Những ký ức về bạn tôi giữ mãi trong lòng
2021-06-06 01:25
Tác giả: Chin
blogradio.vn - Được cùng nó cắm đầu chạy khi bị chó nhà hàng xóm đuổi theo. Được trốn học để chạy lon ton ở sân trường. Được cùng nhau đá cầu trong cái nắng nóng 36°C. Có thể với bạn, những điều ấy thật lố bịch, thật trẻ con, nhưng với chúng tôi, đó đều là kí ức tuổi thơ, là một cuốn album mà tôi sẽ cất giữ mãi trong lòng.
***
- Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?
- Là 10 năm.
Ai mà biết được thời gian lại trôi nhanh như một dòng hải lưu. Còn tôi và bạn là hai con sứa lạc đàn. Chúng ta đã bên nhau, mặc kệ dòng hải lưu cứ trôi, ta cứ trôi. Thật chẳng thể phủ nhận rằng tuổi học sinh của tôi khi có bạn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
Từng giọt nắng đầu mùa hạ đang rủ nhau kéo đến làm tổ trên những tán cây. Hè lại đến. Cái mùa nóng bức và oi ả. Mùa hè năm nay, một mùa hè đặc biệt. Người ta bảo: Cuối năm lớp 9 là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Tôi không biết. Cái lớp của tôi ấy, chia bè và kết phái, tôi không dám chắc rằng họ sẽ ôm lấy nhau và khóc khi mùa chia tay đến. Tôi đã từng nghĩ là như vậy. Và giờ đây, khi thời gian được bên nhau của lớp tôi chỉ còn có thể đếm ngược trong mười ngày, lòng tôi như se lại, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Tôi lại muốn khóc.
Tôi không biết tại sao. Nhưng trong đầu tôi thoáng qua một thước phim dài từ thưở thơ ấu, cái lúc tôi mới lần đầu đặt chân tới trường vào năm 5 tuổi. Thước phim ấy cũng có một nhân vật chính như bao bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng khác. Bộ phim của tôi, bộ phim mà chỉ tôi nhìn thấy xoay quanh hai dáng người nhỏ bé. Một con bé buộc tóc hai sừng đang đứng lặng tại lớp mẫu giáo 5 tuổi, và một con bé khác đưa tay ra, hí hửng: "Ra đây chơi với tớ nào". Hình ảnh ấy hiện lên là mở đầu cho một bộ phim dài và cũng là một mở đầu thật đẹp cho tình bạn của chúng tôi. Bộ phim này chẳng phải bộ phim về cái lớp mà tôi đang học cùng, mà nó vốn là một chuỗi các hình ảnh của tôi và của một con bé hoàn hảo - bạn thân tôi.
Để nói về đứa bạn thân ấy, tôi dám khẳng định rằng: nó là một cô bạn tuyệt vời. Tôi không có ngòi bút tinh tế như Nguyễn Du để có thể tả cái đẹp của nó đài các như Thúy Vân. Nó cũng chẳng tài hoa như Thúy Kiều. Nhưng nó là một người bạn tốt! Bạn thân tôi ấy, nó ăn to nói lớn theo đúng nghĩa đen. Nụ cười của nó không như hoa, một nụ cười mà các cụ vẫn thường bảo là "mất nết". Tính cách ương ngạnh và hống hách, ai động đến là nó giương nanh ngay. Nhưng chính những đứa bộc trực, thẳng thắn vậy mới chính là những đứa bạn tốt. Khi tôi vấp ngã, nó sẵn sàng há miệng ra cười. Khi tôi nói sai nó sẽ luôn chửi bới. Nhưng mỗi khi tôi buồn, nó luôn là người ở bên giúp đỡ. Ấy là tình bạn đẹp mà tôi luôn giữ mãi trong tim.
Tôi thích trở về khi còn bé, được cùng nó lóc cóc đạp xe trên con đường dài và hẹp. Được cùng nó cắm đầu chạy khi bị chó nhà hàng xóm đuổi theo. Được trốn học để chạy lon ton ở sân trường. Được cùng nhau đá cầu trong cái nắng nóng 36°C. Có thể với bạn, những điều ấy thật lố bịch, thật trẻ con, nhưng với chúng tôi, đó đều là kí ức tuổi thơ, là một cuốn album mà tôi sẽ cất giữ mãi trong lòng.
