Kẻ điên nhảy bản tango
2023-08-28 05:25
Tác giả: Tâm An
blogradio.vn - Em đem đến ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi, bản tango quen thuộc trong hư không là những kí ức đẹp khi chúng tôi tham gia trong câu lạc bộ, hay kể cả khi ở bên nhau, chúng tôi đều nghe và nhảy.
***
Một làn gió thổi qua, tôi bừng tỉnh mở mắt. Nơi tôi đang đứng là ban công rộng lớn, phía dưới ánh đèn đường soi sáng cả con đường cùng khoảng sân rộng rãi thoáng đãng, nơi này quen thuộc quá. Phía dưới sát chiếc đèn đường đang toả sáng, có chiếc ghế dài màu nâu với đường uốn cong lượn sóng in bóng xuống mặt đường, vài người thưa thớt đi qua, lâu lâu một chiếc xe phóng vút qua vội vã, mặt hồ thấy được những gợn sóng nhè nhẹ bới ánh trăng và bóng đèn đường. Tôi ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó không chú ý rằng có hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài màu nâu, bên cạnh chàng trai là một bó hoa hồng đỏ. Họ vui vẻ nói chuyện, đan tay, tựa đầu vào nhau vui vẻ, câu chuyện của họ chắc đẹp lắm, chắc toàn chuyện vui thôi vì nhìn họ cười thật hạnh phúc, nhìn họ tôi cảm thấy thoải mái cực kì, cảm giác thân thuộc khó tả. Đâu đó đột nhiên vang lên bản tango quen thuộc. Chàng trai đứng dậy, xoay một vòng đưa tay về phía cô gái, cô nhẹ nhàng mỉm cười nắm nhẹ tay chàng trai họ cùng nhau hoà cùng bản nhạc. Người đi đường xuýt xoa, nhìn lại và cười, đôi trẻ không hề quan tâm, họ cảm thấy những người đó đang ghen tỵ và ngưỡng mộ hạnh phúc của họ, họ uyển chuyển nhìn nhau đắm đuối. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi vị của hạnh phúc ngập tràn, lâng lâng, bay bổng.
Tiếng nhạc tắt từ bao giờ, tôi bừng tỉnh mở mắt, vẫn là ban công quen thuộc, vẫn làn gió hiu hiu mát, chiếc ghế dài và vài người qua lại, tôi cố tìm lại khoảnh khắc đẹp của đôi trẻ nhảy điệu tango. À họ kia rồi, cô gái đi dựa vào chàng trai, trông cô có vẻ mệt mỏi, tôi cố gắng nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn nhưng mái tóc bồng bềnh sóng che lấp gần nửa khuôn mặt. Họ cùng nhau ngồi xuống ghế, tựa đầu nói chuyện, tôi đang ước điệu nhạc đó cất lên để tôi có thể được chìm đắm trong hạnh phúc của họ. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu khi nhìn họ đắm chìm trong điệu nhảy, tôi cảm giác rằng họ rất thân quen nhưng tôi không hề nhớ ra họ là ai. Tiếng nhạc trong hư vô lại vang lên, lần này cô gái đứng lên trước đưa tay mời chàng trai, chàng trai có vẻ hơi miễn cưỡng không muốn đứng dậy nhưng nụ cười của cô làm anh không thể chối từ. Và họ lại hoà vào âm nhạc, yểu điệu và thướt tha của cô gái, mạnh mẽ của từng bước nhảy của chàng trai lại làm cho tôi tiếp tục đắm chìm vào cảm giác thân thuộc, dễ chịu ấy.
Tiếng nhạc xa xa rồi im bặt, bỗng cơn gió lạnh khiến tôi rùng mình mở mắt, sao tôi lại vẫn ở đây, trên ban công này. Tôi đã ngủ bao lâu rồi, tôi thấy hơi lạ, cứ mỗi lần tỉnh dậy tôi lại ở ban công nơi nhìn xuống khung cảnh quen thuộc ở dưới nhưng không hề nhận ra. Bây giờ đây cũng vậy, phong cảnh vẫn rất tuyệt, chỉ là cơn gió đi qua có chút hơi lạnh hơn, dưới bóng cột đèn đôi nam nữ nhảy điệu tango đang ngồi đó. Chàng trai choàng thêm cho cô gái chiếc khăn, cô vẫn tựa đầu vào bờ vai của chàng trai, họ ngồi như vậy rất lâu, chỉ thấy chàng trai huyên thuyên như đang kể chuyện cho cô gái. Rồi tiếng nhạc vang lên, âm thanh dễ chịu quen thuộc ấy thật êm, nhưng họ không đứng lên nhảy nữa. Đứng xa như vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được bờ vai chàng trai run lên, cơn đau thắt trước ngực làm tôi bất giác ôm ngực mình. Đau quá, càng ngày càng đau, tôi nhắm mắt, tiếng nhạc vốn dĩ dễ chịu quen thuộc giờ lại cảm giác như xé lòng đau đớn. Không chịu nổi tôi loạng choạng chới với, cảm giác đang rơi nhưng không có điểm gì bám víu vào, tôi choàng mở mắt, mọi thứ lại trở về như ban đầu.
