Vì ta yêu nhau, cùng qua giông bão
2021-07-12 01:20
Tác giả:
Nghiêm Minh Nhất
blogradio.vn - “Linh phải đi, có lẽ đến nơi nào đó Linh thấy nhẹ lòng ở nơi đó sẽ là tháng ngày vùi đầu vào công việc và quên Dũng”. Trong lòng cô sẽ nghĩ bao nhiêu phần trăm Dũng sẽ tìm cô ở một thành phố xa lạ và lại đưa mắt nhìn nhau như hai kẻ xa nhau bổng tương phùng như ngày ấy.
***
Những tia nắng vàng vọt, xuyên qua những chiếc lá cao vợi len lỏi soi gọi vào gương mặt Dũng. Gương mặt ấy hiện lên tựa như một thiên thần. Linh chợt thấy lòng yếu đuối bao nhiêu khi phải đối diện với khuôn mặt đầy an yên ấy. Khi ở bên Dũng, Linh luôn có cảm giác bình yên và đầy ấm áp có chút gì đó cảm giác thân thương đến lạ thường nó làm tim Linh thổn thức và đầy rung động. Dù chưa một lần nói ra hết lòng mình nhưng cạnh anh cô xem như là phước phần mà chúa mang đến bên cuộc sống tẻ nhạt của cô.

Dũng và cô tình cờ gặp nhau như hai kẻ tương phùng gặp lại sau những tháng năm xa cách. Cái bắt gặp vô tình tại “Trịnh Coffee” khi cô đang thả lòng mình vào bài hát phát lên từ chiếc đĩa than cũ kĩ của quán. Lúc ấy Linh vô tình đã lọt vào góc ảnh của anh đôi mắt nhìn về nơi xa xôi nào đó, dường như anh đã cảm nhận được hàng vạn nỗi buồn trong ánh mắt ấy. Sự gặp gỡ ấy đã làm anh và cô trở thành đôi tri kỷ như hai kẻ cô độc trong cõi ngân hàng hàng tỷ người vây quanh này. Dũng thường nắm tay Linh lang thang những dãy phố dài đi đến tận cùng ngõ hẹp của thành phố bé nhỏ này. Lâu lâu, cô tựa vào vai anh như một lựa chọn tốt nhất để trú ngụ. Nhưng có lúc cô cảm thấy anh dửng dưng đến vô tình tựa như giấc mơ tuyết trắng cứ vật vờ trong đêm của những tháng ngày đã cũ tại Pháp.
Cô nhớ những ngày tháng ấy tuyết trắng xoá cả vòm trời cô đưa tay ra đón những hoa tuyết ngoài kia khi hoa tuyết chạm vào lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng những buốt giá. Linh tự hỏi hàng vạn hoa tuyết ngoài kia cho mình cảm giác lạnh giá hay chính vì con tim mình vốn dĩ đã đóng băng. Vì một tình cảm vốn dĩ không đáng mà cô đã đâm đầu như những con đom đóm thắp đèn đi khắp thế gian bao trùm bóng tối. Vì tình cảm ấy mà cô đã gửi gắm hết những hy vọng mong chờ để rồi cũng chính vì sự hy vọng đó đã làm trái tim cô nhạt nhòa như màu của những bông hoa tuyết ngoài khung cửa. Rời xa Pháp cô tạm quên đi những kỉ niệm đau buồn quên đi tình cảm hời hợt mà người ta đã trao vội cho cô như cho đi những thứ mà người khác dư thừa không chút bận lòng.
