Tình bạn bấy lâu tớ không muốn đánh mất đâu
2020-12-06 01:30
Tác giả: Tran Tuyet
blogradio.vn - Mỗi lần gặp cậu tớ hay e ngại hơn, khó kiềm chế cảm xúc hơn. Chỉ cần một hành động ân cần nhỏ của cậu là khiến tớ đỏ mặt. Cậu có để ý rằng tớ ít khi nhìn thằng vào mắt cậu khi nói chuyện không. Tớ sợ khi đó mình sẽ không giấu được cảm xúc của mình, sợ cậu sẽ nhìn thấy, sợ chúng ta sẽ mất đi tình bạn mà tớ đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay.
***
Gửi “Dịu dàng”,
Cậu là người con trai đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tớ. Cậu bước vào cuộc đời tớ cách nhẹ nhàng như tên tớ đặt cho cậu “Dịu dàng”. Chúng ta gặp nhau từ bao giờ nhỉ, cậu nhớ không? Tớ thì không nhớ được, chỉ nhớ rằng định mệnh cho chúng ta gặp nhau là trong câu lạc bộ mà tớ tham gia.
Cậu là chàng trai điện tử mang trái tim ấm áp. Tớ luôn tin rằng chỉ có những chàng trai hài hước hoặc chuẩn soái ca thì mới khiến tớ rung động. Cậu, chàng trai bình thường nhưng luôn cư xử ân cần, chu đáo với tất cả mọi người, và tớ cũng không ngoại lệ.
Tớ, cô gái đã 20 mùa xuân chưa gặp được chàng trai của cuộc đời mình, không cảm mến ai và lâu rồi cũng không ai mến mình.
Tớ cũng bình thường và hòa lẫn trong một nửa của thế giới. Cậu đến như một cơn gió giữa mùa hè Sài Gòn, là cơn mưa đầu mùa tươi mát. Hạnh phúc và ấm áp lắm.
Trước mặt cậu tớ chỉ là con mèo lười lúc nào cũng ngái ngủ. Vậy mà cậu không thay đổi thái độ với tớ, cậu vẫn niềm nở, khoác vai, ôm nhẹ mỗi khi gặp mặt.
Cậu luôn nhẹ nhàng, tớ cần gì cậu cũng sẵn sàng giúp, chưa bao giờ cậu nổi nóng với tớ, đôi khi cậu còn làm nũng nữa, điều đó khiến tớ xốn xang trong lòng.
Trái tim tớ đã bị thần Cupid bắn trúng rồi, phải làm sao đây. Chỉ cần trước lúc được gặp cậu thôi trái tim tớ đã loạn nhịp. “Cậu là người con trai đầu tiên khiến tớ cảm nắng như vậy”. Có lẽ cậu sẽ không nghe được câu này đâu vì tớ sẽ chôn chặt trong đáy lòng, gói lại bằng chiếc hộp tiếc nuối, cột lại bằng sợi chấp nhận, khóa chặt lại trong hộp tủ ký ức.
Đang mông lung trong bộn bề suy nghĩ thì cậu thông báo, cậu có người yêu. Tớ đã nghĩ tới ngày đó, điều đó tốt cho cậu nhưng sao lại chua chát đến thế. Bây giờ cậu không còn thuộc về tớ nữa, ngay cả trong suy nghĩ.
Có người yêu, cậu sẽ không có nhiều thời gian dành cho tớ nữa, chắc cậu sẽ không cử xử thân thiết như trước nữa. Chúng ta đơn giản chỉ là bạn là anh em tốt của nhau. Ừ đúng, chúng ta chỉ là vậy. Tớ chấp nhận.
Liệu tớ có thực sự chấp nhận điều này. Tớ tin tớ sẽ làm được. Cậu tin tớ chứ? Sau bao ngày suy nghĩ, tớ tự hỏi liệu tớ có thực sự thích cậu, hay đơn giản chỉ là sự bù đắp cho trái tim cô đơn đã lâu.
Tớ thích cậu đơn giản chỉ vì cậu đối xử tốt với tớ hơn những người con gái khác. Tớ nhớ cậu hay đơn giản chỉ là tớ không có ai để nhớ. Tim tớ loạn nhịp vì cậu hay đơn giản chỉ là sự ngại ngùng của một cô gái trước người khác giới.
Ai sẽ cho tớ câu trả lời chính xác. Nhìn cậu đối xử với người con gái khác giống cách mà cậu đã thể hiện với tớ, tớ ghen tị lắm, tớ không vui. Nhưng tớ lại hùa theo, gán ghép cậu với bạn thân của tớ.
Yêu không nói để rồi lại ghen vu vơ. Có lẽ kiếp sau tớ sẽ làm con trai để trở nên mạnh mẽ hơn. Thích thì nói là thích, không có kiểu sáng nắng chiều mưa đêm nổi giông bão.
Vậy là chúng ta đã gặp nhau 6 tháng, 6 tháng tớ không còn là chính mình, không còn là một cô gái độc bước nữa, không còn có một trái tim băng giá nữa.
Tớ đã biết yêu, đã biết thổn thức vì một ai đó, đã biết chăm chút bản thân mình hơn để đẹp trước ai đó. Cả thế giới trong tớ đã đổi thay chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu biết không, khi nghe tin kỳ học này phòng học chúng ta được xếp gần nhau, tớ vui lắm. Vậy là ngày nào cũng có cớ để gặp cậu rồi. Mỗi lần tới lớp hay tan học tớ đều ngó ngang dọc xem có thấy cậu không. Đến giờ ra chơi, tớ đều lấy cớ phòng học nóng để rủ lũ bạn ra hành lang tìm kiếm cơ hội được gặp cậu.
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Nếu gặp được cậu tớ vui hẳn lên dù chỉ là nhìn thấy từ xa, dù là cậu không biết rằng phía sau cậu luôn là một cô gái là tớ. Dù tự nhủ hết lần này đến lần khác quên đi, gạt bỏ hết nhưng tớ không đành lòng. Dù biết ngày càng đậm sâu ngày càng đau. Dù biết tớ chỉ đơn phương và tất cả sẽ không có một kết thúc đẹp như truyện ngôn tình. Khoảng cách và lý trí quá lớn, một mình tớ không đủ sức mạnh để lấp đầy nó.
Biết yêu là đau khổ sao người ta cứ dấn thân vào. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Dù là một giây phút được bên nhau thôi, dù chỉ là cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm thời gian ngừng lại, thế giới vỡ òa trong ánh hào quang. Giống như nàng tiên cá trót yêu hoàng tử, nàng đã nguyện hy sinh giọng hát của mình để được ở bên người mình yêu, dù con đường đó rất nhiều gai.
Tớ cũng muốn giống thế nhưng lại không đủ mạnh mẽ để nói ra. Tất cả đều có thể che giấu, có thể thay đổi nhưng tình cảm thì khó lắm. Mất một tháng, một năm hay có thể là cả một đời người mới thay đổi được.
Mỗi lần gặp cậu tớ hay e ngại hơn, khó kiềm chế cảm xúc hơn. Chỉ cần một hành động ân cần nhỏ của cậu là khiến tớ đỏ mặt. Cậu có để ý rằng tớ ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói chuyện không. Tớ sợ khi đó mình sẽ không giấu được cảm xúc của mình, sợ cậu sẽ nhìn thấy, sợ chúng ta sẽ mất đi tình bạn mà tớ đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay.
© Tran Tuyet - blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi 18 và rung động đầu đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em