Tiếng nhạc vẫn đang du dương, tôi không còn thấy đau thắt nhưng tâm trạng lại bồn chồn, khó chịu. Bó hoa hồng dưới chiếc ghế dài đập vào mắt tôi, chàng trai đang nhảy múa dưới bầu trời không trăng sao, chỉ có ánh sáng của bóng đèn đường. Mưa phùn lấm tấm rơi xuống mái tóc bồng bềnh lãng tử của chàng trai như những giọt sương được phản chiếu qua ánh đèn đẹp mà buồn đến lạ. Chàng trai một mình bước nhẹ nhàng theo từng điệu nhạc, anh cứ xoay, xoay, xoay càng ngày càng nhanh. Không còn trên vỉa hè mà ra giữa con đường lớn, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng nhạc ngày càng gấp gáp, những cú xoay của chàng trai ngày càng táo bạo. Một ánh sáng chói loà vào mắt tôi, chỉ nghe một tiếng rầm, ánh sáng trắng xoá làm tôi không thấy gì ngoài một màu sáng trắng. Tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫng, ánh sáng dần mờ lại, xuất hiện khuôn mặt yêu kiều trước mắt, người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Cô ấy nở nụ cười toả sáng, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, khuôn mặt thân quen tôi nhung nhớ ngày đêm. Tôi vươn tay ra có với tay cô ấy, cô ấy cứ ở đó mỉm cười như một thiên thần rồi dần dần tan biến. Tôi chợt nhận ra mình không còn đứng trên ban công từ lúc nào mà đứng ngay cạnh chàng trai đang nằm bất động trên đường. Khuôn mặt đó, mái tóc, bộ quần áo đó là của tôi mà, tất cả là của tôi, chàng trai đó là tôi. Tôi hét lên giữa không trung nhưng dường như không ai nghe tiếng tôi cả, tôi gục lên bản thân mình đang nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi. Mọi thứ nhạt nhoà theo cơn mưa nặng hạt. Tôi không biết gì nữa.
Tỉnh dậy lần này tôi không còn đứng trên ban công nhìn xuống khung cảnh quen thuộc nữa, nơi tôi đứng tấp nập bác sĩ, y tá. Tôi nhớ ra rồi, kia là mẹ tôi, chị tôi, cháu tôi. Mọi người mệt mỏi, bơ phờ đều hướng mắt vào căn phòng bác sĩ, y tá vội vã ra vào. Tôi chầm chậm đi đến căn phòng, người trong đó là tôi, đúng tà tôi thật, máu nhuốm đỏ chiếc áo em đã tặng tôi. Tôi đã nhớ ra tất cả. Đôi uyên ương mỗi lần tôi nhìn thấy là em và tôi, chúng tôi đã và đang rất hạnh phúc hướng đến một tương lai tươi sáng. Em và tôi quen và biết nhau trong một câu lạc bộ dancer, tango chính là điệu nhảy cả em và tôi đều yêu thích. Chúng tôi thường hẹn nhau trên chiếc ghế dài nơi có thể nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, nơi chúng tôi trò chuyện và tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống và tương lai. Em đem đến ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi, bản tango quen thuộc trong hư không là những kí ức đẹp khi chúng tôi tham gia trong câu lạc bộ, hay kể cả khi ở bên nhau, chúng tôi đều nghe và nhảy.
Tôi đã nghĩ cuộc sống này cứ êm đềm như thế đi đến khi chúng tôi về già nhưng tai hoạ ập đến. Em bị ung thư, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, từ một cô bé hoạt bát, đang yêu em bị bệnh tật hành hạ đến xót xa. Ngày em có sức mỉm cười ra hiệu cho tôi rằng em muốn đến nơi chúng tôi thường đến, tôi đã đưa em đến chiếc ghế dài gần cây đèn đường và nhìn thẳng ra mặt hồ gợn sóng. Sợ em lạnh tôi nhẹ nhàng khoác cho em chiếc khăn, em tựa vào người tôi nhưng tôi cảm nhận được em nhẹ tới mức nào. Bệnh tật đã vắt kiệt đi sức lực của em, em cố gắng ngước lên nhìn tôi khoé miệng khẽ mỉm cười, mắt em nhắm dần. Bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt khẽ buông thõng, đôi mắt em đọng lại hai giọt nước mắt lăn dài, tôi chỉ biết ôm chặt lấy em và hát ru em ngủ, nước mắt tôi rơi, tim tôi thắt lại. Tôi biết em đã rời xa tôi, tôi ôm em ngồi đó xa xăm nhìn ra mặt hồ rộng mênh mông, thoang thoảng gió lạnh.
Từ ngày đó ngày nào tôi cũng mua một bó hồng em thích ra ngồi chiếc ghế dài mà chúng tôi hay ngồi. Tôi cứ ngồi đó đợi em, tôi biết em sẽ không bỏ rơi tôi, vì rồi em cũng xuất hiện. Em luôn làm tôi bất ngờ như thế, em đến không nói gì, chỉ mỉm cười và đưa tay ra mời tôi một điệu nhảy, tiếng nhạc vang lên, tôi và em lại trở về những ngày tháng hạnh phúc. Hôm nào cũng vậy, giờ đó em đến ôm lấy bó hồng tôi mua và nhảy cùng tôi dưới ánh đèn đường sáng rực, mặc kệ mọi người đi qua nhìn ái ngại, chúng tôi vẫn cứ nhảy với đam mê.
Moi thứ trở về thực tại, tôi vẫn đứng đây cùng với gia đình mình và cũng là tôi đang nằm bất động trên chiếc giường trắng toát cũng những tiếng kêu tít tít thê lương.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.
Mẹ tôi gục ngã ngay trước mặt tôi nhưng tôi không thể chạm vào bà, bất lực nhắm mắt không tin nổi những điều đang diễn ra. Khi mọi thứ xung quanh yên ắng tôi mở mắt mới nhận ra, mình đã trở về nhà. Trong phòng là mẹ tôi thất thần tay ôm bức ảnh tôi nhìn qua ô cửa sổ, chị tôi bơ phờ, mắt đỏ hoe ngồi sau ôm mẹ thủ thỉ:
- Đã một năm từ ngày con bé mất, mẹ nhớ không? Ngày nào nó cũng mua một bó hồng ra chiếc ghế dài cạnh hồ ngồi khóc rồi tự nhảy một mình. Ai cũng bảo nó điên nhưng con biết nó nhớ con bé, nó chỉ muốn giữ lại những kí ức cùng con bé. Con thấy nó đã cố gắng bình thường trước mặt mẹ con mình nhưng con luôn thấy nó khóc mỗi khi một mình, nó đã chịu nhiều khổ cực quá rồi. Mẹ hãy nghĩ thoáng ra, nghĩ rằng giờ nó đã gặp được con bé, nó đã được giải thoát, có lẽ giờ nó rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Mẹ cũng đừng trách nó bất hiếu vì nó đã cố gắng vì mẹ con mình rồi, nhưng bản thân nó không thể quên con bé. Mẹ tha thứ cho mẹ nó nhé, để nó ra đi được thanh thản.
Tôi chỉ biết ngồi đó, muốn ôm mẹ và chị mình nhưng không được, tôi là một người con bất hiếu. Tôi đã cố gắng bình thường kể từ khi em ra đi nhưng bất kể khi nào tôi cũng thấy hình bóng của em, tôi nhớ em tới mức phát điên, cả trong mơ tôi cũng gọi tên của em. Có lẽ vì thế tôi đã làm mẹ tôi buồn lòng bởi mẹ luôn biết tôi chưa thoát khỏi nỗi buồn về em.
Tôi ngước nhìn lên, em đã ở bên cạnh tôi từ khi nào, em cầm tay tôi đưa tôi đến bên mẹ, em gật đầu mỉm cười nhìn tôi, tôi ôm mẹ mình thật chặt. Lần này tôi cảm nhận được cái ôm của mình và hình như mẹ cũng cảm nhận được cái ôm của tôi, mẹ nghẹn ngào nhìn chị.
- Con nói đúng, biết đâu ở nơi đó hai đứa nó gặp nhau, chúng nó sẽ hạnh phúc. Nó hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi. Mẹ cảm thấy hình như nó đang ở đây, cả hai đứa.
Tôi nhìn mẹ, nhìn chị nhìn căn nhà đầy kỉ niệm cầm tay em bước đi, tôi thấy người mình nhẹ nhõm. Đâu đó âm nhạc vang lên, nắm tay tôi là tay em, trước mặt tôi là em, cô gái đáng yêu, đầy sức sống. Chúng tôi cứ hướng đi vào phía ánh sáng đằng trước tôi chẳng biết đó là nơi nào tôi chỉ biết nơi đó có em. Có lẽ đó là thiên đường.
© Tâm An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Buông Bỏ Đau Khổ, Yêu Bản Thân Để Được Bình Yên | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân năm ấy của chúng ta
Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.
Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9
Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.
Xa nhưng không cách
Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.
Mùa thu chết...
Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.