Hai từ đẹp nhất
2022-10-23 01:20
Tác giả: Tâm An
blogradio.vn - Lo xa nhà tôi không biết chăm cho bản thân, do tôi yếu từ nhỏ nên trong hành lý tôi mang đi từng vỉ thuốc mẹ tỉ mỉ dán giấy ghi chú và nhắc đi nhắc lại, có lẽ hơn hết là bố mẹ nhớ tôi lắm.
***
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm con của bố mẹ tôi.
Đối với tôi, cha và mẹ là hai từ thiêng liêng và đáng trân trọng nhất, hai từ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, có thể đây là những kí ức tuyệt vời của riêng mình tôi và cũng có thể là một phần ký ức của những đứa con từ khi biết nhớ, biết thương, biết giận và gom lại những điều đáng nhớ để viết những dòng về cha mẹ.
Bắt đầu từ khi tôi nhớ được là khi tôi thường xuyên ra vào bệnh viện khi còn nhỏ, có thể sáng vừa ra viện, chiều lại có thể nhập viện được luôn, thể trạng tôi lúc đó quá yếu, ốm đau triền miên. Tôi còn nhớ những năm đầu 90 khi đó tôi tầm hai đến ba tuổi, con đường đất từ nhà đến trạm xá mỗi lần mưa to xối xả như được bôi lớp mỡ trơn trượt, tôi sốt lịm trên tay bố, mẹ cầm chiếc đèn dầu hiu hắt soi đường đưa tôi đến trạm xá, thời đó thì làm gì có xe, nhà tôi lại nghèo nữa, tôi chỉ nhớ mang máng mỗi lần tôi như vậy mẹ lại khóc rấm rứt, mẹ không dám khóc to sợ các chị tôi và tôi sợ.
Bố mẹ tôi đã bỏ cả thanh xuân cùng sự thăng tiến trong công việc để chấp nhận bươn trải lo cho ba chị em tôi, khuôn mặt bố tôi khắc khổ khi mới ngoài ba mươi mà ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, còn vác trên vai một đứa con suốt ngày bệnh tật như tôi nữa. Sau này tôi vẫn còn nhớ mẹ kể rằng tôi đã có lần chạm tới ngưỡng cửa tử, đó là lần tôi sốt giật và lịm đi, các bác, các cô ty tá phải để tôi vào thùng đá to mong cứu tôi sống lại và bố mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ, sau thời gian nhiệt tình cứu chữa thì tôi cũng tỉnh lại, mẹ nói họ hàng tôi cũng đã mua quần áo mới để chuẩn bị thay cho tôi rồi, sau khi tôi tỉnh lại mẹ đã bỏ đi bộ quần áo mới đó. Lúc đó tôi không biết cảm giác của bố mẹ thế nào nhưng càng lớn tôi càng cảm nhận được có lẽ lúc đó bố mẹ tôi suy sụp lắm, vì khi kể lại câu chuyện đó tôi thấy mắt mẹ vẫn rưng rưng.
Mẹ cũng kể rằng do tôi ốm nhiều và phải vào viện suốt nên bố mẹ hầu như không quan tâm được hai chị của tôi, chị cả tôi lúc đó chín tuổi và chị hai mới sáu tuổi, mẹ tôi xót xa kể khi lâu ngày trở về nhà thấy chị hai nằm ngủ ngon lành cuộn tròn trong chiếc rổ, mẹ đứng lặng xót xa.
Lớn dần lên sức khoẻ tôi cũng đã khá hơn, chị em tôi cũng cố gắng chăm lo học hành, tôi nhớ năm tôi đi thi học sinh giỏi lớp năm cấp huyện, hai giờ sáng mẹ đã bật dậy chuẩn bị quần áo, giày dép và vì nhà tôi không có xe máy nên cả bố mẹ hộ tống tôi ra xã để cô giáo chở đi thi. Trời mùa đông rét căm lại mưa lất phất, tôi xách dép ngồi trên lưng bố, mẹ cầm đèn pin xách cặp của tôi đi qua quãng đường hai kilomet trơn trượt vì mưa lâu ngày, có chỗ còn lầy hơn cả ruộng chuẩn bị cấy, lúc đi trời còn chưa sáng. Ngồi trên xe cô giáo ngoảnh lại nhìn bố mẹ tôi quần xắn móng lợn, bùn đất lấm lem bắn ướt cả áo, mà chiếc cặp sách của tôi vẫn sạch bong, lúc đó trong ánh mắt của bố mẹ tôi ánh lên niềm tự hào sáng lấp lánh.
Thi tốt nghiệp lớp chín, mẹ lại dậy thật sớm cơm đùm cơm nắm để tôi ăn đi thi, hôm đó mẹ xôi đỗ để mong tôi đỗ tốt nghiệp. Ngày vào học lớp mười là tôi bắt đầu xa gia đình, học trường nội trú cách nhà gần trăm cây số, tôi háo hức bao nhiêu thì bố mẹ lại lo lắng bấy nhiêu. Lo xa nhà tôi không biết chăm cho bản thân, do tôi yếu từ nhỏ nên trong hành lý tôi mang đi từng vỉ thuốc mẹ tỉ mỉ dán giấy ghi chú và nhắc đi nhắc lại, có lẽ hơn hết là bố mẹ nhớ tôi lắm.
May mắn tôi đã nhanh làm quen được với môi trường mới nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Và vì cứ cách tuần bố lại chở mẹ tôi trên con xe cup đi hơn tám mươi km để lên thăm tôi, mà mỗi lần bố mẹ tôi lên là cả phòng tôi lại được chia sẻ những món đồ ăn quen thuộc, ấm áp, lúc thì gà luộc, xôi, hoa quả… Nhà có gì là bố mẹ tôi gom mang đi tất. Tôi nhớ có lúc bạn tôi hỏi bố mẹ tôi tại sao lại phải mang nhiều đồ như vậy mình tôi ăn sao hết, bố mẹ tôi trả lời lúc nào cũng làm ít nhất đủ mười phần cho mười đứa chứ, chúng tôi rơm rớm mắt. Bố mẹ là thế đấy, tình bạn trong trường nội trú còn là tình thân, ở đó tôi có tới hơn cả mười bố mẹ. Khi đó bố mẹ tôi đã gần năm mươi tuổi.
Khi tôi học đại học, bắt đầu lại bước vào thời kì khó khăn của gia đình, tôi học năm đầu, chị hai tôi năm cuối, chị cả tôi ra trường chưa xin được việc mọi gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy của bố mẹ tôi. Mặt bố tôi hốc hác thấy rõ, mẹ tôi càng nhiều tàn nhang trên khuôn mặt, vết chân chim vết nhăn trên trán trên khoé mắt nhiều như năm tháng tuổi đời của chị em tôi cộng lại. Rồi mẹ ốm vì quá vất vả, bố lại nai lưng ra vay mượn đủ nơi để đưa mẹ đi mổ, may mắn mẹ tôi đã trở về và khoẻ mạnh, chị tôi đi làm thêm để trang trải cuộc sống của hai chị em. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn nhưng khi đó đối với tôi lại là quãng thời gian đáng nhớ, tình cảm gia đình sao nó lại thiêng liêng đến thế.
Giờ đây bố mẹ tôi đã gần bảy mươi tuổi rồi, không biết còn bao nhiêu lâu nữa để có thể còn đoàn viên, còn sum họp, giờ chị em tôi đã lập gia đình, lại chỉ còn bố mẹ tôi lủi thủi trong dưới mái nhà đó, không còn lo chạy từng bữa ăn, không còn lo chắt chiu từng đồng cho gửi cho con, nhưng giờ đây bố mẹ lại từng ngày đau đáu trông ngóng con cháu về sum vầy.
Ước như ngày xưa thì không còn được nữa nhưng tôi trân trọng hiện tại vì tôi vẫn đang được trở về, dù khó khăn, mệt mỏi về đến cổng nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ và nụ cười tươi rói của bố, cái dáng bé nhỏ nhanh nhẹn của mẹ tôi lại thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Tôi đã thật may mắn, thật sự may mắn. Tuy tôi là con người sống hướng nội không biết bày tỏ tình cảm như thế nào nhưng lúc nào tôi cũng muốn nói: “Con cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra và hi sinh vì con, con yêu bố mẹ nhiều lắm, rất rất rất nhiều”
© Tâm An - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Là con gái, tốt nhất không nên lấy chồng xa | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu