Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

2024-02-25 05:25

Tác giả: Vân Thanh


“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách.

 

Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Vậy, duyên là gì?

Mỗi người khi nói đến đây cũng đều mơ hồ có cho mình một định nghĩa về chữ “duyên”, nhưng họ lại không thể giải bày nó qua ca từ, tôi cũng vậy.

“Chúng ta duyên phận đã hết, anh và em không thể ở bên nhau.”

“Phật nói không thể độ người vô duyên.”

“Đi chùa cầu duyên.”

Có thể Bạch Lạc Mai không phải là một tác giả quá phổ biến ở Việt Nam, trên mạng cũng không có quá nhiều thông tin về cô ấy, chỉ biết cô là một người yêu văn thơ, ở ẩn tại Giang Nam Trung Quốc. “Duyên” là một trong những tác phẩm mà tôi thích nhất của cô ấy. Nội dung sách chỉ là những góc nhìn hay cảm nhận của tác giả về một vấn đề nào đó, trông thì có vẻ nhàm chán, nhưng từng câu từng chữ, đều mang rất nhiều thiền ý sâu xa. Nó cho tôi một góc nhìn khác về nhân sinh, về tạo hóa, về số mệnh, về duyên.

"Nhân thế phù hoa cũng như một giấc mộng lầu hồng, như hoa trong gương trăng dưới nước, chớp mắt thành không.” – Trang 323, Duyên – Bạch Lạc Mai.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta đến với thế giới này để làm gì hay không? Bạn sống như thế chỉ vì bạn được sinh ra, hoặc bạn có một ước mơ to lớn cần thực hiện. Bạn nỗ lực hết mình vì hoài bão ước nguyện, đạt được nó sẽ khiến bạn vui, không đạt được sẽ làm bạn buồn rầu thất vọng. Nhưng đến cuối cùng, khi trút bỏ số phận này, bạn còn lại được gì.

“Hoa trong gương” là gì, chính là bạn nhìn thấy một bông hoa, nhưng bạn không thể chạm được tới nó. Cũng giống như “Trăng dưới nước”, thực chất là nó ở trên trời. Chúng ta chính đang theo đuổi những thứ như vậy, đấu tranh cả một đời mới phát hiện ra những thứ mình truy tìm lại chỉ là ảo mộng.

bach-lac-mai

Vậy nên vẫn là vạn sự tùy duyên, nhưng có phải bạn lại nghĩ tùy duyên chính là mặc kệ mọi thứ, mặc kệ sự đời hay không? Tuyệt đối không phải như vậy.

“Tùy duyên không có nghĩa là buông thả, thanh nhàn cũng chẳng phải là lần nữa. Thời gian sẽ chẳng trân trọng bất kỳ ai, song chúng ta lại phải trân trọng thời gian. Làm những việc mình có thể làm, quý trọng những thứ mình có thể quý trọng. Nên biết phong cảnh năm năm đều như cũ, song thời gian đã trôi đi chẳng thể quay trở lại. Bất luận về biển rộng hay về núi sâu, cứ đơn giản là mình thì tốt rồi.” - Trang 274, Duyên – Bạch Lạc Mai.

Nói cho dễ hiểu chính là con người quá quan trọng được mất, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu được và mất không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta quá nhiều. Vậy thế nào là vừa tùy duyên vừa không được buông thả.

Ví dụ bạn có một chiếc xe máy, bạn đương nhiên phải giữ gìn nó cẩn thận, nhưng lỡ có có mất đi thì bạn cũng không nên vì thế mà đau lòng. Bạn đã làm hết trong khả năng rồi, mất xe không phải lỗi của bạn, không nên quá chấp niệm vào chiếc xe mà buồn phiền không nguôi.

Cuộc đời dài như vậy, tưởng chừng như mọi thứ là vô tình, nhưng thật ra đều là hữu ý. Người đến kẻ đi, vật còn vật mất, đều là đang dạy cho bạn một bài học nào đó.

Lần đầu tiên tôi đọc Duyên, chỉ cảm thấy tác giả viết quá sâu sắc, có những thứ chỉ thấy hay nhưng lại không hiểu. Lần thứ hai đọc lại, đã hiểu hết nội tình, thiền ý bên trong từng câu chữ. Đọc lại đến lần thứ ba, bỗng nhiên đã thành người trong truyện lúc nào không hay.

Nếu Bạch Lạc Mai nói:

“Chúng ta đều là du khách đi ngang hồng trần, lưng đeo tay nải vị đời, nặng đến nỗi không cách nào đi thẳng.” - Trang 94, Duyên – Bạch Lạc Mai.

Thì tôi lại nghĩ là: “Chúng ta đều là diễn viên, đang diễn một vở kịch, khán giả đều đã khóc cả rồi, vậy thì nhân vật trong câu chuyện hẳn phải đau khổ nhường nào.

Lúc đầu cứ tưởng bản thân là người hát kịch, ai ngờ bản thân lại chính là người trong kịch.”

Thật thật mơ mơ, sự đời nào có dễ đoán như vậy. Điều bạn có thể làm chỉ là sống cho giây phút hiện tại, tĩnh lặng quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất, có khi chỉ là câu chuyện giữa chiếc lá và cơn gió thổi qua cũng có thể giúp bạn giải quyết một vấn đề nan giải nào đó mà bạn nghĩ mãi không ra.

Hãy bắt đầu với những thứ đơn giản, buông bỏ bớt những điều phức tạp, làm mọi việc trong khả năng của mình, đừng cố truy đuổi những thứ ngoài tầm tay.

© Vân Thanh - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top