Đôi khi cô xa anh vài ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi. Nhưng dường như không có cô bên cạnh, anh chẳng hề ảnh hưởng chẳng màng rũ rượi. Cô nhận ra rằng cô và anh như hai kẻ xa lạ chỉ dựa dẫm vào nhau khi thấy lạc lõng trong cái thành phố bé nhỏ mà đơn độc này. Cảm giác bên anh là một xúc cảm mà cô chưa bao giờ tìm ra được khái niệm hay do lòng cô cố chấp không nhìn nhận mối quan hệ giữa cô và anh. Cô sợ đó là tình yêu, cô sợ phải đau thương như những ngày tháng cũ. Mà quan trọng hơn cô sợ nếu làm rõ mối quan hệ này thì cô và anh sẽ trở thành những người lạ không hơn không kém. Có những đêm cô nhớ anh, nhớ ánh mắt anh nhìn cô lúc bên nhau. Muốn nói lên điều gì cho anh nhưng lại thôi. Những lúc ấy cô luôn thu mình lại đưa mắt nhìn ra trời nơi những con đom đóm cứ bay vật vờ ngoài kia và tắt dần tại một nơi xa xôi nào đó ngoài kia. Hay có những lúc cô chỉ muốn một mình chẳng cần anh. Chẳng cần ủi an một điều gì bản thân cô tự giam mình vào nỗi buồn mà do cô tự tạo.
.jpg)
Cô sẽ đi! Đi đến nơi nào đó không anh để cô có thể quên đi những tháng năm trông sang anh như trông sang một ánh sáng nào đó xa xôi mà cô không bao giờ với tới. Linh để lại cho Dũng vỏn vẹn một Email: “Linh phải đi, có lẽ đến nơi nào đó Linh thấy nhẹ lòng ở nơi đó sẽ là tháng ngày vùi đầu vào công việc và quên Dũng”. Trong lòng cô sẽ nghĩ bao nhiêu phần trăm Dũng sẽ tìm cô ở một thành phố xa lạ và lại đưa mắt nhìn nhau như hai kẻ xa nhau bổng tương phùng như ngày ấy.
Cô chờ đợi và nuôi một hy vọng dù mong manh trong gan tất. Cô lại đem bản thân ra cá cược một lần nữa dù giờ đây sau lưng cô là vực sâu thẳm trong vô vọng, chỉ trong gang tấc cô sẽ rơi xuống đầy đau đớn chỉ vì đôi ba lần mong chờ từ tình cảm từ anh. Trong lòng Linh lúc này luôn nghĩ đến một hoàn cảnh nào đó đẹp đẻ để anh và cô tương phùng, nhưng sự tiễn biệt trong im lặng của anh đã làm cô xóa hết những thói quen khi bên cạnh. Cô sẽ quên đi những con ngõ hẹp cùng nhau đi qua. Sẽ quên đi những món ăn mà anh nấu cho cô những buổi tối. Và hơn nữa cô sẽ cô quên những hình ảnh và ký ức về anh về những lần say nắng và cả những nỗi niềm chưa bao giờ nói.
Ở cái thành phố mới, cô cảm thấy dường như thời gian đang chậm lại một cách nhẹ nhàng không huyên náo như Sài Gòn. Điều đó khiến cô nao lòng và đôi khi lại cảm thấy tiếc nhớ cái gọi là quá khứ. Sau những tháng ngày gió bụi trong lòng thành phố những dòng người hối hả thì giờ đây Linh có thể thả lòng qua những ngọn đồi đầy gió qua những thung lũng còn đẫm hơi sương. Ở nơi này cô không còn tuyệt vọng như Pari hay vu vơ một nỗi buồn với anh tại Sài Gòn cuộc sống hiện tại thật an yên lòng cô tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng hay cô đang cố kiểm soát bản thân mình vào một khuôn khổ để quên đi một điều gì đó mãnh liệt. Thực tại lòng cô đang rất nhớ anh, nhớ những tháng ngày ở Sài Gòn anh chở cô qua những cây đèn đỏ đầy xô bồ, rồi trao cô một mẩu bánh mì trước khi đi làm. Cô nhớ những lúc anh hát vu vơ những ca khúc nhạc Trịnh mà cô vẫn hay nghe cô nhớ tất cả những gì giữa hai người đã đi qua.
Nhưng lúc này đây việc cô cần làm là đi qua thương nhớ để đến với thực tại rằng cô phải quên đi và tiếp tục sống một cuộc đời không có anh. Rồi đây duyên phận sẽ đưa cô gặp gỡ một mối tình êm ả như chính cái thành phố mà cô sắp gắn bó này đây.
Linh đi khắp những con phố để tìm ra một công việc nào đó mà cô có thể lấy lại cảm hứng trong cuộc sống của mình. Linh tin đó sẽ là cách quên anh nhanh nhất để sau này nếu có vô tình gặp lại thì sẽ nhìn nhau như những người bạn lâu ngày không gặp.
.jpg)
Mưa bắt đầu rơi rớt mang theo những cơn gió trắng xoá cả mặt đường dòng người chen chút vội vã. Trong khi cô đang loay hoay tìm chỗ trú bỗng từ xa chiếc xe ngang qua. Nước tung tóe làm cô ngã vào ven đường như một con mèo đang bị rong ruổi ở một thế giới rộng lớn. Linh chẳng màng đứng dậy mà khóc sướt mướt như một đứa bé mặc cho mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cô với con mắt kỳ lạ. Những giọt mưa theo làn gió cứ đổ xô vào người, chưa bao giờ cô cảm thấy mình thảm hại và vô dụng đến vậy. Rồi cô cũng phải đứng dậy và đi tiếp. Linh đón chiếc taxi về thẳng căn trọ nhỏ bé mà cô vừa mới thuê cách đây mấy ngày. Đặt chiếc cốc nước xuống bàn Linh chút ra những tiếng thở dài mang hơi hám của sự cô đơn đến đáng sợ. Mở máy và check mail công việc mà mỗi ngày cô vẫn hay làm khi đến cái thành phố hơi sương này. Sự chờ đợi mỏi mòn đến vô vọng trong cô đã vô tình tạo nên những giọt nước mắt trên mi lăn dài trên đôi gò má. Linh ước anh ở đây ước được nhìn lại lần nữa khuôn mặt anh để cô có thể sống tiếp những chuỗi ngày vô tận.
Những ngày cô xa Sài Gòn, dường như cũng là lúc cô cảm như anh hoàn toàn biến mất ra khỏi thế giới. Đờ đẫn trước sự biến mất ấy cô lại tiếp tục khóc, chẳng biết đây là lần thứ mấy cô phải khóc vì anh, chỉ biết rằng nó là chuỗi ngày dài của hằng ấy năm bên cạnh.
Sau những ngày dài tìm kiếm, cô cũng tìm cho mình được một công việc mà theo là khá thú vị đó là quản lý của một quán cà phê ở một góc cuối đường. Nó làm cô sống lại những ngày cô gắn bó với “Trịnh Coffe”. Ở nơi đây, Linh lại thả người với những câu ca của nhạc Trịnh, chẳng cố ý cô lại nhớ Dũng da diết nhớ sự im lặng trong anh khi bên cô. Nhớ bàn tay ấm áp khi nắm tay mỗi buổi chiều gió cuốn. Cô nghĩ đến giờ này ở Sài Gòn có lẽ anh lại lang thang với chiếc máy ảnh lảo đảo đến những con đường nắng đã hạ, rồi lại càu nhàu khi tan tầm phố đông như kiến. Chẳng hiểu Linh nghĩ gì trong đầu mình khi cô quyết định nhắn tin cho anh “Ở đây đang mưa Sài Gòn sao anh nhỉ”. Trong đầu ngay lúc này, chẳng cần bận lòng nghĩ đến việc anh sẽ lo lắng, quan tâm hay tìm kiếm khắp thế giới để thấy cô. Giờ đây tận tim gan của mình Linh chỉ nghĩ đến gương mặt khi Dũng đọc được nó. Chắc có lẽ là cao mày khó hiểu. Cũng có khi anh lại chẳng màng đọc vì mấy khi anh đá động tới chiếc điện thoại. Cô vội xóa đi những nghĩ suy và làm việc mặc kệ mọi thứ xung quanh đang bộn bề chồng chéo.
