Hẹn nhau vào mùa hoa cúc đẹp nhất
2023-10-26 05:25
Tác giả:
Tahu.mn
blogradio.vn - Giữa cánh đồng được dệt màu vải trắng từ hoa cúc, một chàng trai mặc quân y nắm lấy tay cô gái nhỏ với chiếc váy trắng tinh khiết. Tôi thoáng nghĩ tình cảnh này quả thật quá giống trong tranh, một bức tranh khắc họa niềm hạnh phúc bé nhỏ không cầu kỳ không xa hoa, chỉ đơn giản là một cái chạm yêu thương.
***
Có những ngày nắng thật đẹp để gặp nhau, cũng sẽ có những ngày mưa thật buồn để nói lời tạm biệt. Khoảng thời gian giữa lưng chừng ấy chính là kỉ niệm khắc ghi suốt đời, chẳng biết sau ngày chia xa có được trùng phùng hay không chỉ biết tình cảm là thứ mãi không phai nhòa.
Từng tán lá khẽ lay động, cơn gió phiêu du khắp chân trời lại mặc nhiên ghé tạm nơi tôi thì thầm đôi lời, tôi không hiểu tiếng gió, gió cũng chẳng hiểu lòng tôi thế mà trong vài phút ngắn ngủi tôi đã cảm thấy lòng nhẹ nhàng vui vẻ hẳn lên. Có lẽ không cần qua lời nói mới có thể hiểu nhau, đôi khi ngồi cạnh nhau mặt đối mặt đã là điều khiến cả hai trở nên gần gũi.
Thế giới này vô cùng rộng lớn, để tìm gặp một người vừa hay lấp đầy trái tim mình thật sự không dễ chút nào. Chúng ta luôn phải chấp nhận một rủi ro rằng người mình chọn lựa đặt cược con tim sẽ có lúc khiến bản thân tổn thương đến mức sợ hãi tình yêu. Nhưng mà không thử thì chính là bỏ lỡ, thế thì dũng cảm liều một phen để không phải tiếc nuối. Và tôi nghĩ bản thân mình đã làm đúng, nếu lúc đó tôi chần chừ rồi từ bỏ có lẽ tôi sẽ không thể tìm thấy những khoảnh khắc vui vẻ bình yên đến thế.

Tôi yêu thích sự lãng mạn, sự tự do với tôi mọi thứ càng tự nhiên thì càng an toàn, tôi không tin định mệnh cũng không tin yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tôi gặp anh là một ngày rất đỗi bình thường, tại trạm xe buýt đông người qua lại chúng tôi hòa vào cái náo nhiệt nơi đó. Trời nhá nhem tối hai chiếc xe đến cùng một lúc, hai ánh mắt vô tình va vào nhau. Anh cao hơn tôi một cái đầu, gương mặt ưa nhìn có điều vẻ nghiêm nghị lạnh lùng lại chiếm phần ưu thế, khiến anh trở nên khó gần trong mắt người khác. Những tưởng chỉ là người lạ thoáng qua nhưng cuối cùng chúng tôi lại được sắp đặt gặp nhau để viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một quân nhân. Thời gian mà anh ấy có thể dành cho tôi thật sự không nhiều, công việc của anh rất đặc biệt chính vì vậy mà tôi cũng chẳng bắt anh phải luôn ở bên cạnh mình.
Anh được đơn vị điều đến khu tôi sống để giúp đỡ người dân gặp nạn vì lũ lụt. Chúng tôi chạm mặt nhau khá nhiều lần nên cũng có bắt chuyện với nhau, ngày cứ nối tiếp ngày, tôi nhận ra người đàn ông này thật sự rất chu đáo, dịu dàng, thế là anh đã yên vị trong tim tôi từ lúc nào không hay. Tiết trời trong xanh ánh nắng chan hòa, cơn bão đã qua đi trả lại một bầu trời ấm áp, cánh đồng hoa cúc lại nở rộ điểm tô hương sắc cho làng quê bình yên. Hôm ấy anh mặc bộ quân phục cùng đồng đội đến cánh đồng ngắm vẻ đẹp của hoa cúc, nhìn thấy tôi bỗng dưng mọi người cười toe toét rồi bỏ đi để lại anh một mình. Tôi hiểu được ý đồ của họ, vốn dĩ thời gian qua tôi và anh thường qua lại nói chuyện với nhau rất nhiều, họ nghĩ chúng tôi đang trong một mối quan hệ.
- Đội trưởng, chị dâu đến rồi bọn tôi đi trước đây.
