Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nghẹn ngào hai chứ 'thiên tai'

2020-10-27 01:24

Tác giả: tiểu thanh thanh


blogradio.vn - Trước giờ tôi cứ nghĩ “đại hồng thủy” chỉ có ở trong phim, nhưng giờ đây nó đang xảy ra ngay trên mảnh đất quê hương miền trung quê tôi. Người miền trung vất vả khó nhọc là thế, qua bao nhiêu thế hệ họ vẫn không chùn bước và chiến đấu với thiên nhiên

***

Mưa ơi đừng rơi nữa, nước ngập hết nhà rồi, thóc gạo bị ướt cả, tài sản cũng không còn, quanh năm làm lụng vất vả, chỉ chờ ngày thu hoạch, chỉ mong sao tết năm nay được ấm cúng vậy mà mẹ thiên nhiên cướp đi của chúng con tất cả.

Tôi, một con người miền trung, từ nhỏ đã quen với thiên tai, hạn hán kéo dài, lũ lụt triền miên, bão về hằng năm, vậy mà lần này, mỗi ngày trôi qua tôi không cầm được nước mắt mỗi khi nhận điện từ bố tôi.

“Bố ơi, ở nhà mưa lũ thế nào rồi bố, con thấy trên ti vi bảo mưa to lắm, ngập hết rồi.”

“Tết năm nay nhà mình lại nghèo rồi, cây cầu mới xây đã bị nước cuốn trôi, hai ao cá, cả năm chăm sóc, đến lúc thu hoạch nay do sạt núi nên cũng bị cuốn trôi ra sông rồi con à”. Nghe đến đây tôi ứa nước mắt, không giám nói gì hơn nữa, vì tôi biết nói lên một câu thôi tôi cũng òa khóc lên rồi. Chỉ có những ai từng phải chịu ăn cơm trong bóng tối, thức trắng cả đêm trời mới hiểu được cảm giác lúc này của tôi cũng như những con người vùng lũ quê tôi.

Trước giờ tôi cứ nghĩ “đại hồng thủy” chỉ có ở trong phim, nhưng giờ đây nó đang xảy ra ngay trên mảnh đất quê hương miền trung quê tôi. Người miền trung vất vả khó nhọc là thế, qua bao nhiêu thế hệ họ vẫn không chùn bước và chiến đấu với thiên nhiên với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, chỉ cần bảo vệ được tính mạng thì tài sản có thể làm ra.

Sáu giờ tối hôm nay, trong lúc tôi đang ăn cơm tối, mợ tôi gọi điện vào.

“Con ơi, nhà con có sao không, mợ không gọi cho bố con được.”

“Mợ ơi, chỗ mợ có sao không, con cũng chưa gọi được cho bố”

“Nước ngập nhà mợ ba mét rồi con à, mợ mới ăn lương khô xong, lũ về nhanh quá mợ không trở tay kịp, may mà nhận được ít đồ khô cứu trợ”

“Nhà mình lại không còn gì nữa à mợ.”

“Không kịp đi sơ tán tài sản con à, giờ mợ vẫn đang ở trên chạn chờ thuyền cứu hộ đến.”

Mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng mưa như xé lòng, đâu đó trên ti vi lại cập nhật số người mất do sạt lở núi, bị nước cuốn trôi. Và gần đây nhất và trường hợp chồng đưa vợ đi sinh nhưng không may vợ và đứa con chưa kịp chào đời bị nước lũ cuốn trôi. Cả một bầu trời tang thương, tiếng khóc xé lòng.

Ai bảo người miền trung chúng tôi tiết kiệm, tính toán, chi li, thích vẻ ngoài hào nhoáng. Chính lúc này đây chúng tôi cần ngôi nhà cao to, chắc chắn để chống lũ, chống bão. Ai bảo chúng tôi tiết kiệm, 5 năm tiết kiệm xây dựng được ngôi nhà và sắm sửa được ít tài sản, qua một trận thiên tai, tất cả lại quay về vị trí ban đâu, rồi một vòng luẩn quẩn, lại tiết kiệm tiền xây nhà.

Không nói đâu xa các bạn ạ, nhà tôi chỉ để xây được cây cầu bắc qua con suối nhỏ, mà hằng năm nước lũ mỗi lần dâng lên là nhà tôi bị cô lập, mãi đến khi tôi 26 tuổi, lúc tôi đi nước ngoài làm việc mới đủ kinh phí, mới giám xây cây cầu đó, hi vọng bố mẹ tôi từ nay sẽ yên tâm mỗi khi lũ về. Cầu xây xong, trải qua mùa lũ năm đầu, mẹ tôi hớn hở khoe: “Con ơi, năm nay nhà mình không bị cô lập nữa”

“Thế thì may quá, lần này con có thể yên tâm rồi”

“Qua đợt lũ này cần gia cố lại con à, chứ lũ to sợ cầu bị cuốn trôi”

“Khó khăn lắm mới xây dựng được, cần thêm nhiêu tiền, để con kiếm thêm, con muốn bố mẹ vào những ngày mưa lũ không bị cô lập nữa.”

Thời gian trôi qua, cầu cũng được tu bổ hoàn chỉnh, tôi đi làm tiết kiệm từng chút, với hi vọng không có tôi ở nhà phụ bố mẹ những ngày mưa bão thì ít ra bố mẹ tôi cũng có thể qua con suối trước chứ không bị cô lập nữa, không phải nhận những gói mì tôm cứu viện bằng cách ném qua suối nữa. Ngờ đâu, niềm vui chưa được bao lâu, vì nhà tôi ở trên núi, do trận mưa kéo dài liên tiếp, núi bị lỡ, nước chảy với sức ép từ trên cao chảy xuông cuốn luôn cây cầu - niềm hi vọng của tôi.

Con người miền trung chúng tôi dũng cảm, kiên cường lắm, không phải chúng tôi mạnh mẽ mà là do chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi không được chọn nơi mình sinh ra nên chúng tôi phải cố gắng, bằng tất cả sức bình sinh trong mình. Vùng trũng thì lũ lụt, miền núi thì sạt lở, trồng cây công nghiệp thì cất công vun trồng, đến ngày thu hoạch gặp bão, gãy hết lại trắng tay. Năm này qua năm khác, quen rồi, và họ cũng mệt rồi, cần lắm những bàn tay nhân ái , xin hảy đưa tay giúp đỡ chúng tôi, những con người xa xôi hẻo lánh, nơi ti vi thời sự chưa kịp đưa tin, xin đừng bỏ sót những mảnh đời bất hạnh sông những nơi xa xôi, hẻo lánh. Nơi đó chúng tôi cũng cần tình thương. Chúng tôi đã mệt rôi.

© Tiểu thanh thanh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 153: Hãy cứu lấy miền Trung quê hương tôi

tiểu thanh thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Để anh được yêu em lần nữa

Để anh được yêu em lần nữa

Em à, hãy để anh được yêu em lần nữa, được là bờ vai, là nơi chia sẻ mọi vui, buồn. Và được là người nắm tay em đi qua những mảnh vỡ.

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm

Hãy nghĩ đến hôn nhân khi đủ tình yêu và trách nhiệm, đừng đến vì bất kì một áp lực nào. Và trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn là với cuộc đời mình, với cuộc đời người mình yêu thương.

Tình bạn là món quà mà chúng ta cần trân trọng

Tình bạn là món quà mà chúng ta cần trân trọng

“Tình bạn” chỉ hai tiếng thân thương nhưng lại là một điều may mắn trong cuộc đời mỗi người. Bởi nếu không có những tình bạn ấy ta sẽ không có được người sẻ chia, sẽ không có ai thấu hiểu. Và tình bạn là một món quà mà chúng ta cần trân trọng.

Chị từng lỡ dở cả thanh xuân nhưng không ngừng bước về nơi hạnh phúc

Chị từng lỡ dở cả thanh xuân nhưng không ngừng bước về nơi hạnh phúc

Trong những lần nhớ quê nhà da diết, chị ngước mặt lên trời đưa mắt hướng về phía xa xôi, nơi ấy có căn nhà của chị, có dáng mẹ già và hơi thở của chị từ lúc chào đời. Đó cũng là động lực luôn nhắc chị phải cố gắng nhiều hơn nữa dù nằm trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chị lấy tay lau nước mắt rồi lặng lẽ nở nụ cười, nụ cười ấy đẹp như những cánh hoa nở trong vườn xuân.

Hãy tô điểm cho bức tranh tình yêu của mình thêm đẹp

Hãy tô điểm cho bức tranh tình yêu của mình thêm đẹp

Tình yêu như một bức tranh, không phải vẽ bằng cọ, màu, mà được vẽ bằng những nụ cười, sự quan tâm, ánh mắt ấm áp, những nhịp đập chân thành. Chẳng cần là họa sĩ, ai cũng có thể tự vẽ nên bức tranh tình yêu của riêng mình.

Đừng bao giờ hứa suông khi trẻ con luôn đón chờ từ bố mẹ

Đừng bao giờ hứa suông khi trẻ con luôn đón chờ từ bố mẹ

Đừng nghĩ trẻ con dễ lừa mà năm lần bảy lượt nói dối qua mắt chúng. Sự mong manh của chúng giống như thủy tinh vậy, rất dễ vỡ, vỡ rồi thì rất khó lành. Dù nhỏ hay lớn, già hay trẻ thì con người ta, ai cũng đều có một trái tim nồng ấm thèm khát yêu thương chân thật nhất. Bạn hãy giữ gìn trái tim mình và mọi người cùng đập đúng nhé, đừng để nó đập mạnh vì đau thắt lại.

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Chúng ta phải học cách quên đi một người đã trở thành quá khứ, bởi lẽ họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm được người yêu thương mình, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc. Anh cũng thế, anh đã làm đám cưới, cô ấy mặc váy cưới rất xinh. Mọi thứ đã qua và chuyện buồn ngày xưa đã trôi nhẹ vào quá khứ.

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Đừng để một mình ta đi trên con đường trải đầy tiền mà ngoảnh mặt lại không có bóng dáng của người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, và những đứa con đáng yêu. Thậm chí là không còn sự sống để tận hưởng chúng thì lúc đó tiền có còn quan trọng nữa không?

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, những ký ức đẹp chúng ta từng có với anh chưa từng là thói quen và tình yêu dành cho em càng không phải là thói quen khó bỏ. Có thể bây giờ anh vô cùng đau đớn, nhưng anh sẽ chờ em trở về theo cách khác. Mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn.

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

Cuộc đời này vốn thật đẹp như thế, tròn trịa tinh khôi, chỉ là em đã bị cuốn theo những muộn phiền nên đôi khi thấy mình lạc lõng. Em trở lại với công việc bằng một tinh thần mới lạc quan hơn, em nhìn xung quanh bằng đôi mắt trìu mến và bao dung hơn.

back to top