Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đồng xanh, mây trắng và có em

2023-02-01 01:20

Tác giả: Yên Chi


blogradio.vn - Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi đôi lần tự hỏi không biết bây giờ cô ấy thế nào. Có lẽ đang rất hạnh phúc bên anh chồng quân nhân và những đứa con đáng yêu, đúng là một gia đình đầm ấm. Tôi đã thành tâm chúc phúc cho Ngân như thế, với tư cách là một người bạn, đã từng yêu đơn phương cô ấy.

***

Có một vài chuyện không phải cứ cố gắng là được, có một số thứ chỉ nên ở trong tâm trí mà thôi. Chẳng phải là không đủ can đảm, chỉ là không thể. Có lẽ, chuyện của tôi và Ngân chính là như thế.

Tôi đã gặp em vào ngày nắng còn vương trên lá, trên cánh đồng xanh mướt, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của em. Phút giây đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chỉ biết ngây người nhìn em, trong mắt và trong tim chỉ toàn hình ảnh ấy. Người con gái mặc váy trắng đứng trên cánh đồng xanh, khiến tim tôi loạn nhịp

Vừa qua một học kì, được nghỉ hè, tôi về quê thăm gia đình, cũng như để lòng mình thanh thản sau những ngày dài học tập mệt mỏi. Chiều chiều, tôi thường tản bộ trên con đường quê ngoằn ngoèo, rong ruổi trên những cánh đồng bao la, tưởng chừng bất tận. Hít thật sâu để cảm nhận mùi hương thân thuộc và đặc trưng của quê hương. Lòng tôi cảm thấy bình yên, những kí ức tuổi thơ dần quay về, tôi bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc chất chứa những hoài niệm.

Chọn một gốc cây lớn gần đó, tôi tựa lưng và dần chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Một làn gió nhè nhẹ lướt qua, tôi ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Đưa mắt lướt qua khung cảnh của quê hương, qua những màu xanh tươi mát của đồng ruộng, đến bầu trời trong xanh cao vời vợi. Đôi mắt tôi đã dừng tại một hình ảnh nhỏ bé ở phía xa xa. Đó là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen bị làn gió thổi, khẽ lay động. Và rồi cô ấy quay mặt lại phía tôi, đó là một vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ với đôi mắt sáng trong, trên môi đang nở một nụ cười nhẹ, rất bình yên.

em_2

Lần đầu tiên gặp mặt nhau, tôi đã ngỡ như mình đã gặp được thiên thần. Cảm giác cô ấy mang đến cho tôi quá đỗi đặc biệt. Không chỉ vì vẻ bề ngoài trong trẻo và xinh đẹp. Ngân thu hút tôi bởi từng lời mà cô ấy nói ra, bởi cách cô ấy mỉm cười khi nói về một điều gì đó vui vẻ. Có lẽ, tôi đã yêu, lần đầu tiên trái tim tôi đập liên hồi khi đứng trước một người con gái. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã tương tư mất rồi. Mùa hè năm ấy của tôi gắn liền với cánh đồng xanh, những đám mây trắng và nụ cười của Ngân.

Từ đó về sau, tôi thường ra cánh đồng ấy để gặp Ngân. Chúng tôi có vẻ rất hợp nhau, từ sở thích đến cách suy nghĩ. Từ trước đến giờ, tôi chưa thấy ai có thể nói chuyện với mình nhiều như thế. Trong những giây phút trò chuyện vui vẻ, tôi liền nói.

- Ngân nè, nói thật tụi mình khá hợp nhau đấy chứ? Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ có thể chia sẻ nhiều như thế này với một người chỉ mới quen vài ngày.

Ngân cười mỉm, tỏ ý trêu chọc.

- Thật vậy à? Hay Dương nói như thế chỉ để tớ vui thôi đấy?

Tôi vội lắc đầu, cố giải thích.

- Không phải vậy đâu, Ngân. Tớ nói thật mà, là thật đó.

Thấy sự bối rối, luống cuống tay chân của tôi, Ngân bật cười:

- Tớ biết mà. Tớ chỉ chọc cậu một chút cho vui thôi. Cậu tưởng là thật à?

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy mà cậu làm tớ hết hồn. Cứ tưởng cậu nghĩ tớ nói dối cậu.

Từ nhẹ nhõm tôi chuyển sang hờn dỗi.

- Cậu đó, lần sau không được làm vậy nữa nha. Không là tớ giận cậu luôn.

Ngân có vẻ hối lỗi.

- Tớ biết rồi mà. Không trêu cậu nữa. Tớ cũng thấy thế! Dù mới quen biết, nhưng cảm giác hai chúng ta như thân từ rất lâu rồi ấy. Cứ như bạn tâm giao vậy, Dương nhỉ?

em_1

Cô ấy thích sự yên bình chốn làng quê, còn tôi thì thích sự yên bình trong nụ cười của cô ấy. Cô ấy thích bình minh vì nó tươi sáng, còn tôi thì thích bình minh trong mắt của cô ấy. Cô ấy thích màu trắng vì nó thanh khiết và tao nhã. Tôi cũng thích màu trắng vì tôi thích cô ấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi trở lại thành phố để tiếp tục việc học. Chợt nhận ra mình đã giữ tình cảm đơn phương ấy suốt một năm trời, từ lần gặp đầu tiên vào kì nghỉ hè năm đó cho đến mùa hè năm sau. Trên chuyến xe về nhà, tôi vô cùng mong chờ được nhìn thấy Ngân trên cánh đồng xanh quen thuộc, hình bóng mà tôi nhớ mong hằng đêm.

Đến chỗ cũ với sự hồi hộp và háo hức vì hôm ấy tôi đã quyết định sẽ nói ra lòng mình, tỏ tình với Ngân. Bạn biết đấy, việc bày tỏ cảm xúc với người khác thật khó, nó cần nhiều sự can đảm hơn chúng ta nghĩ. Tôi đã muốn giấu nhẹm tình yêu đó. Nhưng thứ tình cảm dành cho Ngân ngày một lớn dần, lớn dần và nó lớn đến mức mình chỉ muốn chia sẻ và giãi bày rằng mình yêu người ấy đến như thế nào và chuyện yêu thương, nhớ nhung người ấy đã đem lại cho mình những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất.

Tôi không thể giấu giếm tình cảm này hơn nữa, tôi muốn cô ấy biết tôi thích cô ấy đến nhường nào. Nhưng, ngày hôm ấy, tôi đã không nói bất kì lời nào liên quan đến việc đó. Vì khi niềm hạnh phúc và sự mong chờ đang dâng trào, tôi gọi cô ấy.

- Ngân ơi, hôm nay tớ…

Mọi hy vọng như vụt tắt khi cô ấy vui vẻ cất tiếng nói.

- Dương nè! Người yêu của tớ, anh ấy sắp về rồi. Chỉ một năm nữa thôi, hôm nay biết tin, tớ vui lắm.

Tôi ngẩn người, đờ đẫn và đầu óc dẫn trở nên trống rỗng. Cô ấy có hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười khúc khích.

- Hình như tớ chưa nói với cậu nhỉ? Chắc vì lần trước mình cũng chỉ gặp nhau một vài lần, sau đó Dương lại lên thành phố để học, nên tớ chưa có dịp kể cho cậu nghe. Giờ thì cậu biết rồi nhé, Dương!

Ngân tươi cười nói tiếp.

- Không biết tớ có nên kể thêm về anh ấy cho cậu nghe không nhỉ? Để biết người mà bạn của cậu yêu sẽ là người như thế nào. Anh ấy là một người tuyệt vời lắm, Dương có muốn tớ kể cho nghe không?

Thấy tôi đứng im không trả lời, cô ấy có chút ngạc nhiên. Để không khí bớt ngượng ngùng tôi cố nặn ra một nụ cười, đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một nụ cười gượng gạo, chua xót đến khó coi:

- À vậy hả. Thì ra Ngân có người yêu rồi nhỉ? Có vẻ cậu ấy cũng sắp về rồi. Chúc mừng Ngân nha!

Ngân như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi tôi.

- Mà hình như khi nãy, Dương có gì muốn nói với tớ hả?

nam_mơi_1

Bộ dạng của tôi khi ấy có lẽ rất lúng túng và thiếu tự nhiên. Vì tôi không biết nên cư xử như thế nào cho phải, khi tôi biết được Ngân đã có người yêu ngay cái ngày mà tôi định tỏ tình với cô ấy. Tôi vội phủ nhận, phân bua:

- Không có gì đâu Ngân, chỉ là muốn khoe với Ngân về một quyển sách mà tớ mới đọc thôi. Quyển sách ấy cũng khá thú vị.

- Sao nói quyển sách thú vị mà nhìn mặt câu không vui gì hết vậy?

Ngân như nhìn thấy điều đó khác lạ ở tôi.

- Quyển sách ấy thú vị thật nhưng mà nó cũng rất buồn, Ngân à! – Tôi đáp

Sau này, tôi đã không còn gặp Ngân nữa. Mỗi mùa hè, tôi đều về quê thăm gia đình nhưng tôi đã không đi tới cánh đồng đó như hai năm trước. Ba mẹ tôi thấy có chút kì lạ, liền hỏi:

- Sao năm nay con về mà không đi ra cánh đồng đó chơi nữa vậy. Mọi năm, kì nghỉ hè nào về, trông con cũng háo hức ra để ra ngoài đó mà. Năm nay sao lạ vậy? Hết thích cánh đồng đó rồi à?

- Cũng không hẳn là không thích nữa ạ. Chỉ là con không thể…

em_36

Không khí bỗng chùng xuống, có lẽ ba mẹ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con trai của mình. Có lẽ, đó là một câu trả lời kì quặc đối với họ. Nhưng chỉ tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không muốn gặp lại cô ấy. Không phải vì tôi không còn thích cô ấy nữa… Mà là nếu còn bắt gặp hình ảnh đó, trái tim tôi sẽ lại rung động và ý nghĩ kiên định lúc đầu của tôi sẽ lung lay, tôi sẽ không thể dứt khoát từ bỏ tình cảm đơn phương này. Gặp lại làm gì chỉ để thêm đau khổ và những nhớ nhung khôn nguôi mà tôi không thể tự chủ.

Tự nhủ với lòng rằng phải chấm dứt nó, nhưng kể từ khi ấy, trái tim tôi đã không thể có thêm một ai khác ngoại trừ hình bóng khi xưa. Dù từng có dịp gặp gỡ một vài cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Nhưng chưa một ai có thể làm trái tim tôi rung động như Ngân. Cái cảm giác hồi hộp, bẽn lẽn khi ấy có lẽ tôi không bao giờ tìm lại được. Nhưng những đêm thao thức và nhung nhớ về hình bóng khi xưa thì vẫn còn. Ám ảnh và day dứt khôn nguôi. Dường như tôi đã xây một bức tường rồi tự nhốt trái tim mình trong đó, để nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất là Ngân.

Đông qua, xuân tới, hạ về, thu sang. Bốn mùa cứ thế luân chuyển theo quy luật của đất trời. Nhưng mỗi khi mùa hè đến, bất chợt lòng tôi lại cuộn trào những cảm xúc khó tả. Những hình ảnh về cánh đồng xanh, về mây trắng và về nụ cười của cô gái ấy cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí.

em_23

Nhưng tất cả chỉ nên ở trong trái tim nhỏ bé này thôi. Tôi phải giấu nhẹm nó vào sâu hơn, sâu hơn nữa để không để ai biết được bí mật này, đặc biệt là Ngân. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử và người yêu đang nhập ngũ của Ngân phải lo lắng chỉ vì sự xuất hiện của tôi.

Còn gì đau đớn bằng yêu mà không thể nói. Đau mà chẳng thể khóc. Muốn chạm nhưng không thể bước tới. Ngân đối với tôi giống như là một ký ức đẹp đẽ được chạm khắc bằng thủy tinh. Tôi rất sợ, dù chỉ là chạm đến một chút thôi cô ấy sẽ vỡ tan ra từng mảnh, như mối quan hệ của tôi và cô ấy vậy.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Ngân đã rất vui vẻ. Sự hạnh phúc đó tỏ ra từ cử chỉ, ánh mắt, lẫn nụ cười của cô ấy. Đó là một nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở Ngân. Tôi không thể thấy được, vì nó vốn dĩ chẳng thuộc về tôi chăng?

Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi đôi lần tự hỏi không biết bây giờ cô ấy thế nào. Có lẽ đang rất hạnh phúc bên anh chồng quân nhân và những đứa con đáng yêu, đúng là một gia đình đầm ấm. Tôi đã thành tâm chúc phúc cho Ngân như thế, với tư cách là một người bạn, đã từng yêu đơn phương cô ấy.

© Yên Chi - blogradio.vn                  

Xem thêm: Ngày đẹp trời để cô đơn l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top