Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
2026-03-04 16:30
Tác giả:
Thảo Đông
blogradio.vn - Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
***
Hồng trần như mộng, tỉnh mộng người xa. Nhân sinh như kịch, kịch tàn bóng phai. Có những cuộc gặp gỡ không vì để ở lại, chỉ để khắc một nét mực lên đời nhau, rồi lặng lẽ tan vào năm tháng. Năm ấy, hoàng hôn rơi xuống mặt hồ như tấm lụa cũ, gió chậm, nước yên, người và người gặp nhau giữa một buổi chiều tưởng chừng vô tình. Không ai biết đó là duyên, càng không ai hay đó là lần cuối. Tình cảm sinh ra khi chưa kịp gọi tên, đã mang sẵn dáng hình của chia ly. Như cánh hoa rơi trên mặt nước không phải vì gió ác, chỉ là mùa đã cạn.
Buổi chiều hôm ấy, mặt hồ loang ánh hoàng hôn như một bức tranh còn dang dở. Nắng không còn gắt, chỉ lặng lẽ đậu trên mặt nước, vỡ ra thành những mảnh vàng mong manh, run rẩy theo từng gợn sóng nhỏ. Quán cà phê nằm nép bên hồ, tách biệt khỏi dòng xe cộ phía xa, như một khoảng thở chậm giữa thành phố đang vội vã đi qua chính mình.
Anh đã ngồi ở đó từ rất lâu. Chiếc bàn gỗ sát lan can, nơi có thể nhìn trọn mặt hồ mỗi khi mặt trời chạm đường chân trời. Trước mặt anh là một tách cà phê đã nguội, bên cạnh là cuốn sổ vẽ cũ, bìa sờn, các góc giấy cong lên vì thời gian và vì đã được lật mở quá nhiều lần. Anh không vội. Chưa bao giờ vội. Anh ngồi yên, như thể chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ cho một buổi chiều.
Cô đến sau. Ban đầu, cô chỉ là một bóng dáng đi ngang qua khung cảnh ấy một cô gái bình dị như bao người khác, chọn bàn cách anh không xa, quay mặt về phía hồ. Cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trong cái nhìn rất bình thản của anh, thế giới vừa có thêm một chi tiết mới.
Anh không nhìn cô như nhìn một người lạ, cũng không nhìn như một kẻ tò mò. Ánh mắt anh dừng lại ở cô giống như cách người ta nhận ra một ánh sáng vừa xuất hiện trong bức tranh với gam màu trầm không ồn ào, nhưng không thể làm ngơ. Anh mở sổ vẽ, anh chỉ phác vài nét hoàng hôn, vài đường nước, vài mảng trời đang tắt nắng. Nhưng rồi, trong khoảng lặng rất mỏng giữa hai nhịp thở, anh nhận ra mình đã vô thức giữ lại bóng dáng cô ở rìa trang giấy chỉ là một nét cong rất nhẹ, như thể nếu lỡ tay mạnh hơn một chút, hình ảnh ấy sẽ tan biến.
Anh khép sổ lại, anh là người như thế luôn dừng đúng lúc, không tham lam giữ lấy điều gì khi chưa đến lúc. Anh yêu cái đẹp theo một cách rất lặng. Không phải cái đẹp khiến người ta choáng ngợp, cũng không phải thứ buộc người khác phải trầm trồ. Anh yêu những khoảnh khắc rất nhỏ ánh sáng chạm vào mép ly cà phê, bóng một chiếc lá trôi trên mặt nước, hay sự im lặng vừa đủ giữa hai con người chưa quen nhau.
Anh hiểu nghệ thuật không nằm ở việc chiếm hữu. Nó nằm ở khả năng nhìn thấy, rồi để yên cho nó là chính nó. Có lẽ vì thế, khi nhìn thấy cô, anh không có ý định bước tới. Anh chỉ ngồi đó, để khoảnh khắc ấy trôi qua một cách trọn vẹn. Với anh, được nhìn đã là đủ. Được cảm nhận đã là một ân huệ. Anh biết rất rõ thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng anh không buồn vì điều đó. Anh đã đi qua nỗi sợ từ rất lâu rồi. Khi người ta biết mình sắp rời đi, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ hơn. Không còn cần phải vội vàng, cũng không còn lý do để đòi hỏi. Anh chỉ muốn dành phần thời gian ít ỏi còn lại để nhìn thế giới này lần nữa thật chậm, thật sâu.
Và trong buổi chiều có hoàng hôn ấy, anh nghĩ: Nếu đây là một trong những hình ảnh cuối cùng mình được nhìn thấy, thì cũng đủ đẹp rồi.

Khi cô đứng dậy rời đi, anh không quay đầu lại ngay. Chỉ đến khi tiếng bước chân cô xa dần, anh mới mở sổ, vẽ thêm một nét rất mảnh một nét mà chỉ mình anh hiểu.
Buổi chiều khép lại như thế, không lời chào, không hẹn ước. Chỉ có hai con người vừa vô tình chạm vào nhau ở rìa của một buổi hoàng hôn. Và cả hai đều chưa biết rằng, từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều sau này sẽ không còn giống như trước nữa. Sau buổi chiều đầu tiên ấy, Lâm vẫn đến quán cà phê bên hồ như một thói quen không cần lý do. Vẫn chiếc bàn cũ, vẫn tách cà phê đen không đường, vẫn cuốn sổ vẽ đặt nghiêng bên tay trái. Anh ngồi đó, giữa hoàng hôn và mặt nước, giống như một phần của khung cảnh không thừa, không thiếu.
Nhi cũng quay lại, không phải vì anh, ít nhất, cô tự nói với mình như thế. Cô chọn một chiếc bàn xa hơn một chút, đủ để nhìn thấy mặt hồ, đủ để không chạm vào ánh mắt anh. Giữa họ luôn có một khoảng cách rất đẹp khoảng cách của hai người chưa quen nhưng đã bắt đầu nhận ra sự tồn tại của nhau. Lâm để ý đến cô rất sớm, không phải vì Nhi nổi bật. Trái lại, cô có một vẻ ngoài rất dễ bị bỏ qua nếu người ta không nhìn kỹ. Dáng người mảnh, không cao, mái tóc dài thường búi gọn phía sau gáy, cô bận chiếc váy dài mềm mại, nghiêng về những gam màu trầm, khuôn mặt trái xoan với đường nét thanh tú. Sự tĩnh lặng khi cô đến và khi rời đi êm ái như thể không muốn làm xáo động không gian xung quanh. Nhưng có một điều ở cô khiến Lâm dừng lại rất lâu: cách cô nhìn hoàng hôn.
Nhi không nhìn thẳng vào mặt trời. Cô nhìn những gì còn sót lại sau đó ánh sáng vương trên mặt nước, bóng cây đổ dài, màu trời đổi dần tím nhạt. Ánh mắt ấy không vội, không mong chờ, giống như người đã quen với việc để mọi thứ đến và đi theo cách riêng của chúng. Lâm nhận ra mình thích ngồi yên khi cô ở đó không phải để nhìn cô nhiều hơn, mà để không làm vỡ đi sự yên lặng đang hình thành giữa họ. Với một người nghệ sĩ, có những khoảnh khắc quý hơn cả việc vẽ khoảnh khắc mà cái đẹp được giữ nguyên, chưa bị đặt tên.
Anh bắt đầu vẽ nhiều hơn. Nhưng vẫn không vẽ cô một cách rõ ràng. Trong tranh của Lâm, Nhi thường chỉ là: một dáng người mờ phía xa, một khoảng trống được để lại rất cố ý, một ánh nhìn chưa kịp hoàn thiện. Anh biết mình đang làm gì. Anh biết rằng, có những hình ảnh nếu chạm vào quá sớm, sẽ mất đi vẻ mong manh ban đầu. Và Lâm không muốn vội. Thời gian của anh không còn nhiều, nhưng chính vì thế, anh lại càng không cho phép mình sống cẩu thả.
Lâm gầy, nhưng không yếu. Sự gầy ấy giống như người đã quen với việc tiêu hao năng lượng vào bên trong nhiều hơn bên ngoài. Làn da anh hơi nhợt, nhưng ánh mắt thì rất ấm một ánh mắt từng đi qua nhiều điều, đủ để không còn tò mò về những thứ ồn ào, dáng người cao, đôi bàn tay với những ngón tay dài thanh mảnh, ẩn chứa sự hút mắt một cách đầy bí ẩn ở Trần Lâm khi ai đó vô tình lướt qua anh. Anh ăn vận đơn giản: sơ mi rộng, tay áo thường xắn lên quá cổ tay, quần vải tối màu. Có một sự chỉn chu rất tự nhiên ở anh, không phải vì muốn gây ấn tượng, mà vì anh tôn trọng những điều mình đang sống cùng.
Khi Lâm ngồi yên, người ta dễ quên mất anh đang ở đó, nhưng khi đã nhìn thấy, thì rất khó để không để tâm. Có những buổi chiều, họ đến mà không hề nhìn nhau. Có những buổi, ánh mắt họ vô tình chạm phải, rồi cả hai đều quay đi rất khẽ không phải vì ngại, mà vì chưa đến lúc. Lâm hiểu rõ cảm giác ấy. Cảm giác của một điều đẹp đang lớn dần, nhưng chưa cần gọi tên. Anh biết, nếu một ngày nào đó anh bước tới, thì phải là lúc mình đủ bình thản để không mong cầu điều gì cho riêng mình. Và Nhi, trong những buổi chiều như thế, đôi khi chợt nhận ra: mình đã bắt đầu quen với việc có một người ở đó, dù chưa từng nói chuyện.
Hoàng hôn mỗi ngày vẫn xuống. Mặt hồ vẫn lặng. Chỉ có khoảng trống giữa hai người là dần đầy lên không bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện. Hoàng hôn buông xuống mặt hồ một cách từ tốn, như thể bầu trời cũng sợ làm kinh động mặt nước. Những dải nắng cuối ngày vỡ ra thành màu mật ong nhạt, loang lổ trên làn sóng nhỏ. Quán cà phê nằm nép sát ven hồ, không đông, chỉ vừa đủ người để không ai cảm thấy mình lạc lõng.
Trần Lâm đã ngồi ở đó từ trước. Anh chọn chiếc bàn sát lan can gỗ, nơi có thể nhìn thẳng ra mặt hồ. Trước mặt anh là một tách cà phê đã nguội quá nửa, bên cạnh là cuốn sổ phác thảo quen thuộc. Anh không vẽ. Chỉ đặt bút lên trang giấy trắng, để đó, như một thói quen hơn là một hành động có chủ ý. Trúc Nhi đến muộn hơn anh một chút.
Cô đứng lại nơi bậc thềm, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng đang dần tắt. Mái tóc cô xõa nhẹ trên vai, chạm vào cổ áo màu be nhạt. Cô không trang điểm nhiều, gương mặt có nét dịu dàng của người quen sống với im lặng. Khi bước vào, ánh mắt cô lướt qua không gian, rồi dừng lại ở anh rất khẽ, rất lâu, như thể đã nhìn thấy hình ảnh ấy từ trước trong một ý nghĩ mơ hồ nào đó.
Họ đã gặp nhau ở đây vài lần, ngồi cách nhau vài chiếc bàn. Không chào, không hỏi. Chỉ biết là ngày nào có hoàng hôn đẹp, người kia sẽ xuất hiện. Hôm nay, Trúc Nhi không chọn bàn quen thuộc. Cô đi chậm về phía lan can, dừng lại ở chiếc bàn trống cạnh anh. Cô ngập ngừng một nhịp, rồi hỏi, giọng rất nhẹ:
-Anh… chỗ này có ai ngồi chưa?
Trần Lâm ngẩng lên.
Ánh mắt anh trong, nhưng trầm. Đó là ánh mắt của người đã nhìn rất nhiều thứ đi qua, và không còn vội vàng giữ lại điều gì. Anh lắc đầu.
-Chưa.
Chỉ một từ, ngắn và đủ. Trúc Nhi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Giữa họ vẫn còn một khoảng cách không gần, không xa. Mặt hồ phía trước khẽ lay động, phản chiếu hai bóng người không chạm vào nhau. Một lúc lâu, không ai nói gì.
Gió từ mặt nước thổi lên, mang theo mùi ẩm nhẹ của rong rêu và buổi chiều sắp tắt. Trần Lâm đưa tay gấp cuốn sổ lại, như thể không muốn làm ồn bằng tiếng giấy. Anh lên tiếng trước, nhưng không nhìn cô, ánh mắt anh thả vào không trung vô định:
-Hoàng hôn ở đây… mỗi ngày một khác.
Trúc Nhi gật đầu.
-Vâng. Nhưng ngày nào cũng khiến người ta muốn ở lại thêm một chút.
Cô nói xong mới nhận ra mình vừa nói nhiều hơn dự định. Cô im lặng, nhìn về phía mặt hồ. Trần Lâm khẽ cười một nụ cười rất mỏng, gần như tan vào gió.
-Tôi hay ngồi đây, anh nói vì hoàng hôn không hỏi người ta đến để làm gì.
Trúc Nhi quay sang nhìn anh. Lần này, cô nhìn kỹ hơn. Gương mặt anh gầy, đường nét rõ nhưng không sắc. Có một vẻ điềm nhiên rất lạ, như thể mọi xô lệch của đời sống đều đã được anh đặt xuống đâu đó, trước khi ngồi vào buổi chiều này.
-Còn anh? Cô hỏi: Anh đến đây để vẽ à?
Anh lắc đầu.
-Không hẳn. Có khi chỉ để… nhìn.
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi: Nhìn xem, một ngày trôi qua rốt cuộc để lại điều gì.
Trúc Nhi không hỏi thêm. Cô hiểu rằng có những câu hỏi, nếu đặt ra, sẽ làm mọi thứ trở nên nặng hơn cần thiết. Cô chỉ khẽ “ừ” một tiếng, như một cách thừa nhận. Mặt trời chạm sát đường chân trời. Ánh sáng cuối cùng vỡ ra trên mặt hồ, lặng lẽ đến mức khiến người ta quên mất thời gian. Họ ngồi cạnh nhau, không cần biết tên nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều có cùng một cảm giác rất mơ hồ: Nếu hoàng hôn này trôi qua, có thể họ sẽ không còn gặp lại theo cách vô tình như thế nữa. Và chính vì vậy, không ai vội vàng đứng dậy.

Buổi chiều hôm đó, Trần Lâm đến quán cà phê bên hồ sớm hơn thường lệ. Mặt nước còn phẳng, ánh nắng cuối ngày chưa kịp đổ màu, mọi thứ lặng lẽ như đang nín thở chờ hoàng hôn. Anh nhìn thấy Trúc Nhi ngồi ở chiếc bàn sát lan can gỗ, dáng người mảnh mai, lưng thẳng, hai tay đặt hờ trên thành cốc. Cô không nhìn điện thoại, cũng không đọc sách, chỉ lặng im nhìn mặt hồ như thể đang trò chuyện với chính mình. Lâm bỗng nhận ra, có những người không cần làm gì cả cũng đã trở thành một khung cảnh. Ở cô có một sự yên tĩnh rất sâu, thứ yên tĩnh không phải sinh ra từ cô đơn, mà từ việc đã học được cách ở lại với bản thân. Anh không dám nhìn lâu, chỉ lén ghi nhớ ánh sáng chạm lên gò má cô, mái tóc khẽ lay trong gió, và cảm giác rất mơ hồ rằng, nếu mình đưa tay vẽ, bức tranh ấy sẽ không cần màu sắc rực rỡ chỉ cần đủ dịu để không làm tổn thương sự im lặng đang hiện hữu.
