Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm em hai mươi và khi em hai lăm

2024-02-29 04:20

Tác giả: sun-flower


Em đã nghe đâu đó một câu như thế này: “Lúc còn trẻ đừng gặp được người quá phù hợp vì khi bỏ lỡ nhau rồi rất khó gặp một người phụ hợp hơn”. Có lẽ điều đó chẳng sai anh nhỉ? Em loay hoay tìm mãi, vẫn không gặp được một người nguyện ý như mình mong chờ.

Vì sao nhỉ ? Chẳng phải vì tận sâu trong lòng mình còn nhớ anh mà bởi em nhớ những rung cảm, những kỉ niệm tuổi đôi mươi của mình ...

Năm em hai mươi, em chẳng có gì ngoài một trái tim đơn thuần, một lòng một dạ nguyện ý chờ ngày gả cho anh, anh chính là bầu trời, là ước mơ, là mục tiêu duy nhất của em thời điểm đó. Em nhớ em từng nói “Nếu anh không cưới em, chắc có lẽ em rất khó để yêu và cưới một người nào khác”. Chẳng biết có nên "trộm vía” vì điều đó không, mà hiện tại em vẫn chưa tìm được người đó anh nhỉ ?

Năm nay em hai lăm, em có một công việc ổn định, em có nhiều cơ hội mới ở tương lai, em có rất nhiều mục tiêu mới cho cuộc đời mình, có nhà, có xe, có gia đình cho riêng mình nhưng lạ lùng thay lại chẳng có anh. Cái người mà đã từng là mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình.

Năm em hai mươi, em chỉ là một cô bé bình thường với nhiều lo toan trong cuộc sống, chẳng phải người quá nổi bật ở đám đông, em luôn lấm lem khi bước ra đường. Em tự ti em thu mình nhưng trái tim em khoẻ mạnh hơn bất cứ điều gì và thế là gặp được anh, một người “đúng gu” em về nhiều mặt, một người em tự hào khi sánh bước bên anh, một người khiến em lo sợ sự cô đơn trống vắng.

Năm nay em hai lăm, vẫn đầy rẫy những lo toan của cuộc sống, em thành công trên con đường mình chọn, em bước ra đường với nhiều ánh mắt ngước nhìn em, em tự tin, tinh tế cuốn hút. Nhưng em cũng mang đầy mình những vết sẹo, tim em đã qua bao lần thương tổn, sẹo đã chi chít trên người em, bởi tình yêu, bởi những người xa lạ ngoài xã hội và trong đó cũng có cả anh.

Năm em hai mươi, em sẽ rung động vì ngày mưa anh lấy ô che cho em, là những hôm tan ca muộn mình gặp nhau chỉ dăm ba phút, là những ngày rong ruổi quanh thành phố và trong túi hai đứa có khi chẳng có đủ năm mươi ngàn dính túi. Thế mà lại vui lại hạnh phúc anh nhỉ?

b94ce93e939650f21abeb26d5bc0c2f5

Năm nay em hai lăm, tài khoản em cũng có thêm vài con số, em chẳng cần phải quá cân đo đong đếm những chi tiêu vụn vặt mỗi ngày, thế mà những chở che từ một người xa lạ sẽ khiến em nghi ngờ. Thế mà một người đàn ông chỉ mỗi yêu thương nhưng chưa đủ kinh tế lại chẳng làm em có cảm giác an toàn. Có lẽ em dần trở thành một con người thực dụng tham lam, em cần tình yêu, cần luôn sự đảm bảo về mặt kinh tế.

Năm em hai mươi tuổi, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của em sẽ dành cho anh, em là người có thể nhịn ăn, chẳng ngại nắng mưa, chỉ mong anh chẳng bị đói trong ca làm. Em có thể là người kiên nhẫn chờ anh dành thời gian bên gia đình, bạn bè và cuối cùng là tìm đến em chỉ cần có anh, có một chút thời gian của anh, em đã cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

Năm nay em hai lăm, thi thoảng em bận tối mặt tối mày, thi thoảng em mới nấu cho mình một bữa ăn tử tế, em dần ki bo quỹ thời gian của mình hơn. Đôi lúc phải cân đo đong đếm xem, có nên dành thời gian của mình cho một người nào đó không – cái mà trước đây dành riêng anh chẳng chút đắn đo suy nghĩ.

Năm em hai mươi tuổi, yêu anh bằng tất cả nụ cười và nước mắt của mình, dễ khóc vì những lần anh vô tâm, dễ cười vì những trò vu vơ mỗi lần anh cố làm lành với em. Có khóc có cười như thế lại giúp em cân bằng một cách lạ thường.

Năm nay em hai lăm, em vẫn khóc nhưng chẳng mấy ai nhìn thấy được những giọt nước mắt của em, em vẫn cười nhưng nó ít ỏi và gượng gạo biết nhường nào. Đôi lúc em thấy nhịp sống của mình như một đường thẳng, thiếu mất sự thăng trầm. Em giờ đây lại thèm biết bao những lúc xúc cảm cao trào như ngày ấy, có lúc loạn nhịp, có lúc đau buốt tưởng như chết đi sống lại. Em giờ đây vô cảm trước những biến chuyển cuộc đời mình, em sợ... vì em hiểu ... nhịp tim nằm ngang là một trái tim đã chết.

Anh thấy đó... Thứ làm em nhớ mãi không quên chẳng phải anh, mà là chính mình trong quá khứ. Em biết ơn vì đôi khi phải có cái buông tay ngày hôm đó, mới có em, có anh trưởng thành hơn ở hiện tại. Tất cả mọi điều, điều có thể xảy ra, chúng ta không thể kiếm soát được nó, có những việc bắt buột phải làm, có những người phải bỏ lỡ, để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em hay anh chúng ta rồi cũng sẽ lại yêu một người nào đó, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc theo một cách mới mẻ hơn đúng không anh nhỉ? Bởi những vụn vỡ kia sẽ là bài học giúp ta biết cách vun vén cho một mối quan hệ lâu dài hơn.

Em mong, em của ngày mai sẽ tìm được một người phù hợp, một người em nguyện ý gả đi, một người nguyện ý lấy em. Một người khi nhìn vào những vết sẹo của em, sẽ cảm thông, sẽ nhẹ nhàng... Nếu em không gặp được người phù hợp một mình như hiện tại có sao đâu anh nhỉ? Em có thể chậm, nhưng em sẽ kiên nhẫn chờ.... Biết đâu năm năm nữa em lại có thể ngồi viết những dòng “Em của năm ba mươi...”

© Sun-flower - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

Tan hợp

Tan hợp

Trong thoáng chốc, ánh mắt ta chạm nhau, anh có hay tim em lạc nhịp. Đèn đường phả lấp, em thấy anh quay mặt đi, rồi rất lâu sao đó, anh ngược về phía em.

back to top