Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian liệu có thể khiến em hiểu được anh không?

2021-12-12 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có đôi khi anh tự cười bản thân mình vì không biết những gì mình làm có ý nghĩa hay không. Chỉ là đây là điều anh đã chọn lựa. Anh có lòng tin về sự kiên nhẫn của chính mình. Anh sẽ kiên nhẫn đợi thời gian trả lời, đủ để khẳng định cho những khát khao và tình cảm nơi anh, và cũng ở nơi cô . Và với niềm hy vọng rằng anh sẽ không để lỡ.

***

Hà Nội một chiều mưa. Mùa này Hà Nội vẫn thường hay mưa thì phải, nhưng năm nay còn mưa nhiều hơn. Anh ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính. Đã hơn hai tháng rồi anh phải làm việc tại nhà, một mình.

Tất cả mọi trao đổi và đối thoại đều qua máy tính. Anh là một giám đốc kinh doanh, thường phải ra ngoài. Việc không làm việc ở văn phòng cũng không phải điều gì lạ lẫm. Chỉ là mọi cuộc viếng thăm và tiếp xúc với khách hàng không thể thường xuyên như trước. Bù lại, anh có thêm chút thời gian cho riêng mình. 

Thực ra, anh dành đa phần thời gian cho công việc. Nhưng anh vẫn là một người độc thân ở độ tuổi ba mươi, đang công tác xa nhà nên có thể nói rằng ngoài công việc anh không chia sẻ thời gian gì nhiều cho các vấn đề khác. Trong công việc, anh cũng là một gương mặt ưu tú. Tuy tính cách ưa trầm lặng không hay nói nhiều về bản thân mình, nhưng anh cũng không phải không thể hòa đồng và pha trò. Có thể nói mọi người nể anh vì sự quyết đoán và mạnh mẽ trong công việc bao nhiêu, thì cũng sẽ quý anh vì sự hòa đồng và chân thành bấy nhiêu.

ho_-_57

Đồng nghiệp thân thiết có đôi khi nghĩ tới anh cũng sẽ cố gắng đề xuất và giới thiệu cho anh một vài đối tượng, nhưng anh chỉ cười và từ chối rằng mình đã có lịch công việc trước nên không thể dành nhiều thời gian cho việc hẹn hò. Một thời gian liên tiếp như vậy, cũng xuất hiện nhiều đồn đoán là anh đã có người yêu rồi. Anh cũng không giải thích. Công sở mà, sao tránh được những câu chuyện như vậy. Đôi khi nó cũng giống một kiểu chuyện phiếm vui vui cho cuộc sống đơn điệu bớt tẻ nhạt.

Nhớ lại thì thành phố này anh coi như quê hương thứ hai của anh. Nơi anh cũng từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm của tuổi trẻ. Chỉ là họ đã chia tay và đó không phải là một ký ức gì đẹp đẽ với anh. Anh không thể quên, càng không muốn nhớ tới. Khoảng thời gian chia tay, anh từng vùi mình vào rượu và những cuộc tiếp khách hàng, vui chơi tới thâu đêm suốt sáng, có khi ngủ gục tại chỗ, hoặc vỉa hè, hay một nơi nào đó taxi đổ lại anh cũng không nhớ rõ. Hẳn là một khoảng thời gian suy sụp tới mức anh không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, ngoại hình ra sao. Chỉ có công việc là vẫn tiếp tục.

Vậy nên để mà nói bước vào một mối quan hệ nào đó khác đối với anh thật nhiều rủi ro. Anh không muốn đánh mất bản thân mình như thời gian đó một lần nữa. Tuổi 30 cũng không còn nhiều ồn ào và nhiệt huyết như những năm anh 20.

Nói về đối tượng để ý anh cũng có. Nhưng anh chưa thể dành nhiều thời gian cho việc này. Bản thân anh còn nhiều lo ngại với những tổn thương đã có, cũng không muốn làm mất nhiều thời gian hay cơ hội cô có thể gặp được người phù hợp hơn, anh quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên. 

Cô là một người bạn nhiều năm của anh, đã ở bên anh, là người duy nhất để ý phát hiện ra sự bất ổn của anh trong khoảng thời gian anh suy sụp. Cô không hỏi anh cụ thể, chỉ đơn giản từng chút từng chút quan tâm anh. Cô nhắc anh rằng mái tóc của anh đã khá dài, hãy để ý chăm sóc nó một chút.

Cô nói rằng hình như anh bị dạ dày, uống trà dây vị rất ngọt và sẽ dễ chịu hơn. Cô cũng nhắc anh rằng cô có nghe một chút những người hàng xóm nói chuyện về giờ giấc sinh hoạt của anh, lưu ý anh rằng hãy để ý cẩn thận… Cô là vậy, chưa bao giờ hỏi anh cụ thể vì sao, cô không đào sâu vào việc riêng của anh. Cô chỉ nhắc anh những gì cô nhìn thấy và nghe thấy. 

dong_-_36

Trước đây cô không hay nói chuyện, anh còn nghĩ rằng cô khá thờ ơ, không quan tâm điều gì đặc biệt. Chỉ từ giai đoạn bất ổn trong cảm xúc anh mới được nghe cô nhắc nhở nhiều như vậy. Một cách thật lòng, anh rất cảm kích vì điều này. Nhưng những tổn thương cũ vẫn còn đó, và công việc tiếp tục cuốn anh đi. Thi thoảng trò truyện, anh chỉ cảm thấy cô khá đáng yêu và đáng tin cậy. 

Cô không giống hình mẫu anh tìm kiếm cho mình nhưng là người đầu tiên cho anh cảm giác anh có thể là chính mình, không cần gồng lên, không cần gò bó, không cần đeo mặt nạ. Anh có làm gì, cô cũng chưa từng hỏi hay phán xét. Anh sống xa gia đình từ sớm, vốn đã quen sống độc lập và tùy ý theo những gì mình thích. Nhưng cô lại là người đầu tiên ngoài gia đình cho anh cảm giác được nhắc nhở quan tâm, dù không hay nói nhiều. 

Cô nhẹ nhàng mà thân thuộc như một người thân của anh vậy. Một cô gái quá tốt, quá tốt cho một trái tim đang tan vỡ. Anh tự nhủ vậy, và cho rằng mình không nên làm tổn thương cô. Mặt khác, anh không chắc về tình cảm của cô. Nếu không thể tiến thêm, biết đâu ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng khó duy trì. 

Anh không có nhiều sự mong đợi với sự cam kết, chỉ tự nhủ rằng như thế này thôi cũng đủ rồi. Tiến thêm có đôi khi lại là quá tham lam. Miễn là cả hai người khỏe mạnh, vui vẻ với cuộc sống mình có, nâng đỡ nhau khi cần và duy trì tình bạn này mãi tốt đẹp

Điện thoại nhấp nháy báo bài đăng mới trên zalo. Cô vừa up bức ảnh mới về một ngày cuối tuần yên bình. Anh cũng thường theo dõi những bài đăng của cô, vui vẻ khi biết rằng cô cũng đang hài lòng với cuộc sống của mình. Anh không để lại bình luận hay tương tác gì. Một số nơi cô từng đi anh cũng đã đi thử. 

Anh muốn biết rằng cô đã cảm thấy thế nào khi ở đó. Anh phát hiện cô thường đi những nơi ít khách du lịch và cảnh sắc yên tĩnh, hoang sơ hơn. Cô thích sự yên tĩnh. Còn anh, anh hay tới những nơi tấp nập, phồn hoa và tiện lợi, gắn liền với những chuyến công tác, hay đơn giản là xả stress cùng nhóm bạn. Anh không muốn cô biết rằng anh đang để ý cô. Anh chỉ đơn giản muốn tự tìm hiểu và khám phá về tính cách và cuộc sống của cô, coi đó là niềm vui nho nhỏ đơn giản ngoài thời gian làm việc của mình.

đông_-_63

Sau một thời gian anh đã ổn hơn rất nhiều, mọi thứ lại vào guồng quen thuộc. Có lẽ thấy anh đã ổn hơn, cô cũng ít khi liên hệ riêng. Có thỉnh thoảng đám bạn cùng đi ăn họ sẽ trò chuyện đôi câu. Anh còn nhớ buổi họp mặt cuối năm ấy anh đã nhảy lên sân khấu và quậy tưng bừng với một vài bài hát. Mọi người bên dưới đều cổ vũ nhiệt tình. Cô ngồi một góc khuất, cũng đang vỗ tay và hát theo. 

Cô vốn như vậy, hay chọn cho mình những góc tịch mịch và yên tĩnh nhất dù ở đâu và ngôi lặng yên quan sát. Anh khi đó đã cảm thấy cô thật nhỏ bé. Sợ cô ngồi một mình buồn, anh đi đến ngồi cạnh và trò truyện. Anh còn nhớ rõ rằng khi đó cô đã nghiêng đầu nhìn anh rất lâu và khóe miệng khẽ cong lên, cái nhìn làm anh đứng hình và chột dạ. Anh giật mình vì có cảm giác trái tim mình đã bị cô nhìn xuyên thấu. Anh cũng cảm thấy thật may mắn khuôn mặt anh bình thường được đánh giá là khó đọc cảm xúc. Sau đó cô không hề hỏi gì thêm và bị một người bạn khác kéo đi.

Chi nhánh công ty hoạt động ổn định, sếp có ý định điều anh về trụ sở chính để củng cố nhân lực. Điều này thực ra đã luôn là điều anh mong chờ. Nó đồng nghĩa với việc sau một thời gian dài nỗ lực, anh đã được đề  bạt từ vị trí trưởng phòng khi ấy lên chức vụ cao hơn mà anh mong muốn. Chỉ có một điều anh còn bận tâm, đó là có lẽ anh sẽ không thể gặp cô thường xuyên nữa. 

Vì khoảng cách giữa họ quá xa. Không biết anh có nên báo với cô điều này, dù sao họ cũng chỉ là những người bạn. Anh ngập ngừng cho tới ngày bay, nhiều bạn bè đồng nghiệp gửi anh quà chia tay. Cô cũng gửi cho anh một món quà nhỏ kèm một bưu thiếp chúc anh may mắn và dặn dò anh giữ gìn sức khỏe. Có lẽ, cô nghe tin thông qua bạn bè của hai người. Bất chợt, anh thấy có lỗi và có chút hối hận khi không nói gì với cô, nhưng, có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cô. Có lẽ cô sẽ gặp được một người tốt và xứng đáng hơn. Với anh, cô sẽ luôn là một hồi ức đẹp trong lòng anh, dịu dàng, tử tế và tốt bụng.

anh_-_58

Thăng chức, đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của anh cũng tăng lên gấp nhiều lần. Dịch bệnh khiến cho mọi việc tiến triển chậm hơn, anh lại càng phải tìm cách cố gắng hơn gấp bội. Nhưng tất cả những bận rộn đều không thể ngăn được anh nhớ về cô hằng đêm muộn trước khi chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lúc mệt mỏi, những kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ về cô đều vực tinh thần anh dậy. Phải rồi, chính cô là người đã nhắc anh rằng anh cũng cần phải quan tâm và yêu thương chính bản thân mình. Thông qua bạn bè chung, anh có nghe rằng cô sống rất tốt và vui vẻ. Với anh như vậy là đủ. Tình cảm này hiện là của riêng anh, anh không có ý định chia sẻ điều gì nếu điều đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của cô. 

Anh không chắc sẽ là một người yêu tốt, vì anh quá đam mê công việc, lại khô khan và không biết cách thể hiện tình cảm. Và nhớ lại thì lúc anh suy sụp nhất cô đã ở bên quan tâm anh, còn những lúc cô khó khăn anh có khi chưa từng được biết. 

Ngày từng ngày lại trôi qua với những công việc và hành trình quen thuộc. Có lúc anh khao khát được gặp cô vô cùng, cũng có khi chỉ nhác thấy một bóng lưng giống cô cũng khiến anh xao động. Vậy mà anh cũng đã xa cô được gần hai năm. Công ty có tuyển thêm một vài nhân viên mới với mục đích đào tạo để gửi sang chi nhánh. Anh thậm chí có chút ghen tị với những người đó, họ có thể trở về thành phố ấy, nơi có cô ở đó. Công việc của mấy người mới làm được, không phải chỉ cần cử anh đi là được sao.

eem

Rồi cũng tới một ngày may mắn với anh, những nhân viên mới không chịu được áp lực từ công việc đã xin nghỉ. Phía chi nhánh hiện lại rất cần người hỗ trợ. Anh chủ động xin sang chi nhánh một thời gian cho tới khi bên đó ổn định và đã được chấp thuận. Quy định phòng chống dịch của mỗi nơi lại khác nhau. Trước khi bắt đầu công việc ở chi nhánh anh phải tự cách ly 21 ngày tại khách sạn. Nhưng so với cả một thời gian dài vừa qua thì thực ra là không đáng kể gì. Anh cũng vui vì đã có thể liên hệ lại với cô.

Tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp. Sau thời gian cách ly anh tiếp tục phải làm việc tại nhà thêm hơn hai tháng. Thời gian làm việc tại nhà quá lâu thực sự là có chút bí bách. Có đôi khi anh tự cười bản thân mình vì không biết những gì mình làm có ý nghĩa hay không. Chỉ là đây là điều anh đã chọn lựa. Anh có lòng tin về sự kiên nhẫn của chính mình. Anh sẽ kiên nhẫn đợi thời gian trả lời, đủ để khẳng định cho những khát khao và tình cảm nơi anh, và cũng ở nơi cô . Và với niềm hy vọng rằng anh sẽ không để lỡ.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm! | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

Sống khi còn có thể

Sống khi còn có thể

Điện thoại lại sáng lên: 23:57:41. Đồng hồ vẫn lạnh lùng trôi, nhưng Nam không còn thấy nó đáng sợ nữa. Thay vào đó, anh thấy mình đang sống từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

back to top