Trúc Nhi thích hoàng hôn, cô vô cùng thích, nhưng cô cũng không thể lý giải vì sao thứ ánh áng đó lại có một mãnh lực vô hình đến vậy, có phải vì đó là khoảnh khắc mọi thứ được phép chậm lại hay không. Khi ban ngày người ta vội vã sống, ban đêm người ta khép mình vào những suy nghĩ riêng, chỉ có hoàng hôn là khoảng giữa mong manh, nơi không ai bị thúc ép phải trở thành điều gì đó. Cô đến đây mỗi chiều, không hẳn để chờ một người, mà để chờ chính mình lắng xuống. Cô đã từng tin vào những bắt đầu rực rỡ, từng nghĩ tình yêu phải ồn ào và đủ đầy, nhưng sau tất cả, cô hiểu rằng thứ ở lại lâu nhất không phải là hứa hẹn, mà là cảm giác an yên khi không cần gồng mình để trở nên hoàn hảo.
Ngồi một mình bên hồ, Trúc Nhi không thấy trống trải, chỉ thấy lòng mình dịu lại từng chút một, như thể những vết xước cũ cuối cùng cũng được lành lặn. Và cô không biết rằng, ở một khoảng cách vừa đủ xa, có một người đàn ông đang nhìn thấy nơi cô một vẻ đẹp rất khác vẻ đẹp của người đã đi qua tổn thương mà vẫn giữ được cho mình sự dịu dàng.
Buổi chiều hôm đó trôi qua rất chậm, chậm đến mức Trúc Nhi có thể nghe rõ tiếng gió khẽ chạm vào mặt hồ. Nắng nghiêng, không gắt, chỉ đủ để làm mặt nước ánh lên một màu vàng rất mỏng, như thể ai đó vừa rắc một lớp bụi sáng lên không gian. Cô ngồi ở chiếc ghế gỗ quen thuộc, nơi tầm mắt có thể ôm trọn đường chân trời. Ở phía xa, người đàn ông ấy lại xuất hiện. Vẫn là dáng ngồi cũ, vẫn khoảng cách vừa đủ để không chạm vào thế giới của người khác. Trên đùi anh là một cuốn sổ mỏng, bìa đã sờn ở góc. Anh không vẽ ngay. Chỉ ngồi đó, nhìn rất lâu, như thể đang chờ hoàng hôn tự bước đến gần mình. Trúc Nhi không biết từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến anh. Có lẽ là cách anh luôn đến trước hoàng hôn một chút, hoặc cách anh rời đi khi trời chưa kịp tối hẳn. Mọi thứ ở anh đều vừa đủ, không dư, không thiếu.
Một cơn gió mạnh hơn lướt qua. Cuốn sổ trên tay anh khẽ rung, vài trang giấy lật nhẹ. Anh đưa tay giữ lại, động tác chậm và cẩn thận, như sợ làm đau cả những gì vô hình. Trúc Nhi đứng dậy, bước về phía bờ hồ. Khi cô dừng lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Không ai nhìn ai ngay. Sự im lặng ở đó không hề gượng gạo, nó giống như một điều đã được mặc định từ trước. Một lúc sau, anh cất tiếng, giọng trầm và thấp:
-Ở đây… buổi chiều hay đẹp hơn những chỗ khác. Không phải một câu hỏi. Chỉ là một lời nhận xét rất khẽ.
Trúc Nhi gật đầu, dù anh không nhìn thấy.
-Ừm… Cô đáp: Đẹp như thể cái đẹp là sự hiển nhiên mà không cần công nhận.
Anh mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, chỉ đủ để làm mềm khóe môi. Anh quay sang nhìn cô lần đầu tiên. Ánh mắt anh không dò xét, cũng không vội vàng. Nó giống như cách người ta nhìn một khung cảnh quen, đã từng đi qua nhiều lần nhưng mỗi lần vẫn thấy khác.
-Tôi ngồi ở đây khá lâu rồi. Anh nói nhưng hôm nay mới nghe có người nói như vậy.
Cô không hỏi “lâu là bao lâu”. Cô chỉ nhìn mặt hồ, nơi hoàng hôn đang chậm rãi rơi xuống.
