Gặp nhau khi hai ta đã trưởng thành
2023-09-24 04:25
Tác giả: libra
blogradio.vn - Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu hồn nhiên nhất; tình yêu lãng mạn nhất là tình yêu sinh viên; còn tình yêu cả cuộc đời là tình yêu trưởng thành. Trong đời mình, tôi đã trải qua hai vị tình với cùng một người, chỉ tiếc là giờ đây người ấy không cùng tôi trải qua vị tình cuối cùng, vị tình chung thuỷ bên nhau đến cuối đời.
***
Thuở còn ngồi dưới mái hiên trường, tôi rất thích đọc sách. Tôi thích đọc nhiều thể loại lắm nhưng nhiều nhất chính là tiểu thuyết ngôn tình. Hồi đó tôi rất tự hào với đống “kinh nghiệm” ngôn tình của mình. Chỉ cần nói tên nhân vật, hay kể tên truyện nào tôi cũng biết tuốt, tôi còn có cả một kho tàng truyện. Trong mắt những đứa bạn, tôi là một “đại gia” ngôn tình chính hiệu và là một “nhà tư vấn” tình cảm đầy kinh nghiệm.
Hồi mới là học sinh cấp hai, đứa nào cũng ngây ngô mong chờ vào một tình yêu màu hồng trong cuộc đời mình. Có đứa thì ước lấy chống thật giàu, thật đẹp trai như nam chính trong phim ngôn tình ấy, có đứa ước ao được cưới idol trong lòng mình, muốn mình trở thành cô vợ nhỏ của một ca sĩ, diễn viên nào đó. Nếu giờ để nhớ lại những tiêu chuẩn ngày xưa đặt ra với người chồng tương lai của mình, khéo tôi cười đến hết đêm mất, cảm thấy mình ngày ấy thật dở hơi. Trong cái thời áo trắng tung tăng đến trường, đôi khi chỉ là một giây rung lên của nhịp tim thì cũng là yêu, và đã có những cuộc tình chớm nở như vậy. Hồi ấy chẳng ai dám nói với bố mẹ, người lớn đều nghĩ rằng “con trẻ yêu đương là nhăng nhít, là hư hỏng”, vì thế cứ đứa nào có người yêu là trở thành một bí mật lớn với cả bọn. Trong đám bạn của tôi cũng có một đứa có người yêu. Tình yêu hồi đó cũng chỉ là thường đưa nhau đi học, lâu lâu mua thứ gì đó hai đứa ăn hay thỉnh thoảng kè kè bên nhau nói chuyện nhưng cứ mỗi lần đứa bạn kể cả đám lại nhao nhao ganh tị. Mỗi khi như thế tôi lại ước mình có một anh người yêu đẹp trai và ấm áp, tôi cũng rất muốn khoe khoang với chúng bạn rằng mình có một mối tình đẹp.
Khi mùa hoa phượng lần thứ 15 trong đời qua đi, tôi bước vào cánh cửa trường trung học phổ thông, cũng là nơi tôi có nhịp đập tình yêu đầu tiên trong đời mình. Anh ấy là bạn cùng bàn của tôi. Anh ấy là một người đẹp trai, cao ráo, học cũng giỏi, chơi thể thao rất đỉnh, nghe đâu hồi còn ở cấp hai anh là một trong những học sinh tiêu biểu nhất trường. Khi lên cấp ba, anh vẫn là một người rất có sức hút. Rất nhiều bạn nữ thầm mến mộ anh, có nhiều người còn nhắn tin tỏ tình nhưng anh đều từ chối cả. Anh đối xử với các bạn nữ rất tế nhị, khéo léo nhưng chưa bao giờ quá thân thiết, con người anh thực sự là không có khuyết điểm.
Có lẽ các bạn sẽ thấy mình quả là một cô gái may mắn khi trở thành bạn gái của một người hoàn hảo như vậy nhưng mình nghĩ cách mình quen anh ấy còn khiến các bạn phải bất ngờ.
Anh ấy và tôi trở thành bạn cùng bàn từ những ngày đầu vào lớp 10. Anh ấy vốn đã luôn được các bạn nữ theo đuổi nên ai trong lớp cũng ganh tị với tôi vì được ngồi cạnh “nam thần”. Nhưng được ngồi cạnh “nam thần” cũng có cái khổ riêng. Không biết bao nhiêu bạn nữ thầm mến anh, cứ thỉnh thoảng lại lượn lờ qua chỗ tôi hay thản nhiên chiếm chỗ để được ngồi gần anh một lúc, những khi ấy tôi thật sự khó chịu, đôi khi còn xảy ra cãi cọ với những người kém duyên ấy. Mỗi lần như vậy anh đều mỉm cười đứng ra hoà giải giữa bọn tôi, phần nhiều là anh sẽ bênh tôi. Cứ mỗi khi như vậy, mặt tôi lại nóng lên, con tim lại một lần loạn nhịp, tôi biết tôi đã thích anh rồi. Tình cảm tôi dành cho anh đơn thuần như bao bạn nữ khác, là sự rung động trước những ngọt ngào anh cho, là sự thầm thì bí mật của con tim thiếu nữ. Cứ khi ngồi cạnh anh, tôi lại không kìm được sự chú ý với từng hành động của anh. Tôi là một cô gái nhạy cảm và hay quan sát, tôi có thể nhớ hết thảy thói quen của các bạn thời trung học và của cả gia đình tôi chỉ nhờ quan sát. Tôi cũng nhờ được vài thói quen nhỏ của anh khi học bài, khi chơi bóng rổ,… điều ấy giúp tôi hiểu anh hơn.
Nhưng ngoài những điều ấy ra tôi còn vô tình biết được bí mật của anh, chính điều ấy đã đẩy hai chúng tôi vào với nhau.
Hôm ấy là một ngày đầu hè oi ả và nóng nực. Tôi là một đứa thích sống chậm. Tôi rất ghét cảnh chen chúc ồn ào mỗi giờ tan học, còn cả cảnh tắc đường vào giờ cao điểm nữa. Vì vậy tôi thường ngồi lại lớp đến khi trường vắng hẳn thì về. Hôm ấy cũng như mọi ngày khác, tôi ngồi làm bài tập về nhà trong lúc chờ các bạn tan về hết. Bài tập hôm nay khá nhiều nên tôi làm hăng say quá, đến khi nhìn lên đồng hồ thì đã thấy đã muộn rồi. Trời sẩm tối, mây đen đã bao lấy bốn phương hòng độc chiếm bầu trời rộng lớn, mặt trời chỉ còn hiu lại những tia rực đỏ, những năng lượng cuối cùng còn lại trong ngày. Khi tôi lén nhìn từ lan can xuống, thì ôi thôi, bác bảo vệ đã đóng cổng rồi. Tôi thấy chán nản vô cùng nhưng không quá lo lắng. Sau trường còn một cổng phụ dẫn ra sân chơi bóng của bạn nam, nếu ra từ đó thì có thể về nhà rồi. Tôi liền vui vẻ xếp đồ lại rồi nhanh chóng chạy lẻn ra sau, tôi sợ bị bác bảo vệ phát hiện và cho một trận mắng nhớ đời, tôi không muốn viết bản kiểm điểm vì tội ở quá giờ trong trường đâu. Nghe lí do thực sự quá buồn cười.
Đến khi chạy ra phía sau ấy, tôi mới bất ngờ thấy cánh cửa còn mở. Tôi nghĩ rằng là các bạn nam hẳn đang chơi ngoài kia nên rón rén đi ra. Nhưng khi vừa đến cửa thì tôi nghe thấy một giọng quen thuộc.
– Ê, mày! Cho cái điều nữa đây.
– Mày không sợ về nhà bị dính mùi à?
– Lo gì! Ông bà già ấy tối nay không về.
– À, à! Bảo sao! Nếu không giờ nam thần của chúng ta đâu có ngồi đây. Lát đi làm ván không mày?
– Chơi chứ sao không? Chờ tao đi lấy xe đã.
Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân. Cuối cùng khi nhìn thấy bóng dáng xuất hiện trước cánh cửa, tôi thực sự ngỡ ngàng. Đó là anh, một nam thần trong lòng bạn học ấm áp lương thiện, một học sinh nổi trội trong mắt thầy cô, một tấm gương chăm ngoan học giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng lúc này đây, tôi thấy anh như những thành phần bất hảo. Bộ quần áo đồng phục không còn phẳng phiu nữa, tôi bất ngờ thấy một hình xăm lờ mờ ẩn hiện sau cổ áo anh. Bình thường tôi không hề nhìn thấy nó. Ngoài ra người anh còn có mùi thuốc lá nồng nặc, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang hút dở. Khi anh nhìn thấy tôi, anh cũng bất ngờ lắm. Hai người cứ đứng thừ ra trong im lặng, phải đến khi có tiếng gọi của đám bạn ngoài kia, anh mới giật mình, rồi yên lặng lấy xe đi ra cổng. Còn tôi cứ đứng đó mãi đến khi tiếng xe đạp khuất khỏi bên tai. Tôi trở về nhà trong sự ngỡ ngàng. Tôi thật sự sốc, tôi biết không ai là hoàn hảo cả nhưng tôi không nghĩ anh lại là một người như vậy. Tôi thực sự không biết dáng vẻ ấm áp, thanh lịch trên lớp hay tướng tá cá biệt kia mới là anh. Dù vậy tôi cũng không ghét anh và cũng không hết thích anh. Có lẽ tôi là một cô gái ngu ngốc trong tình cảm.