Nắng tắt phố lên đèn, những ngọn đồi ngoài kia reo lên từng đợt những bài tình ca đây đau thương. Linh chậm rãi rảo bước hướng mắt về những ngọn đồi có những ánh sáng nhấp nháy cứ chập chờn bay qua những tán rừng rộng lớn như những ngôi sao biết bay trong vũ trụ bao la ngoài ngân hà.
.jpg)
Từ đâu đó, Linh nghe có ai đó cất tiếng gọi và nói “Sài gòn có mưa và anh thật sự rất nhớ em”. Chưa kịp quay đầu, từ đằng phía sau có đôi tay nào đó ôm chầm lấy cô dịu dàng và đầy ấm áp. Chính là cảm giác này, cảm giác bình yên quen thuộc mà cô cứ lôi về trong đêm len lỏi qua từng giấc mơ. Cả hai con người đều im lặng để cảm nhận sự quen thuộc và hơi ấm cho nhau sau những ngày tháng không có nhau bên cạnh. Linh tự hỏi là anh đã tìm mình hay do cô quá nhớ anh và tự tạo cho mình cái cảm giác thân thuộc. Chợt giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô như lôi cô về thực tại: “Tại sao xa anh? Có biết rằng anh cần em đến thế nào không?” – Cô ngập ngừng trả lời như đang chối bỏ “Vì em cần quên anh”. Câu nói ấy dứt lời anh quay người về phía cô đặt môi mình lên trán cô thật nhẹ nhàng.
“Em ngốc lắm tình yêu chẳng cần ồn ào đâu nó vẫn tồn tại dù anh chẳng nói. Anh chẳng có gì để đem lại hạnh phúc cho em nên anh phải im lặng tạo dựng. Nhưng anh chưa kịp nói ra hết lòng mình thì em lại ra đi. Những ngày không em anh đã cố gắng kìm nén vì anh biết mình chẳng có gì để bên con gái mà mình thương cả. Khi ấy lòng đau nghẹn nhưng luôn phải nhũ lòng là cố gắn lên Dũng! Cô ấy rồi sẽ hạnh phúc khi mày thành công”.
Cô nhìn anh như đang thổn thức cái gì đó rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của anh “Em chỉ cần ở trong đây mà thôi chàng trai của em ạ”.
Giờ đây khi cả hai con người đã thấu hiểu cảm giác đối phương đã buông bỏ những rào cản những bộn bề để nắm tay cùng nhau đi qua con đường phía trước. Gió vẫn thổi nhẹ con đường của cả hai đang đi chỉ khác là giờ đây hai con người đó đều mang một trái tim ấm áp lan tỏa từng tế bào. Mặc cho sự phó thác cho số phận thì anh và em vẫn cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
© Nghiêm Minh Nhất - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Du Miên và Gió (Phần 2)
Quán Gió để một cuốn sổ bên kệ sách – “Ký gửi tâm hồn” -. Một chàng trai trẻ – lần đầu bước vào, lặng lẽ – đó là Miên Nhiều năm trước. Cậu bước vào, không quen ai, không biết quán tên gì. Chỉ ngồi. Và ở lại. Để rồi nhiều năm sau, chính cậu trở thành linh hồn âm thầm của nơi này. Quán Gió – không phải quán cà phê. Quán Gió là một cuốn nhật ký viết chung. Mỗi người đến, đặt vào một dấu chấm câu. Không cần phải nổi bật, không cần phải ồn ào. Chỉ cần thật. Và nhớ.
Thanh âm mang tên cậu
Nữ chính An Nhiên từ nhỏ đã bị khiếm thính ở tai trái, kể từ đó khả năng thính lực của cô gái cũng vì thế mà bị suy giảm. Vốn có tính cách khá trầm lặng, hướng nội, cùng với những nổi đau do chính gia đình nội gây ra khiến Nhiên không còn vô tư vui vẻ lớn lên nữa, cô bé luôn nhìn đời theo sắc màu u ám nhất, và định nghĩa mọi thứ theo cách nhìn của riêng cô. Cho đến khi cô gặp được Hoàng Long, chàng trai mang màu nắng, cậu là ngày nắng là sắc màu trong thế giới của cô.
3 con giáp được "trời độ" đường quan lộ năm 2026
Người ta vẫn bảo "hay không bằng hên", nhưng với 3 con giáp này trong năm 2026, họ có cả hai: Vừa có thực lực đáng gờm, vừa được quý nhân nâng đỡ hết mình.
4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu
Có đôi khi bạn thấy mình lạc lõng giữa những câu chuyện phiếm cũ rích, thấy bản thân trầm lặng hơn và khao khát những khoảng trời riêng tư. Đó không phải là sự xa cách, đó là dấu hiệu cho thấy tâm hồn bạn đang vươn lên một tầng cao mới, trong khi phần còn lại vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Du Miên và Gió (Phần 1)
“Quán Gió – quán cà phê không dành cho những kẻ vội vàng.” Người ta đến Quán Gió không chỉ để uống cà phê. Quán Gió là nơi để ngồi yên, để nhớ lại, để buông thả những điều đã cũ. Ở đây, bạn có thể thấy một chàng trai ngồi hàng giờ không nói, chỉ vẽ. Một cô gái khóc trong im lặng. Một người trung niên viết những dòng thư tay... Quán Gió là thế: không ồn ào, không hào nhoáng – chỉ có những tâm hồn thật sự cần một chốn tạm dừng. “Quán Gió – vườn ký ức” Mỗi bức tranh trên tường là một mảnh lòng ai đó từng gửi gắm. Có bức u uất đến buốt tim, có bức lại như tia nắng nhẹ xuyên qua màn mưa. Chủ quán ít nói, nhưng những bức tranh của anh thì kể được cả trăm câu chuyện. Nếu bạn đủ lặng, bạn sẽ nghe được một câu chuyện dành riêng cho mình. “Nơi những người từng đau, từng yêu, từng lạc... tìm về”
Một mùa đông lạnh
Một Mùa Đông Lạnh” là câu chuyện khắc họa tình yêu sâu sắc nhưng đầy bi thương giữa Linh và Nam, hai người trẻ có những mơ ước lớn lao. Trong bối cảnh Hà Nội lạnh giá, họ tìm thấy nhau và xây dựng những kỷ niệm đẹp, cho đến khi những thử thách của cuộc sống ập đến. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là hành trình của tình yêu, mà còn là một bài học về sự chấp nhận và đau thương khi phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Qua những khoảnh khắc ngọt ngào và những giọt nước mắt, “Một Mùa Đông Lạnh” mang đến cho người đọc những cảm xúc dồn nén và ấn tượng về giá trị của yêu thương, dù trong cảnh ngộ nào.
Đừng yêu anh thêm lần nữa
Hai tháng trước, lòng buồn đến lạ, Chuyện chúng mình hai ngã chia li. Nỗi buồn giăng khắp lối đi, Tiết trời se lạnh mưa thì cứ rơi.
Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn
Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy — duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ. Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.
Thương cha
Bóng chiều nghiêng phía núi Dáng cha lại hao gầy Lòng con đau như cắt Thương nhớ cha dạt dào!
4 con giáp này cần giữ cái đầu lạnh kẻo tiền tài bốc hơi, thị phi bủa vây trong năm 2026 Bính Ngọ
Năm 2026 Bính Ngọ đang đến với nguồn năng lượng của ngọn lửa kép rực rỡ nhưng cũng đầy thách thức. Giữa "chảo lửa" ấy, có 4 con giáp cần đặc biệt cẩn trọng, học cách đi chậm lại để không bị sức nóng thời cuộc làm cho bỏng rát.






