Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đêm thánh nguyện ta rời xa nhau

2023-03-01 01:25

Tác giả: Ngoc Ha


blogradio.vn - Xung quanh tôi lúc này đông người và xe cộ lắm, nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ có mỗi hình ảnh của họ, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, 35 giây đèn đỏ cũng như dài hơn trước, cõi lòng có chút gì đó nhói lên. Rồi vào những giây cuối cùng ánh mắt họ chạm với tôi, tôi và họ lướt qua nhau, giữa dòng xe tấp nập buổi tan tầm và trên hai con đường song song mãi đi về hai điểm kết hoàn toàn xa lạ.

***

Tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, nhưng chỉ khác là hôm nay tôi đến vào buổi chiều. Gọi loại nước mà mình yêu thích rồi thanh toán, tôi đi lên cầu thang vốn dĩ định chọn chỗ ngồi quen thuộc nhưng không hiểu sao tôi lại lên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn rõ bao quát một góc thành phố. Lúc này cả tầng chỉ có mình tôi, ngồi xuống một chiếc bàn gần với lan can nhất, bên cạnh là một kệ nhỏ được xếp rất nhiều chậu cây nhỏ xinh. Hoàng hôn dần buông xuống, thành phố phủ một tấm áo màu vàng cam rực rỡ nhưng có chút u buồn, những ngôi nhà lần lượt được thắp đèn, những tòa cao ốc xa xa cũng đã được thắp lên những ánh đèn rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng dần tắt đi, mặt trời cũng khuất hẳn nơi đường chân trời, nhường chỗ lại cho bóng đêm, giữa không gian tịch mịch ấy những ánh đèn ne-on không khác gì những vì sao lấp lánh và hoa lệ. Một mùi thơm quen thuộc, là chị mang lên cho tôi ly trà hoa cúc, tôi nhìn chị:

- Em gọi americano mà?

- Cà phê không tốt cho phụ nữ lắm đâu, với muộn rồi uống cà phê không tốt.

- Gớm nhỉ! Đúng là mẹ hai con có khác.

- Sao hôm nay lại lên đây rồi?

- À, em chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi chị! Nay bà chủ đích thân phục vụ à? Mấy đứa đâu hết rồi?

- Đứa thì pha, còn một đứa thì đi ship rồi. Nay noel nên hơi bận một chút.

Vừa đặt ly trà lên bàn, chị vừa nói. Quán này chị mở cũng đã lâu, còn tôi bắt đầu trở thành khách quen ở đây lúc nào thì không nhớ, cũng chẳng biết vì sao, chỉ nhớ là tôi thích không khí và nước uống ở đây đặc biệt là trà và cà phê. Ban đầu cũng chỉ cười rồi qua loa với nhau vài câu, ấy vậy mà thân với nhau luôn lúc nào không để ý, tôi cảm thấy chị có nhiều điều muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói cùng ai, chị cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên và chịu lắng nghe tôi nói. Cuộc sống của chị cũng lắm thăng trầm và mất mát, ấy vậy mà lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là sự lạc quan và vui vẻ như cuộc sống đối với chị chưa bao giờ có sóng gió vậy. Nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là một nỗi lòng dậy sóng và nhiều mất mát.

- Dạo này công việc sao rồi bé con? Noel mà không đi đâu chơi à?

- Vẫn ổn chị à, chỉ là nhiều việc quá nên em hơi đuối.

- Làm gì thì làm giữ gìn sức khỏe, dạo này thấy mặt mũi với da xấu đi nhiều rồi đó nha.

- Hết mẹ rồi đến chị chê, chị với mấy đứa nhỏ vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn em, chỉ là dạo này bé Hoan nó hay nhắc hỏi ba nó. Tuần rồi lớp nó có bài tập làm văn viết về ba nó, nó hỏi thì chị mới nói nó cứ viết về ba với những gì mà nó nghĩ là đẹp và đúng nhất. Nhìn bọn nhỏ hiểu chuyện mà chị đau lòng lắm, ở độ tuổi của chúng hiện tại khắc nghiệt quá em ạ. Còn bé Hân thì vẫn vậy, học vẫn tốt, vừa rồi còn được đi thi cấp quận, tuy không có giải nhưng con bé cũng tự hào lắm, hai chị em nó bảo nhau học tập chị cũng đỡ lo.

- Hèn chi mấy hôm em qua mà không thấy chị đâu, mà bé Hân nó không hỏi về ba nó à chị?

- Không em ạ, lúc nghe em hỏi ba nó chỉ nói đừng có hỏi linh tinh, cũng may bé Hoan cũng nghe lời của chị nó lắm. Năm nay, bé Hân cũng gần 15 tuổi rồi con bé ngày càng trầm tính em ạ, cũng ít nói chuyện hay tâm sự với mẹ lắm.

- Lâu rồi em cũng không gặp hai đứa, bé Hoan còn bé nên cũng không nói, nhưng bé Hân thì sắp bước vào thời kì thiếu nữ rồi, cũng bắt đầu hiểu được một số chuyện của người lớn, chị nên nói chuyện với nó nhiều hơn.

- Nhanh thật mới đây mà cũng 6 năm rồi, đến giờ chị vẫn không hiểu tại sao ngày đó anh ta lại bỏ chị và con nữa?

- Chị thắc mắc thì sao không hỏi?

- Em biết không khi người ta đã có ý định muốn rời đi rồi thì có hỏi gì đi nữa thì cái em nhận lại chỉ là một lời nói dối hoặc một sự tổn thương thôi, nên hỏi để làm gì hả em.

Rồi chị rời đi vì có khách, nhìn người phụ nữ ấy với nụ cười ấy chẳng ai nghĩ rằng cô ấy có bao nhiêu tổn thương và đau lòng. Một mình nuôi con, vừa là cha vừa là mẹ, vừa bảo vệ cho mình đồng thời che chở cho con, không biết từ lúc nào những bộ váy đã được thay bằng chiếc quần bò cùng áo thun giản dị, mái tóc dài tha thướt đã được búi lên trưởng thành và kín đáo. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi là chị ấy liệu có mạnh mẽ và bản lĩnh như chị không? Chắc là không vì chỉ mới bị người ta bỏ rơi mà đã suy sụp như vậy rồi huống chi là giống chị. Mỗi người một cuộc sống, một nỗi đau, nhưng chung quy lại cũng vì một chữ tình mà day dứt. Cây thông giáng sinh nhỏ vẫn lấp lánh những ánh led đủ màu, điểm xuyến những quả châu trắng đỏ, nó như những điều ước nguyện trong đêm Thánh vậy, luôn đẹp đẽ và hoa lệ. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên từng khúc dài… boong… boong…

Tôi nhìn về khoảng trời màu cam rực rỡ của ánh tà sắp tắt, nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng, bầu trời cũng dần tối và e ấp những vì sao lấp lánh, đẹp đẽ. Cũng như lòng tôi lúc này vậy, sự nao nức của tình yêu cũng dần mất đi thay vào đó là nỗi trống trải, cô đơn nhưng thanh thản và tự do. Mới đây đã 1 năm rồi, tôi và họ cũng đã rời xa nhau 1 năm rồi, tôi đã loay hoay trong căn phòng kí ức đó bứt rứt và tuyệt vọng, một nỗi sợ hãi xuất hiện quấn lấy và nhốt tôi vào một căn phòng tối mịt. Cho đến thời khắc bật mở cánh cửa phòng tôi mới phát hiện tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, ngày đầu tiên bước ra ngoài tôi đã đến đây và gặp chị chủ quán, sau đó là những câu chuyện của chị và tôi của bây giờ. Lúc nghe chị kể chuyện tôi nhận ra không gì trên đời này là đảm bảo cả, mới là hiện tại nhưng ngày mai lại là quá khứ của nhau, cứ yêu nhưng giữ lại bản thân cho chính mình.

Chào chị và ra về, tôi chạy xe trên đường nhưng không về nhà, cứ chạy như vậy mà không biết bản thân sẽ đi đâu. Những ánh đèn xe khiến tôi nhìn lâu cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tiết trời xe lạnh của những tháng cuối năm khiến người ta cảm thấy trống trải lạ kì. Dừng tại một trạm đèn đỏ, ánh mắt tôi bắt gặp hình bóng ấy, hình bóng mà tôi từ lâu đã không còn dám nhớ tới nữa, họ ở đó, trạm đèn đỏ đối diện tôi. Xung quanh tôi lúc này đông người và xe cộ lắm, nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ có mỗi hình ảnh của họ, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, 35 giây đèn đỏ cũng như dài hơn trước, cõi lòng có chút gì đó nhói lên. Rồi vào những giây cuối cùng ánh mắt họ chạm với tôi, tôi và họ lướt qua nhau, giữa dòng xe tấp nập buổi tan tầm và trên hai con đường song song mãi đi về hai điểm kết hoàn toàn xa lạ.

Những kí ức trước kia bỗng như một thước phim tua ngược, quay lại và bao phủ lấy tâm trí tôi, cũng trên con đường này đã từng có hai người cũng nhau đón những đợt gió lạnh của khí trời chuyển đông, một mùa Noel ấm áp. Đúng là không có gì gì thắng nổi thời gian và lòng người, cứ nghĩ sẽ là một điều gì đó lâu dài và tốt đẹp nhưng rồi đến cuối cùng lại rời đi bởi không gì cả, không một lời chấm dứt, à mà ngay từ đầu đã không có một sự bắt đầu thì kết thúc gì chứ. Mối quan hệ mập mờ, một tình cảm không có sự khẳng định và đảm bảo, chỉ là ở cạnh nhau còn là gì của nhau thì mãi mãi không có câu trả lời.

Không khí Noel tràn ngập khắp nơi, những cây thông giáng sinh được trang trí vô cùng đa dạng, mọi thứ cứ lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Bất chợt bên cạnh tôi vang lên tiếng còi khiến tôi giật mình và vội tấp vào lề, quay lại là họ:

- Trời lạnh vậy, sao lại mặc áo khoác mỏng như vậy?

- À, ừ.

- Đi ăn không? Nói chuyện chút nha.

Tôi và họ đến một quán ăn ở gần đó, trước đây tôi cũng đã đến đây khá nhiều lần. Bước vào chọn một bàn ở gần cửa sổ và khuất ngồi xuống, một cái menu được đặt trước mặt tôi:

- Gọi gì ăn đi.

- Tôi không muốn ăn.

Cũng chẳng nói gì, họ cầm menu và gọi món, những món tôi thích ăn đều được gọi lên, tôi nhìn họ cảm xúc phức tạp vô cùng.

- Đừng nhìn nữa.

Một ly nước ấm được đẩy đến trước mặt tôi cùng giọng nói âm trầm của họ khiến tôi giật mình mà thu ánh mắt của mình lại. Thật lòng mà nói, tôi có rất nhiều câu hỏi cho họ nhưng câu nói của chị chủ quán cafe cứ văng vẳng trong đầu tôi, liệu rằng nếu tôi cố hỏi thì tôi sẽ nhận được một lời nói dối hay một sự tổn thương. Họ cứ vậy mà im lặng nhìn tôi, điều đó càng làm tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, thức ăn được dọn lên, khi bạn phục vụ rời đi không gian xung quanh trở nên im lặng vô cùng.

- Ăn đi.

- Ừm.

- Từ khi nào lại không muốn nói chuyện nữa vậy, nãy giờ chưa có câu nào quá 10 chữ nữa.

- Thì vốn dĩ là vậy mà.

Một con tôm được bóc sạch vỏ đặt vào bát của tôi, ngước lên nhìn người ngồi trước mặt mình, cảm xúc phức tạp ngày càng bao phủ lấy tôi. Họ vẫn miệt mài ngồi bóc vỏ tôm cho tôi, chẳng mấy chốc chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đã đầy những con tôm được bóc sạch. Họ lau tay và nhìn tôi, như hiểu tôi đang muốn gì chầm chậm nói:

- Ăn đi, vừa ăn vừa nói.

Gắp con tôm bỏ vào miệng, vị ngọt của thịt tôm chẳng biết sao lại trở nên đắng ngắt trong miệng tôi. Họ cũng bắt đầu ăn, bữa ăn hôm nay toàn món tôi thích nhưng sao lại không cảm thấy ngon miệng như trước nữa, cuống họng cứ nghẹn đắng khó chịu. Bỗng họ lên tiếng:

- Dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ừ.

- Công việc thì sao?

- Cũng ổn.

- Không có gì để hỏi hay nói với nhau sao?

- Không.

- Có vẻ cuộc sống hiện tại của chị không tệ lắm nhỉ?

- Tôi ổn.

- Từ khi nào chị đã không còn đặt em là duy nhất trong mắt chị nữa vậy?

- Để được gì chứ? Tôi phải làm cái bóng hiểu chuyện đến bao giờ chứ?

- Sao chị lại nghĩ như vậy?

- Tôi nghĩ những gì bạn hỏi đều có câu trả lời rõ ràng rồi chứ.

- Đã nói là có gì phải nói cùng nhau rồi, chị cứ như vậy em thật sự mệt mỏi lắm.

- Vậy bạn nghĩ tôi không như vậy sao? Không phải tôi trẻ con nên giận hờn vớ vẩn, bạn bảo có gì cũng phải nói, tôi đã nói cả trăm lần rồi, tôi rất rất sợ.

- Chị sợ gì chứ?

- Tôi sợ gì? Tôi đã từng nói với bạn rằng tôi sợ bị bỏ rơi, sợ phải chịu đựng nỗi đau đó một lần nữa, bạn nói sẽ không bao giờ làm vậy, vậy giờ bạn nhìn xem bạn đã làm gì với tôi sau tất cả.

- Em đã nói chị cứ bình thường đi, là do chị đó chứ.

- Bình thường, bình thường như thế nào khi một người mới hôm qua còn nắm tay mình mà hôm nay lại nói thương người khác. Tôi không nghĩ rằng mình có thể bình thường được, tôi không phải con ngốc, cũng không phải trò đùa của bạn. Không phải lần đầu tiên, những lần trước tôi vẫn bình thường và giả ngu coi như mình không biết nhưng tim tôi cũng biết đau, tôi cũng có cái tôi của mình, tôi cứ phải như vậy đến bao giờ chứ. Sau tất cả những gì tôi làm cho bạn, tôi nhận lại được một câu khẳng định của bạn với người khác là “chẳng là gì cả, kệ đi”, bạn luôn chu đáo với mọi người nhưng với tôi thì sao, không gì cả.

- Em với Diễm không có gì cả, em phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới hiểu.

- Nếu như tôi không đọc được đoạn tin nhắn của bạn và Diễm có lẽ tôi đã tin, Diễm đưa tôi xem như một lời khẳng định tôi chả là cái gì cả.

- Chị hiểu em như thế nào mà?

- Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không, đó cũng là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.

Họ nhìn tôi và không nói gì, tôi cũng không nói thêm gì nữa chỉ đứng lên và lấy cặp quay lưng ra về:

- Sau này khi yêu bất cứ ai cũng vậy, đừng biến cô gái của bạn trở nên hiểu chuyện, bạn sẽ mãi chẳng bao giờ trở thành người mà cô ấy có thể dựa vào được đâu.

Tôi bước ra khỏi quán ăn, một bàn tay kéo tôi lại:

- Vậy giờ rốt cuộc là chị muốn như thế nào?

- Tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này? Nó phải dành cho bạn chứ, bạn lấy quyền gì mà hỏi tôi như vậy?

- Em đã giải thích như vậy mà chị vẫn không chịu hiểu là sao.

