Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bão về... xin cho con được trở về với miền Trung

2009-10-05 11:17

Tác giả:


Tân sinh viên ... nhớ nhà ... nhớ  miền Trung.

Tin tức mọi nơi lại đổ về ...


Miền Trung lại bão ...


Cơn bão đầu…

 

Rồi sẽ bão nhiều nữa ... nhiều lắm ...

Hồi con 5 tuổi.


Bão về.

 

 

Gió rít lên từng cơn.

 

Mạnh bạo dữ dằn.

 

Căn nhà mình lúc đó cũng còn lụp xụp lắm mẹ nhỉ?

 

Con nằm yên trong nhà, lắng nghe từng thanh âm của bão. Háo hức ngắm nhìn sức mạnh của thiên nhiên. Như vừa nhìn thấy được một điều gì đó mới mẻ. Con vẫn thấy căn nhà ấm cúng lắm ...

 

Đối với trẻ con niềm háo hức qua nhanh, con quấn mình trong chăn ấm ngủ giấc ngon lành …

Chỉ thoáng thốc trong vài lần thức giấc.

 

Con vẫn thấy ba mẹ ngồi đó.

 

Trông chừng…

 

Bão.

 

Hồi hộp theo từng mảnh tôn nhấp lên nhấp xuống như muốn rời khỏi cái khung nhà nhỏ bé kia. Chốc chốc, ba lại đi xem cái côt nhà này, cái cánh cửa kia có được gài chặt không?


Để sáng mai con thức dậy, ba má với đôi mắt thâm quầng.

 

Thở phào nhẹ nhõm: Bão qua rồi con ạ!

 

Ảnh minh họa: Hải Châu - Vietnamnet.vn


Lên 10 tuổi.


Bão lại về.


Gió vẫn rít từng cơn mạnh lắm.


Căn nhà mình đã được sửa sang đôi chút. Nhưng vẫn còn nhỏ bé quá.


Con không còn ở trong nhà nữa. Lớn rồi, lại lăng xăng cùng  ba mẹ phòng chống, xúc đất vào bao cát, di chuyển, phát cây, đè các mái tôn.


Nhìn ra xung quanh, người người đều như gia đình nó.

 

Hồ hởi lắm. Lâu rồi mọi người lại không cùng làm một việc gì. Bão với nó như một phương tiện để  kết nối những con người với nhau .


Ba mẹ nó vẫn nhìn về cơn bão, thức một đêm để lo lắng. Rồi khi cơn bão qua, nhẹ nhõm: Bão qua rồi đấy con ạ! Nó vẫn còn nằm trong vòng tay ba mẹ, và được ba mẹ bao  bọc lắm ...


Con vẫn nhớ những lần sau cơn bão theo mấy anh chị đi lội nước. Dọc nước lúc đó vui lắm, lội theo dòng nước xoáy, chảy xiết. Rồi khi về nhà lại bị ba mẹ la hoài, bé con quá, biết đâu rằng dòng nước đó có thể cuốn đi đứa bé như nó ...


Lúc đó nhà mình đã có ti vi rồi. Xem thời sự, lại thấy bao nhiêu cảnh thương tâm, trẻ con vơ vất theo dòng nước, căn nhà lại bị cuốn đi… Sao nó chỉ thấy mình chút động lòng rồi hờ hững?

 

Ảnh minh họa: Hải Châu - Vietnamnet.vn


Lên 14 tuổi…


Bão cũng về đều đặn mỗi năm như một chu kì.


Con lại bước vào tuổi mới lớn.


Nhiều suy nghĩ rắc rối, lung tung lắm chuyện bạn bè chuyện vu vơ ...


Hình như con đã không còn ngắm bão với những lần trước, bão qua đi…


 Chỉ với những lần giận hờn vô cớ thôi ... chỉ thả mình vào dòng nước băng qua đường…


Hinh như con còn vô tư hơn cả thời con nít.

17 tuổi ...


 Khi những cảm giác đã trở về ..


Con  không còn thấy bão mạnh năm nay nữa, bão về với miền Bắc xa xôi ...

Chỉ còn những cơn mưa nhẹ dịu, không dai dẳng nữa ...


Ba đi chống bão cho những nơi khác. Ba là công an phải lo cho nhân dân chứ! Con không còn  trách ba vì điều đó nữa…


Con lớn rồi, lại thấy mình có những cảm nhận khác.