Bạn đã bao giờ cùng đứa bạn thân đi hái trộm xoài chưa? Người ta thường nói: Hoa quả hái trộm vẫn ngon hơn là hoa quả đi mua mà. Tôi và bạn thân của tôi cũng là những kẻ trộm xoài siêu đỉnh đấy. Dân quê chúng tôi không như dân thành phố các bạn. Đã từng có người bảo tôi rằng: "Chết đói hay sao mà phải đi trộm xoài nhà người ta". Không! Chúng tôi là dân quê, có thể chúng tôi nghèo hơn thành phố thật, nhưng vài cân xoài, chúng tôi không thiếu. Chỉ là bạn không biết được đâu, cái cảm giác hồi hộp khi rình mò ở cổng nhà người ta ấy, nó lạ lắm, nó đặc biệt lắm! Dù vẫn biết là không tốt, song lại vẫn cứ làm, phải đi trộm hoa quả mới gọi là một tuổi thơ tròn đầy của những đứa trẻ quê. Điều mà chúng tôi vẫn cảm nhận được khi hái trộm xoài ấy, không phải là vị chua của xoài non đâu, mà là cái vị ngọt, vị của hạnh phúc, của những kỉ niệm.
Chúng tôi - những đứa trẻ sinh ra từ bùn đất, chúng tôi thích phiêu du sang làng này, làng nọ, làm đủ trò hề trên đường đi. Vào buổi chiều tà hôm ấy, ánh mặt trời ngả sang màu vàng cam, đất mẹ lại trở nên yên tĩnh lạ. Chỗ cánh đồng, đàn bò bụng đã căng tròn chờ chủ tới dắt về. Còn bọn tôi - tôi và đứa bạn thân vẫn lang thang trên một thôn xóm xa lạ. Bọn tôi rủ nhau tới một bãi xoài hoang, định bụng là sẽ ôm về cả túi xoài nhưng ông trời không cho chúng tôi số hưởng đến thế. Tôi đang lượn lờ ở gần một cây xoài sai trĩu thì ánh mặt tôi lại đụng trúng một bia đá đằng xa. Là mộ ư? Vốn là một đứa nhát cáy, tôi kéo theo con bạn, chuồn thẳng. Chân tay tôi vẫn run như có một loại máy mát xa điện khổng lồ đang ở trong người tôi vậy. Mồ hôi tuôn ra từng dòng. Rồi lại đến cảm giác lạnh cả sống lưng. Thế mà bạn thân tôi vẫn bình thản đến lạ. Chẳng phải bình thường nó sẽ hét toáng lên khi đi trong bóng tối sao? Nó sẽ khóc thét khi thấy một con sâu sao? Lạ thật đấy. Trên đường về tôi lại đột nhiên thấy buồn. Là do cảnh lúc chiều tà ư? Hay do cơn gió mang theo cả hương cỏ, hương khói này? Không biết, tôi chỉ đột nhiên thấy man mác buồn.
Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc khép lại một năm học dài bằng bẵng. Trong buổi lễ tốt nghiệp có kẻ khóc người cười. Đứa vui như bắt được vàng, đứa lại sụt sùi ôm những đứa bạn thân thiết vào lòng. Đột nhiên tôi cũng lại muốn ôm bạn thân tôi một cái. Một cái ôm như lời xin lỗi và cũng là một lời cảm ơn chân thành. Xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức và thật lòng cảm ơn cậu vì đã dành cả tuổi thơ bên tôi. Tôi nhìn nó thật lâu như tạc vào lòng vào dạ từng đường nét trên gương mặt nó để không bao giờ quên tôi đã có một người bạn tuyệt vời thế. Rồi lại một cảm giác lo sợ bao trùm lấy tôi:
Liệu sau này, khi tới trường mới, chúng ta có thể lại vẫn liên lạc và cùng nhau chơi đùa được nữa hay không? Hay cả hai đều có những người bạn mới mà vô tình quên mất nhau?… Giá mà cứ thế này, giá mà cứ được bên nhau mãi thế, cho đến khi chúng ta già nua, xấu xí chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, cùng kể cho những đứa cháu của chúng ta nghe về tuổi trẻ từng trải của mình...
Từng giọt nắng của buổi sáng lại tinh nghịch trèo vào bên trong khung cửa sổ, lặng lẽ, thích thú ngắm nhìn những con người đang ôm lấy nhau mà sụt sùi cảm xúc. Tiếng ve bỗng kêu lên rộn rã như đánh dấu sự kết thúc của năm lớp 9 đầy hoài niệm. Những cánh hoa phượng đỏ thả mình trong làn gió nhẹ mang theo hơi nóng. Không gian yên tĩnh, lại nghe rõ hơn từng tiếng sụt sùi...
Tôi và bạn thân lại nắm chặt lấy tay nhau như bịn rin, như lưu luyến chẳng muốn rời. Chúng ta đã từng là hai con sứa lạc đàn đi chung một dòng hải lưu. Giờ đây, ta lại gặp được đàn của riêng mình. Mỗi đứa một nơi nhưng hãy nhớ, chúng ta vẫn còn lưu lại nơi trái tim của nhau một phần kỉ niệm...
- Ta bên nhau bao lâu rồi?
- Là 10 năm.
- Ta sẽ bên nhau bao lâu nữa?
- Vốn chẳng thể nữa rồi...
© Chin - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cậu là phần thanh xuân mỗi khi nhớ đến tớ lại mỉm cười l Radio Tinh Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu