Hôn nhân và kẻ thứ ba
2022-12-05 01:25
Tác giả:
Mể Mể
blogradio.vn - Người đàn ông chỉ khi không còn yêu thương nữa thì mới đánh người phụ nữ của mình. Nếu như anh không lừa dối tôi tình yêu này đã không lạc lối, đã yêu thật lòng tại sao lại gian dối nhau.
***
Tôi biết có những giây phút anh muốn rời xa, lòng anh đã thay đổi, tôi đã cố gắng thật nhiều để níu giữ tình yêu của anh, cố gắng thật nhiều để hiểu được anh nhiều hơn, nhưng tôi biết chúng tôi đã sớm đổ vỡ. Tôi giấu nước mắt trên hàng mi, khi đó tôi ước anh đừng rời đi, tôi đã làm tất cả là vì anh và tôi cũng đã cạn hết những giọt nước mắt, đoạn đường còn dài anh muốn có ai ngay sát bên vai cũng điều do anh lựa chọn. Vì anh là những vụn vỡ nên tôi đã khép lại kí ức của chúng tôi bằng những sai lầm. Tôi đã giấu hết yếu đuối bên trong nụ cười để bước đi vì chính anh là người làm trái tim của tôi tan ra thành trăm mảnh.
Anh là một giáo sư đại học với bao mẫu mực và quy chuẩn được mọi người kính trọng, tôi là người vợ đầu ấp tay gối với anh cũng là tình yêu duy nhất của anh suốt những năm tháng thanh xuân. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 5 năm và tôi đã sinh cho anh một cậu con trai lém lỉnh sáng láng, cuộc hôn nhân của tôi vô cùng hạnh phúc tôi cảm thấy bản thân thật mai mắn vì đã kết hôn và làm vợ của một người tuyệt vời như anh. Anh rất yêu thương vợ con và luôn có trách nhiệm chăm sóc của một người cha người chồng. Có những hôm tôi phải tan làm về trễ, anh là người đến đón con và chuẩn bị bữa tối cho gia đình, tôi rất thích nhìn dáng vẻ của anh khi đang ở trong bếp mang tạp dề để nấu nướng. Anh chưa bao giờ làm cho tôi buồn hay rơi nước mắt vì anh từ lúc kết hôn cho đến bây giờ.
Con trai của chúng tôi đã được 6 tuổi, thằng bé đã bước vào lớp một. Con trai của chúng tôi xem chồng tôi là một tấm gương và hình mẫu lý tưởng mà thằng bé muốn hướng đến khi lớn lên. Giữa mẹ và ba chắc chắn thằng bé sẽ chọn ba bởi vì anh là người yêu thương con nhiều hơn tôi, tôi thường hay la mắng con vì có những lúc thằng bé quậy phá, còn anh thì lại ngược lại luôn nhẹ nhàng khuyên dạy con. Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng tủi thân vì anh dành hết tình yêu thương cho con, nhưng thằng bé là con của chúng tôi vậy mà tôi lại đi ganh tị với con của mình, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Nhưng cuộc sống bình ổn và hạnh phúc của gia đình tôi suốt mấy năm qua đã kết thúc, anh đã bắt đầu xa cách với tôi. Những khi tôi muốn tiếp xúc thân mật với anh điều bị anh từ chối, thái độ của anh đối với tôi là sự chán ghét và khó chịu, tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ anh áp lực công việc ở trường nên mới thường xuyên cáu gắt với tôi như thế. Cả con trai anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến, suốt ngày cứ ôm chiếc điện thoại. Có đôi lúc tôi thấy anh cười rất vui vẻ dường như anh đang nhắn tin cho một ai đó.
Những chuẩn mực tôi nhìn nhận về anh đã hoàn toàn sụp đổ, anh đang qua lại với một nữ sinh viên trong trường đại học mà anh đang công tác. Tôi đã nghe rất nhiều lời đàm tiếu về anh nhưng lại bỏ ngoài tai bởi vì trong mắt tôi anh không phải là người như thế. Tôi rất sợ mất anh luôn tìm cách làm cho anh vui, nấu cho anh những món mà anh thích, luôn muốn anh dành thời gian để cùng tôi và con đi chơi.
Tôi còn nhớ hôm đó là cuối tuần tôi đã đề nghị anh đưa hai mẹ con tôi đi dã ngoại, anh cảm thấy thời gian qua đã quá vô tâm với mẹ con tôi nên đã đồng ý, nhưng trong suốt buổi đi chơi anh chỉ dán mắt vào điện thoại không hề quan tâm đến những lời nói của mẹ con tôi, con trai tôi đã giận dỗi nói:
“Bố cứ cầm điện thoại mãi thế bố không còn thương con nữa.”
Anh nghe con trai nói thì mới chịu buông điên thoại xuống chơi với thằng bé được một lúc thì lại tiếp tục nhắn tin, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Tôi không muốn tìm hiểu quá sâu vào cuộc sống riêng tư của anh vì tôi sợ sẽ đau lòng, sợ sẽ mất anh. Tôi không muốn con trai của tôi chịu tổn thương, thằng bé còn quá nhỏ, tôi muốn con trai của mình có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, nên tôi đã cố hết sức để chống đỡ cho một mái ấm sắp sụp đỗ hoàn toàn do tôi và anh tạo ra.
Tối hôm đó hai chúng tôi đang nằm trên giường nhưng anh lại quay lưng về phía tôi dán mắt vào màn hình điện thoại xem những tin nhắn được gửi đến liên tục. Người chồng luôn ôm tôi ngủ mỗi đêm, luôn yêu thương nhẹ nhàng với tôi đã không còn nữa, tôi quay sang chủ động ôm lấy anh nhưng anh lại phản ứng rất gay gắt, anh hất tay tôi ra rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, lúc đó nước mắt tôi đã lăn dài trên má. Từ lúc đó tôi đã biết anh đã lén lút sau lưng tôi qua lại với nữ sinh đó nhưng tại sao tôi lại không đủ can đảm vạch trần anh, trái tim tôi đau đến thắt lại tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của tôi, những năm tháng chìm trong hạnh phúc do anh mang đến nay còn đâu.
Tôi quyết định đến trường đại học nơi anh làm việc ngầm điều tra xem có phải như những lời đồng nghiệp của anh đã nói hay không. Tôi mang cơm do tự tay tôi đã chuẩn bị cho anh, tôi bước vào khuôn viên nhà trường rồi đi đến phòng giáo viên nhưng mọi người nói với tôi là hôm nay anh không có tiết dạy nào, lúc đó tôi đã vô cùng thất vọng. Chỉ vừa lúc sáng anh vừa nói với tôi là hôm nay có tiết dạy cả ngày, từ khi nào mà anh trở thành con người như thế? Anh đã liên tục nói dối tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi đã ngồi thẫn thờ ngoài công viên trong lòng chất chứa biết bao phiền muộn, hộp cơm mà tôi chuẩn bị cho anh đã nguội lạnh từ lúc nào cũng giống như trái tim của anh, đàn ông một khi đã thay lòng thì sẽ tuyệt tình đến đau lòng.
Tôi không muốn phải sống trong sự đau khổ giày vò này thêm nữa, nếu không ai lên tiếng thì anh vẫn sẽ tiếp tục ngoại tình bên ngoài rồi lại quay về nhà xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy anh xem tôi là gì? Tôi không muốn vạch trần anh nhưng còn trái tim của tôi thì sao? Anh đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của tôi dành cho anh mà không hề thương tiếc. Tôi đã ngồi đợi anh đến 12 giờ đêm chỉ muốn anh quay về nhà để nói chuyện. Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào nhà nhìn thấy tôi ngồi ở ghế sofa, anh vừa cởi giày ra vừa hỏi:
“Sao em không đi ngủ đi?”
Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần mà nói chuyện với anh.
“Em muốn nói chuyện với anh.”
Anh không hề để tâm đến lời nói của tôi mà quay người đi vào phòng ngủ.
“Có gì để mai hẵng nói anh đang mệt muốn đi ngủ.”
Tôi vẫn nhất quyết muốn làm rõ mọi chuyện.
“Anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài có đúng không?”
Anh quay lại nhìn tôi bằng gương mặt đầy tức giận.
“Em đang nói nhảm gì thế khuya rồi có để cho anh đi ngủ không?”
Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải che giấu cảm xúc của bản thân chỉ để cố gắng giữ vững cuộc hôn nhân và mái ấm hạnh phúc này, nhưng sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, giọt nước đã tràn ly, tôi không thể nào nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
“Em muốn anh tự thừa nhận bản thân mình đang ngoại tình, anh đừng nghĩ em là một con ngốc mà hết lần này đến lần khác quay lại với người phụ nữ khác sau lưng em, anh có còn coi trọng hạnh phúc của gia đình này nữa hay không? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa.”
Anh đi đến đối diện với tôi tức giận nói:
“Em muốn cho hàng xóm đến phàn nàn hay sao mà nữa đêm còn ồn ào như thế hả?”
Tôi đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận tôi không muốn che giấu cảm xúc của bản thân nữa nên đã bùng nổ thật sự.