Con thấy một chút gì đó tiếc nuối sao chỗ mình không bão để được nghỉ học. Con nít quá!


Con mong lại được nhìn thấy cảnh hàng xóm cùng nhau chống lũ, mong lại cùng nhà mình ngồi nhìn và đợi cơn bão qua.


Con thấy được sức mạnh của thiên nhiên …


Và điều quan trọng nhất … Con đã cảm nhận được những nỗi đau ê chề khi mùa bão qua. Để biết đồng cảm với cảnh những em bé vất vơ đó, với những con người đội bão đi cứu lũ với hoàn cảnh của người khác để căm ghét những cơn bão qua ... Để con biết chia sẻ, để con thấy mình lớn lên trong nhận thức.  Để con có động lực cố gắng hoc hành. Để con thêm yêu quê hương mình và mọi miền Tổ quốc.

 

Ảnh minh họa: Quốc Huy - Vietnamnet. vn


18 tuổi rồi ...


Con đã là một tân sinh viên trong một trường đại học Ngoại Thương danh giá.


Con đang ở một nơi xa miền Trung yêu thương và nhìn về quê hưong yêu dấu ... Những tin tức từ quê hương gửi đến. 1000 km… Không phải là môt khoảng cách quá xa mà sao con thấy lòng  mình rối lắm!


Cho con được trở về với miền Trung.

 

Cho con về với gia đình, với bão ...

 

  • Gửi từ email Stupid Leech - stupid_leech

 

Bài liên quan: 

 

"Bản tin" báo bão 

 

Chùm ảnh: Vùng lũ nhìn từ trực thăng

 

Chia sẻ của bạn đọc:

 

 

Mỗi lần vào mạng đọc báo, mình lại tìm những bài viết mới nhất về trận bão , rồi lại một mình ngồi rưng rức khóc. Thiên tai thật là nghiệt ngã, buồn , và đau thương quá. Mình cũng là một người con Bắc Trng, cũng thấu hiểu những trận bão đi qua, hiểu thế nào là đau đớn và mất mát. Hiểu thế nào là những lo toan vất vả của người dân sau những đợt bão lũ kéo về. Xin mọi người, tất cả người con trên đất nước VN, hãy thương về miền Trung, hãy thương miền Trung ruột thịt, hãy gánh bớt một chút thương đau mất mát... Thiên tai quá tàn khốc, những họ vẫn phỉa sống, vẫn sẽ sống, và sống tốt hơn nữa...

,
miss Hằng, gửi lúc 03/10/2009 07:47:31

 

Miền Trung đang đau, khúc ruột đang đau lẽ nào cả đất nước ko đau. Không biết bạn thi sao , còn tôi, tôi ko thể cầm được nước mắt trước những dòng tin, những sự kiện nói về miền Trung trong mấy ngày qua.Ở đó, những người thân của tôi đang chồng chọi với thiên nhiên khắc ngiệt, với mất mát và đau thương.Ở đó có nhưng con người vô tội đang ghánh chiụ cơn thịnh nộcủa cuồng phong. Đúng rồi, miền trung như chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước.

,
đồng nhân, gửi lúc 02/10/2009 23:44:34

 

Mấy ngày nay, tin bão miền Trung làm tôi không khỏi ngẫm ngĩ, dù Nghệ An quê tôi ko ảnh hưởng. xem hình ảnh PV VNN chụp từ Quảng Ngãi, Quảng Nam và lời kể người dân thật sự làm tôi xúc động, lúc chiều dạo qua các tuyến phố cổ và ngẫm về đồng bào ở miền Trung mà thấy trái ngược, những lời chửi rủa, rồi cười nói như mèo mả gà đồng của đám đông tụ tập ăn uống trên vỉa hè 1 cách vô tích sự, lấn cả lề đường, người đi bộ phải đi ở giữa đường- đó là văn minh. Còn người dân đang sống thấp thỏm với lũ thì: "Các anh đi những gia đình khác đi, để cứu trợ cho họ", “Nhà còn bồi để ăn mà, hãy đến những gia đình bị ngập hơn”, họ trả lời vậy khi được đưa hàng cứu trợ - đây mới thực sự là Văn minh!!!

