Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày của mẹ, của người phụ nữ tuyệt vời nhất

2024-04-02 17:20

Tác giả: Thủy Phạm


blogradio.vn - Trên những cuộc hành trình của mình khi đến với một thành phố khác, tôi không chỉ chở đi những món đồ mà mẹ đã chuẩn bị mà trong đó nó còn là tình yêu của mẹ dành cho tôi và hơn thể na, nó còn là ước mơ, là niềm mong mỏi của mẹ.

***

Người ta thường hỏi: “Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?” Với tôi có lẽ điều hạnh phúc nhất là có mẹ, là được ăn bữa cơm mẹ nấu, được hưởng trọn sự yêu thương của mẹ. Không phải sự giàu sang mới cho ta niềm vui, mà niềm vui đơn giản nhất là được nhìn thấy mẹ. Dù cho mai này có ra sao đi chăng nửa, dù cho sông có cạn, đá có mòn thì tình thương của mẹ dành cho con vẫn luôn còn mãi.

Thật vậy, cho đến tận bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Ba tôi mất sớm, tôi thiếu đi tình thương của ba nhưng bù lại mẹ lại dành gấp đôi tình yêu thương ấy cho anh em tôi. Mẹ tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, kể từ lúc ba mất thì bao nhiêu gánh nặng lại đè hết lên đôi vai gầy yếu ớt của mẹ. Mẹ phải chịu áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần, từ cơm áo gạo tiền cho đến việc nuôi dạy con cái cho nên người. Người phụ nữ ấy dường như đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình cho con. Có người từng hỏi mẹ tôi: “Chồng em mất sớm như vậy sao không đi bước nửa để về già khỏi cô đơn”. Lúc đó tôi nghe được mẹ nói rằng: “Thôi chị ơi, em sống dậy đặng nuôi hai đứa nhỏ, tụi nó đã thiếu tình thương của ba rồi, em chỉ mong cho mấy đứa nó có được hạnh phúc là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi, em thì sống sao cũng được chị ạ”. Tôi thật sự đã rơi nước mắt khi nghe được điều ấy, dường như mẹ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Chúng tôi dù lớn lên dưới một vòng tay nhưng yêu thương thì chưa bao giờ thiếu đi một ngày. Tình yêu của người mẹ giống như một đường tròn, không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc.

Tôi năm nay đã là sinh viên năm hai của một trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng. Do vậy mà thời gian bên mẹ dường như ít đi rất nhiều khi tôi phải sống xa nhà, xa gia đình thân yêu của mình. Mỗi lần từ quê ra đi học mẹ lại dành thời gian để chuẩn bị cho tôi những món đồ từ đồ dùng hằng ngày cho đến đồ ăn vặt. Mẹ luôn sợ tôi sống ngoài đó một mình không ai chăm sóc, không có đồ để ăn. Mẹ luôn lặng thầm làm cho con rất nhiều thứ mà chưa bao giờ kể công hay than vãn bất kì điều gì. Trên những cuộc hành trình của mình khi đến với một thành phố khác, tôi không chỉ chở đi những món đồ mà mẹ đã chuẩn bị mà trong đó nó còn là tình yêu của mẹ dành cho tôi và hơn thể na, nó còn là ước mơ, là niềm mong mỏi của mẹ.

Ngày trước khi còn là học sinh, tôi thường thấy anh chị mình đi học mà về quê khá nhiều, tôi đã từng nghĩ rằng: “Sau này nếu đi học đại học, mình sẽ đi chơi, đi làm thêm, đi đến nhiều nơi mình chưa được đến”. Thế nhưng khi bước ra một thành phố xa lạ, tôi mới hiểu ra được rằng không có nơi nào hạnh phúc bằng nhà của mình, và không có tình yêu thương nào lớn lao bằng tình yêu của mẹ dành cho mình. Bây giờ tôi chỉ mong có được những ngày nghỉ, lên xe và trở về với mẹ, với gia đình mình. Hay có những lúc áp lực cuộc sống khiến bản thân chùn bước, tôi sẽ không kể cho mẹ nghe về những vấn đề đó nhưng tôi sẽ chạy thật nhanh về nhà lao vào vòng tay ấm áp của mẹ, chỉ để được nghe câu: “Không sao có mẹ đây rồi”. Ở thế giới bên ngoài, bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng khi trở về nhà bạn lại là cả thế giới của mẹ. Trên cuộc đời này, chỉ có duy nhất mẹ là người hiểu được tâm tư tình cảm của con dù con không nói hay thể hiện ra ngoài. Mẹ cũng luôn là người đầu tiên giúp con vượt qua mọi khó khăn, chông gai của cuộc sống. Có người từng nói rằng; “Mấy mươi năm cuộc đời, rốt cuộc chúng ta còn về nhà được bao nhiêu lần? Về thêm một lần lại bớt đi một lần về gặp bố mẹ trong cuộc đời ngắn ngủi này”. Thế nên nếu được chúng ta hãy cố gắng về nhà nhé. Bởi lẽ sau này chúng ta bận rộn bôn ba với cuộc sống ngoài kia, thì không biết còn được bao nhiêu lần trở về gặp được mẹ nữa.

Ngày của mẹ chỉ mong cho mẹ có thật sự nhiều sức khỏe để bên cạnh chúng con mãi mãi. Với con, mẹ luôn là một người vô cùng đặc biệt mà không ai có thể thay thế trên cuộc đời này.  Có mẹ, con sẽ chẳng cần phải trưởng thành đúng không ạ? Con rất tự hào và biết ơn vì được làm con của mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện được làm con của mẹ. Con rất hạnh phúc vì mẹ luôn kề bên, luôn lo lắng, quan tâm tới con. Mẹ yêu! Cảm ơn mẹ bởi đã cho con cất tiếng khóc chào đời, cảm ơn những vất vả, hi sinh của mẹ để nuôi con khôn lớn. Vì có mẹ mà bó hoa này có nơi để gửi gắm. Con yêu mẹ!

© Thủy Phạm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần Cuối) | Radio Tình Yêu

Thủy Phạm

Nhà là nơi cho ta ba bữa cơm trong suốt bốn mùa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top