Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một người vô tâm, một người gắng gượng

2023-03-31 01:30

Tác giả: Tâm An


blogradio.vn - Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy với mình, có lẽ mấy năm vừa qua cô chỉ cố bao biện rằng cậu có một chút tình cảm với mình, cô sai rồi, tình cảm là thứ gì khó nói lắm, càng tổn thương sâu sắc, càng đau lòng nhiều lại càng lao vào để đau thêm để tổn thương thêm.

***

Ai đã từng yêu đơn phương chắc hiểu cảm giác khi người đó không thuộc về mình sẽ đau như thế nào, nhưng tình cảm đó chỉ có mình biết và có thể mình vẫn còn hi vọng biết đâu thổ lộ ra người đó cũng có tình cảm với mình. Nhưng cái cảm giác một người cố gắng gồng lên miễn cưỡng để đón nhận tình cảm của mình, cố gắng làm cho mình vui, cười với mình nhưng mình biết khi quay người lại nụ cười ấy biết mất, thay vào đó là ánh mắt buồn, khuôn mặt chịu đựng. Cố gắng hoà nhập với mình, mưa sẽ gọi xe cho mình, ốm cũng sẽ gọi ship thuốc cho mình, mình muốn đi chơi đâu cũng sẽ thoải mái cho mình đi, vô tư với bạn bè là vì trong lòng họ là sự thương hại đối với mình.

Cô đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô chấp nhận  đến với cậu vì cô nghĩ tình yêu ấm nóng của cô sẽ dần dần làm tan đi giá băng trong trái tim cậu, con  người cậu hiền hoà, có chút lạnh lùng và lòng chung thủy sâu sắc đến nỗi làm tổn thương cô. Cô yêu say đắm cậu mà trái tim cậu lại đắm say mối tình đầu bỏ cậu đi không lời tạm biệt. Cậu chấp nhận đến với cô phải chăng vì cảm nhận được sự chân thành, phải chăng cũng vì sự thương hại và cả có lẽ cậu là vì không muốn cô giống mình, yêu mà bị bỏ rơi.

Khi được cô tỏ tình, cậu cũng đã nói rõ rằng cậu chưa quên mối tình đầu sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cô cứ ngoan cố chạy theo con tim và đánh mất lí trí, cô nói với cậu rằng, hãy cứ ở bên nhau đi, nếu cô ấy quay về và vẫn còn tình cảm cô sẽ trả lại cậu cho cô ấy. Hai người cứ như vậy bên nhau, không sóng gió, vui buồn đều có nhau, có mặt trong những dịp đặc biệt đều có nhau nhưng hai người đều mang một nỗi đau giống nhau, yêu người không yêu mình.

Trớ trêu thay khi cô bắt đầu cảm thấy cậu hình như có quan tâm cô hơn, có để ý cô hơn thì cô ấy quay về. Mối tình đầu của cậu, chợt đi rồi lại chợt xuất hiện khiến cô cảm thấy hoang mang, hình như cô cảm thấy mình sắp mất cậu thật rồi, cô đã vô tình thấy cậu ôm cô ấy thật chặt, đã thấy cậu đuổi theo cô ấy, lo lắng thế nào khi nghe tin cô ấy ốm. Chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy với mình, có lẽ mấy năm vừa qua cô chỉ cố bao biện rằng cậu có một chút tình cảm với mình, cô sai rồi, tình cảm là thứ gì khó nói lắm, càng tổn thương sâu sắc, càng đau lòng nhiều lại càng lao vào để đau thêm để tổn thương thêm.

Hôm nay, cậu hẹn cô ra đây, cậu nhìn vào mặt cô, cầm bàn tay của cô nói với cô bằng ánh mắt cầu xin, tội lỗi: “cô ấy trở về rồi...” Cô cúi mặt, rồi ngẩng mặt lên tươi cười, ánh mắt ầng ậc nước. Đã đến lúc cô buông tay trả cậu về với cô ấy, chỉ là cô không nỡ, xa cậu rồi cô sẽ phải làm sao. Cô ấy không sai vì sợ cậu đau lòng, vì sợ căn bệnh mình không vượt qua được thì tàn nhẫn bỏ cậu đi, cậu không sai vì cậu yêu người con gái ấy và vì thương cô, cô không sai vì tình yêu đâu có lỗi mà tại vì cô không đủ dũng cảm để buông bỏ tình cảm đó. Cô yêu cậu cũng như cậu yêu cô gái kia, nhưng giờ cậu may mắn hơn là biết cô gái kia cũng yêu cậu. Còn cô vẫn là tình đơn phương và biết chắc chắn không thể có kết quả, cô đơn chưa bao giờ bỏ qua cô.

Cô yêu cậu nên cô phải buông cậu thôi, để cậu không day dứt, không cảm thấy tội lỗi, để cậu có thể đón nhận tình yêu thuộc về cậu và để giải thoát cho chính cô. Cô nhận ra ngần ấy năm bên nhau, cậu mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi. Một người cố gồng mình lên để quan tâm, một người cố gồng mình lên để yêu một người không yêu mình.

Tối nay cô hẹn cậu ra quán quen, nơi cô hát bài tỏ tình với cậu lúc trước, hôm nay cô cũng muốn hát, là để cho cậu yên lòng, là để chấm dứt những ngày tháng có cậu ở bên.

Tiếng nhạc đu đưa, giọng cô cất lên, đoạn điệp khúc nghe thật đau lòng, nước mắt cô không rơi, cô cười tươi nhìn cậu hát với tất cả nỗi lòng muốn nói.

Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi

Đừng khóc nhé anh người ơi

Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài

Người ta yêu đâu cứ phải bên nhau đến cùng

Giờ thì em đã can đảm để nhìn anh mỉm cười và cảm ơn anh ngày qua

Dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường

Sẽ còn mình em với nỗi bất an...

Tiếng hát vang,thổn thức chứa tất cả những tình cảm cô dành cho cậu. Cô cười cúi đầu trước cậu như cảm ơn cậu nhưng năm qua đã chấp nhận yêu thương cô.

Cậu ngồi im, nước mắt cứ thế tuôn rơi, có phải cậu đã đánh mất điều gì rồi, tim cậu bỗng đau nhói, giờ trong cậu hình ảnh cô như một cuộn phim quay lại nhưng ngày còn bên nhau. Cậu tự hỏi mình: “Liệu có phải cô đã là một phần trong cuộc sống của cậu rồi?” Tiếng nhạc xa xa, tiếng hát xa xa, ngoài kia màn đêm đen không có ánh trăng nhưng lại sáng khi những ánh đèn đường được bật vẫn ấm áp và hình như cô đơn đã đi khỏi đây lâu rồi mà cô vẫn chưa nhận ra.

© Tâm An - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình | Radio Tình Yêu

Tâm An

Đam mê những áng văn hay, đẹp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Thanh xuân năm ấy của chúng ta

Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9

Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.

Xa nhưng không cách

Xa nhưng không cách

Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.

Mùa thu chết...

Mùa thu chết...

Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

back to top