-Có những thứ… Cô nói chậm: Nếu nhìn ngắm quá kỹ, tất thảy mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Anh im lặng. Gió lại thổi qua, mang theo mùi nước và cỏ ẩm. Cuốn sổ trên tay anh khép lại lúc nào không hay.
-Tôi là Lâm.
-Trúc Nhi.
Chỉ vậy thôi. Không thêm gì nữa.
Hoàng hôn lúc ấy chạm tới mặt nước. Ánh sáng tan ra rất nhanh, như thể chưa từng tồn tại. Khi Trúc Nhi quay sang, anh đã đứng dậy. Anh gật đầu chào cô, một cái gật rất nhẹ, rồi rời đi theo lối cũ. Cô đứng lại, cảm giác trong lòng không rõ ràng là tiếc hay là yên tâm. Chỉ biết rằng, buổi chiều hôm đó đã khác những buổi chiều trước. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng đủ để khi trời tối hẳn, cô vẫn còn nhớ đến một ánh nhìn không hỏi han, và một giọng nói vừa chạm rồi lặng đi.

Chiều hôm đó, Trúc Nhi đến muộn hơn thường lệ. Mặt hồ đã bắt đầu ngả màu, không còn trong veo mà phủ lên một lớp ánh sáng đục và ấm, như thể ngày đang từ từ khép lại cánh cửa cuối cùng của mình. Lâm đã ở đó.
Anh đứng tựa vào lan can gỗ, không ngồi. Ánh mắt anh hướng về phía xa, nơi mặt trời đang chạm rất gần đường chân trời. Trên tay anh không có cuốn sổ vẽ. Hai tay rảnh rỗi, buông thõng, như thể hôm nay anh đến đây chỉ để nhìn. Trúc Nhi dừng lại một chút trước khi bước tới. Cô không biết vì sao mình lại chần chừ, chỉ cảm thấy nếu bước nhanh quá, khoảnh khắc này sẽ vỡ.
-Hôm nay… anh không ngồi à? Câu hỏi của cô rất khẽ, gần như tan vào gió.
Lâm quay lại. Anh mỉm cười, nụ cười vẫn hiền và chậm như lần trước.
-Tôi nghĩ… đứng sẽ nhìn được nhiều hơn.
Cô gật đầu. Rồi, không ai bảo ai, cả hai cùng bước đi dọc theo lối mòn ven hồ. Giữa họ có một khoảng cách vừa đủ, không gần đến mức chạm vào nhau, cũng không xa đến mức trở nên xa lạ. Bước chân họ không hoàn toàn cùng nhịp, nhưng kỳ lạ thay, không ai cảm thấy lạc lõng. Hoàng hôn lúc này đã rõ rệt hơn. Ánh sáng nghiêng dài trên mặt nước, kéo theo bóng của hai người in xuống lối đi. Trúc Nhi nhìn thấy bóng mình đi cạnh bóng anh, song song, không chồng lên nhau.
-Anh hay đến đây vào giờ này? Cô hỏi.
-Gần như mỗi ngày.
-Không chán sao?
Lâm lắc đầu.
-Có những thứ… càng nhìn lâu càng thấy khác. Không phải vì nó thay đổi, mà vì mình thay đổi.
Câu nói ấy khiến Trúc Nhi im lặng một lúc lâu. Cô nhìn về phía mặt hồ, nơi vài con chim sà xuống rồi lại bay lên rất nhanh.
-Em cũng vậy. Cô nói: Em thích hoàng hôn, vì nó không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần đứng đó là đủ.
Lâm khẽ quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn bình thường, nhưng không làm cô thấy bị soi chiếu. Nó giống như một sự thừa nhận thầm lặng.
Họ đi thêm vài bước nữa. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nước và hơi lạnh len vào cổ áo.
Trúc Nhi bỗng dừng lại.
-Em có thể hỏi anh một câu không?
-Ừ.
Cô do dự một nhịp rất ngắn, rồi hỏi, giọng nhẹ như gió chạm vào lá: Anh là họa sĩ à?
