Phát thanh xúc cảm của bạn !

Là do em ảo tưởng mà thôi

2023-01-30 01:20

Tác giả: Mể Mể


blogradio.vn - Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu.

***

Gió đông lùa qua khe cửa lạnh đến thấu cả tim gan, tôi vẫn cứ co người cuộn mình trong chiếc trăng, chẳng muốn làm gì cả đã nhiều tháng trôi qua như thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào quên được anh và cách đối đãi vô cùng tử tế anh dành cho tôi.

Ngày ấy tôi chỉ là một cô sinh viên từ quê lên thành phố để học tập, ôm bên người túi nhỏ túi lớn đây là tất cả đồ đạc mà mẹ đã cẩn thận gói ghém cho tôi, tôi thuê một nhà trọ gần trường để tiện đi lại, vì nhà tôi cũng chẳng khá giả gì mấy nên chỉ có thể đi xe buýt để tiết kiệm chi phí đi lại.

Tôi háo hứng chuẩn bị tất cả cho ngày học đầu tiên, vì không quen ở chỗ mới tôi cứ chật vật mãi không ngủ được thế là đến sáng tôi mới chợp mắt được một lúc, tiếng chuông báo thức cứ reo inh ỏi đánh thức tôi, tôi ngồi dậy đánh răng rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đến trường. Tôi bước ra khỏi phòng khóa cửa lại cẩn thận rồi đi đến một tiệm bánh mì mua một ổ bánh mì thịt để lót dạ.

Tôi lang thang trong khuôn viên trường để tham quan vì tôi đã đến sớm hơn giờ học một tiếng đồng hồ. Tôi nghe như có tiếng đàn ghita của một ai đó đang phát ra, tôi nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu đó rồi tò mò đi đến chỗ của chủ nhân của những âm thanh hay ho vừa rồi, là một nam sinh viên anh ấy đang đàn hát vu vơ một mình, tôi bị những giai điệu của anh làm cho thu hút, tôi cứ đứng đó nhìn anh chơi đàn một cách say mê, nam sinh nhìn thấy khán giả nhiệt tình xem anh biểu diễn, anh dừng lại không đàn nữa nhìn tôi và mỉm cười.

“Em có thích bài hát vừa rồi không?”

Nghe được giọng nói ấm áp của anh tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

“Em xin lỗi vì đã làm phiền, bài hát lúc nãy hay lắm”.

Anh đứng lên tiến về phía tôi, rồi đưa tay ra có ý chào hỏi với tôi.

“Xin chào, anh là Quân sinh viên năm hai.”

Tôi nhìn thấy sự cởi mở nhiệt tình của anh thì cũng không còn sự ngượng ngùng nữa mà đưa tay chào hỏi lại.

“Em là Linh, em chỉ mới vào học ngày đầu tiên.”

thanh_xuân_1

Anh nhiệt tình đưa tôi đi xung quanh trường giới thiệu với tôi những phòng ban quan trọng mà tôi sẽ phải đến nhiều để trao đổi về việc học. Ngày hôm đó tôi đã rất vui vì chỉ vừa mới lên thành phố lại gặp được một người tốt như thế, anh tạm biệt tôi rồi rời đi lúc ấy tôi mới chợt nhận ra là đã muộn giờ học, tôi mới hoảng hốt chạy thật nhanh đến phòng học của mình.

Ngày đầu tiên làm sinh viên của tôi đã trải qua vô cùng thú vị, dường như một cô gái quê chưa yêu ai đã bị những hành động nhiệt tình của anh làm cho tương tư không ngủ được.

Mấy ngày sao đó tôi cố tình đến trường sớm chỉ để có cơ hội được gặp anh, nhưng chỉ có những thất vọng vì không nhìn thấy bóng dáng của anh đâu. Qua những thông tin của bạn học tôi mới biết anh là một hội trưởng của phòng thanh nhạc, những hoạt động văn nghệ ở trường điều có anh tham gia.

Hôm nay là ngày chúc mừng sinh viên năm nhất bước vào cánh cửa đại học, tôi biết được anh là người hát cho tiết mục mở màn thì trong lòng rất vui, ngày hôm đó tôi cố tình ăn diện thật xinh đẹp, chỉ để được gặp anh nhìn thấy anh trên sân khấu tôi dường như đang chìm vào một giấc mộng của chính mình, tôi đã thật sự thích anh mất rồi. 

Sau khi buổi lễ kết thúc tôi đã đi tìm anh khắp nơi chỉ để được nói chuyện với anh một lần nữa, nhưng nhìn những bạn nữ bao vây lấy anh tôi lại dừng bước lại lặng lẽ đứng nhìn anh từ phía xa. Nhìn những nữ sinh viên ăn mặc sành điệu xinh đẹp tôi lại cảm thấy tự ti về bản thân vô cùng. Tôi buồn bã thất vọng rời đi, lúc ấy tôi đã muốn từ bỏ việc thích anh vì từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào tôi sánh bằng những nữ sinh xung quanh anh. Nhưng trái tim của tôi lại chẳng nghe theo lý trí mỗi khi tan học tôi lại cứ lén lúc đứng phía sau nhìn anh diễn tập cùng hội bạn.

Thời gian như vùi lấp đi những tình yêu của tuổi đôi mươi, cuối cùng anh cũng đã có bạn gái, nhìn cách hai người ân cần chăm sóc cho nhau tôi lại cảm thấy ganh tị vô cùng, tại sao tôi lại có thể trở nên ảo tưởng như thế, cái cảm giác đơn phương một người vô cùng khó chịu, tôi rất muốn đến bày tình cảm của mình với anh nhưng lại không đủ can đảm, bởi vì tôi biết anh cũng sẽ từ chối mình, vì tôi so với bạn gái của anh thì chẳng có gì hơn cả. Tôi luôn tự ti về bản thân mình, nhưng điều ngu ngốc nhất mà tôi đã làm đó là anh chỉ tình cờ mỉm cười với tôi mà tôi đã vội trao anh cả một trái tim non nớt của tuổi mới lớn.

em_1

Tình nào mà chẳng phai mối tình của anh và cô bạn gái của mình đã trôi qua vô cùng chóng vánh, tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã trong anh. Ngày hôm đó nhìn thấy anh đang ngồi ở một băng ghế đá của trường học, tôi đã lấy hết can đảm đi đến đó bắt chuyện với anh.

“Chào anh còn nhớ em chứ?”

Anh chau mày nhìn tôi rồi lại suy nghĩ một lúc.

“Là cô bé sinh viên đi lạc có đúng không ?”

Khi nghe anh nói tôi đã rất vui ít ra anh vẫn còn nhớ đến tôi trong tâm trí của anh, tôi biết anh vừa mới chia tay bạn gái nên tâm trạng có vài phần không tốt, tôi lấy ra một lon nước rồi đưa đến trước mặt anh.

“Em tặng anh, uống nó vào tâm trạng sẽ ổn hơn đấy.”

Anh nhìn lon nước từ trên tay tôi rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười.

“Cảm ơn em.”

Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim của tôi lại đập nhanh một cách lạ kì, sự đơn phương ngu ngốc của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi tâm sự với tôi tâm trạng của anh cũng đã ổn hơn, nhưng tôi biết anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi được cô gái đó, dù sao được ở bên cạnh nói chuyện với anh, tôi cũng cảm thấy rất vui cho dù anh không cảm nhận được tình cảm của tôi, tôi cũng muốn ở bên cạnh nói chuyện với anh.

Khoảng thời gian sau đó chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, anh thường xuyên đợi tôi ra về chung, đi ăn, đi xem phim, chúng tôi trò chuyện rất say xưa và vui vẻ dường như tôi và anh rất hợp ý nhau, anh cũng đã vượt qua được nỗi buồn sau cuộc chia tay vừa rồi, chúng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh nhau đến mức có những tin đồn là tôi và anh đang quen nhau, đám con gái trong trường bắt đầu ganh tị với tôi và có những lời lẽ không hay xúc phạm tôi, nhưng tôi lại chẳng quan tâm cho lắm vì chỉ cần được ở bên cạnh anh, tôi chẳng quan tâm thế giới bên ngoài ra sau, tôi đã chìm đắm mê muội vào tình cảm dành cho anh. Cô bạn thân học cùng trường cũng hoài nghi khi anh và tôi có mối quan hệ thân thiết với nhau.

ngo_nghe

Ngày hôm đó cô bạn thân đã hỏi tôi nhiều câu hỏi khiến cho tôi cũng phải suy ngẫm về mối quan hệ này.

“Nếu anh ấy cũng thích cậu thì phải công khai mối quan hệ này chứ, mình thấy anh Quân đó chỉ tìm đến cậu để quên đi cô bạn gái của anh ấy, mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi sợ cậu sẽ đau lòng vì ngây thơ nhẹ dạ mà đặt tình cảm cho một người không đáng.”

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà cô bạn thân đã nói, tôi và anh lúc nào cũng đi cùng nhau, nhưng anh cũng chỉ toàn tâm sự những chuyện ngoài lề không hề nói đến chuyện anh có tình cảm với tôi hay không, có lẽ anh chỉ xem tôi là một người bạn tâm giao mỗi khi cô đơn, chỉ là tôi đã quá đa tình tự ảo tưởng tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh có tình cảm với mình không, nhưng nếu nói ra tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao.

Ngày hôm đó là ngày mà tôi nhớ mãi là ngày sinh nhật của anh, anh đã mời tôi đến nhà để tham dự tiệc sinh nhật của mình, để có được một món quà tặng cho anh, tôi đã phải chuẩn bị suốt cả một tuần, nhịn ăn tích góp tiền bạc chỉ để có thể mua một đôi giày thể thao đắt tiền tặng cho anh, tôi đã vô cùng háo hức chờ đợi đến ngày diễn ra buổi sinh nhật. Tôi đã mặc một chiếc váy màu trắng mình đã mượn của cô bạn thân, để đến buổi sinh nhật, tôi đã cố tình trang điểm một chút chỉ để tạo ấn tượng tốt với anh.

Tôi bấm chuông cửa nhà của anh chờ đợi anh ra mở cửa, anh đi ra mở cửa vừa nhìn thấy tôi anh đã mỉm cười rất tươi.

“Vào nhà đi em.”

Tôi rất hồi hộp và vui mừng bước vào bên trong, bạn học của anh cũng đã đến rất nhiều, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi ngột ngạt vì bản thân không thể hòa nhập được với những người ở đây, đa số bọn họ điều là con nhà giàu quần áo trên người điều là những món đồ hiệu, tôi bất giác nhìn lại bản thân mình, đôi giày của tôi mua chưa đến 200 ngàn vậy mà món quà tôi tặng cho anh đắt tiền gấp bốn lần giá trị đôi giày của tôi. Tôi mang món quà đến tặng cho anh và rất mong chờ anh sẽ thích nó.

“Em tặng anh này, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Anh đón nhận lấy món quà rồi đưa tay xoa lên đầu tôi đầy tình cảm.

“Cảm ơn em.”

hoi_uc

Anh cầm món quà rồi tiện tay để ở một góc bàn trong đóng quà mà bạn anh đã tặng, tôi có chút thất vọng nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc anh đang bận rộn việc tiếp khách. 

Suốt cả buổi tiệc tôi chỉ đứng ở một góc nhìn mọi người cười nói, anh cũng chỉ quan tâm đến những người bạn của mình, tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng. Bỗng nhiên một khoảnh khắc khiến cho tôi quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của tôi dành cho anh, cô bạn gái cũ của anh đột nhiên đến còn mang cả một món quà tặng anh, những người bạn của anh cũng thúc giục anh đến đó nói chuyện với cô ấy, hai người đứng đối diện với nhau đầy sự ngượng ngùng, cô bạn gái của anh đã lên tiếng nói trước.

“Em xin lỗi vì bản tính trẻ con của mình em sẽ sửa đổi, chúng ta quay lại có được không anh.”

Dường như anh vẫn còn vương vấn cô bạn gái của mình, nên đã không ngần ngại gật đầu đồng ý, nhìn cách anh cười với cô ấy tôi mới nhận ra đây mới là cái nhìn của người mà anh thật sự có tình cảm, còn đối với tôi cảm giác đó là gì chắc có lẽ là một người để lắng nghe anh tâm sự, trái tim yếu mềm của tôi đã thoáng chốc vụn vỡ.

Cuối cùng người hoang tưởng chỉ có một mình tôi, cũng chính tôi đã tự đơn phương đến đau lòng, bây giờ cũng chỉ một mình tôi ôm thứ tình cảm ngu ngốc của mình trong vô vọng, nhìn cánh hai người nhìn nhau tôi đã biết trong tâm trí của anh hoàn toàn không có tôi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mà lặng lẽ ra về, vì anh cũng đã chìm trong niềm hạnh phúc riêng của mình làm gì còn tâm trí quan tâm đến tôi nữa.

Tôi buồn bã thẫn thờ đi trên phố, giữa hàng vạn cô gái nếu được lựa chọn chắc tôi cũng chỉ là sự lựa chọn tạm bợ của anh, tình yêu đầu đời của tôi đã tan vỡ hoàn toàn ở thời điểm này. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống tôi phải chạy đến một trạm xe buýt để trú mưa, đôi giày tôi đang mang bỗng nhiên muốn đình công, đế giày thấm nước mưa mà rơi ra, tôi ngồi xuống cầm chiếc giày bị hỏng lên nhìn, không biết tại sao nước mắt bất giác rơi xuống cuối cùng tôi cũng đã nhận ra không phải mình chân thành thì sẽ nhận lại được tấm chân tình của đổi phương. Bản thân tôi đã quá ảo mộng nên mới nhận lấy sự đau lòng nhiều đến như thế.

vay_trang

Tối đó tôi đã vô cùng buồn và thất vọng nên đã khóc và tâm sự với cô bạn thân của mình, tôi đã rất tổn thương nếu như anh chẳng có những cử chỉ hay những câu nói khiến cho tôi hiểu lầm thì tôi đã không để anh ở trong trái tim của mình lâu đến như thế, đến lúc này tôi vẫn chưa có can đảm hỏi anh là anh đã từng có tình cảm với tôi chưa.

Khoảng thời gian sau đó tôi cố tình né tránh anh, nhìn anh đi bên cạnh bạn gái của mình trái tim của tôi đã vô cùng tổn thương, dẫu biết đặt tình cảm cho anh là sai nhưng tại sao tôi vẫn ngu ngốc chấp nhận vì tôi chẳng biết cách ngăn lại tình cảm của mình dành cho anh, tôi đã quá yếu đuối cố chấp đến day dứt.

Ngày hôm đó anh nhìn thấy tôi thì vẫn nở một nụ cười thật tươi để chào đón tôi, còn tôi nhìn anh với một sự ngượng ngùng khó tả, tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào mới là đúng đắn.

“Mấy hôm nay em đi đâu sao anh không nhìn thấy em?"

Tôi chỉ biết cười gượng trả lời bâng quơ.

“Em phải về quê có một chút việc.”

Anh đưa tay đặt lên vai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến.

“Cảm ơn em về món quà anh thích nó lắm.”

Trái tim của tôi lại một lần nữa thổn thức trở lại, nhưng tôi đã dùng lý trí để đối diện với anh.

“Sau này anh đừng cư xử dịu dàng với em như thế, em sợ bản thân sẽ bị nhầm tưởng.”

Anh nghe tôi nói thì có hơi đơ người nên đã trả lời gượng gạo.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không muốn kìm ném cảm xúc của mình nữa nên đã lấy hết can đảm nói ra cho anh biết.

“Anh đã từng thích em chưa, em đoán là không rồi, tất cả là do em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, sau những cử chỉ dịu dàng mà anh đã dành cho em khiến cho trái tim của em thổn thức, em xin lỗi đã khiến cho anh phải khó xử, nhưng em muốn anh biết là em đã đặt tình cảm cho anh rất nhiều, bây giờ nói ra hết em cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, cho dù sao này anh có ghét em đi chăng nữa em cũng sẽ không hối hận vì đã nói ra nỗi lòng của mình.”

Anh biết mình đã vô tình làm tổn thương trái tim của tôi, vì đã khiến cho tôi có những ngộ nhận để rồi lại đau lòng.

thanh_xuan_1ad

“Anh xin lỗi vì đã không hiểu được tình cảm của em sớm hơn, nhưng nói thật từ tận sâu trong lòng của anh, anh cũng đã từng cảm nắng với một cô gái đáng yêu như em.”

Tôi nghe những lời anh nói, đáy lòng bỗng cảm thấy vô cùng chua sót.

“Vậy còn bây giờ thì sao, anh đã quay lại với bạn gái của mình rồi, em chỉ là một người thay thế suốt khoảng thời gian anh chia tay có đúng không?"

Anh hơi khó xử với những lời nói của tôi nên cứ do dự mãi không nói nên lời. Tôi mỉm cười rồi nhìn anh.

“Em chúc anh sẽ hạnh phúc bên bạn gái của mình, chúng ta vẫn là bạn có đúng không?”

Anh khẽ gật đầu.

“Nếu em cho phép anh vẫn muốn là bạn của em.”

Tôi cảm thấy tình yêu đơn phương của mình nên kết thúc tại đây, vì đối với anh tôi cũng chỉ là một sự cảm nắng nhất thời vậy thì tại sao tôi cứ ngu ngốc chờ đợi một thứ tình cảm mãi mãi không có thật. Tôi đã đứng lên rời đi để lại anh ngồi đó với nhiều suy nghĩ trong đầu. 

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

© Mễ Mễ - blogradio.vn                 

Xem thêm: Không dám mở lời yêu l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top