Cất anh vào dĩ vãng
2020-05-02 01:30
Tác giả:
Mai Mai ( Mưa)
blogradio.vn - Em đã chọn cất anh vào một góc kỉ niệm, đôi khi vẫn nhớ anh nhưng không ủy mị nữa mà để mỉm cười cảm ơn những điều tốt đẹp đã qua.
***
Đêm nay trời mưa, ngoài cửa sấm chớp, từng cơn gió rít lên, ghé ngang cửa sổ. Em co người lại, mấy tháng nay mới có cơn mưa trái mùa. Công việc tạm xong, gấp máy tính nhìn đồng hồ đã 23h đêm. Với lấy cái head phone đeo vào tai theo thói quen để nghe Blog Radio trước khi ngủ. Vẫn giọng đọc trầm ấm, quen thuộc “Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được 3 người: người mình yêu nhất, người yêu mình nhất và người phù hợp để làm bạn đời. Tôi thấy may mắn vì cả ba người đó đều là anh - chàng trai bên tôi năm 17 tuổi...” Câu chuyện trên radio, tiếng mưa, tiếng nhạc đưa em về kí ức năm nào... Ngoài trời vẫn mưa rả rích, sự cô đơn lại hiện hữu, xâm chiếm lấy cô gái bé nhỏ. Chàng trai năm 17 tuổi của em giờ anh thế nào rồi?
Người ta nói tình yêu học trò dễ đến rồi cũng mau quên. Cũng có thể đúng với nhiều mối tình khác, nhưng với em thì nhiều năm trôi qua rồi, đó vẫn là một khoảng trời không thể quên. Em đã từng cố gắng quên anh, bắt đầu những mối quan hệ khác, tự đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi huyễn hoặc mình rằng anh có lý do nào đó nên mới từ bỏ tình yêu này; tự nói với bản thân hàng trăm nghìn lần mạnh mẽ lên. Có những lúc tưởng chừng như cảm xúc đã chai lì. Nhưng không phải, chỉ một cơn mưa, một giai điệu quen thuộc cất lên, hay chỉ một câu nói bâng quơ chạm đúng mạch lại làm tất cả mọi kí ức trỗi dậy, như mới ngày hôm qua. Anh len lỏi cả trong những giấc mơ, mà mỗi lần thức giấc, em cứ mong mình mơ mãi. Em nhận ra từ sâu thẳm trong trái tim, em chưa hề quên được anh...
Không biết anh có xem bộ phim đình đám gần đây không? Em đã đi xem bộ phim Mắt biếc, kí ức như thước phim quay chậm, nó hiện ra rất rõ, đưa em quay trở về mối tình ngày ấy. Nhìn hình ảnh Hà Lan và Ngạn khuôn mặt đầy hạnh phúc, chạy xe đạp về nhà băng qua đồi sim, nước mắt em rơi không ngừng. Sáu năm trước cũng có một chàng trai, dù mùa hè nóng bức hay mùa đông gió rét, cũng chẳng ngại chờ em, chở em từ huyện về nhà mỗi cuối tuần được nghỉ học. Tình yêu đầu đầy e ấp, trong sáng, chỉ cái nắm tay thôi cũng đủ làm con tim xao xuyến. Chỉ khác là Ngạn và Hà Lan chưa từng có nhau, còn em và anh đã có bốn năm quen biết, ba năm yêu nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân đáng nhớ nhất, đủ những nhớ nhung, những rung động, những hờn giận, ghen tuông, những ước thề của con trẻ... Nhưng giống như Mắt biếc, chúng ta đến cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau, chưa bao giờ em nghĩ mối tình đầu ấy cũng gieo thương nhớ cho em đến mãi về sau .
Ngày đó anh là chàng trai ấm áp, đẹp trai, học giỏi mà mọi cô nữ sinh như em đều thấy ngưỡm mộ. Em hơn em một tuổi. Chúng mình cùng nhau học tập, cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của thời áo trắng. Anh nói sẽ đợi em ở cánh cổng trường đại học, sẽ cùng em xây dựng một tương lai có anh, có em. Chúng ta luôn nói “hãy chờ nhau” dù cuộc sống thế nào đi nữa. Em hay vờ không hiểu bài để được hỏi anh, anh hay hát cho em nghe, dẫn em đi ngắm bờ hồ, ngắm trăng đẹp cạnh trường mình đang học. Mua cho em những món ăn vặt em thích. Từng ngóc ngách con đường ở huyện mình học, đều in dấu bóng dáng cô cậu học trò nọ. Mùa đông bàn tay em lạnh, luôn có bàn tay anh ấm áp, anh nói vì tay em lạnh nên mới cần có anh. Anh thích mưa, em yêu anh nên cũng yêu luôn cả mưa. Những ngày hè, khi trời đổ cơn mưa là anh lại gọi điện hát cho em nghe bài Mưa của Thùy Chi. Bài hát đó sau trở thành bài hát tình yêu của hai đứa, anh nói: sau này mỗi khi nghe thấy bài hát này là hãy nhớ có người đang nhớ về người kia yêu dấu của mình: Anh và Em.

Chúng ta đã bên nhau, động viên nhau cùng cố gắng học tập, cùng nhau xây ước mơ. Em cảm giác như mình là cô công chúa trong chuyện cổ tích, vì gặp được anh nên cuộc sống trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ngày ấy em trẻ con, trong đôi mắt của cô bé tuổi mộng mơ chỉ có học tập và ước mơ về một tương lai cùng anh; em cứ nghĩ một lần nắm tay là cả đời bên nhau. Em vô tư đón nhận tình yêu và sự quan tâm của anh. Vì anh mà cố gắng để vào đại học, em tin vào câu nói: anh chờ em ở cổng trường đại học.
Em không biết rằng, cuộc sống không chỉ có màu hồng. Cuộc sống còn rất nhiều màu sắc, bầu trời cũng có lúc mưa giông ; mà đến sau này em mới nhận ra ai cũng cần trải qua các cung bậc ấy để lớn lên, để trưởng thành. Ngày em vào đại học, anh là người biết tin đó trước cả em. Em chưa kịp vui với niềm vui ấy thì anh nhắn tin chia tay, chỉ sau ít ngày em nhận được giấy báo thi đậu. Em như không tin vào mắt mình khi thấy dòng tin nhắn “Mình chia tay em nhé. Anh xin lỗi”. Rồi cứ thế anh cắt đứt mọi liên lạc, mất tích hẳn khỏi cuộc sống của em.
Lý do chia tay là gì em cũng chẳng biết. Em bất ngờ, nước mắt cứ thi nhau rơi mặc dù em đã cố kìm nén. Bao nhiêu câu hỏi tại sao không có hồi đáp. Bao kỉ niệm bao nhớ nhung mình em gặm nhấm. Em cảm thấy nghẹt thở, hàng đêm đều mơ thấy anh, rồi giật mình thức giấc chỉ mong chuyên mình chia tay là mơ. Em thờ ơ với tất cả những người đến sau, em cứ chờ anh, chờ một ngày anh quay lại... Em đã nghĩ em sẽ không thể nào sống vui vẻ mà thiếu anh được. Em điên cuồng tìm anh, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến lạnh lùng.
Em góp nhặt kỉ niệm, nỗi buồn, niềm nhớ về anh để bước tiếp. Cú vấp ngã đầu tiên ngay sau ngưỡng cửa vào đời ấy giúp em biết từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ hơn.
“Đến một lúc nào đó, chúng ta cần dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình, hơn là mòn mỏi chờ ai đó mang hương sắc đến dâng cho mình”. Em đã chọn cất anh vào một góc kỉ niệm, đôi khi vẫn nhớ anh nhưng không ủy mị nữa mà để mỉm cười cảm ơn những điều tốt đẹp đã qua. Em bây giờ, dù đôi khi vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ về anh, nhưng em đã tốt hơn rất nhiều, không còn dựa dẫm, yếu đuối như trước kia nữa. Em muốn một ngày nếu có gặp lại anh, thì dù ngày đó là ngày mưa hay một ngày đầy nắng, em cũng sẽ mỉm cười kiêu hãnh mà đối diện với anh. Em không còn oán trách anh từ lúc nào. Chúng ta có duyên ở một đoạn đường nào đó, khi hết duyên thì chỉ còn cách buông bỏ. Tình yêu thật sự không có “nếu” cũng không có “nhưng” đúng không anh?
Dù là lý do gì thì anh cũng đã bỏ em lại, anh chọn con đường không có em để bước đi. Vậy thì em sẽ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường riêng em. Em không chọn quên anh, vì với em mà nói, có một quá khứ đẹp để hoài niệm, đó là một hạnh phúc. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó mãi là một bản tình ca làm dịu mát tâm hồn em mỗi khi nhớ về.
Tình ca thì chỉ để hát thôi đúng không anh? Còn em là để yêu, em đã và sẽ yêu bản thân cho đến khi tìm được tình yêu, người ấy sẽ nhìn về em cái nhìn như anh đã từng, và luôn nắm tay em cùng em đi hết con đường phía trước. Em đã giảng hòa với quá khứ, mong anh - em sẽ có một cuộc sống thật thảnh thơi và luôn hạnh phúc dù đi trên hai con đường không còn giao nhau.
© Mưa – blogradio.vn
Xem thêm: Mình sẽ gặp lại nhau...
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