Cơn gió phà nhẹ thổi bay làn tóc, tôi hơi e thẹn chầm chậm bước đến, trước mắt tôi bây giờ là một khung cảnh vô cùng tráng lệ có lẽ là do sự xuất hiện của anh. Tôi mặc chiếc váy màu trắng có đính hạt châu đứng trước mặt anh, gương mặt anh vẫn rất nghiêm nghị, đôi mắt có in hình bóng tôi sáng lấp lánh. Tôi nghiêng đầu chào anh, đôi môi bất sát cười tươi như hoa.
Anh chẳng thèm đáp lại chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc sau mới mỉm cười. Nụ cười của anh cứ như ánh ban mai làm tôi thổn thức không ngừng, trong vài phút ngắn ngủi đầu tôi tự dưng lại nhảy số. Không thể tin được tôi đang muốn tỏ tình với anh. Hai má đỏ ửng, những bông hoa đung đưa theo điệu nhạc của cơn gió, từng ánh nắng xuyên qua tỏa sáng xung quanh tôi. Anh bất ngờ cất giọng, thanh âm trầm ấm quấn lấy tâm hồn tôi.
- Định đi đâu à?
Tôi nheo đôi mắt cắn nhẹ môi dưới suy suy nghĩ nghĩ. Rốt cuộc tại sao hôm nay tôi lại ăn diện thế này? Tôi đưa tay vén mái tóc vào mép tai, ngón trỏ đưa lên đưa xuống nghịch vùng mũi, hình như tất cả đều là ngẫu nhiên... ngẫu nhiên gặp anh.
- Định gặp anh đó, em nghĩ nếu em xinh đẹp thì anh sẽ chú ý đến em nhiều hơn.
Câu nói có ý đùa cợt châm chọc anh nhưng kỳ lạ thay, anh không bất ngờ không ngại ngùng mà ngược lại còn trêu tôi. Anh vòng tay trước ngực đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu thở dài.
- Để xem...
- Không vừa mắt chứ gì? Em đùa chút thôi, anh bận nhiều việc sao lại có thời gian để tâm em.
.jpg)
Mặc dù tôi đùa thật nhưng trong lòng rất mong được anh chú ý đến. Trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi đã im lặng, dù hai đôi mắt chạm nhau song cũng chẳng có gì hơn thế. Tiếng gió thở dài ngao ngán, tiếng xào xạt của những bông hoa cũng không khá hơn là mấy. Duy chỉ có tiếng nhịp tim vô cùng mãnh liệt, đối diện với một quân nhân ưu tú thế kia thì làm sao có thể bình tĩnh được.
Dưới ánh nắng vàng hoe, ánh mắt anh càng thêm lấp lánh, trong đôi mắt ấy không có cảnh vật lộng lẫy, không có bầu trời kiêu sa mà chỉ có hình bóng của một cô gái. Con ngươi khẽ dao động nhưng hướng nhìn vẫn không thay đổi, vẫn là tôi, vẫn là người con gái đang đứng trước mặt anh. Đột nhiên tôi cảm thấy điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra, từng hơi thở từng nhịp tim... hình như tôi đã lỡ thích anh mất rồi.
- Không phải hôm nay em rất xinh đẹp, bình thường cũng vậy.
Lời anh nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, ánh nhìn anh dành cho tôi thật dịu dàng thật ấm áp. Ngay lúc đó tôi thật muốn trèo vào cửa sổ tâm hồn ấy và ở mãi không ra. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có thích mình không, có cho mình một cơ hội bước vào trái tim lạnh băng kia không. Mặc kệ dù anh từ chối cũng chả sao, thà rằng tôi dũng cảm một lần còn hơn nuối tiếc về sau.
- Anh... Đồng chí đang đứng trước mặt nghe cho rõ đây, tôi thích đồng chí, thật sự rất thích. Đồng chí có muốn cho tôi và đồng chí một cơ hội để tìm hiểu nhau không?
Có lẽ câu nói có hơi dong dài nhưng nó chính là sự chân thành đến từ một cô gái. Trạng thái bây giờ quả là không ngoài dự đoán, mặt thì đỏ bừng, tai cứ ồ ồ tiếng gió rít, mọi giác quan dường như đang tạm ngừng hoạt động. Thậm chí cảm xúc trong người tuôn trào, sắc nước long lanh ẩn hiện dưới đáy mắt những tưởng sắp khóc đến nơi rồi. Còn anh, anh đứng bất động mở to mắt nhìn tôi, hiện giờ tôi chả rõ cảm xúc trong anh thế nào chỉ thấy anh như pho tượng không hề nhúc nhích.
Anh không nói gì khiến tôi trở nên lúng túng, chẳng biết làm gì tiếp theo, người cứng đầu lại thêm cảm giác xấu hổ. Trong đầu quanh quẩn ý nghĩ “chết rồi làm sao đây, bị từ chối rồi”, tôi cố hít sâu thở nhẹ rồi cười gượng trông vô cùng ngốc nghếch. Tôi cử động người bước đi quay lưng về phía anh, giọng nói run run cất lên:
- Em làm anh khó xử rồi! Thôi anh đừng nghĩ gì nhiều, chúng ta như vậy cũng tốt lắm rồi!
Lời này là đang nói với ai đây là anh hay chính bản thân tôi?
- Em biết công việc của anh mà phải không? Anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh em.
Anh mở lời, tôi liền dừng lại. Giọng nói ấy vẫn mang âm sắc trầm ấm dễ nghe, tim tôi nhói lên một giây, cuối cùng thì anh cũng trả lời... ít nhất không để cô ngốc như tôi tự thoại tự rời đi.
- Dù vậy em vẫn muốn bên anh sao?
- Em muốn!
Tôi đối mặt với anh nghiêm túc nói từng chữ một. Chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn ba tháng, có lẽ đó là khoảng thời gian không được gọi là dài nhưng với tôi gặp anh một khắc đã là điều tuyệt vời. Khi bên anh tôi cảm thấy thế giới bỗng chốc nhỏ bé, vừa gặp đã cười vừa gặp đã vui, cứ ve vãn bám đuôi anh. Anh cười nụ cười tỏa nắng ôm trọn tâm trí tôi, người quân nhân ấy tiến tới gần tôi, từ tốn xoa đầu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Anh xin phép được ôm tôi vào lòng, đầu óc tôi cứ lâng lâng, vui quá, cuối cùng tôi đã làm được rồi!
.jpg)
- Anh ôm em có được không?
Anh đến gần hơn, gần hơn nữa, vẻ mặt dịu dàng hơn bao giờ hết làm tôi không ngừng xuyến xao, thổn thức. Tôi gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý, anh từ từ vòng tay ôm lấy tôi, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Đột nhiên anh để tay lên đầu tôi, bàn tay anh rất to rất ấm, khoảnh khắc đó chẳng hiểu vì sao lòng tôi nhẹ tênh, cảm thấy rất an toàn trong vòng tay ấy.
- Anh cũng thích em!
Thanh âm nhỏ nhẹ nghiêm túc xông vào tâm trí, tôi như người mất hồn cứ đờ đẫn cả người. Đây chẳng phải là lời hồi đáp của anh sao, tôi thành công rồi, tỏ tình thành công rồi!
- Xin lỗi đáng lẽ anh phải là người bày tỏ trước mới đúng.
- Vậy... vậy thì anh phải đối xử với em tốt một chút!
Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại bật cười nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy bản thân tôi rất hạnh phúc. Giữa cánh đồng được dệt màu vải trắng từ hoa cúc, một chàng trai mặc quân y nắm lấy tay cô gái nhỏ với chiếc váy trắng tinh khiết. Tôi thoáng nghĩ tình cảnh này quả thật quá giống trong tranh, một bức tranh khắc họa niềm hạnh phúc bé nhỏ không cầu kỳ không xa hoa, chỉ đơn giản là một cái chạm yêu thương.
Những ngày tháng sau đó chúng tôi bên nhau vô cùng vui vẻ, có cãi vã đôi chút nhưng cuối cùng cũng nắm chặt tay nhau. Bên nhau được bốn năm, tôi và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện hôn nhân, muốn về chung một mái nhà, muốn có những cái ôm vào buổi sáng. Nhưng rồi anh lại phải đi xa một chuyến, phải ra đảo làm việc. Cấp trên điều anh đến đó bảo vệ biên cương Tổ quốc, dù là thời bình thì vẫn sẽ có lúc xảy ra tranh chấp.
Hôm ấy trời mưa tầm tã từng giọt mưa nặng trĩu như nỗi lòng của tôi, tiếng sấm rền trên nền trời xám xịt càng khiến buổi chia ly trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Tôi không biết khi nào mới được gặp lại anh, tôi càng lo anh đi xa sẽ gặp chuyện nhưng từ lúc đầu tôi cũng đã chuẩn bị trước mọi thứ. Quân nhân phải bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ lấy hòa bình dân tộc. Chỉ là tôi muốn ích kỷ giữ anh lại bên mình, đúng vậy, giữ anh lại. Trong một khắc tôi nhớ đến câu nói mà tôi đã từng đọc được trên mạng “Tổ quốc mượn anh ấy từ tôi nhưng không trả lại”, đột nhiên tim truyền đến cơn đau dữ dội.