- Có một câu mà bạn nói với Diễm và nó cũng là lí do khiến tôi quyết định buông bỏ ‘sau này chị ấy còn như vậy thì anh sẽ mặc kệ chị ấy luôn’ là câu bạn nói đúng chứ. Vậy nên bạn không có quyền gì hỏi hay chất vấn tôi cả, bạn cảm thấy tôi chưa đủ nực cười hay sao.

- Chỉ vì điều đó làm em cắn rứt lắm.

- Cắn rứt, vì điều gì? Vì lần đầu của tôi hay vì điều gì? Mọi chuyện đã qua rồi tôi không nói nữa, có những thứ tôi đã cho đi có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ lấy lại được nên bạn đừng đề cập đến nó nữa.

- Em không muốn chị rời xa em, chị hiểu không?

- Đừng tham lam quá, bạn chỉ nên chọn và ở bên một người mà bạn cho là quan trọng đối với mình, tôi cũng không muốn trở thành sự lựa chọn trong cuộc đời của bạn nữa. Bao nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi, thà là cứ để tôi một mình còn hơn là để tôi một mình trong một mối quan hệ, tôi cũng không muốn ở bên một người mà bản thân lại đi ganh tị với một người ai khác, nó vô nghĩa và đau đớn lắm.

- Em khiến chị khổ sở đến vậy sao?

- Đừng bắt tôi phải làm tổn thương một người mà tôi từng xem là cuộc sống.

Họ buông dần tay tôi ra, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự áy náy và tội lỗi, họ đưa tôi một viên kẹo thứ họ luôn dùng để dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận. Tôi chua xót nhìn viên kẹo trong tay họ:

- Với tôi nó đã không kịp nữa rồi.

Cơn gió lạnh lùa tới, tôi quay lưng bỏ đi, lòng tôi đau như chưa từng, tôi có kìm nén bản thân không chạy đến và ôm lấy họ để thỏa niềm khao khát và nhớ nhung, từng bước nặng nề tôi dần đi về nơi mà họ không đứng ở điểm đến. Tôi đã vì họ mà mang lên mình một dáng vẻ hiểu chuyện, học cách trở thành một cô gái chu đáo, nhưng đó không phải là tôi, tôi quên mất dáng vẻ vốn có của mình, quên mất sự kiêu hãnh của mình… tất cả chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh một người. Tôi luôn cố tỏ ra là mình rất ổn, thật sự tất cả đều là giả tạo. Đúng, suốt một năm qua tôi chưa từng quên họ, chưa bao giờ ngừng hi vọng rằng rồi ngày mai họ sẽ lại quay lại dỗ dành tôi, nhưng mùa đông năm nay hình như đến sớm hơn mọi năm, sự lạnh lẽo ấy như hóa đá tất cả, tình yêu tôi và cả cả sự chờ đợi tôi dành cho họ.

Có lẽ trong ngày này mọi người đều cầu nguyện cho hạnh phúc và yêu thương, nhưng vào cái đêm thánh nguyện đẹp đẽ ấy có một cô gái đã khóc ngẹn nơi góc tối, không một ai biết, chỉ có cô và sự lạnh lẽo. Ở nơi thánh đường ấy, có một niềm tin vừa vụn vỡ và một tình yêu vừa vùi tắt. Sau lưng tôi vẫn vang lên tiếng gọi của họ nhưng tôi không dám quay đầu lại bởi tôi sợ nếu nhìn thấy họ tôi sẽ không kìm được mà chạy đến, trầm mình vào cái hơi ấm mà tôi đã từng nhung nhớ đến đau lòng. Chút ít lí trí trong tôi cứ thôi thúc bàn chân tôi tiếp tục bước đi, đi để tìm cho bản thân sự thanh thản và nhẹ nhõm. Sự nhộn nhịp của phố xá vẫn vậy, có phần đông đúc hơn, không khí Noel tràn ngập khắp nơi, chỉ là nơi này có một sự kết thúc của một trái tim lần đầu yêu. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân lên từng hồi… boong… boong…

© ha tran - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thử một lần gọi nhầm tên cho mối quan hệ của chúng mình | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top