,
hà hùng, nghệ an, gửi lúc 02/10/2009 19:52:46

 

Tôi cũng là viên viên miền Trung xa nhà như bạn. Bốn năm ở Sài gòn, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác của những ngày bào lũ. Những hình ảnh thương tâm trên truyền hình, trên internet làm tôi bật khóc. Miền Trung quê mình đã nghèo vì cằn cỗi nay lại nghèo thêm vì bão lũ. Những cố gắng ròng rã cả năm, cả đời người chỉ qua 1 cơn bão là tan hoang. Rồi nghèo, rồi đói làm thành 1 vòng lẩn quẩn.
Nếu bạn vô tình đọc được những dòng chữ này, xin hãy chung tay chia sẻ, giúp đỡ nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn để tiếp tục sống. Một gói mì, một bát gạo đối với bạn không là bao nhiêu nhưng đối với một số người dân vùng bão cả là 1niềm ước mơ.

,
Đào Thị Thanh Trang, Tp HCM, gửi lúc 02/10/2009 19:46:46

 

Tôi cũng là người miền trung,tôi hiểu lắm nỗi lòng của những người con xa xứ mỗi khi bão về.Đợt bão vừa qua Thanh Hóa chỉ bị ảnh hưởng nhưng mỗi giờ qua đi tôi vẫn ngóng trông một tin tức tốt lành từ bản tin thời tiết.Thương lắm,yêu lắm,nhớ lắm miền trung ơi!!!Mọi người cố lên nhé.Sau mỗi con mưa trời lại sáng.Cuộc sống còn thật nhiều những khó khăn phía trước nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua,phải không miền trung yêu dấu...

,
Hoàng Thị Hằng, DHSPHN, gửi lúc 02/10/2009 16:41:24
 

 

Tôi thật sự cảm nhận được lòng bạn,thật đấy!cảm ơn bạn vì bài viết sâu sắc này nha!Miền Trung ơi!Bình Định ơi! cố lên nhé.ko còn bão lũ ko còn phải gồng mình gánh chịu...uhm rồi tất cả cũng sẽ qua!

,
diep nu, binh dinh, gửi lúc 01/10/2009 18:45:59

 

"Bão về...Xin cho con được trở về với Miền Trung". Sao tôi có thể bỏ qua được tựa đề này? Nỗi lòng của bạn cũng giống như bao đứa con Miền Trung xa quê như tôi...24 tuổi, tôi không còn là đứa con nít nhưng chưa hẳn đã là người lớn. Lúc ấy, tôi muốn chạy vù về nhà. Hic. Xe đâu mà về? Bão mà...Tôi thấy mình con nít quá...Bão qua đi, Ba Má buồn xo vì hàng trăm hồ tiêu nằm ngổn ngang dưới đất, nước ngập cả hồ tiêu (khả năng rất lớn sẽ bị ngập úng như năm nào. Chúng con chỉ biết nói rằng: " Thiên tai mà...Của đi thay người, Ba Má ạ...Còn người còn của". "Uh, Rồi sẽ qua thôi"...Ôi, sắp hết giờ làm việc rồi. Vậy mà tôi vẫn thang lang...Xíu nữa là tôi về đến Miền Trung...Tỉnh mộng, tôi vẫn là đứa con xa quê, vẫn tất bật với công việc, dạy dỗ, học hành. Tết, con về nhé, Miền Trung thân yêu!

,
Miền Trung bão lớn, hhhd1985@yahoo.com, gửi lúc 01/10/2009 17:03:28

 

Miền trung được ví như là khúc ruột, là đòn ngánh để gánh hai biên Nam - Bắc, là cầu nối giữa hai miền do vậy ai chẳng có những tình cảm đặc biệt với Miền Trung, trong những ngày này Miền Trung của chúng ta đang phải còng lưng để trống chọi lại sức mạnh của cơn bão. Là người con Việt Nam trong những ngày này ai chẳng có những suy nghĩ, những lo toan cho Miền Trung. Tôi mong rằng tất cả mọi người phải làm một điều gì đó để trung tay chia sẻ với nỗi đau này.

,
Nguyễn Văn Khiên, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, gửi lúc 01/10/2009 16:12:32

 

Chẳng phải người miền Trung đâu nhưng mình và mọi người cũng thấu hiểu cái cảnh bão lũ mà. Thương lắm miền Trung ơi, nhìn thấy cảnh ngập trong bão lũ mà thấy lòng mình đau thắt lại.
Hỡi những người con nước Việt, hãy chung sức gánh vác cùng Miền Trung tai họa thiên nhiên này!

