắn ngủi. Cô dừng lại ở vạch kẻ đi đường, níu ngón tay nhỏ nhắn quệt đi giọt nước cuối cùng trên má còn sót lại, gấp hẳn ô, ngước mắt nhìn ánh đèn rồi gửi một nụ cười chưa trọn vẹn sau trận mưa lòng. Ngọn đèn đường trở nên sáng hơn, dường như nó hiểu được vết rạn ẩn trong đôi mắt còn ngấn đỏ nên phủ xuống một màu vàng rực rỡ, sưởi ấm trái tim cô đơn của kẻ lữ khách qua đường.

Tiếc nuối vì cuộc tình dở dang, đành chấp nhận thanh xuân khuyết một phần. Nhưng cô phải cố gắng cứng cỏi để vượt qua, phải tự chôn sâu kỉ niệm vào nơi nào đó ở đáy lòng, tập quen với cuộc sống mới vắng những lần bên nhau và lại khao khát yêu thương, dẫu tình yêu dễ làm người ta mang bao thương tổn. Cơn mưa nào rồi cũng đến lúc tạnh, Đông qua thì Xuân lại về. Rồi bình minh sẽ xúc tác cho những “đóa hoa tình yêu” chớm nở. 

Phố lại về với nhịp sống thường đêm…

© Lê Trương Thúy Diễm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì?

Lê Trương Thúy Diễm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top