Ai đã từng đi qua nỗi đau
2021-08-13 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - “Nhà chị có rất nhiều tiền, nhiều lắm, nhưng hạnh phúc thì không”
***
Chị nói, mọi người gọi đó là nỗi đau, nhưng với chị, với gia đình chị, thì chính xác đó còn lớn hơn nỗi đau gấp trăm ngàn lần mà chị không biết phải gọi tên là gì
Người ta nói chẳng có nỗi đau nào như nỗi đau mất ba mẹ mất người thân, nhưng chị lại thấy khác, với chị, chẳng có nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau muốn từ bỏ mẹ mình, người đã sinh ra và nuôi nấng mình khôn lớn
Chị nói từ ngày mẹ chị gây ra tội ác đó, chị đã không muốn nhìn thấy mẹ chị nữa
Mẹ chị sinh được hai người con, là chị và em trai chị, ba chị kinh doanh buôn bán rất giỏi nên gia đình chị thuộc hạng giàu có như người ta hay gọi là đại gia. Mẹ chị rất sướng, chẳng đụng đến móng tay, tất cả mọi chuyện trong nhà đã có hai người giúp việc làm hết, cứ tưởng vậy là hạnh phúc nhất rồi, cuộc sống quá đầy đủ, chẳng có gì phải lo lắng, con trai con gái có hết, học hành chăm ngoan
Nhưng chị nói, mẹ chị luôn dằn vặt ba chị vì ba không có địa vị trong xã hội, mẹ chị thích được như các bạn của mẹ, được gọi là bà tổng giám đốc hay đại loại như vậy, trong khi ba chị cứ làm ăn buôn bán bên ngoài, tiền ba mang về rất nhiều nhưng cái mẹ chị cần thì ba không đáp ứng được
Ba chị thích làm ăn tự do, không muốn bị ràng buộc giờ giấc như mọi người vẫn đi làm, và điều cốt lõi là ba chị không thích và không có nhu cầu làm ông này ông kia, nói thẳng ra, ba chị không thích chức vụ quyền hành, ba nói với ba đó là những điều phù du, đến rồi lại đi
Chị thì không nghĩ như ba chị, mỗi người đều có quyền chọn cho mình cách sống riêng theo quan niệm sở thích của mình, nếu ai cũng như ba thì làm gì có công sở trường học, có các cơ quan doanh nghiệp, có nhà máy xí nghiệp, rồi công việc mọi người sẽ ra sao, chẳng có trên dưới lớn nhỏ chẳng có danh xưng, rồi ai ký giấy tờ văn bản cho ba, để ba được suôn sẻ việc làm ăn
Ba chị nghe xong cứ cười xòa, ba nói tính ba vậy nên mẹ con cứ cằn nhằn
Dường như nỗi khát khao trong lòng mẹ chị cứ mỗi ngày mỗi lớn, mẹ cứ hay theo chơi kết bạn với những người có chức vụ, có chút gì đó của sự nổi tiếng trong xã hội, được nhiều người biết đến, và cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó mẹ cũng được làm lớn như vậy
Nhưng mẹ chị lại quên mất rằng, học vấn của mẹ sẽ không đủ sức cáng đáng những ngôi vị mà mẹ mơ ước, vì mẹ chưa học hết cấp hai. Ông bà ngoại nói không hiểu sao mẹ chị không học được, trong khi các dì các cậu của chị lại học rất giỏi. Và còn điều này nữa, mẹ chưa một lần đụng vào sách vở hay trực tiếp dạy các con mình học, toàn là ba chị làm hết, kể cả đi họp phụ huynh hay tiếp xúc với các thầy cô của các con mình
Một ngày của mẹ là mặc thật đẹp, đi chơi với những người mà mẹ thích chơi, còn lại mẹ rủ mọi người đến nhà chơi bài, mẹ rất mê chơi bài đến nỗi cơm nước có người giúp việc mang đến tận nơi chứ mẹ không thèm xuống ăn chung với hai chị em chị, cả những lúc ba chị vắng nhà vì bận công việc làm ăn
Tình cảm mẹ con cứ phai nhạt dần, cũng may mà hai chị em chị ngoan ngoãn và chăm học
Rồi chuyện gì đến đã đến
Thời gian đó có nhiều nơi chuẩn bị cổ phần hóa, mẹ chị biết thông tin qua những người bạn của mẹ, mẹ bàn với ba chị bỏ tiền vào để kinh doanh khách sạn, ba chị nhất định không đồng ý vì ba nói cả ba và mẹ có kiến thức gì về lĩnh vực du lịch khách sạn đâu mà kinh doanh, vả lại ba biết rõ mục đích của mẹ là muốn được làm giám đốc của khách sạn đó, một khách sạn bề thế nổi tiếng của thành phố được thử nghiệm đầu tiên cho việc cổ phần hóa, và ba cũng biết rõ học lực và khả năng của mẹ
Mẹ quyết tâm đạt được mục tiêu tới cùng, mẹ lén ba lấy hết tiền tiết kiệm đứng tên mẹ để mua lại khách sạn đó
Và mẹ toại nguyện, theo điều lệ của việc cổ phần hóa, ai nắm giữ được nhiều cổ phiếu nhất nghiễm nhiên được ngồi vào cái ghế quyền lực cao nhất
Nhưng cũng từ đó, bi kịch và hài kịch cho gia đình chị đã xảy ra
