Nhớ về miền Trung mến thương
2016-11-01 01:10
Tác giả:
Nghe bài hát Miền Trung mùa bão lũ - Top 6 The Voice Kid 2016
"Miền Trung quê tôi, chắt chiu lam lũ bao đời
Làng quê chơi vơi, nghe tin bão tới ngoài khơi"
Những mất mát do thảm họa môi trường mới đó còn chưa kịp nguôi ngoai, dải đất miền Trung lại phải oằn mình chống chịu trong cơn mưa lũ lịch sử. Nỗi đau chồng chất nỗi đau! Những giọt nước mắt cứ thế kéo dài đằng đẵng theo thời gian mà không biết đến bao giờ mới có thể ngưng rớt.
“Nước lên nghìn đau thương cuốn dâng trào
Nhấn chìm làng quê xiết bao
Miền Trung, Miền Trung...
Lẫn trong mưa chiều mịt mờ, nấp co ro đàn trẻ thơ
Chợt nhìn bơ vơ...
Tiếng ai u buồn thở dài? Biết ra răng chừ ngày mai?
Còn chi hỡi ai..”
Đớn đau thay! Ngày hôm qua còn rôm rả chuyện trò, những nụ cười còn khanh khách, đáng yêu, và thích thú đến lạ. Ngày hôm nay, tan hoang, ly biệt… làng quê yên bình hóa thành biển nước trong phút chốc.
“Miền Trung! Miền Trung!” - nghe sao xé lòng đến thế?
“Giờ nơi phương xa, đớn đau thương quá quê nhà
Làng quê tan hoang khi cơn bão lũ vừa sang”
Lũ rút, cảnh nhà tan hoang, tiêu điều lại càng hiện rõ. Bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu cố gắng chắt chiu, vun đắp chỉ trong một cái chớp mắt đã trở về con số không. Phải chăng vì sinh ra với dáng hình được ví như “chiếc đòn gánh trĩu oằn” mà miền Trung lẽ dĩ nhiên phải chịu nhiều cơ cực đến thế?
“Xót xa đêm trường đau lòng người tha hương
Có đi trăm đường, vẫn về miền Trung mến thương...”
Nơi xa quê, con vẫn hàng ngày dõi theo tin tức từ khúc ruột miền Trung mà đau đáu, nghèn nghẹn nơi đáy lòng. Những ngày này, con chỉ biết chìm mình trong những giai điệu nhạc về miền Trung, để rồi đau nỗi đau cùng đồng bào, thương nỗi thương cùng đất mẹ!
Miền Trung yêu dấu! Mảnh đất sinh ra vốn đã nhiều cơ cực, nhưng sống trong nghiệt ngã của những mùa nắng lửa và bão lũ triền miên, chúng ta dường như lại được tôi luyện về tính kiên cường và bền bỉ theo năm tháng. Bởi vậy mà cho dù “mẹ thiên nhiên” có nổi bao nhiêu cơn thịnh nộ, chúng ta vẫn có thể vượt lên trên tất cả mà làm lại từ đầu, rồi bình yên sẽ tới có đúng không?
Miền Trung có biết không? Rằng chúng ta không hề đơn độc. Những ngày vừa qua, chứng kiến người dân từ hai đầu đất nước vẫn hàng ngày, hàng giờ hướng về miền Trung ruột thịt mà lòng con không giấu được nỗi nghẹn ngào. Từ những tổ chức rộng lớn, những nghệ sĩ Việt nổi tiếng, đến một cụ già nghèo khó đang cố gắng chắt chiu từng đồng bạc lẻ, đến một cậu bé bán hàng rong trên phố… Tất cả những yêu thương, sẻ chia của hàng triệu tấm lòng ấy nhất định sẽ là động lực cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, có đúng không?
Miền Trung thương! Hãy luôn mạnh mẽ, kiên cường và giữ vững tinh thần nhé!
Giông gió rồi sẽ qua đi, và bình yên nhất định sẽ trở về!
Người con miền Trung xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng đã luôn luôn dõi theo và cùng miền Trung chia sẻ những khó khăn trong quãng thời gian trước, trong và sau lũ. Hi vọng rằng, với tất cả những góp sức đó cùng với sự nỗ lực từ chính mình, miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn và đón bình yên trở lại. Cố lên nhé miền Trung yêu thương!
© Kero – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.
Chuyện tình của cây
Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?
Tuổi trẻ là những đóa hoa
Chúng ta thường lo lắng về việc liệu mình có chọn đúng con đường hay không, liệu những quyết định hôm nay có dẫn đến thành công trong tương lai. Nhưng sự thật là không ai có thể biết chắc chắn về điều đó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống hết mình cho hiện tại, theo đuổi đam mê và không ngừng học hỏi từ những thất bại.
Nhân duyên nào cho anh và em
Dù những đinh vít vẫn sẽ mãi trong người cô, vết sẹo ấy sẽ mãi khắc sâu lên từng tấc da thớ thịt ấy sẽ theo cô đi hết cuộc đời còn lại. Nhưng cô sẽ không buồn và hối hận đâu vì chính nó cũng là minh chứng cho sự hiện diện linh thiêng của anh trong cuộc đời cô.