Mỗi ngày, tớ nhận ra tớ yêu cậu nhiều hơn tớ nghĩ
2020-12-07 01:25
Tác giả: Tran Tuyet
blogradio.vn - Chúng ta sau khi ra trường sẽ mỗi người một ngã, tớ biết nhưng với hiện tại thì sự thật đó không vui chút nào. Có lẽ tớ quá tham lam, không muốn chiếm hữu cậu nhưng lại không muốn cậu biết mất khỏi tầm mắt của tớ.
***
Hôm nay cậu ấy về quê thăm ba mẹ, mình không biết cậu ấy sẽ về mấy ngày, cũng không dám hỏi trực tiếp. Chờ đợi là hạnh phúc nhưng thực sự cảm giác đó mình không thích tí nào, thật khó chịu.
Tớ đã quen có cậu gần bên, mỗi lần đi học hay lên trường là có thể đi ngang phòng cậu với hy vọng nhỏ nhoi là được vô tình gặp cậu. Đã quen với việc có thể chạy sang phòng cậu bất cứ lúc nào, sửa laptop, mất điện xài ké wifi, tụ họp, mượn đồ. Tất cả như mới ngày hôm qua.
Giờ cậu đã chuyển phòng trọ đến một nơi xa hơn, tớ không thể tiện đường tạt qua được, dù là phòng cậu chỉ cách phòng tớ 2km nhưng giờ đó là khoảng cách rất xa, tớ chỉ có thể gặp cậu trên trường hay qua những cuộc tụ họp bạn bè mà thôi.
Cậu mới đi xa Sài Gòn có ba ngày thôi mà tớ cảm thấy dài như một tháng. Dù rằng thời điểm này tớ cũng rất bận nhưng thời gian để dành cho cậu càng nhiều hơn.
Đi trên con đường vắng tớ luôn nghĩ đến cậu, tự hỏi bao giờ cậu mới về lại Sài Gòn, bao giờ mới được gặp cậu. Mới gặp cậu lúc tối qua trên trường vậy mà tớ lại nghĩ đến cậu rồi.
Nghe cậu nói ngày nào cậu cũng sẽ đi nấu nha đam từ thiện cho câu lạc bộ, tớ rất vui. Vậy là ngày nào cũng được gặp cậu rồi, dù rằng đến đó chỉ có châm chọc nhau nhưng tớ vui lắm cậu à.
Ngày nào gặp cậu tớ cũng thấy phấn khởi hẳn lên. Có chuyện gì cần giúp đỡ tớ cũng luôn nghĩ tới cậu đầu tiên, thiếu người chở nước, thiếu người cắt nha đam, thiếu người giúp tớ nấu nước, thiếu người chở đồ…, tất cả tớ đều nghĩ đến cậu.
Tớ luôn tin rằng nếu tớ nhờ việc gì cậu cũng sẽ giúp như Ông Bụt vậy, việc gì cậu cũng làm được. Ban ngày cũng nghĩ, đêm khuya cũng nghĩ, có việc gì cũng nghĩ, đi một mình cũng nghĩ, tất cả đều một suy nghĩ được gặp cậu.
Khi nhìn cậu chơi nhạc cụ thật là tuyệt. Cậu biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Tối hôm nay, trên trường cậu để người yêu ngồi trên xe máy một mình, tiến lại gần tớ nói chuyện rồi lại cả vuốt tóc của tớ nữa. Lúc đó tim tớ đập nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, không biết cậu và mọi người có nhận ra sự thay đổi đó không, dù tớ đã cố gắng nói chuyện để che giấu.
Lúc đó tớ cảm nhận người yêu cậu là vô hình ở đó, cậu cư xử như bình thường cậu vẫn làm với tớ, dù rằng tớ biết với các cô gái đang yêu điều đó không thể chấp nhận được. Hay đơn giản chỉ là tớ ngộ nhận, mọi chuyện chỉ là vô tình.
Đối với cậu và mọi người ngay cả người yêu cậu cũng nghĩ hành động đó không là gì cả hoặc không đáng phải để tâm, nhưng tớ đã suy nghĩ về điều đó.
Tại sao cậu có người yêu rồi mà cứ đối xử với tớ như thế. Cậu có biết cậu làm vậy khiến tớ khó xử lắm không? Tớ đã cố gắng che giấu tình cảm này trong suốt thời gian dài, không muốn và cũng sợ bị mọi người phát hiện. Tớ luôn lo lắng và có chút sợ hãi.
Tớ sợ một ngày nào đó tớ không đủ mạnh mẽ để che lấp nó, tớ sợ cảnh cậu bị phát hiện và chúng ta sẽ không cư xử thoải mái như bây giờ. Tớ sợ mọi người sẽ phát hiện, sẽ bàn tán, sẽ đánh giá, vì thời điểm này cậu đã có người thương. Tớ không giỏi che giấu cảm xúc, tớ sợ khi tớ quá chìm sâu vào những sự ấm áp của cậu mà mất đi lý trí.
Tớ chỉ muốn chúng ta như bây giờ là bạn trong hội bạn thân, tớ không muốn chúng ta tiến xa hơn dù điều đó rất khó trong hiện tại. Giống như bạn tớ, cô ấy cũng có tâm trạng giống tớ bây giờ, không thể bày tỏ cảm xúc vì nếu xét theo mặt lý trí, nói ra sẽ mất nhiều hơn là giữ lại, có rất nhiều khoảng cách mà chúng ta cần phải vượt qua nếu muốn đến với nhau.
Khi độ tuổi càng lớn, tình yêu không thể là nhất thời, không phải cứ thích là có thể nói, tình cảm luôn dựa trên cả lý trí và con tim. Dù biết khi yêu bằng lý trí mình sẽ bị thiệt, nhưng nếu xét về con tim, mình luôn muốn dành điều tốt nhất cho người mình thương.
Với bạn tớ không rõ lý do cô ấy không bày tỏ là gì, nhưng cô ấy may mắn hơn tớ một xíu là cả hai bên đều có tình cảm với nhau, chỉ do hai bên quá cố chấp không chịu hạ mình để cắt đứt sợi dây vô hình giữa hai người.
Sẽ có hai tình huống xảy ra, nếu thành công hai người đó sẽ nên duyên, còn ngược lại sẽ không còn là bạn, vì bản tính hai người đó giống nhau. Còn đối với tớ quyết định không nói ra là hoàn toàn đúng đắn, tớ không nghĩ được một lý do hợp lý nào để có thể nói quyết định bày tỏ là đúng.
Cậu đang có bạn gái, mối quan hệ của chúng ta hiện giờ đang rất tốt, chắc chắn chúng ta có duyên không phận, cậu tốt, tớ thích cậu nhưng có quá nhiều lý do chúng ta không đến được với nhau, lý do đó tớ tự đặt ra nên tớ chấp nhận “Chúng ta là bạn”.
Tớ không hối hận về điều này,chỉ là đôi khi tớ muốn có cậu bên cạnh thôi. Nói thật đấy tớ không muốn chúng ta tiến xa đâu, cậu yên tâm đi. Chỉ cần thỉnh thoảng cậu xuất hiện bên cạnh tớ là được rồi.
Cậu đã chia sẻ với tớ dự định tương lai của cậu cho tớ nghe rằng cậu sẽ về Đắc Lắc lập nghiệp, vậy là sau này tớ rất khó để được gặp cậu, không biết tới lúc cậu rời Sài Gòn này để thực hiện giấc mơ của cậu tớ có còn thích cậu như bây giờ không nữa.
Tớ cũng dự định rời Sài Gòn về Đồng Nai làm việc, xây dựng gia đình nhỏ ở đó, vì nơi đó có bố mẹ người tớ muốn chăm sóc, có gia đình nơi mà tớ không muốn rời xa.
Chúng ta sau khi ra trường sẽ mỗi người một ngã, tớ biết nhưng với hiện tại thì sự thật đó không vui chút nào. Có lẽ tớ quá tham lam, không muốn chiếm hữu cậu nhưng lại không muốn cậu biết mất khỏi tầm mắt của tớ.
Tình yêu đơn phương là vậy sao. Tớ cũng không biết nữa, trong tình yêu tớ ngốc lắm, tớ không biết đâu. Ước gì người yêu tớ sau này cũng sẽ ấm áp như cậu, chỉ thế là đủ rồi.
Khi trưởng thành, mỗi cô gái luôn muốn mình có một bờ vai vững chắc để mình tựa vào, có một thế giới riêng đơn giản, ấm áp bên trong sự xô bồ của cuộc sống. Tớ cũng không ngoại lệ.
Mọi chuyện tớ đều muốn trải nghiệm, nhưng với tình yêu sự trải nghiệm sẽ đem lại cho hai kết quả. Một là những vấp ngã sẽ giúp ta trưởng thành hơn, hai là nỗi đau sẽ khiến ta run sợ trước tình yêu.
Tớ không muốn trải qua điều thứ hai vì thế tớ sợ yêu. Nhưng đời không như là mơ, không phải kết thúc câu chuyện nào cũng đẹp như cô bé lọ lem. Câu chuyện về Romeo và Juliet khiến tớ suy nghĩ rất nhiều, có đẹp có mộng mơ và có cả đau khổ tột cùng.
Người ta nói khi yêu không cần phải suy nghĩ cứ yêu thôi, nhưng liệu thực tế có do mình điều khiển được. Tớ không thể cứ vô tư mãi được, vì tớ phải trưởng thành thôi, trước khi gặp được chàng trai của cuộc đời mình.
© Tran Tuyet - blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi 18 và rung động đầu đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngôi nhà tiền kiếp
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở một ngôi nhà quen thuộc với những con người quen thuộc nhưng lại không phải là những người thân hiện tại mà cô đang sống cùng. Phải chăng đây là gia đình cô, nhà của cô từ kiếp trước?
Giấc mộng và hiện thực
Bài học đầu tiên khi tôi bước chân vào xã hội rộng lớn này là ước mơ thì luôn đẹp như vậy đẹp đến nỗi ta quên đi giữa kẽ những giấc mơ đó là hiện thực tàn nhẫn ra sao.
Những điều chưa kịp nói
"Tớ không biết phải làm thế nào để nói với cậu rằng tớ thích cậu. Mỗi ngày nhìn cậu cười, nghe giọng nói của cậu, tớ thấy lòng mình vui đến lạ. Tớ muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu mãi mãi, nhưng tớ không đủ can đảm để nói ra. Tớ sợ nếu cậu biết, chúng ta sẽ không thể tiếp tục như bây giờ nữa. Vậy nên, tớ chọn cách im lặng, dõi theo cậu từ xa. Có lẽ như vậy là đủ rồi."
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.