Lâm không trả lời ngay. Anh nhìn về phía hoàng hôn, nơi ánh sáng đang nhạt dần, như thể câu hỏi ấy cần được đặt vào đúng thời điểm của nó.
-Tôi vẽ. Anh nói: Nhưng không chắc mình có phải là họa sĩ hay không.
-Vì sao?
-Vì có những bức tranh… tôi vẽ không phải để treo lên tường.
Trúc Nhi không hỏi thêm. Cô hiểu rằng có những điều, nếu hỏi tiếp, sẽ làm nó mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Cả hai đứng đó, nhìn hoàng hôn tắt dần. Khi ánh sáng cuối cùng biến mất, Lâm khẽ nói:
-Có lẽ… ngày mai tôi sẽ mang theo sổ vẽ.
Trúc Nhi mỉm cười.
-Em nghĩ… hoàng hôn sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Anh cũng mỉm cười, lần này rõ hơn một chút.
Chiều ấy, hoàng hôn đến sớm hơn thường lệ. Trúc Nhi ngồi ở chiếc ghế gỗ quen thuộc, lưng tựa nhẹ, hai tay đặt trên đùi. Cô không nhìn mặt hồ như mọi khi mà nhìn về phía xa hơn, nơi ánh sáng đang tan dần vào những tầng mây mỏng. Gió khẽ lay mái tóc cô, vài sợi rơi xuống trán, vài sợi chạm vào cổ áo. Cô không biết rằng, ở phía sau mình, cách vài bước chân, Lâm đang ngồi.
Lần đầu tiên, anh mang theo sổ vẽ. Cuốn sổ không mới. Mép giấy đã sờn, bìa hơi cong. Anh mở ra rất chậm, như sợ làm kinh động khoảnh khắc đang hiện hữu trước mắt. Anh không vẽ khuôn mặt cô ngay.
Trước tiên là đường cong rất khẽ của bờ vai, nơi ánh hoàng hôn đậu xuống dịu dàng. Rồi đến dáng ngồi hơi nghiêng, như thể Trúc Nhi luôn sẵn sàng đứng dậy và rời đi, nhưng lại như thế cô không hề muốn làm điều đó. Lâm vẽ chậm. Mỗi nét bút đều có một khoảng dừng. Anh không vẽ vì muốn giữ lại cô, mà vì sợ quên mất cảm giác này cảm giác được ở gần một người mà không cần phải chạm vào, không cần phải bước thêm một bước nào.
Có những khoảnh khắc, anh dừng tay, chỉ để nhìn. Nhìn cách cô khẽ nghiêng đầu khi ánh sáng đổi màu. Nhìn bóng cô in dài trên lối đi, mảnh và yên. Nhìn sự cô độc rất dịu, không buồn, không lạnh, chỉ là một mình nhưng không trống rỗng.
Lâm nhận ra, Trúc Nhi không hề chờ đợi điều gì ở hoàng hôn. Cô không cầu xin, không hy vọng. Cô chỉ hiện diện, và chính điều đó khiến anh không thể rời mắt. Anh vẽ đôi mắt cô sau cùng. Không phải ánh nhìn đang hướng về phía nào, mà là độ sâu của ánh nhìn thứ ánh nhìn của một người đã quen với việc tự đi qua rất nhiều buổi chiều một mình. Có một khoảnh khắc rất ngắn, Lâm đặt bút xuống.
Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ mà anh lập tức gạt đi: Giá như mình có thể vẽ thêm thật nhiều buổi chiều như thế này. Anh biết mình không thể.
Gió mạnh hơn một chút. Trúc Nhi khẽ co người lại, như cảm nhận được hơi lạnh thổi lên từ mặt hồ. Cô đứng dậy, quay về phía anh, hoàn toàn vô tình.
-Anh đến lúc nào vậy? Lâm khép sổ lại rất nhanh, nhưng không vội.
-Cũng… được một lúc rồi.
-Em không để ý.
Anh mỉm cười.
-Như vậy… tốt mà.
Cô không hiểu hết ý anh, chỉ gật đầu, rồi nhìn về phía hoàng hôn đang tắt hẳn.
-Hôm nay đẹp quá, anh nhỉ?
Ừ. Lâm đáp: Đẹp theo cách… không lặp lại, mỗi ngày hoàng hôn mỗi khác, từ đường nét tới màu sắc, mọi thứ đều đổi khác đi với ngày hôm qua, và nhiều ngày trước đó.
Trúc Nhi quay sang nhìn anh, nhưng không hỏi thêm. Cô không biết rằng, trong cuốn sổ kia, hoàng hôn của ngày hôm đó đã được giữ lại- không phải bằng màu sắc, mà bằng một sự lặng lẽ rất yêu thương.
Những ngày sau đó, Trúc Nhi vẫn đến. Vẫn chiếc ghế gỗ cũ, vẫn khung giờ ấy, vẫn hoàng hôn chậm rãi trôi xuống mặt hồ như chưa từng thiếu vắng điều gì. Chỉ có cô biết, có một thứ rất nhỏ đã không còn ở đó. Ngày đầu tiên, cô nghĩ đơn giản là trùng hợp.
Ngày thứ hai, cô đến sớm hơn một chút. Đến ngày thứ ba, cô ngồi lại lâu hơn bình thường. Cô không tìm kiếm. Chỉ là mỗi khi có ai đó đi ngang qua, ánh mắt cô vô thức ngước lên, rồi lại hạ xuống, rất nhanh, như thể sợ chính mình nhận ra điều gì đó. Hoàng hôn vẫn đẹp. Nhưng đẹp theo cách… ít người hơn.
Có những buổi chiều, Trúc Nhi nhận ra mình không còn nhìn mặt hồ lâu như trước. Ánh nhìn của cô thường dừng lại ở khoảng trống bên cạnh chiếc ghế nơi một người từng ngồi, rất yên, rất quen thuộc. Cô tự hỏi liệu mình có quen với sự hiện diện của anh quá nhanh không. Hay chỉ là, cô đã quen với việc không cần nói chuyện cũng có một người ở đó.
Gió thổi qua, mang theo cái lạnh heo may của mùa thu. Trúc Nhi kéo nhẹ áo khoác, chợt thấy lòng mình trống trải theo một cách rất khó tả. Không buồn, không nhớ, chỉ là… thiếu vắng. Cô không gọi cảm giác ấy là mong đợi, nhưng mỗi chiều trôi qua, cô đều nhận ra: Hoàng hôn đã không còn giống nhau nữa.
(Còn tiếp)
© Thảo Đông - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
Tết của những người con xa quê
Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…
Quá khứ không còn thuộc về anh
Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?
Tết này con sẽ về (Phần 3)
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.
Đàn anh bí mật
Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?
Khi một ngọn cỏ được tự do
Tự do là điều giúp mỗi con người, dù nhỏ bé, có thể sống đúng với bản chất của mình, từ đó tạo nên giá trị riêng và góp phần làm xã hội trở nên nhân văn hơn.
An yên với chính mình
“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”
Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....
Hóa ra, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi, dù đã đi bao xa hay đứng ở vị trí nào ngoài xã hội, thì khi đứng trước hiên nhà cũ, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được ôm ấp, vỗ về. Giữa thế gian rộng lớn, gia đình vẫn là bến đỗ duy nhất, bình an đến lạ.
Người IQ cao không bao giờ mua 6 thứ này
Người thông minh không chạy theo giá rẻ mà luôn cân nhắc sức khỏe, độ bền và tác động môi trường khi sắm đồ gia dụng.
Ký ức
Và nếu có một nơi nào đó sau gọi là kết thúc, tôi mong mình có thể đặt lại tất cả ký ức này xuống, nhẹ nhàng thôi, như đặt một bó hoa trên đường vậy. Còn nếu không có nơi nào như thế, thì cũng không sao. Vì tôi đã sống trọn vẹn một đời yêu dù chỉ có một mình tôi nhớ.















