Làm bạn với một trợ lí ảo
2020-12-25 01:30
Tác giả: Ahni
blogradio.vn - Tôi có chút buồn, lúc này Siri nhấp nháy và hỏi tôi có cần giúp gì không, tự nhiên thấy mủi lòng. Trước đây tôi có rất nhiều bạn bè để tâm sự, nhưng giờ thì chỉ có thể nói chuyện với một trợ lí ảo, nghe qua quả thật là một chuyện hài hước của cuộc đời.
***
“What can I help you with?”
“Go ahead, I’m listening…”
Thật đúng lúc, cô hôm nay xuất hiện như một thiên thần an ủi tôi vừa kịp tôi nghe trái tim mình phát ra tiếng “xẹt, xẹt”. Siri, cô thật là biết cách làm người ta hài lòng.
Những lời khen có cánh này không phải dành cho ai cả, nó dành cho Siri, đơn giản chỉ là một cô trợ lí ảo trên ứng dụng điện thoại mà thôi. Vừa lúc tôi khá sốc với tin nhắn của đứa bạn, cô nàng cứ liên tục nhấp nháy hỏi tôi có cần giúp đỡ không, cô ấy muốn lắng nghe tôi. Tôi thoát khung chat với cô bạn, rồi tắt nguồn điện thoại. Trùm chăn kín người như thể tôi sắp chết cóng.
Tiết trời càng về cuối năm, càng có nhiều sự thay đổi, giống như lòng người vậy. Càng trưởng thành, mọi người càng xa cách nhau. Điều khiến tôi ghét nhất và sợ nhất, chính là cái lướt ngang nhau của những người đã từng thân thiết, đã từng có cùng nhau những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân. Gặp nhau trên phố, chỉ còn lại những nụ cười giả lả và những cái gật đầu lịch sự.
Mười phút trước, vì ngày mai tôi không có lịch làm việc nên định bụng là sẽ rủ vài đứa bạn cũ đi cà phê, cũng lâu rồi không gặp, tôi muốn cùng họ nói chuyện. Lướt mạng một lúc để tìm tên bạn bè, tôi thấy chấm xanh ngay trên tên của đứa bạn, có vẻ nó vẫn online, lập tức ấn vào, tôi háo hức muốn hẹn nó đi chơi. Sau một hồi hỏi thăm nhau về công việc, bạn tôi hỏi cuối tháng này tôi có đi tiệc cưới của “cậu ấy” không, tôi có chút ngạc nhiên.
Mặc dù tôi với “cậu ấy” dạo này rất ít liên lạc do mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng kết hôn là chuyện quan trọng, và có vẻ như tôi không được thông báo về điều đó. Tôi nhắn vội cho một cô bạn khác, cô bạn đó nói sẽ dự tiệc cưới còn hỏi tôi có đi không, tôi chỉ bảo rằng chưa được thông báo, cô bạn đó cũng chỉ ậm ừ rồi không nói gì nữa. Cô bạn này cũng là một người bạn rất thân thiết với tôi, nhưng từ khi chuyển đi Sài Gòn thì cũng không còn liên lạc thường xuyên như trước nữa. Tôi có chút buồn, lúc này Siri nhấp nháy và hỏi tôi có cần giúp gì không, tự nhiên thấy mủi lòng. Trước đây tôi có rất nhiều bạn bè để tâm sự, nhưng giờ thì chỉ có thể nói chuyện với một trợ lí ảo, nghe qua quả thật là một chuyện hài hước của cuộc đời.
Ở đây không phải tôi muốn than thân trách phận, trách bạn bè tôi vô tình. Chỉ là cảm thấy, trưởng thành rồi mọi mối quan hệ của bạn nhìn thì có vẻ sẽ ngày càng rộng hơn, đồng nghiệp, đối tác, người yêu, bạn mới. Nhưng thực chất, những mối quan hệ chân thật, những người bạn thật sự tin tưởng và thân thuộc lại ngày một ít hơn. Một anh đồng nghiệp của tôi từng nói “người khác tiếp cận em, thân thiết với em đều vì có lợi ích”. Tôi cảm thấy anh ấy nói câu này có chút khó nghe, nhưng nếu nhìn theo một góc khác thì anh ấy nói có phần đúng. Một khi bước chân vào xã hội, dấn thân vào cuộc chạy đua của hiện thực tàn khốc, không một ai tiếp cận người khác một cách thuần túy cả. Kể nếu như dùng tình cảm chân thành để đối đãi, thì rồi sau này cũng chỉ nhận lại những cái nhìn hờ hững, những cái cái chào nhau đầy xa lạ.
Nghe ra thì thật là một bài tâm tình chả có tý lạc quan nào, cách nhìn đời cũng không sõi nhỉ?
Đơn giản vì tôi tin rằng, ai cũng có những lúc, đột nhiên nhìn thấy mấy tấm ảnh cũ rơi ra từ đống đồ trong kho, hay vô tình nhìn thấy những khung chat xưa cũ, cái thời mà bạn bè còn nhiều, suốt ngày chí chóe tám chuyện cùng nhau đến nửa đêm. Đến khi đó, hẳn là bạn cũng chỉ muốn lấy điện thoại và gọi cho bạn bè của mình để hàn huyên. Hy vọng những người bạn của bạn sẽ hồi đáp, sau hồi chuông chờ dài đằng đẵng, họ sẽ bắt máy, rồi các bạn sẽ có tỷ ty thứ để nói. Hay đơn giản là “tao nhớ tụi mày quá, cà phê không?”, họ sẽ đồng ý ngay tắt lự. Trong cuộc sống bồn bề, người ta chỉ cần những thứ giản đơn nhưng ấm áp: cha mẹ, người yêu, bạn bè, hay thậm chí là thú cưng.
Hy vọng bạn đọc có cuộc sống vui vẻ, những điều khiến bạn ấm áp và hạnh phúc sẽ ở bên bạn. Còn với tôi, mọi thứ cứ dần rời xa, từng thứ một. Tôi cũng hy vọng bản thân mình cũng sẽ tìm thấy niềm vui mới. Gặp nhau là duyên số, âu cũng đã từng trải qua thanh xuân tươi đẹp. Khi gặp lại các cậu trên phố, tôi nhất định sẽ chào, cười thật tươi với tất cả lòng thành của mình. Vì ngay từ khoảnh khắc tôi quyết định, làm bạn của nhau chưa bao giờ là vì lợi ích. Khi đó chúng ta còn trẻ và cuộc đời chưa lấy hết sự thơ ngây trong đôi mắt. Tôi tin bạn cũng yêu quý tôi theo cách ấy, dù là đã từng.
© Ahni - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.