Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đi, sợ gì?

2023-06-16 06:00

Tác giả: Tâm An


blogradio.vn - Anh không trở lại 20 năm rồi, cô cũng không chờ nữa, chỉ là cô không muốn mình hy vọng, cô sợ khi yêu lần nữa lại bị bỏ rơi, cảnh chờ đợi thật quá đáng sợ. Có thể anh giờ không còn nhớ đến cô nhưng cô vẫn thầm cảm ơn anh đã cho cô khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất.

***

Hoa bạc hà năm nào cũng nở, mỗi năm lại nhiều và rực rỡ  hơn, còn thanh xuân của em không trở lại được nữa, chúng ta đã bỏ lỡ rồi.”

Hạ bước xuống xe mà cảm thấy choáng váng, cái lạnh đột ngột khiến cô hơi rùng mình, lần đầu tiên bố mẹ cho phép cô đi một đoạn đường dài và không đi cùng gia đình, hẳn là bố mẹ đã yêu quý và tin tưởng Hoàng đến mức nào.

- Chào mừng em đến với vùng cao.

- Thật lạnh quá.

Anh ôm nhẹ cô vào lòng, choàng thêm cho cô chiếc khăn.

- Em mệt lắm rồi đúng không, mình về nhà thôi.

Trời tối mịt, thấp thoáng vài bóng đèn đường thị trấn không chiếu sáng nổi con đường tối mù sương, mới tháng mười mà lạnh vậy rồi. Hạ khẽ rùng mình, cầm bàn tay ấm áp của Hoàng. Cô yêu Hoàng, Hoàng yêu cô và yêu mảnh đất vùng cao, cô biết vậy nên cô đã đến đây, cô biết rằng rồi cô cũng sẽ yêu mảnh đất này thôi vì nơi đó có Hoàng.

- Mẹ Tâm.

Chưa bao giờ cô thấy Hoàng như một đứa trẻ con như vậy, xà vào lòng mẹ nũng nịu, cô nhìn cảnh đó bất giác mỉm cười. Có lẽ trở về đây Hoàng mới có thể như thế.

- Con chào cô.

- Chào con, vào nhà đi.

Người phụ nữ còn khá trẻ, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, da trắng và mái tóc xoăn nhẹ lượn sóng, khiến Hạ phải thốt lên.

- Cô trẻ quá.

Rồi cô lại ngượng ngùng tự bào chữa.

- Thật sự cô trẻ lắm ạ.

- Mẹ Tâm của anh lúc nào cũng trẻ, cũng đẹp.

Cứ như vậy, câu chuyện lại tiếp tục, Hạ lo lắng suốt đường đi sẽ phải nói năng như thế nào, cư xử ra sao cho ra dáng một người con dâu, nhưng qua vài ba câu chuyện Hạ lại bộc lộ ra đúng bản chất của một cô nhóc mới lớn tinh nghịch, nũng nịu, ngây ngô. Cô cảm thấy thật sự thật sự thoải mái khi ở trong gia đình Hoàng.

Cô được Hoàng kể, thật ra Hoàng là trẻ mồ côi, ba mẹ mất, Hoàng ở với ông bà ngoại và dì, rồi ông bà ngoại, mất vậy là dì một tay chăm sóc lo lắng cho Hoàng, Hoàng luôn coi dì là một người mẹ. Hoàng gọi mẹ Tâm.

- Một đời mẹ thương anh, quan tâm anh mặc dù mẹ hơn anh có 14 tuổi, khi anh được 5 tuổi, ba mẹ mất anh mới biết đến ông bà ngoại và mẹ Tâm, chẳng may ông bà mất sớm, mình mẹ nuôi anh, mẹ thương anh lắm, thương vô cùng, anh luôn tự hào khi có mẹ.

- Vậy mẹ Tâm không lập gia đình, cứ vậy lo cho anh thôi sao?

- Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy anh áy náy lắm, nhưng ngày trước cô Ánh có kể mẹ vẫn đang chờ một người, anh chắc đó là người mẹ yêu lắm, nhưng chờ hoài mà không thấy người ta quay lại, anh cũng không dám hỏi sợ mẹ buồn khi phải nhớ lại chuyện đó.

Câu chuyện giữa hai người cứ huyên thuyên như vậy đến tận khuya, Hạ dần chìm vào giấc ngủ với những điều mới mẻ cô sẽ khám phá ở mảnh đất xinh đẹp này.

....

- Nhìn kìa, em thấy đẹp không?

- Tuyệt vời.

Cả một vùng cao nguyên rộng lớn lởm chởm đá,  một vùng trời xanh bên trên, và một rừng hoa tím biếc phía dưới đan xen vào những mỏm đá lởm chởm tạo nên búc tranh hoàn hảo của tiết trời cuối tháng 10 se lạnh.

- Hoa bạc hà phải không anh?

- Ừ. Giờ bắt đầu vào vụ mật ong bạc hà, đến mùa hoa nở đấy.

- Đẹp quá.

Tiếng vo ve ồn ào của những chú ong mật chờ đợi cả năm trời để được thưởng thức vị ngọt ngào của loài hoa tím thủy chung này như lễ hội. Hạ cứ hít hà cái không khí lạnh ấy như sợ rằng nó sẽ biến mất ngay.

- Được thưởng thức mật ong bạc hà giờ em mới tận mắt nhìn thấy loại hoa này, nó đẹp hoang dã anh nhỉ?

- Thì nó là loại hoa hoang dã mà, em muốn hái về cắm lọ không?

Chần chừ một chút Hạ mỉm cười

- Em sẽ chụp một vài bức ảnh để khoe với lũ bạn, còn hoa em nhường lại cho các bạn ong.

Hạ đã mãn nguyện khi được đứng giữa trời đất bao la, ngập tràn hương sắc hoa, thiên nhiên đúng là tuyệt với, loài hoa này kể cũng lạ, bao nhiêu mảnh đất không chọn lại chọn đúng vùng đất đá sỏi khô cằn mà cứ vươn lên, cứ rực rỡ lại cho ra hương mật ngọt ngào đến thế.

....

Cũng đến lúc Hạ và Hoàng quay lại thành phố, sau giây phút bịn rịn là quãng đường dài mệt mỏi, trở lại thành phố tấp nập, cuồng quay công việc khi nào chán nản, mệt mỏi Hạ lại lôi mấy bức ảnh chụp cùng Hoàng giữa ngàn hoa lá vùng cao ra ngắm rồi tỉ tê bao câu chuyện và viễn cảnh tương lai tốt đẹp.

....

Hôm nay là bữa cơm thân mật đón chú Tuấn của Hạ về nước, chú Tuấn đi biền biệt cả chục năm mới về một lần, một người phóng khoáng, thành đạt, phong độ, dù đã 40 nhưng cái dáng thanh niên vẫn không mất đi đâu được.

- Hình như càng ngày chú càng trẻ ra thì phải.

- Tất nhiên, chú của Hạ là phải phong độ.

- Cháu có món quà cho chú, mừng chú trở về.

Bó hoa bạc hà tím rịm trên tay Hạ làm anh giật mình.

- Sao lại tặng chú hoa bạc hà?

- Chú biết loài hoa này à? Chàu đang định đố chú đấy.

- Cháu lấy đâu ra bó hoa xàm xí vậy.

- Cháu được mẹ chồng tương lai gửi cho đấy, cháu của chú lớn rồi, sắp lấy chồng rồi đấy.

- Ai xui xẻo vậy?

- Người xui xẻo ấy đây ạ.

Hoàng tủm tỉm cúi đầu chào ông chú xì teen của Hạ. Bữa cơm vui vẻ, ngoài những câu chuyện về thời gian, về công việc sức khoẻ thì điều chú Tuấn quan tâm lại là bó hoa tím được cắm chỉnh chu trong chiếc bình trắng giữa chiếc bàn. Khi mọi người tan tiệc anh đẫ đứng rất lâu nhìn những bó hoa rồi thở dài, có lẽ anh đang nhớ về thời gian, những ngày tháng anh không bao giờ quên, lời hứa mà anh đã từng hứa trên dãy đá cao nguyên ngày ấy.

....

- Anh muốn cho em xem cái này.

Hoàng đưa ra trước mặt Hạ bức ảnh mẹ Tâm và một vài người trong đó có một người rất giống chú Tuấn.

Những hoài nghi trong Hạ có lẽ cũng như Hoàng, họ có quen biết nhau, có lẽ Hoàng nhờ đó có thể tìm ra được người mà mẹ Tâm vẫn đang đợi và Hạ cũng sẽ hết thắc mắc tại sao chú Tuấn lại từng có những thời gian sống ở vùng cao nguyên đó cô chưa tùng được nghe kể.

- Chú biết về mật ong bạc hà không?

 - .

- Chú biết tại sao ong mật lại thích loại hoa bạc hà không?

- Vì sao?

- Vì nó đẹp hoang dã, hợp với ong mật và chung thủy.

- Cháu tôi sến thế, lớn thật rồi nhỉ.

- Chú đã từng sống ở trên vùng cao nguyên đó, chú quen cả mẹ anh Hoàng.

Vừa nói cô vừa đưa ra chiếc điện thoại có giữ bức ảnh Hoàng đã gửi cho cô.

- Đúng, chú đã từng đi không phải chỉ nguyên vùng cao nguyên đó, gặp rất nhiều người không phải chỉ nguyên những người ở trong ảnh này, chú không nhớ nổi đâu.

- Ba con nói chú ở đó 3 năm cơ mà, những người trong ảnh chú không biết một ai sao?

- Chắc là lúc đó có biết nhưng sao mà con hỏi có vấn đề gì, chú quen biết mẹ Hoàng thì sao nào, giờ cũng đâu có nhớ là ai đâu.

- Không nhớ thật?

- Nhớ sao được.

- Vậy mà cháu cứ tưởng chú là người đó.

- Là người nào?

- Không là ai hết, mai chú đi xem bói với cháu không?

- Thấy chú đi xem bói bao giờ chưa?

- Hừ, cháu đi chủ yếu xem hai đứa có hợp tuổi không.

- Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn còn gì.

- Có đâu, anh Hoàng hơn tuổi cháu mà, anh ý kém chú có 16 tuổi thôi.

- 16 tuổi vậy kém mẹ cậu ta 14 tuổi, không thể nào.

- Sao chú biết anh Hoàng mang kém mẹ anh ý 14 tuổi, rõ ràng chú biết cô Tâm.

Như chợt nhớ ra điều gì người đàn ông trở nên trầm ngâm, mày nhíu lại, hai tay nắm vào nhau như đang nuối tiếc điều gì đó.

- Chú muốn gặp Hoàng, được không? - ánh mắt chú Tuấn trở nên rưng rưng, nhìn Hạ.

...

Cách đây 20 năm

Lời tỏ tình của Tuấn đã làm cho cô gái như Tâm nở rực cả mùa xuân trong lòng, tình yêu của hai người bình yên, ngọt ngào, họ gặp nhau và yêu nhau vào mùa hoa bạc hà nở rộ. Ngày ấy Tuấn là một chàng trai phố muốn chu du đây đó hưởng thụ cuộc sống, anh chỉ muốn đi khắp nơi khám phá những điều tuyệt vời của từng vùng đất, nhưng khi dừng chân nơi mảnh đất cao nguyên này gặp được Tâm, anh muốn tạm dừng lại cuộc dạo chơi của mình. Anh hứa với cô sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống trên mảnh đất cao nguyên này, anh yêu Tâm, yêu chú ong mật bé xiu, yêu màu tím thủy chung của hoa bạc hà, yêu cả bầu trời mảnh đất vùng cao. Anh hứa với cô, chờ anh một thời gian, sắp xếp xong công việc anh thưa chuyện ba mẹ cưới cô, nhưng người tính không bằng trời tính, ba anh ngã bệnh rồi mất, mẹ anh sốc ốm đau triền miên. Khi mọi thứ đi vào ổn định thì cũng hơn một năm, anh tự trách mình không liên lạc với cô, không viết thư cho cô để cô thấp thỏm chờ đợi, rồi anh bất ngờ gặp lại những người bạn cũ, anh biết tin về cô, cô đã có con. Anh như chết lặng, không nghĩ được gì, anh không muốn đối mặt với cô, cô đã phụ anh, anh chạy trốn khi những bi kịch cứ tiếp nối xảy ra, rồi mẹ anh mất, bỏ lại tất cả, bỏ lại lời hứa không xác minh, anh đi du học rồi làm việc luôn bên đó. Nhưng có chạy trốn anh cũng không thể nào quên được cô, anh hận cô nhưng còn yêu nên mới hận, có lẽ vì vậy anh không mở lòng được với ai, anh không còn cảm xúc hoặc có lẽ anh sợ, sợ một lần nữa chia xa, sợ người lại phụ bạc, anh tự làm đông trái tim của mình đến tận ngày hôm nay.

...

Cô gái tên Tâm 18 tuổi ngày ấy rực sỡ như một bông hoa bạc hà vào trời đông, cô âm thầm, sâu sắc và chung thủy, cô luôn mơ về một tương lai đẹp, có cô, có Tuấn có mảnh đất cao nguyên yên bình. Cô đã đợi, cô đợi anh vài tuần, vài tháng, và rất nhiều năm, những lúc khó khăn nhất cô vẫn nghĩ về anh, vài tuần chắc anh chưa sắp xếp xong công việc, vài tháng chắc anh có chuyện gia đình, rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm... Bố mẹ cô mất, một mình cô chăm sóc đứa cháu nhỏ, đã có lúc cô kiệt quệ, cô muốn buông bỏ tất cả, cô phó mặc số phận mà muốn tìm ai đó dựa dẫm. Những lúc cô mệt mỏi nhưng chính những lúc đó cô lại nhớ đến lời hứa của Tuấn, trong tim cô có anh không thể có thêm ai khác, những lúc cô nhìn cháu trai mình cô đã bật khóc, cô đã tin anh, đã chờ anh nhưng thời gian cứ trôi anh không hề quay lại, không hề có một chút tin tức. Cô gắng gượng lo cho cháu mà quên mất thanh xuân của mình đã qua đi, đến khi soi gương nhìn lại cô thấy mình đã già. Mỉm cười hài lòng với bản thân, thì sau bao cố gắng cô cũng đã nuôi nâng cháu nên người, còn mối tình thanh xuân có lẽ cô sẽ giữ trong tim, anh không trở lại 20 năm rồi, cô cũng không chờ nữa, chỉ là cô không muốn mình hy vọng, cô sợ khi yêu lần nữa lại bị bỏ rơi, cảnh chờ đợi thật quá đáng sợ. Có thể anh giờ không còn nhớ đến cô nhưng cô vẫn thầm cảm ơn anh đã cho cô khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất.

....

- Tâm.

Tiếng gọi mà cô chờ đợi 20 năm cuối cùng cũng cất lên.

Cô đứng hình, sững sờ. Cô không tin đây là thật. 20 năm anh không thay đổi nhiều, khuôn mặt vẫn vậy chỉ là chững chạc, rắn rỏi hơn rất nhiều chàng thanh niên 20 tuổi.

Cô cứ đứng bất động như vậy, nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng hồng lốm đốm vài vết tàn nhang đánh dấu của thời gian.

- Anh về rồi.

Cô chỉ nói được từng đó rồi ngoảnh mặt bước nhanh vào trong nhà. Cô vẫn chưa tin anh trở về sau đằng đẵng ngày cô chờ đợi.

- Mẹ, mẹ.

- Mẹ đã đợi người đó 20 năm con hiểu không, 20 năm chỉ vì một lời hứa, mẹ có đáng phải chờ đợi không, có lúc mẹ còn nghĩ rằng anh ta đã không còn trên đời này nữa, hay anh ta đã không còn trí nhớ về mẹ có khi mẹ đã nhẹ nhàng hơn. 20 năm rồi tự nhiên xuất hiện, mẹ thực sự đã tin lầm người rồi, con nói đi, anh ta quay lại để cười nhạo mẹ, đã tin một lời hứa suông để đợi để chờ cả một đời người, mẹ, mẹ...

Bao uất ức của 20 năm dồn nén trong lòng được tuôn ra như suối. Hoàng ôm mẹ, có lẽ giờ cậu chỉ có thể cho mẹ một bờ vai để giải toả tâm trạng này. Mẹ cậu đã chịu ấm ức quá nhiều rồi.

...

Tháng 11

Trời lạnh hơn, phải nói là rét buốt, hoa bạc hà vẫn nở rộ, từng đàn ong vẫn tấp nập thu hoạch vụ mùa vội vã như sợ đoá hoa ấy lại tàn.

- Anh đã không tin em, anh đã vội vàng bỏ trốn không chỉ riêng em mà cả bản thân mình, anh đã bỏ lỡ cả 20 năm trời để nhận ra anh đã trao niềm tin, lời hứa đúng người, đừng bỏ lỡ nhau nữa được không, chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu quá rồi.

- Anh thấy hoa bạc hà đẹp không, hoa bạc hà năm nào cũng nở, mỗi năm lại nhiều và rực rỡ hơn, còn thanh xuân của em không trở lại được nữa, chúng ta đã bỏ lỡ rồi.

- Bởi vì anh đã bỏ lỡ 20 mùa hoa nở, nên từ giờ đến hết đời này anh sẽ không bỏ lỡ một mùa hoa nào nữa, anh sẽ chăm chỉ hơn mấy chú ong mật, sẽ xây dựng lại những gì anh đã hứa.

- Có quá muộn không anh?

Cô hỏi rồi nhìn vào mắt anh, cô không muốn chờ đợi điều gì nữa, anh không trả lời, cô cười nhẹ quay người đi xuống triền dốc thoai thoải, mình anh đứng đó nhìn bóng dáng cô hoà cùng màu tím bạc hà, giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Anh yêu em thương màu tím bạc hà, anh sẽ không để mất em lần nữa.

...

- Hoàng này.

- Gì em?

- Em đang nghĩ chú Tuấn và mẹ Tâm rất giống chú ong mật với hoa bạc hà.

- Là như nào?

- Là có đi đâu đi nữa thì cuối cùng cũng trở về bên nhau thôi và chỉ có ong mật với hoa bạc hà thì mới tạo ra mật ong hoa bạc hà ngọt thanh khác biệt đến vậy, chứ bao nhiêu loài hoa đó cũng có cho ra hương vị đặc biệt thế đâu.

- Mỗi loài hoa có một hương vị mật đặc trưng cô nương ạ.

- Dù sao đi nữa em vẫn thấy thế.

- Nhiệm vụ của hai đứa mình là giúp chú Tuấn và mẹ Tâm trở lại với nhau, vì anh mà họ đã bỏ lỡ nhau 20 năm rồi.

- Không phải vì anh đâu mà vì duyên phận của họ là như thế, thời gian thử thách lâu như vậy là quá dài nhưng anh thấy không, mẹ Tâm vẫn chung thủy, còn chú Tuấn vẫn không quên lời hứa năm xưa, họ yêu nhau, thương nhau quá nhiều.

- Em lạnh không?

- Có lạnh.

Cậu choàng chiếc khăn ấm áp lên cổ cô người yêu bé bỏng, họ nhìn nhau đắm đuối.

Sương phủ trắng cả sườn đồi, bắt đầu có tia sáng hiếm hoi của ánh mặt trời mùa đông le lói như bừng lên chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, đồi núi nhuộm màu tím bạc hà, phía chân đồi xa xa có hai người thong dong đi giữa rừng hoa tím, giữa bao la của trời đất cao nguyên. Họ mới mười tám, đôi mươi đang trao cho nhau những bông hoa bạc hà tím và lời hứa sẽ bên nhau trọn đời với sự chứng giám của hoa của ong của đất trời cao nguyên đá.

© Tâm An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phụ Nữ Có Tuổi Yêu Người Trưởng Thành l Radio Tình Yêu

Tâm An

Đam mê những áng văn hay, đẹp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top