Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hãy đứng lên và làm lại cuộc đời

2022-11-04 01:25

Tác giả: Mể Mể


blogradio.vn - Đừng vì những bóng tối trong quá khứ lại hủy hoại một tương lai đang rộng mở của mình, hãy đứng lên làm lại cuộc đời và vẽ tiếp những khao khát sống của chính bản thân mình.

***

Cuộc đời của tôi là một chuỗi những bi kịch đau thương, tôi đã phải sống trong những tháng ngày tăm tối lúc nào bóng đêm của nỗi tuyệt vọng cứ bủa vây lấy cơ thể tôi. 

Từ nhỏ tôi đã không có một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác ba mẹ tôi ly hôn năm tôi lên sáu tuổi nhưng họ lại xem tôi như một gánh nặng chẳng ai chịu nuôi dưỡng tôi, mỗi người đều có gia đình riêng của mình, tôi sống cùng bà nội của mình cho dù được bà yêu thương nhưng trong trái tim của tôi vẫn luôn khao khát có một mái ấm gia đình thật sự.

Tôi cảm thấy rất tủi thân khi bạn bè đồng trang lứa được ba mẹ đón về sau giờ học và được đưa đi ăn nhìn cách người mẹ chăm sóc cho con của mình tôi đã khao khát thứ tình cảm đó biết bao, nhưng chẳng một ai yêu thương tôi cả.

Có những lúc tôi nghĩ mình chẳng đáng sống trên cuộc đời này chút nào bởi vì mọi thứ trải qua trong cuộc đời tôi điều là những ánh mắt ghẻ lạnh sự khinh miệt, nhưng tôi vẫn còn bà nội bà là nguồn động lực sống duy nhất của tôi, bà là người khuyên tôi nên đi học cũng chính bà là người lo lắng yêu thương tôi nhất, tôi đã từng nghĩ chỉ cần có bà ở bên cạnh mọi chuyện đối với tôi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bệnh tật không tha cho một ai lúc tôi vừa thi tốt nghiệp cấp ba xong thì bà đã lâm bệnh nặng, tôi buộc phải nghỉ học đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho bà nhưng tôi cảm thấy đều đó là xứng đáng bởi vì bà đã hi sinh quá nhiều vì tôi.

trái-tim-tan-vỡ

Họ hàng bảo tôi là một con đỉa hút máu đeo bám bà gây phiền phức cho bà, lúc đó tôi đã rất buồn khi họ đến thăm bà tôi chỉ đứa bên ngoài đợi đến khi họ ra về bởi vì tôi không muốn nghe thêm những lời chỉ trích cay nghiệt của họ. Dù là con của bà nhưng chẳng một ai chịu đến chăm sóc cho bà lúc đau ốm chỉ có một mình tôi luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho bà, chỉ để lại một ít tiền hỏi thăm bà vài câu rồi rời đi.

Ngày tôi lo sợ rồi cũng đã đến bà đã mất căn bệnh tuổi già đã đưa bà rời khỏi thế giới này để lại một mình tôi ở lại và tôi đã chính thức mất đi người thân cuối cùng của mình, những người con của bà họ không xem tôi là gia đinh.

Bà chỉ vừa mất ngôi mộ chỉ mới xây lên mà những người con của bà lại vô cùng tàn nhẫn họ tranh giành với nhau ngôi nhà mà bà và tôi đang sống rồi tự quyết định rao bán, lúc đó tôi chỉ là một cô bé chẳng có tiếng nói gì với bọn họ dù tôi đã nhiều lần vì quá bất mãn nên đã lên tiếng nhưng bọn họ lại cay độc nói.

"Mày chỉ là đứa con hoang, mẹ tao vì quá lương thiện nên mới cưu mang mày đến khi chết, bây giờ mày cũng đã lớn đủ lông đủ cánh rồi thì tự ra đời mà bươn chải đừng mong bọn tao sẽ nuôi mày."

Tôi cũng là con người tại sao bọn họ lại nói ra những lời như thế với tôi, trái tim tôi làm bằng sắt đá hay sao mà lại không biết đau không biết tổn thương, bọn họ đả kích tôi hết lần này đến lần khác cuối cùng tôi cũng buông bỏ mọi thứ mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Sau khi ngôi nhà đã có người mua lại, các bác của tôi liền nhanh chóng đuổi cổ tôi ra ngoài bọn họ chỉ cho tôi một khoảng tiền nhỏ đủ để thuê một phòng trọ nhỏ rồi tôi tự bươn chải kiếm sống qua ngày nhưng thời thế đã thay đổi mọi thứ điều đắt đỏ tôi đã đi làm một lúc nhiều công việc khác nhau cũng chẳng đủ đâu vào đâu, cuối cùng tôi cũng đã lầm đường lạc lối bị mê hoặc bởi những cám dỗ của đồng tiền tôi đã dấn thân vào trong làm cho một quán bar.

dung-ban-re-long-tu-trong-de-doi-lay-tinh-yeu-758x487

Mỗi buổi tối tôi đều rời khỏi phòng trọ trên gương mặt lúc nào cũng là lớp makeup dày cộm, ăn mặc hở hang bước lên sân khấu múa những vũ điệu gợi cảm để mua vui cho bên dưới, bọn họ ném tiền lên sân khấu xem tôi như một chiến lợi phẩm để cho bọn họ mặc sức nhìn ngắm, một đêm làm ở quán bar bằng cả một tháng lương tôi làm những công việc chân chính.

Tôi luôn nhớ những lời bà đã dạy luôn giữ mình trong sạch không được làm những công việc mất đi nhân phẩm của một người phụ nữ, nhưng bà lại không dạy cho tôi biết cuộc đời sẽ đối xử với tôi ra sau khi không được học thức không có nhiều tiền.

Cứ như thế tôi đã mang danh vũ nữ một công việc mà người đời điều khinh rẻ nhưng bọn họ đâu nhìn thấy được tôi phải chật vật với cuộc sống tàn nhẫn này như thế nào. Tôi phải tiếp rượu mấy tên đàn ông, bọn họ cứ bắt tôi uống hết ly này đến ly khác rồi đưa tay sờ soạng lên cơ thể tôi, tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình nhưng không làm như thế thì làm sao tôi có thể trụ nổi trước những sóng gió nghiệt ngã ngoài khi.

Một ngày nọ cuối cùng tôi cũng đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình, một người đàn ông bước vào quán bar nhìn anh vô cùng điển trai ngoại hình sáng láng, lúc đó tôi không hề để ý đến anh chỉ có một mình anh luôn đưa mắt nhìn về phía sân khấu xem tôi nhảy múa. 

Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình tôi đi xuống bên dưới thì người quản lý đi đến bảo là có người muốn tôi tiếp rượu tôi nghĩ anh cũng giống như những vị khách thường ngày nên đã gật đầu đồng ý, tôi cầm ly rượu đi đến chỗ của anh và ngồi xuống bên cạnh anh và mỉm cười nói.

"Rất vui khi được gặp anh."

Anh cũng cầm ly rượu lên nâng ly với tôi, nhưng cách anh cư xử với tôi rất lạ không giống như những người đàn ông khác ngược lại anh rất tôn trọng và chỉ xem tôi như một người bạn tâm giao ngoài nói chuyện ra anh chẳng muốn gì ở tôi. 

Suốt mấy tháng như thế ngày nào anh cũng đến quán bar nơi tôi làm việc chỉ ngồi nhìn tôi nhảy múa trên sân khấu rồi gọi quản lý bảo tôi đến nói chuyện cùng mình, dường như tôi cũng đã quen với điều đó có những lúc chẳng có gì để nói với nhau, anh cũng không cho tôi rời đi cứ níu giữ tôi lại.

"Tôi sẽ trả tiền thêm cho em hãy ở lại đây với tôi."

khi-em-thoi-khong-phien-anh-nghia-la-tinh-yeu-da-het-758x518

Tôi không hiểu mục đích của anh là gì nhưng vẫn ngồi lại cùng anh, rồi một ngày anh đề nghị đưa tôi đi chơi, công việc của tôi chủ yếu hoạt động vào buổi tối.nên tôi đã đồng ý đi cùng anh. Buổi sáng hôm đó tôi mặc một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần jeans xanh đậm không còn dáng vẻ của một cô vũ nữ lòe loẹt trên sân khấu, anh lái xe mô-tô đến tôi đã đứng đó đợi anh nhìn thấy anh tôi liền vẫy tay chào, anh chạy xe đến trước mặt tôi rồi đứng nhìn tôi trong đôi mắt anh là sự thích thú anh nhìn tôi đến mức tôi ngượng ngùng nói với anh.

"Sao lại nhìn tôi hoài thế."

Anh mỉm cười dịu dàng nói với tôi.

"Hôm nay em xinh lắm."

Tôi khẽ cười khi được anh khen xinh, rồi anh lấy mũ bảo hiểm đội vào đầu tôi rồi cài lại như cách người yêu quan tâm nhau và tôi leo lên xe trước khi bắt đầu đi anh quay xuống nói với tôi.

"Ôm chặt vào nếu không sẽ rơi xuống đất đấy."

Tôi cảm thấy hơi ngại vì mình và anh chỉ là bạn tâm giao của nhau chẳng phải là người yêu nên tôi cảm thấy ôm anh lại quá là thân mật, tuy tôi làm cái nghề mà mọi người điều xem thường nhưng bản thân tôi luôn có một lòng tự trọng riêng do tôi đặt ra, anh thấy tôi luôn giữ khoảng cách giữa hai người, anh đã cố tình vặn ga chiếc xe bắt đầu lao nhanh, tôi đã giật mình rồi bất giác ôm chặt lấy anh.

Anh chở tôi băng qua mọi nẻo đường tôi cảm thấy vô cùng thoải mái tôi có thể cảm nhận được tiếng gió rít lên trong không trung tâm hồn của tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường. 

Anh luôn quan sát biểu cảm của tôi qua gương chiếu hậu, bản thân anh cũng đã khẽ cười vì tôi, hai chúng tôi dừng chân ở một bờ biển tôi vừa nhìn thấy biển liền vui vẻ như một đứa trẻ vội vàng cởi bỏ giày ra chạy ra biển nghịch nước, anh nhìn tôi vui vẻ bản thân anh cũng cảm thấy vui thay cho tôi, tôi chạy lại phía anh kéo anh chơi cùng mình hai chúng tôi vui vẻ tạt nước qua lại. Từ lúc sinh ra đến bây giờ tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy vì đã chịu quá nhiều đau thương chỉ cần một điều nhỏ nhặt lại khiến tôi hạnh phúc đến lạ thường.

Tôi và anh cùng nhau đi dạo gió biển thổi mái tóc của tôi rối bời anh lấy trong túi quần ra một chiếc kẹp tóc đưa cho tôi, tôi hơi bất ngờ nên đã hỏi anh.

"Ở đâu anh có nó vậy ?"

Anh khẽ cười nói.

"Anh tặng em đấy có thích không."

Tôi mân mê chiếc kẹp tóc chưa có ai đối xử ấm áp với tôi như thế trong lúc này tôi vô cùng cảm kích với những hành động của anh.

"Cảm ơn anh. Nó đẹp lắm”.

vut-bo-nhung-dieu-sau-de-ban-luon-duoc-hanh-phuc-758x506

Tôi dùng chiếc kẹp tóc bới tóc lại gọn gàng, anh luôn dõi mắt theo tôi bất cứ những gì tôi làm anh điều quan tâm đến nhưng chỉ lặng lẽ mỉm cười.

"Em cột tóc lên như thế trong xinh lắm đừng để mái tóc dài che đi gương mặt xinh đẹp này có được không anh chỉ muốn nhìn thấy rõ nụ cười vui vẻ của em”.

Sau khi nghe những lời anh nói trái tim tôi lại đập mạnh cảm giác đó là nó vô cùng lạ, tôi không hiểu tại sao anh lại quan tâm mình nhiều đến như thế chẳng phải hai người chỉ là những người lạ bước qua cuộc đời nhau thôi sao, anh là một con người tuấn tú tại sao lại để tâm đến một vũ nữ như tôi, trong phút chốc tôi cảm thấy tự ti với bản thân mình.

"Cho dù có xinh đẹp thì em cũng đang nằm sâu dưới đáy xã hội chẳng ai để tâm đến em. Cả cuộc đời em sinh từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dư thừa."

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng nhìn tôi.

"Đừng tự ti như thế nếu nhưng bây giờ anh nói anh thích em liệu em có chấp nhận không”.

Tôi không ngờ anh đang tỏ tình với mình, thoát chốc tôi cảm thấy bối rối vì tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi được tỏ tình như thế.

“Em không biết trả lời sao nữa tại sao anh lại thích một người như em?".

Anh đưa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đôi má của tôi.

"Ai sinh ra cũng có quyền được yêu, em cũng thế đừng cảm thấy tự ti về bản thân nữa anh sẽ đau lòng lắm hãy cho anh cơ hội để anh được chăm sóc cho em."

Khoảng thời gian đó tôi như đang trong cơn mơ tôi vẫn chưa tin sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh nói lời yêu thương với mình.

"Em vẫn chưa sẵn sàng."

Anh cũng không hề hối thúc để tôi cho anh một câu trả lời sớm nhất mà lại nhẹ nhàng nói.

"Anh sẽ đợi em. Hãy suy nghĩ đi."

Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình được yêu thương anh luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt thật chân thành, có lẽ tôi đã bị anh cảm hoá.

Sau buổi đi chơi đó tình cảm của tôi và anh đã có tiến triển rất nhiều, cuối cùng tôi đã đồng ý với lời tỏ tình của anh, tôi còn nhớ anh đã rất vui khi nghe tôi nói mình sẽ đồng ý làm bạn gái của anh, anh còn ôm tôi vào trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như thế nên tôi đã không kiềm được nước mắt và đã khóc vì sự hạnh phúc mà anh mang đến cho tôi.

quan-he-hoan-hao-7

Anh đã đề nghị tôi đến sống cùng anh, anh không cho tôi tiếp tục lại vũ nữ nữa mà bảo tôi cứ ở nhà chỉ cần nấu ăn và đợi anh về nhà hai chúng tôi sẽ ăn cơm cùng nhau, tôi đã chìm đắm trong cái gọi là hạnh phúc mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Anh dành nhiều thời gian để ở bên cạnh đưa tôi đi chơi và luôn quan tâm tôi luôn để tôi vào trong mắt của anh. Tôi không hiểu tại sao anh lại đem lòng yêu một cô gái với cuộc đời đầy sự nhơ nhuốc như tôi, nhưng tôi không quan tâm tôi sẽ sống cho khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Nhưng rồi những điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn trường tồn mãi mãi cũng đã nhanh chóng lụi tàn, anh đã bắt đầu thay đổi thường hay cáu gắt với tôi, tôi còn nhớ có lần chỉ vì tôi vô tình nói chuyện với người hàng xóm, lúc ấy anh đã vô cùng tức giận quát lớn vào mặt của tôi.

"Người đó là ai tại sao em lại nói chuyện với anh ta vui vẻ đến như thế."

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không muốn làm cho anh giận nên đã vội vàng giải thích.

"Người đó là hàng xóm của chúng ta, anh cũng thường hay nói chuyện với anh ấy anh quên rồi à, chắc dạo này công việc áp lực lắm nên anh mới thường hay cáu gắt như thế có đúng không anh."

Anh chợt thấy mình có lỗi vì đã gây sự với tôi một cách vô lý nên đã vội vàng ôm tôi vào lòng đưa tay vuốt lên mái tóc của tôi rồi nhẹ giọng nói.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa."

Hôm đó hai chúng tôi đang ngồi lại cùng nhau ăn tối bỗng nhiên anh ho rất nhiều rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy lo lắng cho anh nên đã đứng lên đi theo anh, tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng.

"Anh ổn không có cần đi khám bệnh không?"

Đột nhiên anh quát lớn.

"Đi ra ngoài."

Tôi hơi giật mình vì anh lại lớn tiếng với mình nhưng tôi nhìn thấy những vệt máu đỏ từ tay anh chảy xuống sàn nhà, lúc ấy tôi đã vô cùng hoảng hốt và đã khóc nức nở nói với anh.

"Anh bị làm sao vậy tại sao lại ho ra máu, sao anh lại giấu em chuyện này."

Lúc đó anh cũng vô cùng đau lòng khi nhìn thấy tôi khóc, nước mắt cũng đã chảy ra từ khoé mắt của anh, anh nghẹn ngào nói với tôi.

"Anh cứ ngỡ mình sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này nhưng anh xin lỗi."

Tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình và tôi đã oán trách anh.

"Tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn, nếu hôm nay em không nhìn thấy thì anh định giấu em chuyện này đến bao giờ, anh định bỏ rơi em có đúng không em sợ lắm em sẽ đi cùng anh, em chẳng còn một người thân nào bên cạnh ngoài anh cả đừng bỏ rơi em."

Anh đau lòng ôm chặt lấy tôi vào lòng nói.

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, đừng như thế nữa anh đau lòng lắm."

mot-cau-xin-loi-

Sau khi tôi bình tĩnh lại tôi và anh đã nằm trên giường anh ôm lấy tôi vào lòng anh muốn cảm nhận mùi hương của người con gái anh yêu thương nhất trước khi anh rời xa cuộc đời này mãi mãi, chúng tôi đã nói cho nhau nghe những ước nguyện chưa thực hiện được tôi đã vô cùng suy sụp nhưng cũng phải cứng rắn bởi vì tôi không muốn anh đau lòng vì mình thêm nữa.

Những ngày tháng sau đó anh từ bỏ tất cả công việc cùng tôi đi phiêu lưu khắp nơi trên chiếc mô-tô của anh, chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ và tôi luôn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi bởi vì tôi biết anh sắp phải rời xa tôi mãi mãi.

Bệnh tình của anh ngày càng trở nặng cho dù có uống thuốc cũng chỉ là vô ích, tôi nhìn thấy anh đang héo mòn từng ngày đau đớn vì căn bệnh quái ác đó khiến trái tim tôi như vỡ nát, tôi chỉ giám lặng lẽ khóc một mình chứ không dám khóc trước mặt anh vì tôi đã đặt cả trái tim của mình cho anh, tôi không thể nào tưởng tượng được đến việc tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Ngày hôm đó có vẻ anh đã rất mệt nhưng anh đã nắm tay tôi đi ra ngoài anh chở tôi đến một cửa hàng áo cưới hai chúng tôi thay ra lễ phục của cô dâu và chú rể, tôi mặc lên chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết còn anh thì khoác lên bộ âu phục màu đen, anh luôn nắm tay và nhìn tôi đầy dịu dàng, tôi biết di nguyện cuối cùng của anh là được thấy tôi mặc váy cưới và bước vào lễ đường cùng anh.

Anh mua lại chiếc váy cưới cho tôi rồi dẫn tôi đi ra xe, tôi biết anh đã quá mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng lái xe chở tôi đi, tôi ôm anh thật chặt, tôi cảm nhận được những giọt máu của anh đang rơi xuống tay mình, dù vậy anh vẫn kiên trì lái xe đến nhà thờ tôi tựa vào lưng của anh cho dù cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ mãi tuôn ra đến nỗi ướt cả một mảng áo của anh, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của anh một lần sau cuối.

khi-chung-ta-thuc-su-biet-yeu

Hai chúng tôi bước vào nhà thờ dưới sự chứng giám của thiên chúa, anh lấy nhẫn ra đeo vào tay cho tôi rồi hôn lên mu bàn tay của tôi, tôi vô cùng đau lòng và cũng lấy nhẫn đeo vào tay cho anh nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Chỉ mình anh yêu em là đủ hãy dành chiếc nhẫn này cho người đàn ông sẽ thay anh chăm sóc cho em sau này."

Hai chúng tôi đã ngồi ở ghế trong nhà thờ anh vẫn luôn nắm lấy tay tôi, đôi mắt tôi thì đã sưng đỏ vì khóc, rồi anh lấy trong túi áo ra một quyển nhật ký đưa cho tôi giọng nói đầy yếu ớt.

"Sau khi anh đi em hãy mở ra đọc nó đó là tất cả những lời chân tình của anh muốn nói với em, cám ơn em đã đến bên cuộc đời của anh, anh yêu em."

Tôi cầm lấy quyển nhật ký, lúc đó anh cũng đã buông tay tôi, tôi đã không còn cảm nhận được nhịp tim của anh, tôi biết mình đã mất anh mãi mãi trái tim của tôi đã vỡ tan vì anh tại sao cuộc đời lại muốn anh rời xa tôi

Sau khi lo liệu đám tang cho anh xong tôi đã ngồi cạnh phần mộ của anh và mở quyển nhật ký ra đọc.

"Lúc anh gặp em là vào một chiều mưa tầm tã, ba mẹ của anh chỉ vừa mới mất do tai nạn giao thông, lúc ấy anh cứ ngồi trước mộ của ba mẹ của mình mà khóc, bỗng nhiên có một bóng dáng bước đến đặt lên tay anh một bông hoa dại và nói "Hãy mạnh mẽ lên ba mẹ của bạn luôn dõi theo bạn nhìn bạn trưởng thành và thành công đấy cuộc đời con người quá ngắn ngủi đừng ngồi đây mà khóc nữa hãy làm theo những gì mà ba mẹ bạn mong muốn ở bạn."

Anh không ngờ lại có một người con gái sống tích cực như thế, từ lúc đó anh đã cảm mến em, nhưng nhìn thấy em bị ruồng bỏ đuổi ra khỏi nhà anh đau lòng lắm anh muốn được đến để bảo vệ và chăm sóc cho em, nhưng anh lại không đủ can đảm và anh đã không biết em đi đâu, anh đã đi tìm em khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy em ở quán bar, em đã từng hỏi anh "Anh có cảm thấy em ghê tởm không?". Anh muốn nói với em rằng anh không cảm thấy ghê tởm gì cả ngược lại anh còn thương em nhiều hơn vì cuộc đời đã quá tàn nhẫn với em, anh biết em rất khao khát được bước vào đại học, anh có một khoảng tiền tiết kiệm đủ để em được học đại học và theo đuổi đam mê ước mơ của mình hãy học thật giỏi trở thành một người thành công anh sẽ luôn dõi theo em và lời cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng "Anh yêu Em rất nhiều tạm biệt tình yêu của cuộc đời anh."

Tôi ôm chặt quyển nhật ký vào lòng và khóc đến không thể nào thở nổi tại sao cuộc đời lại cướp anh đi tôi vẫn không thể nào chấp nhận được tình yêu của anh dành cho tôi quá cao cả anh còn yêu tôi nhiều hơn chính bản thân mình.

lay-chong-16

Tôi không thể nào chấp nhận được sự thật là anh đã rời xa mình, tôi thẫn thờ đi đến bên bờ biển nơi mà lần đầu tiên anh đưa tôi đến tôi muốn tự sát để đi cùng anh, tôi bước từng bước xuống biển nước biển vô cùng lạnh lẽo và mặn, tôi từ từ chìm vào khoảng không vô định tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng lại có một bàn tay kéo tôi vượt dậy anh ta tức giận nói với tôi.

"Có bao nhiêu người cần được sống tại sao cô lại không biết trân trọng”.

Tôi không nói gì chỉ biết khóc nức nở người đàn ông đó cảm thấy khó xử và chỉ biết an ủi tôi. 

Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi đau buồn vì anh nhưng tôi không có cách nào thoát ra khỏi nỗi đau khi mất anh.

Và rồi khoảng một thời gian sau tôi đã quyết định làm theo những gì anh mong muốn tôi sẽ bước vào đại học theo đuổi con đường học vấn của mình.

Sau năm sáu chăm chỉ học tập tôi đã trở thành một giảng viên đại học chuyên ngành tâm lý học, và kết hôn với người đàn ông đã cứu tôi khi tôi định tự sát chôn vùi bản thân mình dưới biển sâu, và cuối cùng tôi lại tiếp tục làm lại một cuộc đời mới và gặp được đệnh mệnh của cuộc đời mình, tôi kể cho người chồng hiện tại của mình nghe về quá khứ đen tối của bản thân, nhưng gia đình anh không hề khinh thường tôi ngược lại cả gia đình của anh điều cảm thương tôn trọng và luôn đối xử tốt với tôi, tôi đã cảm thấy rất vui vì điều đó.

Hiện tại tôi đã sinh cho chồng của tôi hai đứa con một trai và một gái, nhưng những kí ức lúc ở bên anh vẫn nằm sâu trong trái tim của tôi và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong cuộc đời của tôi chính anh là người đã đưa tôi thoát ra khỏi bóng tối của bản thân để trở thành một con người mạnh mẽ và luôn hướng về một tương lai tươi sáng. Cám ơn anh người đã bước đến bên cuộc đời tôi.

Đừng vì những bóng tối trong quá khứ lại hủy hoại một tương lai đang rộng mở của mình, hãy đứng lên làm lại cuộc đời và vẽ tiếp những khao khát sống của chính bản thân mình.

© Mể Mể - blogradio.vn

Xem thêm: Những vết thương rồi sẽ lành thôi em à | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.

Những cánh thiên di

Những cánh thiên di

Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Có nhiều hơn một lý do để bạn từ chối rời khỏi cuộc sống hiện tại để dấn thân vào một hành trình mạo hiểm nhưng cũng có vô vàn lý do để cỗ vũ bạn dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu một ngày bạn cảm thấy bí bách trong cuộc sống thường nhật của mình, đấy là lúc bạn cần nói lời từ biệt với vùng an toàn. Mách bạn 6 cách đơn giản để vượt qua giới hạn an toàn của bản thân nhé!

Là do em ảo tưởng mà thôi

Là do em ảo tưởng mà thôi

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

Một mình giữa phố đông

Một mình giữa phố đông

Lạc lõng giữa phố đông, Phố mà ta hò hẹn, Đôi tim này cách xa, Tình ta có nhạt nhòa?

Vì chỉ có một lần để sống

Vì chỉ có một lần để sống

Vững tin bước, chớ hoài băn khoăn Vì bạn chỉ có một lần để sống Mong trông lại bản thân mình hiện tại Bạn thấy hài lòng, hạnh phúc và an yên.

Em hãy cứ là chính em nhé

Em hãy cứ là chính em nhé

Em muốn học thêm thứ nọ thứ kia nếu em thật sự yêu thích điều đó, chứ không phải để làm hài lòng người khác. Cuộc đời em là do chính em quyết định, em là phiên bản độc nhất trên giới này. Rồi em sẽ tìm được những người chọn ở bên em vì em là chính em, họ yêu thương những ưu, khuyết điểm của em, tôn trọng sự khác biệt của em. Chúc em một đời an vui, và sẽ tìm được người chân thành đối tốt với em.

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Một nửa nhớ em

Một nửa nhớ em

Trong đêm dài tĩnh mịch Lòng này nhớ tới em Một nửa muốn gần bên, Một nửa lại xa cách.

back to top