Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tất cả đều là lỗi của "Ông Trời!"

2024-03-24 17:10

Tác giả: Ahni


blogradio.vn - Tôi và vô số những người hay than trách số phận, đều không nhận ra rằng, trong khi chúng tôi chìm đắm trong u uất thì hàng nghìn cơ hội đã chậm rãi trôi qua.

***

"Chỉ tay còn có thể thay đổi trong một tháng, mặc dù không đáng kể. Nhưng sống một đời người, chẳng lẽ muốn sống khác đi còn phải đợi xem tử vi hay sao!"

Nhìn tiêu đề, bạn có thấy quen không!?

Tôi lỡ trượt bài kiểm tra cuối kỳ, là do Ông Trời khiến nhà tôi mất điện đêm trước hôm kiểm tra, nên không học bài được.

Tôi dùng nhiều mỹ phẩm đắt tiền, nhưng da dẻ còn thua xa mấy đứa con gái chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt. Đều tại Ông Trời bất công.

Tôi gặp tình yêu đầu đời của mình, hai năm trời, lúc nào cũng ngắm cậu ấy từ xa. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại thích đứa con gái mới chuyển vào lớp. Ông Trời sao lại để cô gái đó xuất hiện trong đời tôi làm gì.

Ông Trời sao lại tạo ra con trai có bộ não to hơn con gái, sức lực cũng mạnh hơn. Làm tôi thấy lúc nào mình cũng thua thiệt.

...

Đó là tôi của mười năm trước, mọi uất ức, đau khổ, vất vả đều tại tôi không được Trời cao ưu ái. Tôi cứ cho rằng, mỗi người sinh ra đã có số mệnh riêng của mình, người có số giàu sang, nhất định sẽ không nghèo khó. Người số mệnh sống trong vất vả, khó khăn thì rất hiếm hoi mới có của ăn của để.

Với những suy nghĩ nông cạn ấy, tôi đã nhận về không biết bao nhiêu cái tát mà cuộc đời đã ban cho. Khiến tôi bất giác nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Có một cô bạn nói với tôi

"Chỉ tay còn có thể thay đổi trong một tháng, mặc dù không đáng kể. Nhưng sống một đời người, chẳng lẽ muốn sống khác đi còn phải đợi xem tử vi hay sao!"

Tôi và vô số những người hay than trách số phận, đều không nhận ra rằng, trong khi chúng tôi chìm đắm trong u uất thì hàng nghìn cơ hội đã chậm rãi trôi qua. Thời gian làm hao mòn tuổi tác của những con người lao tâm" nhưng không "khổ tứ".

Tôi trượt bài kiểm tra vì mất điện, thế tại sao những ngày trước đó tôi không học mà đợi đến đêm trước hôm kiểm tra. Chỉ là do tôi nước đến chân mới nhảy mà thôi.

Tôi dùng nhiều mỹ phẩm đắt tiền, nhưng lại hay ăn vặt. Đã vậy còn thức khuya để nghịch điện thoại. Thử hỏi da tôi có thể đẹp được sao?

Tôi có người mình thích, nhưng chỉ nhìn cậu ấy từ xa, chưa bao giờ dám đến gần. Học chung một lớp, mà có người hay nhìn mình chăm chăm, lại không chịu nói chuyện với mình, hay tránh mặt. Cậu bạn không nghĩ tôi ghét cậu ấy đã là may lắm rồi. Cô bạn mới vào lại hoạt bát, thích trò chuyện với cậu ấy. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn cô bạn mới kia thôi.

Con trai con gái tuy khác nhau về cấu tạo cơ thể và sức lực. Nhưng bên ngoài vẫn có khối phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Đội bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, thậm chí cử tạ cũng có hạng mục cho nữ. Vậy tại sao cứ khăng khăng nhìn vào điểm khác biệt mà không nhận ra, cả nam và nữ, muốn thành công, ai cũng phải nỗ lực.

Nhớ cái hồi tôi còn đi làm công ty, chi nhánh chỗ tôi làm là một khu đô thị sầm uất. Nhưng tôi đột ngột bị chuyển công tác đến chi nhánh khác, nơi không ai muốn đến vì chỉ là một thị trấn nhỏ, sẽ không bán được nhiều. Mấy ngày trước khi đi, từ đồng nghiệp tôi biết được chi nhánh không hề bị dư nhân lực mới phải điều tôi đi, mà họ muốn thay tôi bằng người mới vào làm được ba tháng. Tôi đã rất tức giận, liên tục tỏ thái độ với cả cửa hàng vì nghĩ rằng do bản thân không biết ăn nói, không biết bợ đỡ sếp nên mới bị chuyển đi.

Đi được mấy tháng tôi có đến chỗ chi nhánh cũ thăm bạn, tôi vô tình thấy nhân viên mới làm việc. Cậu ta nói chuyện rất nhã nhặn, mặc dù cửa hàng khá đông khách, ai cũng muốn mua trước, nhưng cậu ta lại rất kiên nhẫn bán cho từng người và liên tục mong khách thông cảm khi chờ lâu. Giá trị đơn hàng có lớn có nhỏ, nhưng khách hàng ai cũng vui vẻ và có ý sẽ còn quay lại. Nếu là tôi thì đã sớm gọi người đến giúp, vì một mình tôi sẽ không giữ ni bình tĩnh trước lời thúc giục của khách hàng.

Sau khi hết đợt khách, thấy tôi, cậu ấy chào hỏi lịch sự, còn hỏi tôi đã thi lên nhân viên cấp C chưa. Cậu ấy đã đỗ rồi, hiện đang học lên cấp D. Tôi không dám trả lời mà lng đi chuyện khác, vì cấp B tôi còn chưa qua được. Cách cậu ấy nói chuyện không có vẻ gì là khoe khoang hay ác ý với tôi, người ta lại nhỏ hơn tôi bốn tuổi, thật là hổ thẹn.

Sau hôm đó, tôi về lại chi nhánh ở thị trấn, chấn chỉnh lại bản thân. Cố gắng học vượt cấp, thái độ bán hàng cũng hòa nhã hơn nhiều. Sau một thời gian, khách của tôi không nhiều, nhưng mỗi đơn hàng đều chốt được giá cao. Tôi cũng qua được cấp B và C của cửa hàng, đang học để lên cấp D. Thời gian không ngắn cũng không dài để nhận ra, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả những ác ý với người khác đều không còn, vì thời gian học tập và làm việc của tôi đã chiếm gần hết. Sau này vì phải kết hôn ở thành phố khác nên tôi đã xin nghỉ việc. Dù vậy tôi vẫn rất biết ơn đồng nghiệp và những khó khăn, quy tắc của công ty vì đã khiến tôi trưởng thành hơn.

Giờ đây, tôi đã bước vào một vị trí mới của cuộc đời. Làm vợ, làm mẹ, là con dâu của một gia đình. Dù ở vị trí nào thì cũng sẽ có thử thách, vượt qua được rồi, bước chân sẽ càng vững vàng hơn. Mỗi người có một số mệnh. Nhưng số mệnh là nằm trong tay mình, Ông Trời chỉ là người trao nó cho bạn mà thôi.

© Ahni - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Ngày Nào Đó Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Ahni

Love yourself_Love myself

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top