“Anh hãy nói thật cho em biết đi là anh có ngoại tình hay không, nếu anh tự thừa nhận và không cần mẹ con em nữa thì hãy nói ra để em còn biết mà buông bỏ, em đã chịu đựng đủ rồi, em đau lòng lắm anh có biết không hả?”
Anh nhìn tôi đầy sự chán ghét nhưng anh đã chọn cách lảng tránh quay người rời đi nhưng tôi lại muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu cứ sống trong cảnh chồng chung như thế này thì tôi thà ly hôn còn hơn, tôi đã phải chịu đựng đau khổ đủ rồi.
Tôi níu tay anh lại nói lớn:
“Anh trả lời em đi nếu không trả lời thì không được đi đâu hết.”
Anh gạt mạnh tay tôi ra tức giận nói:
“Đủ rồi đấy khuya rồi sao em cứ muốn ồn ào vậy hả.”
Tôi vẫn cố chấp nắm lấy tay anh níu giữ anh lại.
“Anh mau trả lời em đi là anh có ngoại tình hay không?”
Anh đã không còn kiềm chế được cơn nóng giận mà quay lại tát thẳng vào mặt của tôi một cái đầy đau đớn, tôi đã hoàn toàn gục ngã. Dấu tay của anh đã in hằn lên má của tôi nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng mà tôi đang phải gánh chịu, đôi mắt anh dâng lên sự ân hận vì đã đánh tôi nhưng lại lạnh lùng buông lời cay đắng.
“Cô điên rồi.”
Anh định quay người rời đi thì lại bắt gặp ánh mắt của con trai tôi, đôi mắt của thằng bé đã long lanh nước mắt mếu máu nói.
“Sao ba lại đánh mẹ?”
Anh cảm thấy hơi khó xử nói.
“Vào ngủ đi con ba mẹ đang nói chuyện.”
Con trai tôi bắt đầu khóc lớn nói:
“Ba là xấu lắm ba không còn là ba của con nữa con ghét ba.”
Anh quay lại mắng trách tôi.
“Cô đưa vào đầu của con cái những thứ xấu xa gì vậy hả?”
Tôi đã thật sự chết lặng trước con người hiện tại của anh. Anh đã thật sự thay đổi, không còn là người chồng luôn yêu thương vợ con nữa, cõi lòng tôi đã bị một màn băng tuyết bao phũ.
Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngày, nhiều khi tôi đã quen rồi nhưng nỗi đau chẳng thể nói nên lời, bây giờ anh đã thay đổi và đã giành hạnh phúc cho người khác. Thời gian đã làm cho con người đổi thay là một sự thật, tôi đã đau đã khóc đến đáng thương, cái tát của anh đã khiến cho trái tim tôi tan nát. Tôi không biết phải làm như thế nào, nếu ly hôn thì con trai của chúng tôi thì sao, thằng bé vẫn còn quá nhỏ, cần có được sự yêu thương của ba lẫn mẹ. Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục sống với người chồng đã không còn yêu thương mình nữa, trái tim của anh đã hoàn toàn rời xa tôi, có nói thêm thì tình yêu này cũng đã lụi tàn, tôi cố gắng níu tay anh mà sao chỉ thấy nhạt nhòa. Bên nhau làm gì khi những trái đắng đã chất chứa trong đáy tim của mỗi người và những buốt giá xót xa khiến tôi như chết đi một phần linh hồn. Chắc có lẽ anh đã hết yêu tôi rồi
Tôi muốn anh tự thừa nhận bản thân mình là người ngoại tình và gây ra tổn thương cho mẹ con tôi nên tôi đã trực tiếp đến nhà của cô gái đó, để nói chuyện, để cô ta biết mình đã xen vào hạnh phúc của người khác.
Tôi gõ cửa một cô gái trẻ bước ra.
“Chị là… ?”
Tôi nhìn cô ấy bình tĩnh đến lạ thường.
“Cô đang qua lại với chồng của tôi có đúng không?”
Cô gái đó vô cùng hoang mang ấp úp nói:
“Anh… anh ấy nói sẽ ly hôn với vợ rồi sẽ danh chính ngôn thuận cưới em.”
Lúc ấy trái tim của tôi đã thật sự đau đớn, tôi đã giành cho anh yêu thương nhiều đến thế mà anh lại mang đến cho tôi những đau đớn đến tận cùng. Tôi quay người rời đi nhưng tâm trạng lại vô cùng suy sụp, cô gái đó đã nói như thế thì tôi còn níu kéo để làm gì nữa. Tôi cũng chẳng muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, dù gì anh cũng là một giáo sư của trường đại học lớn cần giữ thể diện cho bản thân.
Tôi không trốn tránh nữa, tôi phải cùng anh đối diện nếu mọi chuyện cứ như thế này thì người đau khổ chỉ có một mình tôi mà thôi, tôi không muốn sống với một người chồng bội bạc như thế nữa. Dù biết con trai tôi sẽ rất buồn nhưng bản thân anh đã tồi tệ như thế thì đã không còn xứng đáng làm cha của con trai tôi nữa.
Tôi đã nói chuyện với ba mẹ của tôi và ba mẹ của anh, mong họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi lúc này. Tôi đã rất đau khổ suốt thời gian qua, chẳng lẽ tôi phải chịu đựng như thế đến hết cả cuộc đời này, nhưng ba mẹ hai bên đã đồng ý cho chúng tôi ly hôn với nhau và họ cũng đã hiểu cho tôi. Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh một lần sau cuối rồi sẽ kết thúc cuộc hôn nhận đầy đau thương này nhưng anh lại cố chấp không muốn kí vào đơn ly hôn.
Tôi đã nhìn anh đầy đau đớn mà nghẹn ngào nói:
“Có bao giờ anh nghĩ em đau như thế nào chưa? Có khi nào anh thấy tội lỗi không? Có từng nghĩ đến cảm giác của em khi anh ở cạnh cô ta không? Em đã dành tất cả tình yêu thương cho anh như thế mà anh lại làm cho em đau đớn đến tận cùng, anh quá đáng lắm.”
Lòng tôi lại sợ rằng mình sẽ đau hơn khi rời xa anh nhưng thứ khiến tôi sợ hơn đó sự phản bội mà người mình đặt niềm tin yêu thương mà không hoài nghi, trái tim của tôi đã chết theo những ngày tháng qua.
Anh kích động nhìn tờ giấy ly hôn và nói:
“Còn con thì sao em phải nghĩ cho con chứ, sao lại suy nghĩ bồng bột như thế? Anh sẽ chấm dứt với cô ta, em đừng ly hôn với anh có được không.”
Tôi lắc đầu chua xót nói:
“Đã quá muộn rồi, nếu đổi lại em là người ngoại tình liệu anh có tha thứ cho em không?”
Tôi lau đi nước mắt mà bình tĩnh nói.
“Người chồng mà em yêu thương đã không còn nữa rồi, anh đã đánh em, lớn tiếng với em dù lúc trước anh không như thế. Có lẽ tình yêu của chúng ta đã thật sự chấm dứt, chính anh đã bỏ mặc mình em khóc trong đêm tối. Tình yêu đã chết thì có níu giữ chỉ thêm đau lòng.”
Anh quỳ xuống nắm lấy tay tôi cầu xin.
“Anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa, hãy cho anh cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình.”
Người đàn ông chỉ khi không còn yêu thương nữa thì mới đánh người phụ nữ của mình. Nếu như anh không lừa dối tôi tình yêu này đã không lạc lối, đã yêu thật lòng tại sao lại gian dối nhau.
Một mình tôi đã khóc than trong nỗi đau tuyệt vọng này mỗi đêm và bây giờ anh có níu kéo cũng đã muộn màng. Tôi quay người rời đi, những bước chân nặng nề trong chiều tối mà cõi lòng tôi đầy đơn côi, những tiếng yêu lúc đầu anh dành cho tôi giờ chỉ còn là nỗi đau, anh đã phũ phàng khiến cho cõi lòng tôi nát tan, tôi trả lại cho anh những gì anh mong muốn còn tôi sẽ mãi mãi ôm lấy tất cả niềm đau này và bước về phía trước tôi sẽ không bao giờ mềm lòng vì anh nữa.
Tôi phải tìm một lối thoát cho trái tim đã lỡ nhịp của mình, con trai tôi là người chịu tổn thương nhiều nhất sau cuộc hôn nhân tan vỡ này nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, nhìn thấy tôi khóc thằng bé đã chạy đến ôm tôi vuốt ve mái tóc của tôi, như lúc thằng bé té ngã tôi cũng đã an ủi con mình như thế.
“Mẹ ngoan đừng khóc, nếu ba làm cho mẹ đau nữa con sẽ không thương ba nữa.”
Tôi nghe con nói thì đã vô cùng đau lòng, ôm thằng bé khóc nức nở. Những giọt nước mắt không lời thay cho tình yêu của tôi dành cho anh, cũng sẽ chôn sâu và kết thúc tại đây, tôi còn phải nuôi con trai của mình không thể nào cứ chìm trong nỗi đau này nữa.
Tôi và anh cùng nhau ra tòa để hoàn thành thủ tục ly hôn, ai cũng đau vậy tại sao anh vẫn cứ gian dối tôi? Tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi là đám mây trôi vào đêm, chính anh đã xóa hết chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi, tôi không thể tin được chỉ mới ngày nào còn yêu thương chang chứa nhưng hôm nay lại đường ai nấy đi.
Ra khỏi phiên tòa tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ tôi đã không còn vướng bận trong thứ gọi là hôn nhân và kẻ thứ ba. Con trai của chúng tôi vẫn có thể qua lại giữa hai bên nội ngoại, tôi không quá khắt khe về điều đó. Cuối tuần tôi sẽ chở con về bên ông bà nội chơi để mối quan hệ của tôi và ba mẹ chồng vẫn như xưa, ba mẹ cũng thương và hiểu cho tôi, chính con trai của ông bà đã làm tổn thương tôi trước nên chẳng thể nào trách tôi, ngược lại họ còn cảm thấy vô cùng có lỗi với tôi.
Còn tôi và anh đã hết duyên vợ chồng nhưng tôi vẫn mong anh tìm được hạnh phúc mới cho bản thân, tình yêu của chúng tôi đã kết thúc mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chỉ là không còn bước đi cùng nhau.
© Mể Mể - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 521: Những ngày vỡ đôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thương!
Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình
Hình như ta đã đi thật xa để tìm một vì sao mơ ước đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Nhưng sau một hành trình dài gian nan, ta nhận ra vì sao ấy đã luôn đồng hành với mình từ thuở ban đầu. Hãy bước đi để hiện thực hóa những ước mơ trong đời, sống quyết liệt để không hối tiếc vì điều gì cả. Nhưng đừng bỏ quên những rung cảm, những yêu thương trong trái tim mình. Nếu có lỡ "bước xa bờ cỏ", hãy tìm lối trở về.

Bụi phấn
Con cứ ngỡ bụi phấn còn đọng lại Làm tóc thầy có phải trắng thêm không? Để chiều nay một chút nắng đầu đông Nhìn đâu đó nghe cõi lòng xa vắng.

Mùa thu yêu thương
Ánh nắng cũng tắt đi sớm hơn để nhường chỗ cho những cơn gió dìu dịu êm êm thoảng về, tất cả rất dễ dàng gieo vào lòng người một chút bình yên.

Con nhà giàu
Những đứa trẻ sung sướng từ bé định ra quy luật là cuộc sống sống trong nhung lụa. Chúng bước xuống từ những chiếc xe hạng sang nhìn những đứa nhỏ kéo xe bằng đôi mắt khinh khi như cách ba mẹ chúng nhìn những gã phu lái những chiếc xe lam cọc cạch.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé
Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Sài Gòn tôi lại thấy Sài Gòn nhỏ bé, không còn hào nhoáng xa hoa nữa trong đôi mắt của tôi ngày xưa nữa. Tôi không hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi phải tự hỏi mình rằng đến bao giờ tôi mới thỏa lòng mình với những điều mới mẻ, bởi tôi hiểu rằng bản thân tôi rất dễ thích một điều gì đó nhưng lại rất chóng quên một điều gì đó, đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình đang tìm kiếm điều gì và muốn làm gì cho cuộc đời này.

Sài Gòn phố cũ không còn em
Tôi vẫn là tôi, chẳng có gì đổi khác Em vẫn là em tháng 11 năm nào Hẹn một ngày ta sẽ nói với nhau Những tâm tình ngày nào chưa dám nói Phố bây giờ, vẫn cũ, không còn em.

5 con giáp khổ trước sướng sau năm 2024
Bước sang năm mới, dù không ít lần phải chịu những khó khăn và áp lực nhất định, nhưng ngọt ngào sẽ đến sau bao đắng cay giúp những con giáp khổ trước sướng sau năm 2024 dưới đây có thể nở nụ cười tự tin, tự hào về những nỗ lực của mình. Sự nghiệp thành đạt, họ cũng kiếm được nhiều tiền, tha hồ hưởng phúc.

4 tuổi đầu tư bội thu tháng cuối cùng năm 2023, tiền tài nhân năm
Theo dự báo tử vi, những con giáp đầu tư bội thu cuối năm 2023 này sẽ có cơ hội phát đạt nhờ những tính toán chính xác và khôn ngoan của bản thân. Tiền bạc cuồn cuộn đổ về, xuất hiện quý nhân phù trợ, cuộc sống có nhiều cải thiện.