- Đợi anh về. Lần này trở về anh sẽ lấy em, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa hoa cúc nở rộ.
Anh nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, đây chính là một lời định ước cũng là lời hứa mà anh dành cho tôi. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn át cả tiếng người xôn xao, anh lại xoa đầu tôi mỉm cười, vẻ mặt có chút luyến tiếc. Thời gian khởi hành đã đến, anh ôm tôi vào lòng không nỡ buông, tôi nghe rất rõ từng nhịp tim của anh, chúng cũng không nỡ từ biệt.
- Anh nhớ giữ sức khỏe, nhớ trở về. Anh đã hứa sẽ lấy em rồi đó, em chờ anh... nhất định chờ đến ngày anh trở về.
Giọng nói tôi run run khóe mắt cay cay chợt nhiễu giọt. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi, ghé sát người chạm trán anh vào trán tôi, tay nhẹ nhàng giữa đầu tôi cố định. Anh nói nhỏ rất nhỏ nhưng từng chữ một đều cắm sâu vào tâm trí tôi. Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán sau đó quay người rời đi, đôi mắt anh đỏ ửng như chẳng muốn rời xa.
- Bảo vệ đất nước là trách nhiệm, là công việc anh phải làm. Còn che chở em là nhiệm vụ cả đời mà anh sẽ làm, anh nhất định sẽ trở về cưới em!
.jpg)
Tôi lặng người nhìn anh lên xe, chiếc xe lăn bánh khuất khỏi tầm nhìn. Giây phút ấy tôi không khóc cũng không cảm thấy buồn, ngược lại là một cảm giác vô cùng tự hào. Tôi đặt tay lên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập bên trong, đã có biết bao người hi sinh để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp như hiện nay, họ cũng là chiến sĩ, họ cũng có gia đình. Đúng vậy, mọi người đều mang trong mình một nhiệm vụ, trách nhiệm riêng, anh ấy nỗ lực bảo vệ đất nước nơi tiền tuyến thì tôi phải luôn ủng hộ và chờ đợi anh trở về.
Cánh đồng hoa cúc rồi cũng đến ngày úa tàn sức sống không còn như lúc ban đầu. Có điều hoa nở hoa sẽ tàn và cũng đến lúc chúng lại nở rộ đầy đồng một lần nữa. Cuộc gặp gỡ nào cũng có ngày chia ly, chúng ta đều phải chấp nhận dù kết quả có ra sao.
Tháng mười ghé sang, mùa hoa cúc được dịp nở rộ, những bông hoa xinh đẹp đầy kiêu hãnh dưới ánh mặt trời. Tôi ôm giấc mộng đêm đông ngồi cô đơn một góc, hoa lại nở rồi mà người tôi thương vẫn chưa về, hẳn là phải đợi thêm nữa... chỉ là lúc này tôi nhớ anh quá, rất muốn gặp anh. Phải chăng cơn gió phiêu du đã mang theo lời tâm tình của tôi gửi đến anh vì thế tôi liền nhận được bức thư từ anh vào một ngày ngập tràn ánh nắng. Đọc lá thư mà lòng mừng khôn xiết, khóe mắt tôi bỗng dưng cay xé, nó trực trào hai hàng nước rưng rưng, đợi bao lâu cũng được miễn là anh khỏe mạnh trở về bên tôi sau ngần ấy năm xa cách. Thật may sao hoa cúc đã nở, ít nhất chúng có thể xoa dịu tôi với lời nhắn nhủ rằng anh sắp trở về, trở về sánh bước cùng tôi ở lễ đường.
“ Anh xin lỗi vì bắt em phải chờ thêm nữa, có lẽ phải đến tháng sáu năm sau anh mới trở về. Nhưng vừa hay cũng đủ thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, đó sẽ là một mùa hoa cúc họa mi đẹp nhất trong cuộc đời. Anh ở đây vẫn khỏe, em đừng lo cho anh! Nhớ giữ bản thân luôn khỏe mạnh, thời tiết trở lạnh rồi.
Anh nhớ em.”
© Tahu.mn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
10 Năm Ước Hẹn Thanh Xuân | Blog Radio 871
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.








