Ánh nắng nơi cửa phòng
2020-05-05 01:22
Tác giả: Hoàng Nga
blogradio.vn - Cuộc sống là như vậy, đóng lại cánh cửa này thì lại có cánh cửa khác được mở ra và ông trời chẳng cho không điều gì hay cũng chẳng bao giờ lấy tất cả mọi thứ từ ai đó. Nên nếu vấp ngã thì hãy đứng dậy. Nếu có sai thì sửa, nếu hôm nay làm chưa được thì ngày hôm sau phải làm tốt hơn, cứ thế ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút và đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
***
- Không, không đi đâu hết, lo công việc ổn định đi rồi chuẩn bị mà lấy chồng thôi. Đã hai mấy rồi còn gì, còn định học đến bao giờ nữa.
- Thôi mẹ xin con, con gái có thì. Con mà học thêm vài năm nữa quá lứa rồi thì ai thèm rước cho.
Linh vẫn nhớ như in những lời bố mẹ cô phản bác khi cô mở lời xin đi du học thêm bốn năm nữa trong bữa cơm trưa về thăm gia đình ngày hôm ấy. Trước khi trò chuyện với bố mẹ cô cũng đã lường trước được câu trả lời như thế nào rồi nhưng đến mức phản đối dữ dội thế này thì cô cảm thấy quá sức chịu đựng. Trong suốt bốn năm học Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, chưa giây phút nào cô cảm thấy hạnh phúc. Tại sao ư? Cô cũng chẳng thể lí giải được nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, lại chọn một ngôi trường học phí đắt và tập trung nhiều con nhà giàu ở cái đất Sài thành này khiến cô không thể hòa nhập được. Dù đã cố gắng, nỗ lực nhiều thế nào nhưng cái cô nhận lại luôn là sự tự tin, mặc cảm và nỗi lo sợ không đủ tiền đóng học phí khi mỗi kỳ học đến.
Cũng đã nhiều lần cô định nghỉ học và “gap year” để tìm một lối thoát nhưng cứ suy đi tính lại rồi cuối cùng chẳng dám. Thấm thoát ngày tốt nghiệp cũng đến, như bao sinh viên khác, cô lại lao đầu vào tìm việc để trang trải miếng cơm manh áo trước mắt và thoát khỏi những lời thăm dò, nghe ngóng xem con bé đó đang làm gì, ở đâu, lương mấy triệu một tháng của những người hàng xóm quanh nhà cô. Thế nhưng, ông trời đâu có chiều lòng người khi công việc mà cô làm chẳng hề khiến cô yêu thích, mỗi ngày cô đều lết cái xác đến công ty và làm việc như một cỗ máy. Cô chẳng thấy vui, ánh nắng mặt trời trước kia cô thích ngắm thế sao giờ chỉ thấy nặng nề. Cô vẫn cố tươi cười, vui vẻ với mọi người và cư xử như cô hài lòng với mọi thứ hiện tại nhưng đâu có ai biết mỗi ngày cô đều cảm thấy sợ hãi, cô đơn, lúc thì thấp thỏm không yên lúc lại bàng quang, thờ ơ với mọi thứ, lúc thì lại nhiều năng lượng, tim đập thổn thức không yên khi nghĩ về những dự định mình muốn làm và tất nhiên là cô chẳng thể tâm sự hay trò chuyện cùng ai.
Hay mình đi du học? Đến một chân trời mới không ai biết, không ai nhận ra mình, nơi mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, nơi mình có thể tự do làm điều mình thích? Chỉ nghĩ thôi lòng cô cũng đã rạo rực, xốn xang, háo hức chẳng khác gì hồi đầu khi mới lên Sài Gòn nhập học, mơ về cuộc sống sinh viên đẹp đẽ, đầy ắp màu hồng như trong bộ phim mà cô từng xem. Nhưng lỡ đâu sang đó cô lại rơi vào vũng bùn như hồi mới học đại học thì sao? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu khiến cô chột dạ. Sẽ thế nào nếu mình lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của nhiều năm trước, điều ấy dễ xảy ra lắm chứ vì sống ở một đất nước mới nào có dễ dàng gì.
Nhưng không, nếu không là lần này thì còn đợi đến khi nào? Mình đã bao lần muốn làm thứ gì đó rồi nhưng cứ ngập ngừng mãi, cứ như thế thì ngày qua ngày mình sẽ chỉ là tồn tại mà thôi, mình chẳng thích những chuỗi ngày tẻ nhạt này, mình phải tìm cách thoát khỏi nó thôi! Nghĩ là làm, cô xin nghỉ việc, lên mạng tìm các thông tin học bổng, theo dõi tất cả các trang tin tức về du học và thăm dò ý kiến của một vài anh, chị đi trước. Cô thấy lòng rạo rực, xốn xang như sóng trào, nhiệt huyết đang căng tràn đầy trong tim, trong máu, cô cảm nhận được lần này cô thực sự quyết tâm rất nhiều…
- Em ơi, cho chị thêm một lon nước Coca lạnh nhé!
