Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cuối cùng em cũng có thể bước ra khỏi quá khứ để hạnh phúc rồi

2022-10-26 01:30

Tác giả: Mể Mể


blogradio.vn - Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân vô nghĩa đó, bây giờ tôi sẽ bước đi trên con đường mà mình thật sự muốn vì đã chịu quá nhiều tổn thương nên tôi đã dần dần khép chặt trái tim mình lại tình yêu đối với tôi là thứ gì đó thật xa xỉ.

***

Không biết vì sao ngày ấy tôi lại đồng ý kết hôn với anh, chắc có lẽ tôi đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch luôn cam chịu tất cả chỉ vì muốn được anh quan tâm yêu thương nhiều hơn. Đám bạn của tôi đã vô cùng tức giận khi thấy tôi phải chịu nhiều ấm ức và hy sinh vì anh như thế, nhiều lần bọn họ đã khuyên tôi nên ly hôn với anh để giải thoát cho chính bản thân mình, tôi lại lắc đầu từ chối những lời khuyên đó.

“Tôi sẽ không làm như thế đâu, tôi rất yêu anh ấy vì anh ấy tôi có thể chịu đựng được.”

Đám bạn vô cùng tức giận với sự cố chấp đến ngu muội của tôi, bọn họ đã dần quay lưng lại với tôi không một ai muốn khuyên nhủ tôi nữa vì bọn họ biết tôi sẽ không bao giờ buông tay anh.

Nhưng nỗi đau tột cùng là là gì? 

Tôi đã dần chai sạn với những cách đối xử lạnh nhạt của anh, kể cả ngày và đêm muốn nhìn thấy anh xuất hiện trong căn nhà tân hôn của chúng tôi cũng là điều vô cùng xa xỉ, tôi đã quen với việc tự đi chợ tự nấu ăn và ngồi đợi anh về cùng nhau dùng cơm và cả việc đem đổ tất cả các món ăn mà mình đã giành nhiều thời gian và công sức để nấu cho anh ăn nhưng chẳng bao giờ anh chạm đũa vào chỉ nói với tôi vài câu rồi bỏ đi vào phòng.

"Anh đã ăn ở bên ngoài với đối tác rồi sau này em cứ ăn cơm trước đi đừng đợi anh."

Lúc ấy tôi rất giận anh nhưng rồi lại thôi tôi lại tiếp tục duy trì nấu ăn và đợi anh về. Kể cả việc bóng đèn trong nhà hư hỏng tôi cũng học cách sửa mọi thứ trong nhà điều là tôi làm dường như chỉ có một mình tôi sống trong căn nhà này, anh thích ăn cay tôi cũng tập thói quen ăn cay, mỗi lần ăn nước mắt của tôi cứ đua nhau rơi xuống, nghiêm trọng nhất là lần vì ăn thức ăn quá cay tôi đã bị viêm dạ dày đến nỗi phải nhập viện, nhưng người chăm sóc tôi lại là mẹ của mình, anh luôn miệng nói.

“Anh phải đi công tác em nhờ mẹ lên chăm sóc đi.”

co-ay-roi

Nhưng tôi biết rõ anh không hề trân trọng cuộc hôn nhân này, tôi chỉ là người đến lấp đi khoảng trống trong trái tim anh khi anh bị người bạn gái yêu nhau 2 năm ruồng bỏ anh mà đi. Lúc ấy tôi còn nhớ anh đã uống rất nhiều rượu uống đến nổi say mèm không còn đứng vững được nữa, chính tôi là người đã đến bên cạnh an ủi anh trong giai đoạn tâm tối nhất của cuộc đời anh. 

Kể từ ngày anh và cô người yêu của mình chia tay thì tôi là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và khuyên nhủ anh vượt lên chính mình lấy lại tin thần, dù sao thì mối tình đẹp đến mấy cũng sẽ phải kết thúc. 

Và anh đã chấp nhận tình cảm của tôi hai chúng tôi đã quyết định kết hôn với nhau cuối cùng tôi cũng đã là vợ của anh như những gì mà tôi luôn ước ao suốt mấy năm ở bên anh tôi đã hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đứng phía sau hỗ trợ anh về mọi thứ, bây giờ anh đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh tôi cũng có một cuộc sống đầy đủ hơn, anh không để tôi thiếu thốn thứ gì về vật chất, nhưng anh không hề biết rằng thứ tôi cần là tình yêu của anh dành cho mình. 

