Thanh xuân ấy chúng ta có nhau
2023-10-26 06:30
Tác giả:
Ngoc Ha
blogradio.vn - Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua từng lớp lá bàng rọi xuống sân nhà tôi, nơi mà tôi luôn nhìn thấy Khang với túi đồ ăn đợi tôi đi học năm nào, tôi nhìn tấm ảnh chụp vào lúc sinh nhật mới đây của Khang “đồ ngốc”.
***
Trở lại nơi này với từng ấy năm trong lòng tôi chợt ùa đến cảm giác bồi hồi như những ngày đầu tiên bước chân vào cấp 3. Câu chuyện thanh xuân của tôi ngày đó ngây thơ và nhẹ nhàng biết bao nhiêu, căn phòng đó, tấm biển 12c1 vẫn y nguyên chỉ khác là những cô cậu học trò ngày ấy đã trưởng thành rồi. Nhìn ra ngài cửa sổ, cây bằng lăng mà tôi rất thích vẫn còn nguyên nơi đó, tôi đã tắm mình trong cơn mưa rào ngày đó, cùng bạn bè cùng thầy cô và cùng Khang, cuộn phim kí ức bắt đầu quay dần trở lại.
Tôi và Khang là bạn bè, hàng xóm từ năm chúng tôi học lớp 6. Cậu ta học giỏi lắm, ngoại hình cũng cao ráo ưa nhìn, thể thao thì khỏi bàn khi Khang là đội trưởng đội bóng chuyền của trường tôi năm cấp 3, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Không chỉ là học trò cưng của thầy cô mà cậu ta còn là con trai cưng của mẹ tôi nữa, lúc nào cũng Khang thế này Khang thế nọ, con phải noi theo nó, riết hồi tôi chẳng muốn chơi với Khang nữa. Dù tôi có khó chịu hay cáu gắt với Khang ra sao, thì cậu ta vẫn đều đặn đón tôi đi học mỗi sáng dưới gốc bàng trước cổng và đợi tôi cùng về mỗi buổi tan trường. Khang trầm tính, ít nói và ít cười, hình như đứa con trai nào bước vào thời gian dậy thì đều như vậy nhỉ. Từ lúc cậu ta bị bể giọng tôi đã chọc và cười cậu ta cả một buổi chiều đến nỗi bị mẹ tôi kí cho một cái đau điếng và cũng từ lúc đó cậu ta vồn đã kiệm lời nay còn ít nói hơn. Mỗi buổi đi học tôi lúc nào cũng tía lia mà nói đủ chuyện, còn Khang chỉ nhìn tôi rồi ậm ừ qua loa, cho người ta không có cảm giác tôi bị thần kinh khi cứ nói chuyện một mình. Nhưng dường như cậu ta chưa từ chối tôi bất cứ điều gì, mỗi lần đi đâu đó mà tôi muốn cậu ta đi cùng thì dù không muốn Khang vẫn sẽ đi cùng tôi. Cứ vậy mà 3 năm cấp 3 tôi và Khang đã ở bên nhau như vậy, nếu nói Khang là kí ức thưở áo trắng của tôi cũng không sai.

Năm chúng tôi thi đại học, hầu như ngày nào Khang cũng ở nhà tôi với cái lí do là kèm cho tôi, và đương nhiên mẹ tôi vui hơn tết, nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự kèm cặp độc tài của Khang thì tôi cũng thành công đậu vào trường đại học mà tôi thích. Chúng tôi học khác trường nhưng gần nhau, trường Khang chỉ cách trường tôi 5 phút đi bộ là tới, cả hai cũng ở chung trong khu kí túc xá của trường quốc gia và cũng chỉ cách nhau một khuôn viên ở giữa. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày cùng cậu ấy đi học, ôn thi, những bữa ăn lúc hai đứa đi làm thêm có lương hay những buổi chiều cuối tuần cùng nhau dạo quanh khu chợ sinh viên sau trường. Khang luôn nắm tay tôi mỗi lần đến nơi đông người, cảm giác có cậu ấy lúc nào cũng an toàn và ấm áp như vậy, chưa bao giờ Khang để tôi đi sau lưng cậu ấy cả, một là đi cùng còn không là đi trước. Tôi thích nhìn Khang mỗi lần cậu ấy tập trung làm một chuyện gì đó, đặc biệt là lúc làm việc, cảm giác ngưỡng mộ xen lẫn chút thẹn thùng khiến tim tôi vô thức mà đập nhanh. Chúng tôi cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên một cách bình yên và nhẹ nhàng như vậy, 5 năm Khang luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi như vậy, thân quen và bình yên đến lạ kì.
Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, sau khi tốt nghiệp 5 tháng thì tôi nhận được tin là Khang sẽ đi tu nghiệp thêm ở Úc. Hai gia đình đều rất vui và chúc mừng cho Khang, tuy tôi lúc nào cũng cười và nói cậu ta khi nào về thì mua quà cho tôi nhưng vốn dĩ trong tim tôi bỗng hụt hẫng và cô đơn lạ lùng. Ngày tiễn Khang ra sân bay, trong lòng tôi biết bao nhiêu điều muốn nói với cậu ấy, nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong câu nói: chúc cậu đi đường bình an. Lúc Khang bước vào cổng an ninh, tôi nhìn bóng cậu ấy đi khuất nơi hành lang đông người, phút chốc nước mắt tôi lại rơi xuống bao nhiêu nghẹn ngào vỡ òa khiến tôi không kìm nén được nữa. Mẹ Khang và mẹ tôi ôm lấy tôi mà an ủi: “Không sao đâu con, sẽ nhanh thôi.” Cậu ta đi mà chẳng nói với tôi câu nào, dù chỉ một câu nói là tôi giữ gìn sức khỏe, hay điều gì đó khiến tôi cảm thấy được an tâm, tôi đã buồn biết bao nhiêu. Tôi cùng gia đình ra về, lúc đưa Khang ra sân bay con đường này ngắn lắm mà sao bây giờ dài đến vậy. Mở cửa phòng tôi nhìn thấy một hộp quà được đặt trên bàn. Tôi run rẩy ngồi xuống và mở nó ra, bên trong là rất nhiều hình chụp của tôi, một quyển lưu bút kèm một bức thư:
“Chào cô giáo tương lai, tầm tháng 9 là bà sẽ đi nhận trường nhận lớp đúng không? Xin lỗi vì lần này tôi không thể đi cùng bà được. Đừng giận tôi vì không thể nói trực tiếp với bà. Thật ra lúc nhận được tin đi tu nghiệp tôi cũng không muốn đi, vì tôi không muốn xa bà, nhưng tôi có lí do phải đi khi nào về tôi sẽ nói cho bà biết. Bà biết không, bà quan trọng với tôi lắm, không phải là cương vị một người bạn mà bà là người con gái duy nhất mà tôi muốn ở bên cạnh và bảo vệ, tôi thích Hà. Câu nói mà 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 và 5 năm đại học tôi không dám thổ lộ vì tôi sợ sẽ không thể vô tư mà ở bên cạnh Hà được nữa. Hà quan trọng với tôi lắm đó biết không, từ bao giờ tôi đã quen với hình ảnh của Hà hiện diện trong cuộc sống của tôi. Đã quen với giọng nói của Hà, đôi mắt, mái tóc và nụ cười của Hà. Tôi sẽ trở về, rất nhanh thôi tôi sẽ quay về. Quyển lưu bút này tôi tặng Hà mỗi ngày trải qua có chuyện gì vui buồn hãy viết vào đó thay vì giữ trong lòng. Giữ gìn sức khỏe nhé, cô gái của tôi.”

Nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống, nhìn những tấm ảnh mà ba Khang chụp chúng tôi mỗi lần đi du lịch, sinh nhật của 2 đứa, mỗi năm tốt nghiệp hay đơn giản là mỗi lần 2 gia đình đi chơi. Khang trong ảnh cậu ấy luôn nhìn tôi dù đứng cạnh tôi hay ở xa tôi cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt ấy ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng xuyên qua từng lớp lá bàng rọi xuống sân nhà tôi, nơi mà tôi luôn nhìn thấy Khang với túi đồ ăn đợi tôi đi học năm nào, tôi nhìn tấm ảnh chụp vào lúc sinh nhật mới đây của Khang “đồ ngốc”.
Vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua, quyển lưu bút Khang tặng tôi đã viết hết từ bao giờ, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều viết những gì mình đã trải qua vào đó giống như là đang nói chuyện với cậu ấy vậy. Tôi hiện tại cũng đã trở thành một cô giáo cấp 2 của một trường trong thành phố, Khang cũng đang làm rất tốt ở Úc, chỉ là chúng tôi không nói chuyện thường xuyên với nhau. Mẹ Khang mỗi lần qua nhà ăn cơm đều kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu ấy, chúng tôi đều đã làm được điều mà mình thích.
Mặt trời ngả bóng dần về chiều, những chú chim cũng đang bay về nơi đường chân trời vàng rực, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa bằng lăng tim tím rụng xuống dưới chân tôi. Hoàng hôn thật đẹp, tôi quay lưng bước về phía cổng, bất chợt tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc mà suốt bao nhiêu năm qua tôi đã vô thức ghi sâu vào tâm trí. Dưới ánh chiều tà dịu dàng, bóng người ấy tiến dần về phía tôi, đưa tay nhặt cánh hoa bằng lăng vướng trên tóc khi nào mà tôi không biết, cảm giác quen thuộc này khiến mắt tôi bất giác cay xè. Thanh âm trầm ấm ấy vang lên bên tai tôi: “Tôi về rồi”, Khang bất ngờ ôm chầm lấy tôi, hơi ấm ấy bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi. Tôi đưa tay lên ôm lấy cậu ấy, bao nhiêu nhung nhớ 3 năm qua làm tay tôi ghì chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của cậu. Khang vuốt nhẹ mái tóc tôi, “Xin lỗi vì bây giờ mới về, xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể chính miệng nói ra điều này: mình đừng làm bạn nữa, làm người yêu của tôi nha?” Tôi ngước đôi mắt đã đỏ hoe nhìn Khang khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt tôi, mỉm cười: “Bao nhiêu năm rồi, vẫn mít ướt như vậy”. Chúng tôi nắm tay nhau cùng đi về phía cổng trường giống như những năm tháng xưa cũ mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua.
© Ngoc Ha - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
10 Năm Ước Hẹn Thanh Xuân | Blog Radio 871
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc
Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Hạnh phúc khi được làm mẹ
Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.
Em đừng tiếc
Có đến ắt có đi, có được ắt có mất, mình hãy thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng hơn gấp vạn người, vì mình có một thân thể khỏe mạnh và lành lặn mình có một trí óc minh mẫn để tiếp tục làm việc.
Xóm vắng
Đêm đầu tiên về quê bao giờ cũng không dễ ngủ. Tôi nằm nghe tiếng dế gáy trong đêm, tiếng con chàng chạc rên rỉ bên bờ tre già và suy nghĩ về Thanh rồi thao thức mòn mỏi đến hơn nửa đêm mới thiếp đi.
Người giữ lửa
Mẹ đã sống cả đời giữa hai ngọn núi: một tình yêu không thành, và một tình nghĩa không gọi tên. Bà yêu mà không dám thừa nhận. Bà nuôi anh lớn bằng cả trái tim run rẩy vì sợ bị ghét, sợ làm sai.
Tránh xa những người như này không phải vô tâm mà là rất tỉnh táo
Trên đời này, mỗi người đều có bài học của riêng mình. Nếu không cùng đường, lặng lẽ rời đi là đủ. Những năm tháng sau này, hãy đồng hành cùng những người ổn định cảm xúc và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của chính mình.