,
Anh Tuấn, Hà Nội, gửi lúc 01/10/2009 14:50:21

 

Mấy ngày vừa qua tôi thường xuyên theo dõi chương trình thời sự của Đài THVN thông tin về cơn bảo số 9 đổ bộ vào miền Trung trong đó có quê hương tôi- Quảng Ngãi, lòng tôi như thắt lại. Quê hương tôi năm nào không bão thì cũng lũ lụt tàn phá. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên quá sức con người một nắng hai sương. Cầu mong mọi ngưòi sớm vượt qua những khó khăn gian khổ.

,
Duy Thuong, Nha Trang- Khánh Hoà, gửi lúc 01/10/2009 14:22:52
 

 

troi that la cam dong khi nghe ban noi
m cam thay ban la ng rat giau tinh cam.va m la ng con ha noi chua bao jo gap bao nhung cung co the cam nhan dc mot phan nao do ve con bao.nam ngoai ha noi cung bi lut.lan dau tien m thay nhieu nuoc den vay va cung thich thu khi nhin thay no.mac du o tuoi 21 nhung m cung nhu tre con vay vui reo khi nhin thay nc,nhung da bi me mang.nhung cang ngay nc cang dang cao thi m moi co the hinh dung het ve nuoc lon nhu the nao.va co the hieu dc cuoc song cua nhung ng pai ganh chiu con bao
va m cam thay m la ng may man dc sinh ra noi dc thien nhien uu dai,.nhung ban ah ban tu hao vi m sinh ra o vung we bao ,vi o noi do con ng cung jup do nhau trong hoan nan kho khan cung nhau chia ngot se bui
de roi trong moi ng con deu co tinh yeu we huong,tinh cam da diet tu trong bao.m chuc va hy vong rang mien trung hay bat cu vung mien nao cua nc ta se ko con nhung con bao nua.chuc cho mien trung am no hanh phuc

,
phuong, gửi lúc 01/10/2009 11:04:19

 

Thật tuyệt vời, một bài viết đã làm cho những đứa con miền Trung cứng cáp như mình phải chảy nước mắt. Cảm ơn bạn. Tất cả những con người miền Trung đang hướng về "Khúc ruột" của Tổ quốc thân yêu. Cố lên nhé người Miền trung yêu dấu của tôi.

,
Nguyễn Thanh Tuấn, Thành Phố Hà Tĩnh, gửi lúc 01/10/2009 10:54:23

 

Mình cũng là một người con của miền trung. Đọc bài viết của bạn thật xúc động, bạn đã nói hộ lòng mình cũng như bao nhiêu người con miền trung khác, đang đau từng khúc ruột khi bão tàn phá quê hương mình. Thương lắm miền trung ơi. Mong mọi người bình an.

,
huongduonghoa, Hà Nội, gửi lúc 01/10/2009 09:39:08

 

Cảm ơn tác giả đã viết nỗi lòng của những người con miền Trung xa quê ! Mình cũng là một trong những người con miền Trung đó .Năm nào cũng thế ,lòng mình quặn đau khi biết những cơn lũ quoét làm mảnh đất miền Trung khó khăn , gian khổ lại càng nghèo nàn hơn , những ngôi nhà xiêu vẹo và bố mẹ lại thức trắng lo lắng và chờ bão qua .Bố mẹ , người thân của mình khổ cực tạo dựng lại cuộc sống mới ! vất vả quá miền Trung ơi ! đến bao giờ miền Trung hết bão???

,
Đỗ Hải, Hưng Yên , gửi lúc 01/10/2009 08:07:13

 

Con vẫn hằng ngày cập nhật thông tin, thót tim khi nghe tin bão về miền Trung. Con sợ nhìn những mái nhà oằn mình trong gió, sợ mùi nhựa cây nồng nặc khi gió lặng, sợ nhìn dáng ai liêu xiêu vác thang che chắn mái hiên lúc gió đổi chiều, sợ nhìn những cánh đồng xác xơ, nước trắng băng khi bão đi qua, sợ những bữa cơm độn sắn độn khoai vì mất mùa..., sợ nhìn thấy khuôn mặt mẹ cha hằn thêm những nếp nhăn, sợ nhìn thấy đàn em đói lòng ngồi bên bậu cửa ngóng nhìn... Ôi miền Trung của lòng ta!...
Nơi con sống đây không có bão, chỉ có nắng và gió. Mùa này nhiều gió chướng, và cơn bão lòng con cũng đang thổi mạnh không ngừng...Ước được trở về để cùng mẹ cha kinh qua cơn bão!

,
bình minh mưa, binh phước, gửi lúc 30/09/2009 22:45:41
 

hương về miền Trung "Và điều quan trọng nhất … Con đã cảm nhận được những nỗi đau ê chề khi mùa bão qua. Để biết đồng cảm với cảnh những em bé vất vơ đó, với những con người đội bão đi cứu lũ với hoàn cảnh của người khác để căm ghét những cơn bão qua ... Để biết chia sẻ, để thấy mình lớn lên trong nhận thức. Để thêm yêu quê hương mình và mọi miền Tổ quốc." Sự đồng cảm sâu sắc

,
huongthu2411, gửi lúc 30/09/2009 22:28:14

 

HIC HIC , CAM DONG QUA", THUONG MIEN TRUNG QUA.

,
NGUYEN DUC CANH, HAI PHONG, gửi lúc 30/09/2009 21:52:11

 

Chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ và hướng trông về miền Trung thân yêu! Mảnh đất mà tôi đã được sinh ra và lớn lên cùng bao năm tháng.
Mong rồi đây sẽ "trời yên biển lặng". Hãy luôn vững chải trước những sóng gió cùng bão táp... như cái cách mà từ xưa đến nay miền Trung vẫn kiên cường thế nhé!
P/S: Nhớ nhà quá :)

,
Hoài Anh (hdhoaianh), Hồ Chí Minh, gửi lúc 30/09/2009 21:25:01

 

"miền trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ."

,
chauchua, hn, gửi lúc 30/09/2009 20:47:16

 

Miền trung yêu đấu những ngày bão tố.

Nhớ và thương biết mấy!

,
Hải Phong, HCM, gửi lúc 30/09/2009 20:13:24
 

 

Cam on ban da cho minh song lai nhung ngay au tho ay,minh cung la mot nguoi con xa we,minh o Binh Dinh dang song va lam viec tai Binh Duong.Da lau roi minh k vao blog nen khi doc duoc bai cua ban minh that xuc dong.Minh cang cam thay thuong yeu hon nhung con nguoi mien trung day nang nghia tinh.Minh mong sao mua bao wa mau de gia dinh chung ta duoc song yen vui hon.

,
DUONGTHI HIEN, DI AN BINH DUONG, gửi lúc 30/09/2009 19:12:51

 

Vậy là cơn bão đã qua. Suốt 2 ngày đêm ngồi ngắm bão, thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa bạn ở ngoài phòng trọ vào ktx xin ở nhờ. Ngoài phòng trọ mái tôn đã bay. Dân số trong phòng mình đã tăng gấp đôi vì ít nhất phòng ở ktx cũng vững chãi. tầng 1 ngập nước, tầng 4 bay tôn. mất điện, mất nước, mì tôm sống muôn năm. Ừ, dù gì tụi mình cũng còn may mắn lắm, vì cứ một lát, ba mẹ của đứa nào đó trong phòng lại điện ra hỏi thăm con ở đó thế nào, ở nhà nươc đang lên, mới tới... ngực ba thôi con ạ. Cả bọn như tái đi, nước lên thế cũng có nghĩa là cả xóm đã chìm trong bể nước rồi. Ngồi nhìn ra ngoài trời, mong trời hết bão, hết mưa...

,
blackbee, đà nẵng, gửi lúc 30/09/2009 16:28:01

 

Bài viết của bạn là tiếng lòng của rất nhiều sinh viên đi học xa nhà đang hướng về miển Trung thân thương.Mong sao cho quê mình như thân cây tre già,oằn mình trong gió bão điên cuồng nhưng nhanh chóng vươn thẳng mình khi bão táp đi qua.

,
Trần Ngọc Quang, Hồ Chí Minh, gửi lúc 30/09/2009 16:26:18

 

Cảm ơn tác giả về bài viết. Đọc qua bài viết của bạn mình thấy xót xa và càng yêu hơn mảnh đất miền Trung đã nghèo khó nay lại càng nghèo khó hơn. Mỗi lần hay tin Miền Trung bị lũ lụt, mưa bão là lòng mình quặn thắt, không biết đến bao giờ quê mình hết những cảnh như trên. Là người con của miền Trung dang sồng xa quê mình cầu chúc cho người dân miền Trung có thêm ý chí và nghị lực để vượt qua những khó khăn.

,
tram anh, Binh Dinh, gửi lúc 30/09/2009 08:57:15

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top