Tiếng khách gọi đồ cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. Cô nhanh chóng chạy ra phía tủ đá lấy lon nước mát mang vào cho khách.
- Dạ của chị đây ạ!
- Cảm ơn em, mà làm gì lúc chị gọi em đứng thần người ra vậy?
- Dạ đâu có. - Linh cười ngượng
Biểu cảm của cô rõ ràng đến thế cơ à? Cô đã tự hứa rằng không để người khác đọc được cảm xúc của mình và thôi không buồn nữa rồi cơ mà, sao giờ lại thế nữa. Cũng phải thôi, trong hai tháng ngắn ngủi cố gắng làm hồ sơ để xin học bổng, cô trải qua nhiều chuyện lắm. Để có tiền sống tạm trong thời gian ấy, cô đã xin vào làm phục vụ bàn bán thời gian cho một quán ăn, chị chủ cũng khá tốt tính, khách cũng lịch sự nên ban đầu mọi việc có vẻ khá dễ chịu với Linh. Ngoài thời gian ấy ra, cô nhận vài lớp dạy thêm để có thêm đồng ra, đồng vào, thời gian còn lại cô dành hoàn toàn tâm trí vào việc săn học bổng.
Cô chau chuốt từng câu chữ trong bài giới thiệu bản thân, tra khảo và nghiên cứu nhiều nguồn để hoàn thành bài luận, ôn tập kiến thức để lấy chứng chỉ ngoại ngữ và chạy đôn đáo xin thư giới thiệu. Ngần ấy công sức bỏ ra cũng giúp cô tiến vào vòng phỏng vấn. Cô gần như đã nắm chắc 80% thành công, thế nhưng để nói về cuộc thi ấy mà thì để dành được chiến thắng hay để là người được lựa chọn thì vẫn cần chút may mắn và rốt cuộc Thần may mắn đã không mỉm cười với Linh. Cô trượt phỏng vấn, vì lý do gì thì cô mãi mãi chẳng thể biết nhưng sự thật là ước mơ du học giờ đã tan biến. Cô chẳng còn động lực gì mà tiếp tục phấn đấu nữa, bao nhiêu công sức cùng hi vọng cô dành cho cơ hội lần này nhiều đến thế nào, giờ chẳng là gì. Tuyệt vọng, chơi vơi, chán chường là những từ ngữ duy nhất mà Linh có thể cảm nhận bây giờ.
- Chị Linh, chị sao thế?
Tiếng con bé Ngọc gọi khiến Linh choàng tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Ngọc là cô bé làm cùng Linh, nó kém Linh ba tuổi và học năm hai Đại học. Một cô bé dễ thương, hiền lành và chăm chỉ. Linh cảm thấy thật may mắn khi có cô bé như vậy làm cùng, bởi nó cũng giúp Linh khá nhiều trong công việc dọn dẹp, setup đồ đạc buổi sáng. Hai chị em cũng luôn hòa đồng và thân thiết với nhau.
- Ơi, chị suy nghĩ linh tinh ấy mà. - Linh trả lời bâng quơ.
- Chị ơi, em mới xin được gia sư ở một chỗ mới nên em xin chị My cho em làm hết tuần này rồi em nghỉ chị ạ.
- Hết tuần này thôi á? Hôm nay đã là thứ tư rồi. - Linh thẫn thờ
- Vâng, tại làm ở đây về nhà em mệt quá không tập trung việc học được. Em vừa xin chị My rồi, chị ấy có vẻ không hài lòng lắm, nhưng vì em nhất định muốn nghỉ nên chị ấy đồng ý rồi ạ.
Linh thấy hơi hụt hẫng vì có con bé nói chuyện khi làm cũng vui, giờ nó lại nghỉ Linh chắc sẽ có chút buồn đây. À mà Linh cũng chỉ dự định làm ở đây hết tháng này thôi vì Linh đâu có xin được học bổng nữa. Từ giờ đến cuối tháng cũng chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi, mình chắc sẽ ổn thôi, Linh thầm nhủ.