Anh ngày càng bận rộn với công việc, tôi rất hiểu và làm tốt bổn phận làm vợ của mình mà không hề oán trách anh dù là một lời nhưng đến cuối cùng thứ tôi nhận lấy sự phản bội của anh, tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi làm vợ của anh.

Tôi và anh vốn dĩ là thanh mai trúc mã của nhau hai gia đình là hàng xóm của nhau tôi và anh đã quen biết nhau từ nhỏ tôi thường sang nhà anh chơi và được anh yêu thương như một đứa em gái, chỉ vì sự dịu dàng đó mà tôi đã đem cả trái tim của mình dành hết cho anh. Tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi bắt đầu thích anh kiểu tình yêu đầu đời chứ không phải là một người anh trai là lúc tôi còn là tôi học sinh cấp ba bao nhiêu mộng mơ yêu đương bay bổng. 

Hôm ấy tôi vừa tan học trở về nhà tình cờ đi ngang qua phòng thanh nhạc của trường, tôi vô tình nhìn thấy anh đang ngồi đánh đàn piano mái tóc đen của anh rũ xuống che đi đôi mắt, bàn tay đan múa lên những phím đàn trong anh vô cùng lãng tử và cuốn hút, tôi đã say mê cái dáng vẻ ấy từ lúc đó và kể từ đó tôi đã không còn để ý một ai ngoài anh cả, tôi cứ như một con mèo nhỏ đi theo anh suốt cả mấy năm học cấp ba nhưng anh lại không hề nhận ra được tình cảm tôi dành cho anh.

Ngày anh đậu vào trường kinh tế chuẩn bị bước lên đại học xây dựng một môi trường học tập mới, tôi rất sợ mất anh sợ anh sẽ có người con gái khác bên cạnh khi tôi xa anh. Nhưng điều gì càng sợ thì càng xảy đến, ngày anh nắm tay một cô gái về nhà lúc ấy trái tim tôi vô cùng đau nhói giấc mộng tình yêu tuổi mới lớn của tôi đã vỡ nát theo anh khi nhìn anh yêu thương người con gái khác mà không phải là mình. 

that-ra-con-gai-so-dieu-gi-nhat-khi-yeu-1024x674

Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã khóc rất nhiều tự nhốt mình trong phòng cuối cùng tôi đã quyết định kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe chuyện tôi đã thích thầm suốt mấy năm anh mà không dám thổ lộ mẹ khuyên tôi nên từ bỏ vì anh đã có bạn gái nhưng tôi luôn ôm niềm tương tư và tình yêu đơn phương của mình dành cho anh, tôi luôn hi vọng sẽ có một ngày nào đó anh nhận ra được tình cảm của tôi.

Bi kịch đã xảy đến với gia đình của anh, khi ba anh lâm bệnh nặng việc kinh doanh của gia đình đang trên bờ vực phá sản, anh lại vừa chia tay mối tình đẹp của mình. 

Tôi biết anh đang cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng cũng chẳng dám đến an ủi anh vì tôi nghĩ mình không có tư cách gì để làm như thế, nhưng trái tim của tôi luôn hướng về anh và tôi đã lấy hết can đảm đến bên anh, tôi còn nhớ rất rõ lúc đó anh đã ôm tôi và khóc như một đứa trẻ và tôi cũng đã bật khóc theo anh vì tôi quá thương anh nhìn thấy anh suy sụp tôi vô cùng đau lòng. 

Tôi cầu xin ba mẹ mình giúp đỡ gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn, vì cũng chỗ thân tình hai gia đình cũng rất thân thiết với nhau nên ba tôi đã đồng ý đứng ra giúp đỡ gia đình anh. Sau khi mọi thứ đã ổn định trở lại công ty của gia đình anh cũng đã vực dậy, một mình anh đã phải thay mặt ba của mình lo liệu tất cả mọi thứ khiến cho anh trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn rất nhiều. 

Nhưng anh luôn cảm thấy bản thân nợ gia đình tôi một ân tình khó trả và vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ba tôi. Anh đã chọn cách mở lòng mình ra để tôi đến bên cạnh anh che đi khoảng trống vừa mới mất mát trong trái tim anh, tôi cũng chỉ là người thay thế vị trí của cô gái anh từng yêu sâu đậm nhưng tôi lại cảm thấy rất vui vì đã được kết hôn và làm vợ của anh.

Nhưng những ảo tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tôi đã dần lụi tàn, tôi đã có anh ở bên cạnh sau bao nhiêu năm tháng âm thầm yêu đơn phương anh nhưng tại sao chỉ một mình tôi cô đơn trong căn nhà hôn nhân của chúng tôi nỗi cô đơn và sự trống rỗng hằng ngày khiến cho tôi không thể nào chịu đựng được nữa. 

Nhưng điều đau lòng nhất cuộc đời của tôi trong cuộc hôn nhân này chính là sự phản bội của anh. Cô bạn gái từng ruồng bỏ anh năm xưa đã quay về, cô ấy đã nói ra những lý do lúc ấy bỏ anh mà đi là vì gia đình bắt cô ấy rời xa anh để tiếp tục thực hiện con đường học vấn mà ba mẹ cô ấy mong muốn, cô ấy đã khóc nức nở và nói rằng mình chưa bao giờ quên anh và vẫn còn yêu anh rất nhiều. 

nguoi-dan-ong-cua-cuoc-doi-em-anh-la-ai

Người đàn ông dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ phải mềm lòng trước người con gái mình đã yêu say đắm tôi biết anh chưa bao giờ quên cô ấy kể cả khi nằm cạnh tôi anh vẫn luôn nhớ về cô ấy, nhưng tôi lại chọn cách im lặng vì tôi rất yêu anh không muốn mất anh. 

Hai người họ đã bắt đầu quay lại với nhau sau lưng tôi, họ xem tôi như người vô hình không biết anh có biết được là tôi đã đau đớn đến thế nào không, anh có cảm nhận được những gì tôi đã hi sinh vì anh như thế nào không, à không nếu như anh cảm nhận được thì đã không trắng trợn ở bên cạnh cô gái đó.

Dành cả tuổi thanh xuân cho anh tôi được những gì, dành tất cả tình yêu của mình chỉ để yêu một kẻ vô tâm, tôi đã khóc trong vô vọng nỗi đau đến thấu cả tim gan, tôi phải tìm cho mình một lối thoát để không đau vì anh nữa, và tôi sẽ mang nỗi đau, nỗi buồn này đi theo mình đến cuối cùng đời này.

Tôi đã quyết định nói ra hết nỗi lòng của mình cho anh biết rằng tôi cũng muốn được như cô ta cũng muốn được yêu thương cũng muốn được anh quan tâm. Hôm đó tôi đã nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, mọi uất ức trong lòng điều được tôi chôn giấu sâu tận trong đáy tim đã dần bùng nổ. Nếu như anh nhận lỗi và níu giữ tôi lại thì hạnh phúc chắc chắn sẽ vẫn còn đó. Nhưng vì những lời nói lạnh lùng như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi đã quyết định buông tay anh ra.

Tôi đã hỏi anh.

"Anh đã đi đâu mà về nhà khuya như vậy?"

Anh lại lạnh lùng đáp.

"Em đừng quản chuyện của anh."

Lúc ấy cơ thể anh đã nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, tôi đã phải chịu đựng những chuyện này suốt quãng thời gian tôi và anh kết hôn với nhau nó như một giấc mộng kinh hoàng đối với tôi. Trên gương mặt tôi đã không còn một nụ cười nào nữa mà là đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

"Có vẻ anh vẫn còn qua lại với cô ấy nhỉ?”.

Anh tức giận nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa anh đã lớn tiếng với tôi.

"Đừng có kiếm chuyện anh đang rất mệt."

Tôi đứng đó nhìn anh trong cõi lòng đã lạnh như tro tàn, tôi lặng lẽ quay người bước đi nhưng có vẻ anh không để tâm đến mà đi vào phòng để ngủ, Tôi vô cùng tuyệt vọng một mình đi lang thang bên ngoài vào lúc nửa đêm, tôi đã cảm thấy vô cùng chênh vênh giữa cuộc sống tấp nập này và tôi cũng đã cố gắng vun vén hạnh phúc cho cuộc hôn nhân này nhưng một người giữ mà một người không muốn níu lại thì làm sau có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn.

uoc-song

Tôi đã quyết định buông bỏ tất cả để anh được hạnh phúc trọn vẹn bên người mình thật sự yêu thương. Nếu tôi không buông bỏ anh cũng sẽ chọn cách rời xa tôi vì cô gái đó đã mang thai đứa con của anh. 

Chúng tôi đã cùng nhau đối diện một lần sau cuối tôi vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng từ trước đến giờ tôi chưa nói những lời khó nghe với anh, ngay cả khi anh bỏ rơi tôi cũng chưa từng tức giận với anh dù chỉ là một lần vì tôi tôn trọng và yêu thương anh, còn anh hết lần này đến lần khác làm làm tổn thương trái tim của tôi và chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh.

Đến cuối cùng tôi mới thực sự hiểu ra một điều là anh kết hôn với tôi chỉ là cảm kích sự giúp đỡ của gia đình tôi chứ chưa bao giờ anh yêu thương tôi thật lòng.

Tôi đã nhìn sâu vào đôi mắt anh và nói.

“Anh đã từng yêu em chưa ?”

Anh vẫn trầm mặc không trả lời tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ tôi muốn biết thật sự trong lòng anh đã từng có chỗ cho tôi không, tôi lại tiếp tục hỏi anh.

“Anh trả lời em đi, em chỉ muốn câu trả lời của anh thôi rồi em sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả.”

Bây giờ anh mới chịu ngước mặt lên đối diện với tôi anh thốt lên ba chữ khiến trái tim của tôi như vỡ tan.

“Anh xin lỗi.”

Nước mắt của tôi đã lăn dài trên đôi má, tôi thật sự đã không kiềm chế được nữa tôi đã thật sự tổn thương vì anh quá nhiều, mối quan hệ tay ba người không được yêu thương sẽ là người thứ ba chính là tôi, chính tôi đã xen vào mối quan hệ của hai người họ và làm cho anh khó xử.

Gương mặt của tôi đã đầm đìa nước mắt tôi lấy lại tinh thần mà nghẹn ngào nói với anh.

“Liệu bây giờ anh nói những lời xin lỗi đó có quá muộn rồi không ?”

stt-met-moi-ve-cong-viec-

Anh cũng đang rất khó xử khi đứng giữa tôi và cô ấy nhưng tôi cũng đã biết trước kết quả là anh sẽ chọn ai, anh đưa tay mình nắm lấy tay tôi và nói ra những lời tận đáy lòng của mình vì cuộc hôn nhân này đã không thể nào cứu vãn lại được nữa.

“Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với em nhưng bây giờ cô ấy đã mang thai anh không còn sự lựa chọn nào khác.”

Tôi vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh, bây giờ tôi đã không còn hi vọng thêm điều gì nữa tôi đưa lá đơn ly hôn đến trước mặt anh.

“Em cũng cảm thấy có lỗi nhưng là có lỗi với chính bản thân em vì đã yêu một người tồi tệ như anh, em đã kí tên của mình vào rồi chỉ còn chữ ký của anh nữa là những cơn ác mộng suốt mấy năm qua của chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi.”

Đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với anh và cũng là lần cuối cùng tôi tức giận vì đã yêu anh đến điên cuồng, nhưng lại chà đạp lên chính cảm xúc của mình vì anh chưa bao giờ hiểu được tình yêu của tôi dành cho anh.

Tôi lau đi những giọt nước mắt đã khóc vì anh, từ nay tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa, buông bỏ là cách tốt nhất cho nhau sự giải thoát. Tôi sắp xếp tất cả đồ đạc của mình vào thùng carton, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, từ nay tôi sẽ sống cho mình và làm những điều mình thích vì suốt mấy năm qua tôi đã bị giam lỏng trong chiếc lồng sắt mang tên anh.

se-den-luc-phai-chap-nhan-co-nhung-nguoi-chi-co-the-giu-trong-tim

Chúng tôi đã thật sự kết thúc tình yêu của tôi dành cho anh cũng sẽ chôn vùi tại đây tôi chỉ mong anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn và hãy sống thật tốt. Trước khi đi tôi quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối, nơi mà tôi đã khóc nhiều hơn là cười tạm biệt tất cả những thứ ở nơi đây và tạm biệt người đàn ông đã làm cho trái tim của tôi tan nát.

Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân vô nghĩa đó, bây giờ tôi sẽ bước đi trên con đường mà mình thật sự muốn vì đã chịu quá nhiều tổn thương nên tôi đã dần dần khép chặt trái tim mình lại tình yêu đối với tôi là thứ gì đó thật xa xỉ.

Và thời gian cứ thế lướt qua cuộc đời tôi, bây giờ tôi đã có một mái ấm gia đình mới bên cạnh người chồng luôn yêu thương mà chiều chuộng tôi, anh ấy luôn lắng nghe những lời tâm sự của tôi và luôn tranh thủ về sớm để cùng tôi ăn cơm, tại sao tôi lại không gặp người chồng hiện tại của mình sớm hơn, chắc có lẽ đó là duyên phận do ông trời sắp đặt cho chúng tôi. Sau bao nhiêu khổ đau cuối cùng tôi cũng đã lựa chọn đúng người, người đàn ông của cuộc đời tôi.

© Mể Mể - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

back to top