Đến ngày hôm sau, anh bất ngờ gọi tôi ra ngoài trong ánh mắt ghen tị của đám con gái. Tôi biết anh định nói gì nhưng chưa sẵn sàng đối mặt với điều đó, tôi không biết mình nên nói gì nữa.
– Cậu có thích tôi không? – Bất ngờ anh hỏi, giọng điệu không còn mang dáng vẻ ấm áp như thường lệ, tôi dần nhận ra đây mới là anh.
Tôi gật đầu nhưng rồi tôi nói:
– Nhưng nếu cậu muốn tớ trở thành bạn gái cậu để che dấu chuyện đó thì tớ từ chối. Tớ sẽ coi như không thấy gì cả, tớ biết cậu không hẳn là một người xấu xa, tớ tôn trọng cậu như một người bạn. Tớ không muốn lấy chuyện tình cảm ra như trò chơi.
Tôi nhận ra ánh mắt kinh ngạt của anh xem ra tôi đã đoán đúng tâm tư của anh rồi. Tôi không đồng tình việc hút thuốc lá nhưng đối với các bạn nam thì đó như biểu hiện của sự trưởng thành. Tôi thấy đây là một quan điểm ngu ngốc. Nhưng tôi biết trong lớp tôi đứa con trai nào cũng từng hút thuốc hoặc uống rượu rồi, nhưng không có nghĩa họ là một học sinh tệ hại, miễn là họ biết kiểm soát chính mình. Hơn nữa ở cái tuổi dậy thì bồng bột này, họ chỉ nghe những lời lọt tai thôi, dù có bị phạt bao nhiêu lần thì cũng chả sửa được tính nết cố chấp ấy, tôi cũng không thể thay đổi được thói quen của anh. Tôi thích anh thật đấy, nhưng tôi muốn cuộc tình bắt đầu từ hai trái tim chứ không phải giả tạo như vậy, tôi cũng có giá mà.
Anh ái ngại nhìn tôi, rồi thu lại dánh vẻ bất cần kia, anh cứ trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi:
– Thế hai chúng ta làm bạn thân nhé! Được không?
Tôi gật đầu, tôi biết anh ngại, có lẽ anh đã thành công với nhiều cô gái bằng cách đó nhưng bất ngờ lại thất bại với một đứa tầm thường như tôi. Tôi rành mấy chuyện này mà, nó luôn được viết như một cách gặp gỡ của nhân vật chinh trong tiểu thuyết. Thực sự thì thật là hài hước. Nhưng tôi rất vui vì mối quan hệ của chúng tôi đã có bước tiến mới.
Tôi với anh trở nên thân thiết hơn trước. Trước đó chúng tôi chỉ nói vài ba câu xã giao nhạt nhẽo những giờ chúng tôi thậm chí có thể tâm sự với nhau, chính anh cũng từng nói không ngờ hai chúng tôi lại hợp nhau đến vậy. Qua những lời anh kể tôi phần nào hiểu được về hoàn cảnh sống của anh. Tôi biết anh là con nhà gia giáo và giàu có. Bố anh là một giám đốc của công ty, mẹ anh là giảng viên đại học. Với gia thế ấy, anh không muốn nổi bật cũng sẽ trở nên nổi bật thôi. Bố mẹ anh rất nghiêm khắc, ngay từ nhỏ họ đã giáo dục anh bằng những quy định hà khắc. Anh từ nhỏ chỉ có học và học. Hết giờ trên lớp thì đi học thêm, rồi ngày nghỉ cũng học, anh thậm chí còn không ăn tối với gia đình của mình. Rồi hết môn văn hoá, anh phải học cả những năng khiếu như piano hay ngoại ngữ, vì thế mà anh trở nên toàn năng như vậy. Không chỉ là học tập, bố mẹ anh còn giám sát cả cách cư xử nữa. Anh từng bị phạt vì nói lời không hay, chỉ cần anh có lỗi thì họ sẽ lập tức giáo huấn. Dần dần anh trở thành một diễn viên kịch lúc nào không hay, anh chỉ cần phô diễn sự ngoan ngoãn, hiền lành mà ai cũng yêu mến trước tất cả mọi người, chỉ trước mặt những người bạn thân thiết, những người mà bố mẹ không muốn anh kết giao với họ, anh mới bộc lộ tính cách thật của mình. Tôi không ngờ anh lại trải qua một cuộc sống gò bó như vậy tuy thế tôi vui vì anh cũng bộc lộ bản chất khi ở bên tôi, như thế nghĩa là anh tin tưởng tôi. Anh cho tôi xem hình xăm, đó là hình một máy bay giấy. Anh đã xăm nó khi lên cấp ba, mỗi ngày sẽ bôi phấn lên che đi, dù là bí mật nhưng nó thể hiện khao khát muốn thoát khỏi kìm kẹp của bố mẹ trong anh. Tôi hiểu điều ấy chứ, tôi cũng thương anh lắm. Một đứa trẻ trải qua sự giáo dục hà khắc, những trói buộc của bố mẹ, gánh trên vai mình bao áp lực thì chẳng thể thoả mãn chính bản thân mình, giống như anh, chỉ ngấm ngầm làm mà thôi. Tôi thấy tôi thật hạnh phúc vì ba mẹ luôn để tôi tự do lựa chọn cuộc đời mình.
Không chỉ là chuyện gia đình, anh còn kể tôi nghe chuyện tình trường của anh nữa. Đó còn không phải là cuộc tình chóng vánh mà chỉ là dây dưa mập mờ cho vui, anh xứng đáng danh hiệu tra nam trong lòng tôi. Anh chia sẻ rằng anh chưa từng thích ai cả, cùng lắm là cảm nắng nhất thời, anh cũng chưa từng bộc lộ tính cách với một cô gái khác hay để ai đó biết được bí mật, hồi cấp hai anh kín kẽ lắm. Nghe thế thì tôi lại trêu anh, giờ anh đã bộc lộ với tôi rồi, anh không coi tôi là con gái sao. Anh chỉ cười, tôi thấy anh cười nhẹ nhõm, ít nhất anh đang được nói ra hết lòng mình vào giờ phút này. Tôi vui vì điều đó.
Mối quan hệ chúng tôi lại tiến đến giai đoạn mới, giai đoạn mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Anh ấy hay chở tôi đi học rồi đi chơi, có khi lại rủ tôi đi ăn, mỗi khi có bài khó anh lại chỉ bảo cho tôi, dù chỉ là bình thường nhưng cả hai thực sự có những dây dưa khó giấu. Đám bạn trong lớp nhìn thế thì ghen tị dữ lắm, họ hay gặng hỏi tôi nhưng tôi chối tất. Tôi bày ra dánh vẻ của tình anh em, dù thế nào thì chúng tôi vẫn là bạn thân mà. Đám bạn lại cứ trêu chúng tôi nhưng cả hai đều ăn ý mà diễn trò không quan tâm.
Rồi sự dây dưa ấy thành sự thật, mùa hè năm lớp 11 anh đã tỏ tình với tôi. Không còn là dáng vẻ kiêu ngạo, thờ ơ ấy mà là lời nói chân thành từ trái tim anh.
– Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Không phải vì muốn em che giấu lỗi sai của anh mà vì muốn em cùng anh đồng hành bên nhau.
Hai chúng tôi đã đến bên nhau như thế đó.
Người lớn thường nghĩ con trẻ yêu nhau là sai trái, tình yêu có thể khiến việc học hành xa xút. Tôi còn thấy nhiều đám luận về vấn đề yêu sớm nữa. Tôi không biết mình làm đúng hay làm sai, cũng không biết tình yêu thực sự sẽ ảnh hưởng đến học sinh như thế nào. Mỗi người có một trải nghiệm khác nhau trong tình yêu, rồi dẫn đến kết quả khác nhau. Tôi từng chứng kiến có đứa bạn vì thất tình mà khóc sướt cả đêm rồi nghỉ học, có đứa vì yêu đương mà không để ý học hành nhưng có đứa vì yêu mà phấn đấu cùng nhau, đứa cũng vì yêu mà học hành lẫn cuộc sống đều trở nên tốt hơn thảy. Chính tôi không biết yêu là sai hay là đúng, nhưng tôi nghĩ yêu anh ấy là một điều đúng đắn. Chuyện tình của chúng tôi thì đơn giản vô cùng. Vì sợ nhà anh ấy phát giác ra, chúng tôi chỉ đối xử với nhau như bạn thân, ngay cả những người bạn thân nhất cũng không biết việc này. Chúng tôi tạo với nhau danh xưng riêng rồi còn dùng acc giả để nhắn tin thân mật. Hai chúng tôi cùng hứa hẹn nhau vào ngôi trường đại học, nơi mở đầu cho bước chân của chúng tôi vào đời. Năm tháng ấy thực sự hạnh phúc siết bao, có niềm vui, có nỗi buồn, có mong nhớ và có cả tình yêu.
Khi chúng tôi cùng nhau bước sang tuổi 18, cả hai đều nhận được giấy báo nhập học của trường đại học mình mơ ước. Với thực lực của anh thì không có gì quá bất ngờ nhưng với tôi, một người chỉ có sức học trung bình, thì quả là kì tích. Ba mẹ tôi đã sung sướng và tự hào về tôi biết bao. Tôi cũng vui lắm, chính tình yêu và khát khao về tương lai là động lực cho tôi đến với cánh cổng trường ấy, hơn hết tôi vui vì vẫn được ở cạnh anh.
Khi lên Hà Nội, hai chúng tôi thuê trọ gần nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ biết chúng tôi là bạn thân với nhau từ cấp 3, thân thiết với nhau cũng không có gì là lạ. Nhưng chỉ hai chúng tôi biết những giây phút ngọt ngào bên nhau có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu lãng mạn. Tôi chỉ ước những ngày ấy cứ kéo dài mãi ra.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mẹ anh đã biết chuyện của chúng tôi. Tôi không rõ vì sao hay bằng cách nào nhưng bác ấy đã tìm tôi. Tôi biết bố mẹ anh thông qua tấm ảnh gia đình trên facebook. Nhìn ngoài đời bác ấy trong già dặn hơn, lại đậm khí chất quý phái của người giàu. Bác đến tìm tôi khi tôi đang làm phục vụ ở một quán nước nhỏ kiếm thêm thu nhập. Ban đầu tôi cố bình tĩnh coi như vị khách khác vì suốt ngần ấy năm yêu nhau, tôi chưa từng đến nhà anh hay gặp bố mẹ anh, anh cũng không muốn điều ấy xảy ra vì dù với tư cách là bạn thì mẹ anh sẽ không cho anh kết thân với một người tầm thường không có năng lực như tôi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, bác ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng muốn gặp tôi nói chuyện riêng. Ngay lúc ấy tôi đã hiểu bác biết tất cả rồi. Đương nhiên tôi cũng hiểu những gì bác sắp nói nhưng dù hiểu thì tôi vẫn đau lòng.
– Bác biết cháu là bạn cấp ba của con trai bác – Bác ấy nói – Và giờ thì hai đứa đã tiến xa hơn rồi nhỉ? Hai đứa còn trẻ còn nhiều dự định mới, vì thế hãy tập trung vào tương lai nhiều hơn. Có lẽ cháu cũng biết sự cách biệt giữa cháu với con trai bác, trong hôn nhân mà có sự chênh lệch như vậy liệu rằng có hạnh phúc không? Bác tin là cháu hiểu. Cháu là cô gái tốt, được dạy dỗ giáo dục đàng hoàng đương nhiên có tự trọng riêng. Vì vậy bác mong cháu hiểu tâm ý của bác.
Đúng là người có học thức có khác, cách phản đối cùng ghê gớm hơn nhiều so với các phu nhân trong truyện. Tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến những câu nói muôn thuở của các bà mẹ nam chính, hồi xem thấy thật buồn cười và tức tối. Nhưng lúc này tôi không cười được, cũng không thấy tức tối, dù lời bác tàn nhẫn nhưng bác đã nói đúng những gì tôi từng nghĩ. Tôi biết gia đình tôi bình thường, bản thân thì tâm thường, nếu đợi đến lúc chứng tỏ bản thân bằng sự nghiệp khi ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, mà có chắc bản thân sẽ trở thành người xứng đáng với anh không. Nếu không thể thành công thì hai người còn phải yêu nhau trong bí mật đến bao lâu nữa. Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh nhưng cứ yêu như vậy sẽ không đi đến đâu cả. Nghĩ rồi nghĩ, tôi ngước lên nhìn bác, tôi biết ánh mắt điềm đạm kia có bao nhiêu sự khinh miệt dành cho tôi, tôi bình thản nói:
– Từ khi yêu cháu, anh ấy có thay đổi gì nhiều không bác? – Tôi nhận ra ánh mắt sừng sờ của bác, tôi chỉ mỉm cười rồi nói – Cháu thấy anh ấy đã bộc lộ mình nhiều hơn, anh ấy đã cười chân thật hơn nữa. Giữa một đứa con hoàn hảo và một đứa con hạnh phúc bác mong anh ấy sẽ trở thành gì ạ?