Ngày đầu không có Ngọc, Linh phải một mình dọn dẹp hết ba tầng của cửa hàng rồi setup đồ đạc các phòng. Sau ấy là một mình xoay sở lấy order từ khách và phục vụ khách trong lúc họ ăn. Nhiều khi chị My cũng ra giúp đỡ nhưng Linh vẫn bận tối mũi, tối mắt, chẳng có lấy chút thời gian rảnh nghỉ ngơi. Tối về nhà Linh chẳng thiết tha ăn uống, toàn thân ê ẩm, hai cánh tay đau nhức vì bê đồ ăn, bắp chân thì mỏi nhừ vì đứng và chạy nhiều. Tắm rửa xong, nằm trên giường là Linh thiếp đi vì mệt, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện xin tiếp học bổng nữa.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi ngày thứ tư trôi qua. Hôm nào cũng là những khoảng thời gian kinh khủng như thế, trước kia có đi làm công ty chán chường, áp lực về mặt tinh thần nhưng mệt mỏi, rời rã về mặt thể xác thế này thì Linh chưa từng trải qua. Có hôm về nghĩ ức quá, Linh òa khóc nức nở. Linh thương cho cái số phận mình, Linh thấy đắng, thấy tủi. Rõ ràng Linh đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao vẫn chẳng thể được đền đáp. Càng nghĩ Linh lại càng không chịu đựng được. Cô muốn bỏ việc, cô không làm được nữa rồi.
- Chị My, em có chuyện muốn nói với chị ạ!
- Sao thế em?
- Chị cho em xin làm nốt hôm nay nhé. Mấy hôm nay không có Ngọc làm cùng, em làm một mình nên vất vả lắm ạ. Về nhà là em rời rã chân tay, em không chịu được nữa rồi ạ. Em xin lỗi chị vì xin nghỉ đường đột thế này nhưng em không cố được tiếp rồi ạ.
Ngẫm nghĩ một lúc, chị My nhẹ nhàng nhìn vào mắt Linh:
- Linh này, trước kia khi chị mới lên thành phố học Đại học, chị cũng từng đi làm phụ bàn đấy. Chị còn làm hai chỗ cơ vì bố mẹ không cho chị tiền học phí. Hồi ấy chị làm thêm nhiều quá nên mỗi ngày chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên bị suy dinh dưỡng, chị cao 1m67 nhưng lại chỉ nặng 38 cân.
Nghe đến đây nước mắt Linh mắt đầu ứa ra, cô biết mình khóc không phải vì thương chị My mà khóc vì thương phận sinh viên nghèo, vì xót cho phận cô dù đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn phải làm công việc chạy bàn thế này.
- Sau khi chị tốt nghiệp thời gian đầu cũng khó khăn lắm. Chạy vạy, xoay xở hết chỗ này, chỗ kia để xin việc. Rồi nhờ có giọng nói dễ nghe và khuôn mặt ưa nhìn nên chị được tuyển vào làm trợ lý cho công ty nước ngoài. Vào môi trường mới, lúc nào chị cũng cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất và luôn tự hứa phải nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng ông sếp thấy chị đẹp, lại trẻ nên nhiều lần gạ gẫm chị cặp bồ với ông ấy rồi ông ấy sẽ giúp chị thăng tiến. Chị không đồng ý nhiều lần nên ông ấy cố tìm nhiều lý do để gây khó dễ cho chị. Làm việc trong môi trường ngột ngạt như vậy, chị tự cảm thấy áp lực quá nên xin thôi việc. Sau chuyện ấy chị nhận ra một điều, một bài học gì Linh biết không? Chỉ cần là không phải công việc liên quan đến việc đánh đổi nhân cách hay nhan sắc của mình để nhận lại tiền bạc, địa vị thì mọi công việc khác đều có thể chịu được và giải quyết một cách đơn giản Linh ạ. Chỉ có vấn đề kia là bài toán khó nhất, là điều không thể chấp nhận hay phải đầu hàng, bỏ cuộc thôi còn mọi việc còn lại đều dễ như trở bàn tay. Và chị khuyên Linh một câu nhé! Linh đừng tin tưởng bất kỳ ai mà hãy chỉ tin vào Linh thôi, chỉ Linh mới có thể là người quyết định và thay đổi cuộc đời Linh thôi. Chị hi vọng Linh sẽ tiếp tục làm ở đây đến hết tháng để một lần thử thách bản thân xem sao.
Linh sững sờ một lúc lâu. Chị ấy nói đúng, sao mình lại dễ dàng bỏ cuộc vậy. Ai chẳng có khó khăn, chẳng có những thử thách. Đúng là vấn đề của mình so với chuyện bị gạ gẫm tình dục chẳng đáng vào đâu. Đúng là công việc này Linh vẫn có thể làm tiếp được nếu nén nhịn khổ và cố gắng, và trên hết là Linh cần có trách nhiệm với việc mình đã bắt đầu. Giờ mình đã trưởng thành rồi, một khi đã bắt đầu công việc gì thì phải làm cho đến cùng, không thể nào vì khổ, vì cực mà bỏ cuộc được. Nghĩ thế Linh gạt nước mắt đi và đồng ý với chị My làm đến cuối tháng.
Đây là lần đầu tiên Linh khóc trước mặt người lạ, lần đầu tiên cô mở lòng và chia sẻ với người lạ. Cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cô vừa mở cửa phòng, vừa hát, lâu rồi tâm trạng cô mới vui vậy, lâu rồi cô mới thấy sảng khoái như thế và lâu rồi cô mới thấy mình tràn đầy năng lượng như vậy. Tối nay cô sẽ làm gì đó thật đặc biệt, cô sẽ quên hết mọi thứ rắc rối, mọi nỗi lo để chìm đắm trong sự nhiệt huyết này. Đột nhiên cô nhớ đến cuốn nhật ký hồi cấp am à cô hay viết, cuốn nhật ký đầy ắp những giấc mơ màu hồng, đầy ắp những dòng suy nghĩ về một kế hoạch nào đó không mấy khả thi nhưng đầy sự quyết tâm hay có khi là vài câu chuyện vu vơ cô viết chơi mỗi khi rảnh. Tay cô run run khi lật trên từng trang giấy, lồng ngực cô đập thình thịch liên hồi và miệng cô thì không ngừng tủm tỉm cười bởi những dòng chữ khích lệ tinh thần trẻ con quá đỗi:
“Linh ơi, vào đại học nhé!”
“Linh ơi, kiếm tiền du lịch Hawaii nhé!”
“Hollywood, wait for me!”
Hóa ra mình cũng đã từng có một thời bùng cháy như thế nhỉ? Đột nhiên cô dừng lại ở một trang giấy ghi dòng chữ nắn nót: “Khi mình 30 tuổi, mình sẽ sáng tác truyện”. Ừ nhỉ, hồi cấp ba cô từng có nhiều lần ước mơ mình sẽ trở thành nhà văn, nhà viết truyện vì cô yêu thích việc tưởng tượng, lắp ghép các chuỗi sự kiện, thời gian và say mê viết nhật ký ghi lại cảm xúc mỗi ngày. Nhưng cô lại chọn học Kinh tế vì sự suy nghĩ ngây thơ về tính hào nhoáng của nó nên dần dần thời gian dành cho văn thơ của cô cũng ít đi đến nỗi cô đã quên là mình từng yêu thích nó như thế nào.
Cô vội vàng ôm dòng chữ vào lòng, cô biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Niềm đam mê với viết lách vẫn ở đó trong cô, chỉ là bấy lâu nay quá nhiều nỗi lo lắng khiến cô chợt quên, chợt cất giấu nó đâu đó trong tim. Tại sao lại không nhỉ? Giờ nếu vừa đi làm thì buổi tối mình vẫn có thời gian viết lách, mình sẽ cộng tác với một vài báo, kỹ năng viết lách của mình sẽ được cải thiện và khi ấy chuyện mình được xuất bản được cuốn sách của bản thân không phải là điều quá xa vời.
Một tia hi vọng ánh lên trong ánh mắt cô, cô hiểu lần này mọi chuyện sẽ khác, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vì tâm cô đã sáng rồi, lòng cô cũng đã thông suốt rồi bởi bao khó khăn, nhọc nhằn cô đều trải qua hết, giờ chẳng có gì khiến cô sợ hãi. Linh mở laptop, vội vàng ghi lại những dòng cảm xúc chân thật này, những dòng cảm xúc cứ thế tuôn chảy ra cùng đôi bàn tay thoăn thoắt nhảy múa trên bàn phím, chẳng mấy chốc màn hình hiện hết đoạn văn này đến đoạn văn khác, hết trang này lại sang trang khác và màn đêm cũng trôi qua mau…
Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Linh. Linh vươn vai nheo mắt nhìn tia nắng trong trẻo, tia nắng của sự khởi đầu mới, tia nắng của hi vọng, tia nắng nhỏ bé ấy lọt qua khe cửa nơi Linh đã đi qua hàng trăm lần nhưng chưa từng chú ý.
Thế đấy bạn à! Cuộc sống là như vậy, đóng lại cánh cửa này thì lại có cánh cửa khác được mở ra và ông trời chẳng cho không điều gì hay cũng chẳng bao giờ lấy tất cả mọi thứ từ ai đó nên nếu vấp ngã thì hãy đứng dậy. Nếu có sai thì sửa, nếu hôm nay làm chưa được thì ngày hôm sau phải làm tốt hơn, cứ thế ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút và đến cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi bạn ơi!
© Hoàng Nga – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khi người ta vẫn còn yêu thì không điều gì là không thể
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?