Gió đưa mưa đến hay mưa đưa gió trở về
2023-12-23 05:25
Tác giả:
Tâm An
blogradio.vn - “Hãy cứ yêu khi mình còn có thể, kỉ niệm thì hãy để nó là kỉ niệm, đừng cố chấp. Ông trời đã an bài cho số phận mỗi con người rồi, hãy cứ thuận theo, đừng cố níu quá khứ cũng đừng hận”
***
Gió bất chợt đi không lời từ biệt mang đau khổ khôn cùng. Thế rồi mưa đến, cứ ngỡ mưa sẽ ở lại lâu một chút nhưng cơn mưa rào mùa hạ rất nhanh, đưa đến cảm giác mát lạnh, tươi mát nhưng vội vã tạnh để trái tim khô đầy vết rạn vỡ đang cần những giọt mưa vá lại lại một lần nữa tổn thương.
“Chẳng cần phải lớn khi ở bên cạnh tôi đâu”. Cậu đã từng nói với tôi như vậy, chẳng phải cả tuổi thơ, nhưng tuổi 17,18 đẹp nhất, vô tư nhất tôi lại có cậu. Trong sáng, vô tư là cách chúng ta bên nhau, cũng chẳng biết có phải tình yêu nhưng khi có cậu tôi luôn là bản thân tôi, điên khùng nhất, thoải mái nhất. Tôi và cậu, cơn gió nhẹ nhàng thổi mát Thảo Nguyên. Tôi nghĩ mình đã là người hạnh phúc nhất, tuổi thơ đủ đầy và thanh xuân có cậu. Đôi lúc nghĩ rằng cậu liệu có như cơn gió ngoài kia rời xa tôi không, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xoá nhoà khi cậu nói rằng sẽ mãi mãi ở bên tôi. Cậu không phải là cơn bão mạnh mẽ để lại những tàn phá, cậu là cơn gió thoảng nhẹ đủ để dịu mát tâm hồn ai đó khi cần mà thôi, cơn gió nhẹ thì không đi đâu xa cả mà chỉ thổi mát Thảo Nguyên thôi. Tôi bật cười vì những lời sến sẩm ấy của cậu nhưng tôi lại tin tuyệt đối, tôi cảm thấy chẳng có gì thay đổi thì sao chúng tôi có thể thay đổi được. Ngày chưa có cậu những cơn gió chỉ là những cơn gió, giờ có cậu những cơn gió đều trở thành cậu, thấy những chiếc lá rung, mặt hồ gợn sóng, lọn tóc trên vai nhẹ bay, bông lau nhảy múa. Gió sao mát lành, đẹp đến lạ, cảm giác an toàn và êm dịu.
Yêu cơn gió bằng tất cả trái tim đong đầy gió, nhưng khi cơn gió đó đi qua, tất cả đứng im không chút động đậy. Trái tim bị rút cạn hết nguồn sống, tôi mới tự hỏi rằng “Mãi mãi của cậu là bao lâu?” và mới nhận ra rằng cơn gió nhẹ đi qua cũng để lại tàn tích nặng nề. Cậu đi qua Thảo Nguyên để lại trái tim đầy vết thương khô hương gió.

“Xin chào, chị Thảo Nguyên, em là Vũ, hàng xóm mới đến”.
Tôi bất giác nhìn qua, khuôn mặt tươi cười của cậu ta rồi đứng dậy đi vào trong nhà không ngoảnh lại. Tôi không hề quan tâm.
Thời gian trôi qua nhanh, cơn gió của tôi, chắc đang muốn trốn tránh tôi, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Cả hai chúng tôi đều giống nhau ở một điểm, khi đối phương muốn trốn tránh thì sẽ không phiền đến nhau dù không biết lý do vì sao. Tôi vẫn thế, sống với trái tim bị tổn thương bất ngờ, mỗi đêm vẫn khóc, vẫn ngờ nghệch theo dõi facebook của cậu, mỉm cười khi thấy cậu vẫn sống tốt từng ngày. Vẫn lang thang đi qua nhưng quán quen từng là kỉ niệm nhưng khi có cơn gió nhẹ thổi qua tôi lại rùng mình vì gió làm rách thêm nhưng vết xước trong tim, nước mắt lại rơi. Giờ gió không còn là cậu, gió cũng không còn là gió, gió là nỗi sợ trong lòng tôi. Gió là lưỡi dao cùn vô tình mỗi lần đi qua lại cứa thêm một lần, không sắc bén mà bắt người ta chịu đau từ từ, thấm thật lâu.
Tôi bắt đầu học cách tránh tổn thương. Tôi biết rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất nhưng tôi biết nói thì dễ chứ đã là định mệnh thì hết kiếp cũng chẳng quên được nhau. Tôi tránh nhưng cơn gió, tôi tránh nhìn những chiếc lá, bông lau đu đưa ngoài cửa sổ đóng kín.
Cánh cửa bật bung, cơn gió lùa vào làm mọi thứ trong phòng bay tứ tung, tôi ôm vai rùng mình ngồi thụp xuống, cái đầu kẻ vừa bật tung cửa sổ ló vào.
“Vũ đây, Thảo Nguyên, sắp mưa rồi mang quần áo vào đi.”
Đó là cơn bão chứ không phải gió nữa, cơn giông đầu hạ sắp kéo đến. Chân tôi run cầm cập, môi mấp máy, có lẽ những ngày chịu đựng vừa qua đã vặt kiệt hết sức tôi, tôi chới với muốn ngã khụy xuống sàn bỗng thấy mình ngã vào lồng ngực ấm áp. Cơn gió cũng bị nhốt lại bên ngoài cánh cửa, trong căn phòng tôi nằm gọn trong vòng tay Vũ, cái vỗ nhè nhẹ lên vai làm tôi như vỡ oà. Ngoài kia là tiếng mưa ào ào, cơn bão thoáng biết mất chỉ còn thoang thoảng, trong phòng tiếng khóc tức tưởi dồn nén bao lâu trong tôi như được vỡ ra hoà lẫn tiếng mưa và tiếng Vũ hỏi, vậy là đã một năm cậu rời xa tôi.
Mùa này mưa nhiều hơn, sau bao ngày oi bức thì cơn mưa rào cũng xuất hiện, cơn mưa xoá tan cái hừng hực mùa hè. Vũ lại ló đầu qua cửa sổ đưa tôi cốc dừa dầm béo ngậy, tôi tiện tay cầm và hỏi vì sao Vũ không gọi tôi bằng chị .
“Ai lại gọi crush của mình là chị chứ.”
Thẳng thắn như Vũ đôi lúc làm tôi thấy có chút xấu hổ, tôi lại nhớ đến những lời nói sến sẩm của cậu, tôi cũng sợ nữa, sợ gió rồi có lẽ nào lại sợ mưa.
Đúng là thời gian tuy không phải liều thuốc có tác dụng nhanh nhưng cũng khá tốt, và tôi còn có Vũ. Tôi giật mình nhận ra đã bao lâu rồi mình không vô tình lướt qua facebook của cậu, đã bao lâu rồi không ngại đứng ngoài bán công đón cơn gió mát lành, đêm đến ngủ ngon không mộng mị. Tôi có Vũ làm tôi không có thời gian để buồn, có Sunny - một cô nàng trên mạng chịu nghe nhưng tâm sự của mình.
Đây là lần thứ n Vũ tỏ tình với tôi, sau bao lần từ chối vì sợ tổn thương bản thân mình thêm nữa, vì sợ mình có phải vẫn còn nhớ cậu, không lại tổn thương người khác. Nhưng Sunny nói với tôi rằng: “Hãy cứ yêu khi mình còn có thể, kỉ niệm thì hãy để nó là kỉ niệm, đừng cố chấp. Ông trời đã an bài cho số phận mỗi con người rồi, hãy cứ thuận theo, đừng cố níu quá khứ cũng đừng hận”. Tôi nhớ lại rằng từ khi cậu từ bỏ tôi trong im lặng, tôi chưa từng hận cậu.
.jpg)
Tôi đã bước vào một mối quan hệ mới, lúc tôi cũng tưởng mình hãy cứ cho mình một cơ hội, đừng để tổn thương Vũ, nhưng không. Tính cách vốn dĩ không dễ thay đổi, kinh nghiệm rút ra sâu sắc là yêu 50% thôi, đừng sâu đậm quá cũng vào thùng rác. Vũ khác hoàn toàn với cậu, thẳng thắn không nhiều lời hoa mĩ sến sẩm nhưng chiều chuộng và quan tâm tôi tuyệt đối giống cậu. Tôi dường như cũng quên hết nhưng gì mình đã suy nghĩ trước kia. Trái tim tôi bắt đầu được chữa lành bằng những cơn mưa mát lành, tìm lại nguồn sống, tìm lại những nụ cười mà tôi đã từng nghĩ chỉ khi có cậu. Vũ không hứa mãi mãi, cũng không hứa hẹn tương lai mà khi nào còn ở cạnh tôi thì sẽ không làm tôi khóc. Và những cơn mưa giờ không mang màu buồn nữa, không làm tôi run rẩy mỗi khi trút ồ ạt. Tự dưng thấy mưa rào lại đáng yêu thế. Cứ thế ngày tháng trôi, tạm biệt tuổi trẻ 19, 20, chào tuổi 25 đến bằng nhiều cơn mưa của cuộc đời.
Nhưng mưa rào thì nhanh tạnh, gió thì đã qua đi, trái tim sắp lành lại vỡ vụn, Vũ ra đi nhanh như ngày Vũ xuất hiện trong đời tôi. Ngày ấy Vũ ôm tôi trong vòng tay để tránh đi những con gió, giờ đây Vũ nằm trong vòng tay tôi giữa cơn mưa hè xối xả. Tôi cố gắng che cho người tôi thương những giọt mưa tầm tã, vệt máu loãng ra giữa cơn mưa xám ngắt bầu trời. Mới ngày hôm qua thôi chúng tôi mới đặt đôi nhẫn cưới, giữa ngã tư Vũ nằm đó hoà vào từng giọt mưa, và tôi thấy mình đang chới với như đang giữa biển khơi vậy.
49 ngày, căn phòng tối chỉ còn mờ ảo ánh nến đỏ lập loè hai bên ban thờ, khuôn mặt sáng tươi cười của Vũ như chưa từng rời đi. Vũ chẳng có tấm ảnh nào là không cười cả, nụ cười rạng rỡ ấy chính là một liều thuốc chữa lành cho tôi. Giờ đây thì sao, tay tôi cầm đôi nhẫn cưới chưa kịp đeo lên tay Vũ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác, thất thần tựa bên cạnh ban thờ. Đã 49 ngày rồi tôi vẫn đang mơ màng và vẫn thấy mình như đang mơ, thật sự tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi phải sống sao đây.
“Cô bạn của tôi, mạnh mẽ lên nào.” – Sunny.
Mạnh mẽ ư. Cho tôi một lý do để mạnh mẽ, tôi mệt thực sự rồi, trái tim tôi vỡ vụn rồi, tôi mất Vũ mãi mãi rồi.
Những ngày tháng sau tôi còn gì đây, nỗi đau nào cũng phải vượt qua, dù đau đớn thấu trời thì tôi vẫn phải sống. Tôi còn gia đình, gia đình tôi và cả gia đình Vũ, tôi đau một thì bố mẹ Vũ đau gấp mười, gấp trăm lần. Có lẽ vì không còn là tuổi mười tám, đôi mười chỉ nghĩ đến bản thân mình, tôi thấy rõ nỗi đau hiện hữu lên mái tóc lốm đốm sương của bố mẹ Vũ. Tôi không những phải để bản thân vượt qua mà còn phải là điểm tựa cho những người mà tôi đã coi là gia đình nữa. Sunny là người bạn tuyệt vời, cô ấy hiểu rõ tôi hơn ai hết, có cô ấy làm chỗ dựa tôi cũng vững vàng sống tiếp.
Đã 6 tháng từ ngày định mệnh ấy, tôi đã bắt đầu cân bằng công việc và cuộc sống. Mọi mối quan hệ dường như cởi mở hơn, tôi không còn khép mình như ngày cậu rời xa tôi, Vũ rời xa tôi nhưng tôi biết rằng Vũ luôn theo dõi tôi. Tôi vẫn yêu nhưng cơn mưa vì trong đó tôi nhìn thấy hình bóng Vũ, mưa là Vũ, Vũ là mưa mãi mãi là như thế. Tôi không sợ những cơn mưa, tôi không trốn tránh điều gì nữa cả vì phải chăng tôi đã trưởng thành hơn để suy nghĩ thấu đáo hơn, trân trọng những gì mình đã có.
Không biết tôi đã bỏ qua bao nhiêu lần đón gió nhẹ nhàng, tôi đã bỏ lỡ cảm giác từng cơn gió lướt qua mình, vuốt ve, âu yếm. Giờ tôi không muốn bỏ lỡ cơn mưa rào mùa hạ nào mặc kệ mưa có rơi lộp độp vào phòng qua khung cửa sổ không đóng. Tôi lại thấy mình nhẹ nhàng hơn, tim mình bớt đau, từng hạt mưa vẫn đang làm dịu đi những vết thương trong tim tôi dù Vũ không còn bên tôi nữa.
.jpg)
Phía trước là bóng lưng quen thuộc, dừng lại. Đã bao năm rồi, trải qua bao nhiêu thăng trầm để tôi có thể bình tĩnh như vậy ngôi trước mặt cậu.
“Cậu vẫn thế chỉ là...”
“Già hơn.”
Tôi và cậu đều cười, chúng tôi nhắc đến những điều trong quá khứ, tuyệt nhiên không có chuyện buồn, tôi chợt nhận ra, chuyện buồn giữa tôi và cậu chẩng hề có. Buồn chỉ đến với tôi khi câu rời xa. Nhưng tôi buông bỏ hết rồi. Cậu thắc mắc sao tôi không hỏi vì sao cậu lại bỏ đi trong im lặng, tôi muốn chứ, nhưng nếu cậu muốn nói cậu sẽ tự nói. Tôi không còn là cô bé hấp tấp, vội vã và tò mò như ngày xưa, cậu đã chấp nhận gặp tôi thì chắc chắn cậu cũng đã sẵn sàng để nói. Tôi đã nói cho cậu ấy biết là tôi vẫn đứng ở ban công đón nhưng cơn gió nhẹ nhàng, tôi vẫn lê la ở nhưng quán quen vì ở đó có món mà tôi thích. Thực tế rất đúng, trái đất không ngừng quay khi thiếu một người và thời gian được tạo ra để thấy rõ giá trị và khả năng của chính bản thân, dường như ta không thể thoát ra nhưng thực ra ta có thể. Tôi không nhắc đến Vũ trước mặt cậu, tôi muốn Vũ là câu chuyện đẹp của riêng mình tôi, nhưng cậu lại nhắc đến những cơn mưa. Cậu nói với tôi trước khi mưa thường có gió, gió mang mưa đến rồi gió đi, gió nghĩ rằng mưa sẽ làm cho mọi thứ mát dịu, sẽ ươm mầm xanh, sẽ mang lại những điều tốt đẹp mãi mãi. Nhưng gió lại mang cơn mưa rào mùa hạ, nhanh xoá tan khô cằn nhưng cũng nhanh tạnh và Thảo Nguyên lại khô cằn. Tôi cười vì lâu rồi không nghe những lời hoa mĩ, ẩn dụ từ cậu. Cuộc gặp mặt thật ngắn ngủi, cậu tặng tôi một hộp quà nhỏ, cậu nói là một món quà mừng ngày cậu trở lại. Trước khi rời đi cậu nhìn tôi rất lâu, ánh mắt đó tôi cứ mãi nghĩ đến, vừa là cậu vừa không phải là cậu, nhưng quen thuộc, ấm áp lắm.
00h00, món quà trên tay, một chiếc dây chuyền lấp lánh, điểm nhấn của mặt dây là mặt trời nhỏ xinh, phía sau mặt dây chuyền khắc rõ nét từ âm mượt mà “SUNNY”. Bên trong còn một bức thư nữa.
“Thảo Nguyên, ánh mặt trời rực rỡ của Phong.”
Đã qua bao nhiêu mùa gió, bao nhiêu mùa mưa, cậu không tìm gặp tôi lần nào kể từ hôm đó. Chúng tôi giống nhau mỗi điều đó, không phải bỏ rơi mà để người kia cảm thấy ổn hơn, bình tĩnh khi ở một mình.
Đi bộ trên con đường dài hai hàng cây xanh mát, lại một mùa hè nữa đến, gió lao xao nhưng không làm người ta khó chịu vì những tiếng xào xạc, tôi vẫn bước từng bước chậm chậm về phía trước. Mọi chuyện cứ như là vô tình nhưng lại rất liên quan. Tôi vẫn thích gọi cậu là cơn gió hơn là Phong, cậu ra đi vì cậu nghĩ tôi sẽ buồn, tôi sẽ không chấp nhận được căn bệnh của cậu, bao nhiêu năm sống trong bóng tối cậu thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cậu đã tình cờ gặp Vũ và biết Vũ là cơn mưa của đời tôi, cậu trở thành Sunny để vun vén cho tình yêu của tôi và để bù đắp cho những tháng ngày tôi không có cậu bên cạnh. Ngày tôi tồi tệ nhất cũng là những ngày cậu mất dần đi ánh sáng, cậu không muốn mai này cậu không nhìn thấy tôi. Chấp nhận là một cô bạn gái đáng yêu chịu nghe tôi tâm sự, chẳng hiểu sao tôi thấy Sunny hiểu tôi đến như vậy.
Khi biết tôi mất đi người mình yêu tha thiết, những lúc tôi buông xuôi nhất cậu lại đang tìm lại ánh sáng của mình, ánh sáng đó từ những giọt mưa của tôi. Vũ đã hiến những bộ phận của mình để cứu được những người khác, chuyện đó tôi cũng mới biết khi đưa Vũ vào viện cấp cứu. Tôi biết tôi đã chọn đúng người, nhưng thế thì sao, vì tôi có giữ được đâu.
Phong đứng đó để mặc tôi sờ vào đôi mắt, mặt nhạt nhoà nước, giờ trong Phong có Vũ. Hai người là cả thanh xuân của tôi giờ biến thành một. Gió đến gió đi, mưa đến mưa đi, nhưng trận mưa nào cũng có hầu như cũng có gió, phải chăng tôi vẫn là yêu cùng một người, chỉ là hai nhân cách khác nhau.
Gió đã quay trở lại, mang cả cơn mưa rào mùa hạ đi theo, cơn mưa đầu mùa này lớn quá. Chợt tôi nhìn ra xa ngoài cửa, bóng hai người đàn ông đang đi về hướng mình rồi bỗng cánh cửa bật mở, trở thành một người ướt sẫm nước mưa, mỉm cười trong cơn mưa mùa hạ. Vậy là gió đã mang mưa đến hay mưa mang gió trở về.
© Tâm An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mối Tình Đầu Của Em | Blog Radio 889
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
