Bác ấy không nói gì, ánh mắt thập phần tức giận. Tôi hiểu mà, cái được gọi là quan điểm thực tế đã khác thành định kiến rồi, bác ấy yêu cầu sự hoàn hảo, bác ấy nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc bởi sự hoàn hảo. Bác ấy biết anh ấy khó chịu, đau khổ vì sự giáo huấn và quản lí của cha mẹ, nhưng bác ấy cho rằng đó là sự chuẩn bị cho sự hoàn hảo của anh ấy trong tương lai. Họ đến cùng chưa từng hiểu cho anh ấy. Tôi đứng dậy rồi nói:
– Chúng cháu đến với nhau bằng tự nguyện, khi chia tay cũng thế. Nếu anh ấy muốn chia tay cháu cũng đồng ý. Cháu mong anh ấy sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy. Sau đó hơn một tuần, tôi không thấy anh ấy nữa, cả ở trọ hay đi học, tôi biết anh ấy đang trải qua thời gian khó khăn. Bẵng đi hai hôm anh nhắn tin cho tôi, hẹn tôi ra chốn cũ hai người hai đi dạo.
Ngay khi gặp tôi, anh ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi, anh cứ đứng như vậy không nói gì. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Đến khi anh bình tĩnh lại, hai chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Anh gầy và tiều tuỵ đi, nhưng vẫn dành cho tôi nụ cười ấm áp nhất. Gia đình anh sẽ ra nước ngoài, đương nhiên mặc cho sự phản đối của anh, họ sẽ sắp xếp cho anh đi du học. Dưới sự giám sát của họ, hai người sẽ không thể liên lạc được nữa. Anh không kể những ngày qua như thế nào, nhưng tôi biết anh chắc đã tồn thương nhiều lắm. Đây là lần cuối cùng hai chúng tôi được ở bên nhau rồi.
– Rồi ta sẽ gặp nhau khi hai ta đã trưởng thành. – Đó là câu nói cuối cùng anh nói. Và chúng tôi đã chia tay như thế.
Các tiểu thuyết thường bị lên án vì nam chính nhu nhược không thể bảo vệ tình yêu trước sự phản đối của ba mẹ, nhưng với tôi đây mới là quyết định đúng, dù hôm nay anh không nói thì tôi cũng sẽ chia tay anh. Hai người còn tương lai, tình yêu vẫn còn đâu đó trên đời này, sẽ một ngày hai người tìm đến sợi dây định mệnh thôi. Anh không thể bồng bột từ bỏ tất cả rồi hứng trí mà tự nỗ lực được. Ra đi tay trắng theo một tình yêu không hoàn hảo mới là một quyết định ngốc nghếch. Dù là thế tôi vẫn thật sự đau lòng, cho anh, cho tôi và cho tình yêu dang dở nữa.
Giờ đây tôi đã 25 tuổi. Suốt ngần ấy năm, tôi và anh không còn liên lạc, trong lòng tôi chưa quên được anh nên tôi chưa tiến đến mối quan hệ nào khác. Có lẽ nhiều người nói tôi ngu ngốc nhưng tôi vẫn chờ lời hứa hẹn của anh. Và tôi nghĩ tôi đã chờ được nó.
Một bức thư tay bất ngờ được gửi đến trong một chiều cuối hè, tôi không nghĩ là sẽ còn ai gửi lá thư tay trong thời đại này. Người đưa nó đến nhà tôi chính là bạn thân của anh ấy, thư còn kèm thêm một món quà. Đó là chiếc đồng hồ, trên dây còn ghi tên của tôi nữa. Trong lá thư ấy anh chỉ viết vọn vẹn mấy dòng nhưng tôi tin tôi sắp nếm trải vị tình thứ ba rồi.
“Hai ta đã trưởng thành rồi, giờ đây anh sẽ không xa em nữa. Mặc cho điều gì có thể đến nhưng giờ anh đã có thể bảo vệ cả hai chúng ta rồi. Nhớ em, hẹn em một ngày không xa. Tôi yêu em”.
© Iibra - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu