Âm thầm bên em
2023-05-01 01:25
Tác giả: Tâm An
blogradio.vn - Đã bao lâu rồi em không dám mua cho mình một bộ đồ mới, váy vóc thời trang một thời tôi từng thấy em đăng bán thanh lý, em đã từng nâng niu thế cơ mà. Em thay đổi rồi.
***
Tôi đứng ở góc cầu thang, không dám rời mắt khỏi cách cửa màu xám tro. 6h30 sáng. Lạch cạch, tôi tự nhủ: “Đúng giờ thật.”
Vẫn cứ là em, mái đầu chưa chải chuốt buộc hờ một cái dây chắc là em vơ tạm đâu đó, chiếc áo phông xanh cổ vịt, màu em thích mà ngày trước hai chúng tôi cùng đi mua, kể cả cái quần baggy cùng đôi giày búp bê đen cùng màu cũng là tôi cùng em đi mua. Em lách người qua cánh cửa, một tay xách hai chiếc cặp nhỏ, tay xách thức ăn, mũ bảo hiểm, và không ngừng gọi tên hai cu cậu nhà tôi.
Giờ tôi mới nhìn kĩ được em, thật xót xa, hình như chưa bao giờ tôi nhìn lại em, kể từ khi em hy sinh tuổi thanh xuân ban tặng tôi hai thiên thần nhỏ, sáng nào em cũng lỉnh kỉnh như vậy, cũng vội vàng, cũng lếch thếch. Đâu còn là cô gái điệu đà, hoa khôi trường ngày nào, khuôn mặt em vẫn thanh thoát nhưng thời gian, cuộc sống bộn bề đã xoá đi nét kiều diễm trên khuôn mặt em vết chân chim, những đốm tàn nhang thay cho mặt thoa da phấn má hồng nhưng điểm thay đổi nhất trên khuôn mặt xinh đẹp của em là nỗi buồn trong đôi mắt. Đôi mắt tròn xoe, ánh cười của em ngày nào giờ sâu thẳm nỗi buồn. Muốn chạy lại ôm em mà sao em xa xôi quá. Tôi đứng đó khóc như một đứa trẻ, ba mẹ con em đi lướt qua tôi, tôi vươn tay ra, muốn ôm ba mẹ con em thật chặt. Vòng tay tôi chững lại giữa không trung, cô ấy và các con tôi đang đi xa tôi rồi. Em đã thay đổi rồi.
Tôi vẫn đi theo em, bây giờ tôi mới nhìn lại một ngày làm việc của em như thế nào. Lo xong xuôi việc đi học của hai cu cậu, em nhìn điện thoại rồi vội vã đến công ty, tôi còn nhớ trước kia em thích mặc chân váy bút chì, áo sơ mi trắng, mang đôi giày cao đế vuông, tóc xoăn lọn sóng xoã nhẹ, em nói em thích sự thanh lịch, gọn gàng, nhẹ nhàng của thời trang công sở. Tôi cũng mê mệt khi nhìn thấy em diện những bộ đồ công sở vừa kín đáo nhưng quyến rũ đó. Nhưng giờ thì sao, em còn không kịp soi gương trước khi ra khỏi nhà, đã bao lâu rồi em không dám mua cho mình một bộ đồ mới, váy vóc thời trang một thời tôi từng thấy em đăng bán thanh lý, em đã từng nâng niu thế cơ mà. Em thay đổi rồi.
Em cũng chịu khó thức dậy nấu cơm mang đi làm không còn giữa giờ trưa rủ bạn bè, đồng nghiệp ăn quán này, quán kia nữa. Và tôi biết lâu lắm rồi em không dám bỏ ra mấy chục nghìn mua một ly trà sữa vị dâu cho mình, món đồ uống em yêu thích. Em không giống ngày xưa nữa.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Tan ca em tất tả đi đón con, gửi ông bà để đi ship nốt những đơn hàng online em bán thêm giờ rảnh rỗi, 10h tối tiếng cửa nhà mới lại lách cách vang lên. Khuôn mặt em bạc phờ, nhìn em thương vô cùng nhưng tôi cũng chỉ biết nắm hai tay bất lực. Em khẽ khàng bế con đang ngủ trên tay vào phòng, các con chìm trong giấc ngủ cũng mới đến lúc em dành thời gian cho mình. Nồi cơm nguội ngắt, thêm vài miếng cà muối cùng bát giò chả ông bà đưa cho khi đón con, em vừa ăn vừa kiểm tra lại những đơn hàng vừa giao, những đơn hàng mới, những phản hồi của khách hàng. Trước kia em có nói với tôi “Em không thích buôn bán, em không có duyên” nhưng giờ em lại đang tranh thủ từng giờ, từng phút để đăng bán và khẽ mỉm cười khi có một đơn hàng mới. Hoá ra trước giờ em nói sai à, em có duyên bán hàng đấy chứ.
Sáng nay em bận bịu lắm, em dậy sớm đi chợ, em mua cá, mua mắm, mua bạc hà, đậu bắp, ớt, giá... Em nấu món canh chua tôi thích đây mà. Em vừa nấu vừa huyên thuyên nói chuyện với tôi, em hào hứng kể tôi nghe thằng cu lớn được giải môn tiếng Anh, thằng cu bé được cô khen có năng khiếu vẽ tranh, hai con ngoan, có hiếu. Em kể tôi bố mẹ chuẩn bị xây nhà và cả gia đình sẽ về chung sống với nhau, tôi không thấy em kể về em, về mỗi lần vừa sốt vừa đưa đón con, vừa đi làm, vừa bán hàng, hình như em không cho phép mình được ốm.
Trước kia em hay nhõng nhẽo có lúc muốn được ốm, hắt hơi, sổ mũi một chút để được tôi quan tâm, chăm sóc vỗ về. Em cũng không kể về những lần chậm deadline, sếp trách mắng, hay những lần nửa đêm, con sốt em hoảng hốt ôm con giữa đêm khuya bắt xe đưa con vào viện. Em vừa kể chuyện vui, tay em vừa thoăn thoắt, một bát canh chua thơm lừng nhiều vị của ớt mà tôi thích đã xong. Em bê bát canh lên nhà, sai thằng cu lớn cầm chén đũa để trên bàn. Hôm nay em đẹp lắm, tóc em buộc gọn gàng, em mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần suông đen công sở tôi thường hay khen. Hôm nay em đã trở lại là em của những năm thanh xuân ấy, kể cả nụ cười khi nhìn tôi, ánh mắt em long lanh. Em quay sang thằng cu lớn nhẹ nhàng.
“Lạy ba đi con.”
Em đưa thằng cu lớn nén hương vừa đốt, thằng cu bé còn quá bé nên được bà bồng phía sau.
“Chúng ta đã xa nhau hai năm rồi, hôm nay gia đình mình làm bữa cơm, bố mẹ, em và các con mời anh về ăn chung bữa cơm với gia đình mình, em vẫn đang và sẽ cố gắng phụng dưỡng bố mẹ, chăm lo các con thật tốt, anh phù hộ cho gia đình mình thật nhiều sức khoẻ anh nhé. Đừng lo gì cả anh nhé.”
Tôi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn, cạnh di ảnh của mình lặng lẽ nhìn bữa cơm đầm ấm của gia đình mình. Đúng, em thay đổi rồi, em không còn là cô bé nũng nịu hồi mới quen, không còn là cô người yêu điệu đà, nhõng nhẽo, không còn là người vợ yếu đuối, hay rúc vào ngực tôi mỗi khi mệt mỏi vì công việc. Giờ em là một người phụ nữ mạnh mẽ, em là trụ cột gia đình, em là chỗ dựa của các con, em phải thay tôi phụng dưỡng cha mẹ già, em vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa là vợ là chồng là con thử hỏi vì sao em không thay đổi.
Tiếng nói, tiếng cười của con trẻ làm lòng tôi ấm lại. Cảm ơn vì thanh xuân đã mang em tới, xin lỗi vì đã lấy đi thanh xuân của em. Cảm ơn đời vì đã ban tặng tôi một người là em, xin lỗi vì đã khiến cuộc đời em phải khổ. Tôi vẫn ở đây thôi, vẫn yêu em, vẫn âm thầm bên em đến khi trong ánh mắt em lấy lại được ánh cười thì có lẽ tôi mới thanh thản chúc phúc được cho em. Vợ à.
© Tâm An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Vì em không cam tâm buông bỏ nên anh hãy rời xa em | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.