Mẹ chị không biết cách quản lý và điều hành công việc ở khách sạn, mọi việc luôn được các bộ phận báo cáo lên và trình ký. Với mẹ, chỉ cần khách sạn hết phòng, doanh thu được tăng lên là xem như thành công rồi, những việc khác mẹ chị không quan tâm
Chị nói chị không rành lắm công việc kinh doanh của mẹ, nhưng chị xấu hổ vì cách ăn nói cư xử của mẹ trước mọi người, không có một chút gì của phép lịch sự tối thiểu cần phải có, nhất là ở nơi mẹ làm việc, nơi đòi hỏi lời ăn tiếng nói phải hết sức chuẩn mực và có văn hóa, vì đó là môi trường phải tiếp xúc thường xuyên với nhiều khách hàng khác nhau. Thậm chí có một hôm mẹ cãi nhau tay đôi với một đoàn khách, họ đang làm thủ tục trả phòng ở bộ phận lễ tân, và có một chuyện rất nhỏ xảy ra là họ làm mất hai cái khăn tắm trong phòng, chắc họ đi tắm biển rồi quên ở biển luôn. Chuyện đó các nhân viên lễ tân dư sức để giải quyết vì đó là công việc hàng ngày nằm trong chuyên môn của họ, vậy mà không hiểu sao mẹ chị biết được, mẹ từ phòng xông ra hùng hổ lớn tiếng với người trưởng đoàn với những lời thóa mạ nặng nề
Nhân viên lễ tân chết lặng, không cản được mẹ chị. Đó là nguồn khách quen của khách sạn, họ luôn đặt phòng nơi đây mỗi khi đến thành phố này
Trưởng đoàn lắc đầu, còn cô lễ tân quên cả xin lỗi khách, cứ đứng chết trân tại quầy
Hội đồng cổ đông đã họp gấp sau sự việc đó, mẹ chị được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục với chức vụ cũ, từ đó dù không nói ra nhưng gần như tất cả mọi người đều bất bình với cách ăn nói và cách làm việc của mẹ chị
Ba chị đã góp ý và chỉ dẫn mẹ rất nhiều nhưng hình như tính cách mẹ đã cố hữu như vậy, không thay đổi chút nào
Vậy cũng có thể chấp nhận được, sao chị lại không hiểu phận làm con là phải hiếu kính với ba mẹ như nào, nhưng một sự việc xảy ra tiếp theo đã tàn nhẫn mang theo hết những gì gọi là tôn kính yêu thương mẹ trong chị
Mẹ chị cấu kết và thuê mướn một bọn người nào đó với số tiền rất lớn để sát hại một chủ khách sạn khác, là đối thủ cạnh tranh dữ dội với khách sạn của mẹ chị. Sự việc vỡ lỡ, nghe nói người chủ đó chỉ bị thương nặng chứ không chết, công an đã bắt được bọn người kia, và lẽ đương nhiên, mẹ chị bị kết án tù
Chị nói với tôi chị đã có ý định muốn tự tử vì không chịu nổi, ba và em chị cũng không dám ngước mặt nhìn ai. Tôi nhớ hoài câu nói của chị
“Nhà chị có rất nhiều tiền, nhiều lắm, nhưng hạnh phúc thì không”
Tôi đã an ủi và khuyên chị, rằng dù sao mẹ đã rứt ruột sinh ra chị, không được có suy nghĩ từ bỏ mẹ mình, cho dù có bất cứ chuyện gì, đó vẫn là mẹ ruột của chị
Sau đó mẹ chị phát bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, ba chị đã xin cho mẹ chị được tại ngoại để chữa trị, khi bệnh đã tạm ổn, mẹ chị lại phải quay vào để chịu án
Mẹ chị mất trong tù vào một đêm mưa gió mịt mùng vì căn bệnh đó
…
Mọi người
Có phải cuộc sống luôn trớ trêu luôn muốn đùa cợt với tất cả chúng ta như vậy, rằng con người chẳng bao giờ biết hài lòng với những gì mình đang có, với con đường mình đang đi
Tôi nhận ra, bất hạnh của con người là ở đó, là luôn nhìn qua con đường của người khác, rồi so sánh, rồi ganh ghét, rồi mơ mộng viễn vông, để rốt cuộc, là đau đớn, là cái giá phải trả bằng chính cuộc đời bằng chính tính mạng và danh dự của mình
Tôi gặp lại chị trong một ngày gần tết âm lịch, trong một siêu thị
Tôi hỏi
“Chị hạnh phúc hơn rồi chứ?”
“Cảm ơn em, nhờ có em ngày ấy nên chị vẫn thương mẹ. Nỗi đau chị đã trải qua giờ không còn tồn tại nữa. Hiện tại chị đang rất đủ và hạnh phúc”
Hạnh phúc, như đôi chim non tung bay ngoài trời nắng ấm
Hạnh phúc, như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm
Tình yêu một thoáng lên ngôi
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi đêm đêm
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 541: Những ngày xanh ở lại
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.

Chiều nghĩ
Hoàng hôn buông xuống đằng xa đó Tư lự chiều nay gió một mình Nhe nhẹ thoảng qua cành khô héo Ánh nhìn của ai đương với theo

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?